chương 23


Ngày Đầu Tiên Tận Thế tại Trường Đại học XX

Tại Trường Đại học XX, sau khi để nhóm Nghiêm Kha đi ra ngoài tìm cứu viện, Ý đến gặp Thầy Hải, bí thư trường.

Ông đang đứng trong phòng bảo vệ nhìn ra ngoài cổng.

"Thầy Hải, tôi mới phát hiện ra một số thứ," Ý nói.

Thầy Hải nghe giọng cô thì giật mình quay lại: "Cái gì?"

"Điện có thể sử dụng," Ý thờ ơ nói.

"Điện có lại rồi!" Ông vui mừng nói, nhưng Ý lại tạt cho ông một gáo nước lạnh.

"Không có."

Nụ cười của ông cứng lại: "Vậy sao cô nói có thể dùng điện rồi?"

"Nếu là điện 5 volt thì dùng được."

"5 volt?" Ông nghi hoặc hỏi.

"Phải," Ý đưa cái loa khi nãy sử dụng ra, "Loa này xài 5 volt.

Mặc dù xe không khởi động được nhưng điện thoại thì có, trừ việc gọi điện và kết nối với Internet thì các tính năng khác đều hoạt động."

Bí thư Hải nghe Ý nói vậy, chợt nhớ lúc nãy do hoảng loạn nên chỉ tập trung cho việc gọi điện.

Bây giờ khi ông lấy điện thoại ra xem, trừ việc mất sóng còn các tính năng khác đều dùng được.

"Điện thoại cảm ứng chỉ dùng dòng điện áp thấp từ 4 - 5 volt, trong khi đó ắc quy của xe bình thường đều là 12 volt," Ý từ tốn nói.
"Nên tôi nghĩ các thiết bị sử dụng điện áp thấp từ 5 volt trở xuống thì có thể sử dụng được."

"Nếu vậy thì quá tốt rồi, chúng ta vẫn có thể sử dụng đèn pin để chiếu sáng," cô Ngân cùng các giảng viên khác khi nghe cuộc trò chuyện ở đây thì lại gần nói.

"Bên phòng đạo cụ sân khấu có nhiều đèn pin ở đó, chúng ta gọi các sinh viên qua đó lấy đi, nay không sợ tối rồi," cô Hoa có chút cảm thấy trong họa có phúc nói.

Mọi người gật đầu đồng ý.

"Còn một chuyện nữa," Ý nói.
"Còn chuyện gì cô Ý?" Thầy Hải hỏi, mọi người cũng tập trung nhìn lại.

"Phía nhà kho đạo cụ sân khấu, tôi từng thấy ở đó có nhiều máy bơm nước bằng tay ở đấy, nếu lắp chúng lên miệng giếng thì sinh viên và chúng ta sẽ có nước sinh hoạt đấy."

"Máy bơm nước bằng tay? Thật không?"

"Phòng đạo cụ có nó à?"

Ý gật đầu.

"Nhưng trường mình có giếng nước sao?" Cô Hoa thắc mắc hỏi.

"Trường mình đó giờ đều xài nước giếng không đó cô, nước máy chỉ lắp tượng trưng thôi," cô Ngân trả lời,

cô làm bên kế toán trường nên biết tiền nước của trường mỗi tháng.

"Đi, đi thôi, gọi thêm các sinh viên nữa đi lấy chúng!" Thầy Hải giục mọi người nhanh đi làm.

Nhưng Ý lại tiếp tục nói:
"Còn một chuyện nữa."

"Hả? Còn cái gì?" Mọi người đang đi thì quay lại nhìn Ý.

"Chúng ta nên kiểm kê lại số thực phẩm còn lại và nấu cơm cho tối nay," cô nói.

"Đúng, đúng, suýt nữa tôi quên mất trưa giờ mọi người đều không ăn cái gì! Nhanh gọi nhiều sinh viên tới giúp một tay, cô Ý, cô với tôi đi phụ trách việc này," Thầy Hải vội vàng chỉ thị, mọi người đều gật đầu chạy theo.

Còn Ý thì chậm rãi theo sau.

Tới khu ký túc xá, Thầy Hải dùng loa cô đưa gọi các sinh viên xuống làm tình nguyện viên cho trường. Chẳng mấy chốc nhiều người đã xuống đây.

Thầy Minh và một thầy khác gọi vài sinh viên theo đến kho đạo cụ sân khấu để lấy đèn pin và máy bơm nước. Trong lúc tìm kiếm, họ còn thấy một số cây nến trong thùng và một bộ máy phát điện mặt trời 6 tấm và một máy biến áp.

Có nó thì việc sạc pin cho điện thoại và máy tính có thể thực hiện rồi. Không còn sợ sóng phục hồi nhưng điện thoại hết pin nữa, còn có thể nghe nhạc chơi game để giết thời gian.
Sau khi quay lại, Thầy Minh cùng một số người có kinh nghiệm về thiết bị điện tử khác lắp đặt pin năng lượng mặt trời ở sân lớn trong trường, sau đó phân công một số người đi phát đèn pin cho các bạn ở ký túc xá và nhà ăn, còn một nhóm khác chia ra tìm miệng giếng dưới ký túc xá mà lắp máy bơm nước vào.

Bên Ý và Thầy Hải phụ các sinh viên kiểm kê các dạng thực phẩm xem cái nào nên sử dụng trước, cái nào có thể dùng sau. Hải Anh cũng theo Ý xuống phụ các sinh viên khác nấu ăn cho mọi người trong trường.

Hai người liếc mắt nhìn nhau cười nhẹ, sau khi mỗi người một tay, rất nhanh phần cơm dành cho hơn 1000 người đã xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro