chương 5
Chương 4
4/10/2025
Tại sân bay LT
Oliver đang đứng trước sân bay chờ gia đình của người bạn thân mình, Uttam.
Trước đó, anh đã được người bạn thân này tặng cho chuyến du lịch với lý do đã luôn quan tâm tới cậu ta và còn nói nếu anh không nhận nó là đang xem thường cậu.
Biết Uttam hiện tại đang mắc bệnh tâm lý và từng tự sát vài lần nên anh chỉ có thể đồng ý đi du lịch cùng gia đình đến một nước xa lạ này.
Nhưng chuyến đi này vui hơn anh tưởng, cảnh quan và ẩm thực nơi đây rất phong phú, con người cũng rất thân thiện. Cha anh là một người khó tính nhưng cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều khi ở đây.
Sau khi biết Uttam và gia đình đến đây du lịch, anh đã đến sân bay đón họ.
Nhìn vào lối ra sân bay, anh thấy được người bạn thân của mình. Uttam dù ở đâu cũng luôn nổi bật trong đám đông, làm cho anh đôi khi hơi ganh tị về vẻ ngoài của cậu ấy.
Uttam vẫn đeo kính đen như ngày thường, mái tóc đen ngắn làm nổi bật làn da trắng ngần của cậu. Vì có lẽ thời tiết ở đây nóng, cậu ăn mặc rất đơn giản với áo thun và quần lửng. Nhưng chỉ như thế đã có rất nhiều người đang trộm nhìn.
Bên cạnh là Osric và cha mẹ cậu. Trừ mẹ cậu có mái tóc vàng ra thì những người còn lại đều là mắt nâu và tóc nâu.
Oliver vẫy tay chào họ. Uttam thấy anh cũng nhanh chân lại đây. Nhìn Uttam trông tươi tắn hơn hẳn lúc trước, anh cũng thấy nhẹ nhõm. Sau khi chào hỏi nhau, anh giúp họ đẩy hành lý về khách sạn.
Bây giờ đã hơn 16 giờ. Hiện tại mọi người về khách sạn để nghỉ ngơi trước, hôm sau khỏe lại mới đi tham quan.
Uttam nhân lúc mọi người không để ý, nhấn lên Group chat 404.
Uttam: Tôi đến rồi.
Ý: Sự việc sẽ sớm bắt đầu, cứ làm theo kế hoạch.
Uttam: OK.
Mặc dù ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng sóng gió trong lòng cậu đang lớn dần.
Ý sau khi nhắn tin với Uttam, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ký túc xá của mình mà lòng cũng chẳng tốt hơn là bao. Đêm tối cứ thế buông xuống ngoài trời. Còn 14 tiếng nữa tận thế sẽ tới.
Trường Đại học XX là một ngôi trường rộng lớn đến 1000 ha. Nhưng ngành học chủ yếu chỉ dạy thể thao và sân khấu nghệ thuật nên ở đây đất rộng người thưa.
Ký túc xá dành cho sinh viên cũng chỉ hai bạn một phòng. Còn đối với giáo viên giảng dạy xa nhà thì đều được phát cho một căn nhà có hai phòng ngủ một phòng khách theo kiểu chung cư.
Ma Ngọc Ý hiện tại là giảng viên ngành biên kịch và cô sống tại đây. Tòa nhà cô ở có 4 tầng và một trệt, mỗi tầng có bốn phòng.
Cô ở trên tầng bốn và người sống cùng tầng với cô hiện tại là Nghiêm Kha, cháu họ ngoại của cô và đang làm giáo viên dạy môn điền kinh.
Lê Nghiêm Kha, 20 tuổi, bằng tuổi Ý. Vì là họ hàng gần và Ý thuộc vai vế lớn hơn trong gia đình, nên Kha luôn gọi cô là "dì út" như một thói quen.
Gia đình Nghiêm Kha mở võ đường dạy kiếm thuật truyền thống trong vùng. Bản thân cậu từ nhỏ đã được rèn luyện trong môi trường kỷ luật và nghiêm khắc, tính cách cũng trầm tĩnh và kiên nhẫn nhưng cũng là một người dịu dàng và lạc quan.
Bọn trẻ con rất thích chơi cùng cậu, chỉ trừ những lúc cậu cầm kiếm ra.
Vào năm cô 12 tuổi, cô từng cho gia đình và người thân thử cầm chiếc hộp. Chiếc hộp có khả năng tự "nhận thức" những người có vận mệnh liên quan tới tận thế, giống như cách nó nhận ra cô.
Khi một người bình thường chạm vào, con mèo Sisi trong hộp sẽ nhắm nghiền mắt. Nhưng với Kha, ngay lần đầu tiên, con mèo đã mở mắt.
Ý nhớ lại lần ấy, vào năm 14 tuổi, Ý phát hiện cậu cũng sẽ giống cô. Trong tương lai sẽ sống ở một thế giới chết chóc, thiên tai và bệnh dịch khắp nơi. Cô đã nói chuyện với Kha và Kha cũng xin được nhìn thấy 14 năm tận thế ấy, sau khi do dự cô đã đồng ý.
Khi ý thức linh hồn quay về từ chiếc hộp, Kha đã bật khóc và ôm chầm lấy Ý thật chặt như muốn níu giữ chút hơi ấm nhân loại và cũng như muốn trút bỏ mọi sợ hãi lẫn tuyệt vọng ra bên ngoài sau những chuỗi ngày cô độc trong tận thế.
Vài ngày sau, khi đã bình tâm, Kha dần cười trở lại, nhưng sâu trong ánh mắt đã không còn là đứa bé 14 tuổi tên Kha nữa.
Cậu thiếu niên ngây thơ ngày nào giờ đã trầm tĩnh và quyết đoán hơn nhiều, dù bên ngoài vẫn giữ vẻ hồn nhiên trước mặt người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro