[6] Remember when

Chương 8

Diana đã đi được ba giờ khi Cole gấp cuốn sách kinh tế lại và đẩy quyển vở của mình sang bên cạnh. Vai anh đau nhức vì phải cúi xuống quá lâu và não anh như bị bão hòa vậy. Thực sự không cần thiết phải học thêm nữa. Anh đã chuẩn bị đủ cho kỳ thi cuối học kỳ, và đạt điểm cao chưa bao giờ là mục tiêu của anh. Kiến thức mới là điều anh theo đuổi. Kiến thức là cái anh cần để đạt được và hưởng thụ những mục tiêu của mình.

Thờ ơ, anh xoa bóp đôi vai rồi ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, cho chúng nghỉ ngơi, trong khi nghĩ về lá thư của bác mình. Bức thư vừa đến sáng nay, và tin tức thì quá tốt, tốt không thể tin được, đến nỗi Cole phải mỉm cười trong khi xoay vai qua lại cho đỡ mỏi.

Bốn năm trước, một công ty dầu hỏa đã gạ gẫm Calvin đề nghị ông một bản hợp đồng 10 ngàn đô nhằm khoan thử một cái giếng trên đất của Cal. Cái giếng đầu tiên đã không cung cấp được gì, nhưng đến năm sau, họ lại cố gắng lần thứ hai, thêm 5 nghìn đôla nữa. Và khi chiếc giếng thứ hai vẫn không cung cấp đủ khí tự nhiên để tạo ra lợi nhuận, họ đã từ bỏ, và Cal với Cole cũng vậy.

Tuy nhiên, vài tháng trước, một công ty dầu hỏa lớn hơn đã đến gặp Cal và yêu cầu được khoan ở khu vực khác trên mảnh đất. Cal nói họ chỉ phí thời gian và Cole cũng đồng ý với ông, nhưng cả hai đã nhầm. Trong thùng thư hôm nay là bức thư của Cal với tin tức đáng kinh ngạc rằng chiếc giếng mới là một thành công khổng lồ và "tiền đang được rót vào đấy".

Ngồi thẳng lên, Cole mở mắt ra, với tay lấy chiếc phong bì dày chứa bức thư của bác anh với bản copi hợp đồng công ty dầu hỏa đó muốn Cal kí vào.

Căn cứ vào sự tính toán riêng của Cal, Cole biết, ông sẽ làm ra 250,000 đô trong năm tới-nhiều hơn số tiền mà một ông chủ trại chăn nuôi già có thể kiếm được trong cả cuộc đời. Thật mỉa mai thay, Cole thích thú nghĩ trong khi mở bản hợp đồng cồng kềnh ra, tất cả những cái đó là của nhà Harrison người mà lẽ ra đã có rất nhiều tiền trong những năm qua. Calvin Patrick Downing ít nhất có lẽ đã đúng khi muốn tiêu phí và hưởng thụ của trời cho này. Ông ta có bản tính và chiều hướng là kẻ bủn xỉn. Chắc chắn một phần tư trong một triệu đô la cũng không thay đổi được điều đó.

Thay vì tiêu hai đô la để gọi điện thoại đường dài cho Cole và nói với anh về tin tuyệt vời này, ông lại gửi cho anh một bức thư và bản copi hợp đồng qua dịch vụ chuyển phát nhanh thông thường. Và lý do ông gửi Cole bản hợp đồng là bởi "công ty dầu hỏa nói rằng có những bản hợp đồng chuẩn không thể bị sửa đổi. Bác tính chẳng cần phải thiết trả tiền cho một gã luật sư tham lam như bọn hút máu đọc tất cả điều phức tạp này chỉ để nói lại với ta những điều giống thế. Nhưng bác biết có trường luật ở trong trường đại học của cháu. Hãy nhờ một trong mấy tên sinh viên hút máu đó xem xét nó - nếu cháu không tự mình làm được và nói cho bác biết nếu cháu nghĩ sự thăm dò vùng đất phía Nam có một kế hoạch nào đó phải giữ lại để sử dụng khi cần."

Đúng là Cal-tiết kiệm. Rẻ tiền. Bủn xỉn.

Cal thường xé các phiếu mua hàng từ báo, tự cắt tóc, tự vá chiếc quần jean của mình, và mặc cả dữ dội từng đồng một. Điều ông ghét hơn bất kỳ cái gì khác là phải chia tay với thậm chí là một đô la.

Nhưng ông lại nộp 10-ngàn-đô la đầu tiên của mình điều tra xem bài kiểm tra của Cole có tốt không và vì vậy mà anh có thể đi học đại học được.

Một năm sau đó, Cal đã nộp tiếp 5 ngàn đô cho lần kiểm tra thứ hai của anh.

Khi còn là người trẻ tuổi, cô độc, nổi loạn, Cole thường hay vẫy xe đi nhờ 40 dặm để đến nhà Calvin. Ở đó với Cal, Cole nhận được nhiều sự hiểu biết và nhiệt tình từ ông, điều mà cha anh không thể cảm thấy. Chỉ mình Calvin hiểu sự thất vọng của anh và tin vào những giấc mơ của anh, vì lẽ đó Cole rất yêu mến ông. Nhưng Calvin không đưa ra sự giúp đỡ đầu môi và nói khích lệ với Cole; ông chỉ đưa anh tiền để có thể có một tương lai thực sự, rời khỏi thành phố Kingdom-một tương lai sáng sủa, đầy hứa hẹn với những khả năng không có giới hạn. Vì vậy, Cole chỉ cảm thấy sự trung thành và hàm ơn đối với ông hơn mọi cảm xúc khác.

Bản hợp đồng Cal gửi cho anh dài 15 trang, với những hàng chữ in cầu kỳ và các từ lóng trong ngành luật. Ở ngoài lề, Calvin đã viết bằng bút chì vài nhận xét của chính ông, và Cole mỉm cười trước sự sắc sảo quỷ quyệt của ông già. Calvin đã bỏ học sau khi học xong lớp 10 để đi làm, nhưng ông là một người ngốn sách, người mà tự dạy chính mình, và có lẽ đủ giỏi để xứng đáng một học vị danh dự trong trường đại học. Tuy nhiên, Cole không có ý định nghe theo bác mình ký những tài liệu này cho đến khi chúng được xem xét lại bởi một luật sư giỏi, chuyên nghiệp-một chuyên gia về những hợp đồng dầu hỏa và khí đốt. Cal quỷ quyệt, nhưng trong trường hợp này Cole biết người đàn ông già hơn này đã hoàn toàn bị loại ra khỏi lớp người như anh. Sau bốn năm ở Houston, Cole đã nghe, đọc và thấy đủ để biết việc kinh doanh thật sự được làm như thế nào. Anh biết không hề có hợp đồng chuẩn nào là không thể thay đổi-và anh biết lợi ích của họ luôn được bảo vệ bởi người tạo ra bản hợp đồng.

Ngày mai, khi Charles Hayward trở về từ chuyến công tác đến Philadelphia, Cole dự định sẽ hỏi Hayward tên vị luật sư giỏi nhất về hợp-đồng-dầu-hỏa-và-khí-đốt ở Houston. Mọi người đều biết là ông chủ của Cole lúc đầu đã gặp may trong công nghiệp hóa dầu. Hayward sẽ biết ai là người Cole nên hỏi ý kiến và ông ta sẽ sẵn sàng đưa ra vài lời khuyên cho anh.

Không như những người có vai vế mà Cole đã gặp, dĩ nhiên là trong công việc của mình, Charles Hayward không vênh váo, ủy mị và cũng không lên mặt ta đây. Ở tuổi 50, ông là người đầy nghị lực, chăm chỉ, thẳng thắn và công bằng. Ông đòi hỏi cao trong mọi thứ, từ nhân viên đến gia đình rồi đến những con ngựa. Ai không được như ý ông mong-ví như những người làm công, những con chó săn, hay ngựa-đều sớm bị đuổi khỏi cơ quan, dinh thự... của ông. Nhưng ông cũng đối đãi với người đáp ứng tiêu chuẩn của mình hết sức tôn trọng. Khi ở nhà, ông thường đến thăm chuồng ngựa mọi tối, tản bộ dọc các hành lang rộng phân phát cà rốt và những cái vỗ nhẹ thân thiện cho từng con ngựa sống trong các gian chuồng tối tân.

Thời gian qua, ông đã bày tỏ một sự đánh giá ngày càng cao đối với kiến thức của Cole và sự chăm sóc cẩn thận những con ngựa của anh. Và điều đó dẫn đến phần nào tình bạn giữa hai người đàn ông với nhau. Thường khi Hayward đến thăm mỗi tối những con vật ông yêu quý, ông luôn ở lại uống cà phê và nói chuyện với Cole, và dần dần, trở thành người cố vấn đầy kinh nghiệm đối với người đàn ông trẻ hơn này, đưa ra những lời khuyên và sự hiểu biết sâu sắc về hai lĩnh vực Cole quan tâm nhất: kinh doanh và tiền bạc.

Khi nói đến các chủ đề đó, Charles đều rất tài giỏi và sâu sắc. Thực tế, người đàn ông này chỉ có duy nhất một điểm là không nhìn thấy được, điều mà Cole đã nhận ra, chính là gia đình ông. Bà vợ đầu tiên của Hayward và đứa con duy nhất của họ đã bị chết trong tai nạn máy bay 25 năm trước. Nỗi thương tiếc của ông sâu sắc và kéo dài đến nỗi bây giờ nó vẫn còn là một đề tài của mấy cuộc nói chuyện thì thầm giữa những người bạn của ông khi họ đến chuồng ngựa.

17 năm trước, ông tái hôn, và bà vợ mới đã nhanh chóng sinh cho ông hai đứa con: một trai, một gái trong vòng hai năm. Hayward cực kỳ say mê vợ, Jessica. Ông cho bà và con họ cực nhiều tiền để mua sắm. Dường như ông nghĩ rằng họ hoặc phải đi làm, hoặc rốt cuộc phải sống theo tất cả hi vọng và mong muốn của ông.

Cole lẽ ra nên nói với ông rằng ông đã nhầm. Trong một phạm vi như thế này, Cole nên cho người thầy thông thái của mình vài ví dụ đau đớn làm sáng tỏ về kết quả của sự nuông chiều những đứa con và tin tưởng vào người vợ xảo trá của mình.

Như Cole biết dựa trên sự quan sát và kinh nghiệm của bản thân, Jessica Hayward là mụ chó cái 40 tuổi xinh đẹp, hư hỏng, lang chạ và vô luân.

Cô con gái 15 tuổi của bà, Barbara, bị bà ta dọa dẫm, sợ hãi đễn mức nhu nhược - như một kẻ theo hầu bẩm sinh trong bộ trang phục đắt tiền, xa hoa bố cô ta mua cho.

Còn Doug Hayward là chàng trai 16 tuổi duyên dáng, đẹp trai, hoàn toàn vô trách nhiệm, nhưng theo Cole nghĩ vẫn còn hi vọng. Mặc dù còn non nớt, lông bông, nhưng Cole thỉnh thoảng thoáng thấy tính thẳng thắn của Charles Hayward và vài trí tuệ sắc sảo của một người già dặn trong Doug. Điểm của anh ta ở mức trung bình. Nhưng như anh ta đã thổ lộ với Cole thì điểm thi SAT của anh ta rất cao.

Cole liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 11h, duỗi tay, anh cố kìm một cái ngáp. Anh đi ra hành lang và đi dạo lần cuối xuống con đường bộ dài để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn vào tối nay.

Chương 9

Jessica Hayward bỏ dở cái công việc buồn tẻ trong phòng làm việc ở dãy phòng ngủ chính và lấy khăn quàng quanh cổ. Mặc chiếc quần soóc trắng, mỏng với áo phông cộc tay trắng-đỏ bó sát, bà bước vào phòng ngủ cảm thấy bồn chồn và cô độc. Chồng bà mai mới về, nhưng thậm chí nếu Charles ở nhà, ông cũng không thể cho bà cái bà muốn. Bà muốn sex... thật nóng bỏng, dữ dội, say sưa. Bà không muốn sex nhạt nhẽo, lịch sự, có thể đoán trước là tẻ nhạt. Cái mà Charles gọi là "làm tình". Bà không muốn làm tình chút nào; bà muốn làm điên dại. Bà không muốn Charles...

Bà muốn Cole.

Tức giận với bản thân vì sự thèm muốn bất lực khi theo đuổi tên làm công đầy nam tính, ngạo mạn, không quan tâm đến ai, người mà còn lâu mới ngang hàng với mình; bà đi đến quầy rượu đặt trong chiếc tủ tường và lấy chai chardonnay đắt tiền ra khỏi thùng lạnh. Bà mở ra, đổ một chút vào cái ly có đường viền bằng vàng; rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra bãi cỏ màu đen với những gian ngựa tách rời về bên trái. Nhắm mắt lại, bà tưởng tượng ra hình ảnh sống động của Cole, với đôi vai rộng và bắp thịt rắn chắc, làn da bóng nhẫy mồ hôi khi anh đè bà ra đòi hỏi không biết mệt mỏi sự thỏa mãn về thể xác, điều mà bà rất thích trong phần lớn thời gian.

Bắp đùi căng lên ngoài ý muốn chống lại những ký ức đó, bà đặt xuống giá ly rượu và quay mặt ra khỏi cửa sổ. Kéo mạnh chiếc khăn xuống, bà dừng lại đủ lâu để chạy đi chải đầu rồi cầm chai rượu và một cái ly nữa lên, mang chúng theo.

Cửa phòng ngủ con gái bà đã đóng, nhưng có một vệt sáng rõ ràng dưới khe cửa, và Jessica phải thận trọng di chuyển dọc qua đại sảnh, bước xuống cầu thang sau nhà.

Bên ngoài, trời đêm nóng nực và ngột ngạt, nặng mùi hoa dành dành từ khu vườn dọc con đường mòn dẫn đến chuồng ngựa. Ánh trăng chiếu sáng những phiến đá lát đường xuyên qua tán sồi, nhưng Jessica không cần đến nó để tìm ra đường. Bà đã tưởng tượng ra chuyến đi ban đêm này rất nhiều lần trong mơ và thỉnh thoảng trong hiện thực nữa. Giữ cân bằng chai rượu cùng hai chiếc ly, bà lén đến bên cạnh cửa chuồng ngựa, vui mừng khi hơi điều hòa mát lạnh phả vào làn da ẩm ướt của mình.

Không buồn bật đèn hành lang chính lên, bà bước thật nhẹ nhàng đến góc tường và dừng lại trước ô cửa phòng anh. Cole đang quay lưng lại, và bà đã thấy trước rằng anh sẽ cởi áo ra ném nó sang bên cạnh. Ánh đèn êm dịu từ chiếc đèn trên bàn giấy làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn của đôi vai cùng chiếc lưng thon của anh, và khi anh kéo khóa quần jean xuống hơi thở bà trở nên gấp gáp hơn.

Có lẽ tiếng thở hầu như rất nhỏ đó đã báo động cho Cole, bởi anh đột nhiên quay ngoắt ra xung quanh rồi ghìm chặt bà trong cái nhìn lúc đầu thì hoảng sợ rồi đến bực bội. "Bà làm tôi sợ hết hồn, Jessica!"

Jessica giơ chai rượu và hai cái ly lên rồi tự nhiên đi vào phòng anh như thể là chủ của nó. "Tôi thấy có ánh sáng ở dưới này, và vì cả hai chúng ta dường như đều không ngủ được nên tôi nghĩ chúng ta có thể trò chuyện với nhau."

"Vấn đề thực tế là tôi đang mệt và không muốn có bất kỳ lo lắng nào trong khi ngủ."

"Không cần thiết phải lo lắng như vậy." Jessica nói trong khi ngồi xuống mép bàn giấy, bắt chéo đôi chân mảnh dẻ lên, để chiếc dép đu đưa trên những ngón chân. "Tôi đã lâu không gặp cậu rồi và tôi quyết định làm một cuộc viếng thăm thôi. Đó là tất cả." Bà nói thêm trong khi nghiêng sang một bên và đổ rượu vào hai chiếc ly.

"Thật ư, đó là tất cả sao?" Cole mỉa mai trong khi nhìn cái áo bó, chiếc quần soóc hở hang và nụ cười quyến rũ của bà ta. Thận trọng anh với lấy áo mình nhưng bà lắc đầu, nụ cười chuyển sang cứng cỏi, kiên quyết.

"Đừng mặc áo vào, anh yêu. Em thích nhìn anh thế này hơn."

"Jessica," Anh nói, giọng sắc nhọn. "chúng ta không định thực hiện tất cả lại đấy chứ. Nó đã qua, đã kết thúc rồi. Tôi đã nói rồi, tôi đang mệt."

"Thật là vô lễ khi nói với chủ của mình như vậy." Bà đáp, rời khỏi bàn và đến hôn vào má anh.

"Mẹ kiếp, ngừng lại!" Cole kêu lên, quay phắt đầu sang bên cạnh. Lúc này, đó là chiến thuật lảng tránh thích hợp nhất. Phương sách cuối cùng là dùng bạo lực để buộc bà ta ra khỏi đây. Nhưng anh không muốn chạm vào bà ta. Hơn nữa, anh không chắc liệu rằng chạm vào bà ta có làm kích thích dữ dội tâm trạng của bả hoặc tệ hơn-kích thích ham muốn của bả hay không. Giường ngủ ở ngay đằng sau, trừ khi phải cưỡng bức bà ta ra khỏi đây còn không anh rõ ràng đã bị đưa vào tròng rồi. Jessica cũng nhận ra anh đã bị đặt vào tròng và bà ta liền di chuyển tới trước, nở một nụ cười chiến thắng.

"Jessica-" Anh cảnh cáo "Vì chúa, bà đã có chồng rồi!"

"Em biết," Bà trả lời, cởi áo ra ném nó lên giường.

"Tôi rất thích chồng bà." Cole nói, cố gắng né tránh bà ta nhưng không thành công.

Bà nhìn anh chăm chú, mắt mở to vì kinh ngạc trong khi với tay ra sau lưng tháo chiếc áo con. "Em cũng thích anh ấy." Bà đáp.

Nếu tình trạng khó khăn này của anh không quá hèn hạ và kinh khủng thì chắc chắn Cole đã bật cười trước sự lố lăng của nó: một người đàn bà đẹp đang cởi quần áo trước mặt anh, dùng cơ thể của mình để ngăn anh trốn thoát, trong khi vẫn ngây thơ tuyên bố là yêu chồng, người mà bà ta đang cố cắm sừng. Anh cảnh cáo. "Tôi không dễ bị lú lẫn trước một điệu múa thoát y đâu."

"Anh sẽ sớm thấy vui mắt thôi." Bà ta hứa hẹn, dây áo con tuột xuống cánh tay.

"Bà thậm chí còn không biết đến khái niệm chung thủy với chồng mình, đúng không?" Anh nói, đặt tay lên dây áo để chúng không tuột khỏi cổ tay bà.

"Em luôn luôn chung thủy khi Charles ở đây." Bà ta đáp, mắt trở nên nóng bỏng, bàn tay thoa lên đám lông ngực đen của anh. "Chỉ là anh ấy không ở đây tối nay, còn anh ở đây và em thì đang rất buồn tẻ."

"Thế là sau đó bà quyết định thực hiện sở thích riêng chứ gì." Cole hỏi, giữ chặt tay bà ta lại trong tay anh.

Bà khẽ cười trong họng, quàng hai tay thật chặt lên cổ anh, và bắt đầu cọ xát cơ thể mình vào bắp đùi anh.

Cole không hề bị cám dỗ hay kích thích; anh đang mất kiên nhẫn và bực mình. "Tôi đang cảnh cáo bà đấy." Anh bảo, chụp lấy cổ tay bà ta và hất chúng ra. "Đừng làm điều này trở lên gay go đối với cả hai chúng ta."

Bà di chuyển hông vào sát anh hòng kích thích nhục dục của anh, và cười khêu gợi trong họng như thể cố tình hiểu sai ý anh vậy. "Không, em sẽ không nói nó rất gay go. Em sẽ nói nó rất to lớn, nhưng không-"

Ánh đèn huỳnh quang đột nhiên bừng lên dọc hành lang bên ngoài phòng như thể có ai đó đã bật những bóng đèn chuồng ngựa chính lên và Cole vội đưa tay bịt mồm bà lại.

"Cole?" Charles Hayward gọi với giọng trầm, thân mật cách đó khoảng 30 feet. "Tôi nhìn thấy đèn của cậu vẫn còn sáng và quyết định đến xem người cư trú mới của chúng ta ra sao. Cậu nghĩ thế nào về nó?"

Dưới tay anh, môi Jessica bắt đầu run rẩy và mắt bà mở lớn hoảng sợ.

"Tôi đang ở đây!" Cole gọi vọng ra ngoài trong khi thả tay ra khỏi mồm bà ta.

"Ôi Chúa ơi! Tôi phải ra khỏi đây ngay!" Jessica kêu lên, toàn bộ cơ thể cứng đơ lại.

Bà ta sợ hãi đến nỗi Cole có thể sẽ thấy thương hại nếu bả không đặt cả hai vào tình cảnh hiểm nghèo này. Như anh đã biết về những cuộc viếng thăm ban đêm trước kia của Charles Hayward thì ông ấy sẽ đi vào căn bếp nhỏ hẹp để làm cho mình cốc cà phê; rồi sẽ mong Cole đi cùng dọc các gian chuồng ngựa, thảo luận về từng con một. Nó đã thành thói quen rất dễ chịu của cả hai trong nhiều năm nay, và bình thường Cole hết sức thích thú, đặc biệt là khi Hayward ở lại nói chuyện với anh về những vấn đề khác. Hayward là người có học thức và có nhiều thông tin đáng kinh ngạc về nhiều đề tài đa dạng khác nhau... nhưng không bao gồm về vợ ông.

"Nghe đây!" Cole nói, giọng khe khẽ và quyết liệt trong khi chộp lấy chiếc áo đáng nguyền rủa của bà ta và ném nó vào tay bà. "Ông ấy đang ở trong bếp, tự làm một cốc cà phê cho mình."

"Rồi ông ấy đang phong tỏa cánh cửa duy nhất để ra ngoài." Bà hổn hển. "Tôi đã bị đặt bẫy."

Cole không bận tâm đến lời chỉ trích đó. "Đừng hoảng sợ thế." Anh cảnh cáo bởi trông bà có vẻ đang phát điên lên vì sợ hãi. "Tôi sẽ đóng cửa phòng lại và ông ấy sẽ không vào đây hoặc thấy bà được đâu."

"Tôi phải về nhà ngay!"

"Cole?" Charles gọi lớn. "Cậu có muốn uống cà phê không?"

"Không, cảm ơn." Cole trả lời, anh đã lùi lại phía cánh cửa, dùng người ngăn không cho Charles có thể nhìn vào mà thấy người đàn bà đang khỏa thân một nửa, cặp mắt hoang dại đứng giữa phòng, giữ chặt chiếc áo của mình trên ngực.

Anh để bà ta ở đó, đóng cánh cửa lại sau lưng và đi chân không với bộ ngực trần vào trong bếp nơi Charles vừa mới khuấy xong cốc cà phê. "Tuyệt!" Người đàn ông lớn tuổi hơn nói, nhìn Cole với nụ cười mong đợi. "Cậu nghĩ gì về con ngựa chơi polo nhỏ đó?"

"Cũng không tồi." Cole đáp, rồi anh buộc mình phải đưa ra một lời nói đùa không ra đâu vào đâu. "Tôi không biết nó chơi polo tốt như thế nào, nhưng là một con ngựa, nó là con vật ưa nhìn đó."

Con ngựa chơi polo này chỉ ở cách ô cửa vào phòng Cole vài gian chuồng và Cole, theo bản năng, e rằng Jessica đang định cố bỏ trốn khỏi hiện trường tội ác mà bà đã xâm phạm vào và có thể để bản thân bị bắt trong lúc đó. "Ngài có lẽ muốn xem chân trước của con ngựa cái màu nâu đỏ trước." Anh gợi ý, cố tình bước đến đằng cuối chuồng ngựa. Charles trở nên lo lắng, lập tức đi theo Cole xuống dọc hành lang.

"Có chuyện gì với cái chân của nó vậy?"

"Nó bị thương ở chân khi thực hiện một cú nhảy hôm qua."

"Ai đã cưỡi nó?" Charles hỏi, lòng cảm thông với con ngựa săn nhảy tuyệt đẹp mà ông thường thích cưỡi.

"Barbara." Cole đáp.

"Cũng đáng kể đấy." Hayward nhăn mặt chán ghét. "Ta đã cố không quá sốt ruột với Barb nhưng cho đến nay, nó vẫn không giỏi bất cứ cái gì. Ngoại trừ nói chuyện qua điện thoại về các chàng trai. Nó làm cái đó giỏi lắm."

Không trả lời, Cole mở chiếc cửa gian chuồng nặng nề bằng gỗ sồi ra, và Charles đi theo anh vào trong. Đưa cho Cole cốc cà phê của mình, ông cúi xuống đích thân xem xét kỹ chiếc chân bị băng bó của con ngựa cái lớn.

"Không quá sưng lên." Ông nhận xét. "Thuốc xoa bóp cậu trộn có mùi như địa ngục vậy, nhưng tác dụng rất tốt đấy. Ta vẫn nghĩ cậu nên trở thành một bác sĩ thú y." Ông nói thêm, đứng dậy nhanh hơn Cole muốn rất nhiều, và vỗ nhẹ con ngựa cái để tạm biệt. "Ta chưa bao giờ gặp ai có cách chăm sóc động vật tốt hơn."

"Chúng sẽ không sát lại gần như thể là rất mến tôi đâu nếu tôi đặt những cái ống tẩy giun sán dưới mũi chúng." Cole nói, liếc nhìn điên cuồng xuống hành lang. Hơi thở anh như nghẹn lại khi thấy khuôn mặt của Jessica xuất hiện ở trước cửa phòng anh, rồi điên cuồng chạy qua hành lang, giữ chặt chiếc áo trắng-đỏ trên bộ ngực trần của mình. Cole đung đưa người ra xung quanh để ngăn Charles Hayward rời khỏi gian chuồng này và trong quá trình đó, anh đụng phải cốc cà phê trên tay ông làm sánh ra đống cỏ khô, nhỏ xuống áo Charles.

"Cái-" Hayward bắt đầu; nhưng anh cắt ngang tiếng kêu thảng thốt của ông lại và lướt nhìn những giọt cà phê đó.

"Tôi xin lỗi." Cole nói.

"Không sao, ta sẽ thay cái khác. Sao câu không đặt con ngựa cư trú mới của chúng ta lên một đoạn đường dài hơn và xem nó đi được bao xa. Ta chỉ có nửa giờ để xem xét nó ở Memphis trong một gian chuồng vì đó là tất cả thời gian ta có." Ông nhìn chăm chú vào Cole đang bắt đầu quay lại và hỏi. "Có gì không ổn à? Cậu dường như hơi cáu kỉnh vào tối nay."

Cole lắc đầu phủ nhận và đi theo ông dọc hành lang, thực sự bắt đầu tin rằng Jessica đã trốn thoát an toàn và sẽ không có gì tồi tệ hơn xảy ra ngoài trò hề của bà ta tối nay. Nhưng niềm tin đó đã đến quá sớm. "Thật là lạ." Charles Hayward nói lúc đi qua phòng Cole. "Ta rõ ràng nhìn thấy cậu đã đóng cánh cửa lại khi ra ngoài rồi cơ mà."

"Có thể nó đã bị đu dưa và rồi tự mở ra-" Cole bắt đầu nhưng giọng nói của anh yếu dần rồi mất hẳn khi Hayward đột ngột dừng lại và một nụ cười bí hiểm nở trên môi khi mắt tập trung nhìn vào những thứ trong phòng Cole.

"Ta chắc cậu đang giải trí thì đã bị ta đã cắt ngang," Hayward nói. "và giờ cô gái trẻ đó đang chạy trốn hoặc ở trong nơi ẩn-"

Tia nhìn của Cole dõi theo ông đến chiếc áo con bằng ren màu trắng nằm trên sàn nhà gần chiếc giường nhàu nhĩ của Cole. Nhưng trước khi anh có thể phản ứng, người đàn ông già hơn đã chú ý đến thứ đáng chết hơn chiếc áo đó rất nhiều, mặt ông từ giật mình rồi chuyển sang giận dữ, buộc tội. "Đó không phải là những ly rượu của ta sao?" Ông hỏi, bước về phía trước và giật lấy chai rượu nhìn vào nhãn. "Và đây là chai rượu ưa thích của Jessica-"

"Tôi đã mượn nó-" Cole bắt đầu. "Không, tôi đã lấy trộm nó-" Anh nói, cố gắng tránh cái điều không thể tránh khỏi khi Hayward đuổi theo về phía cuối hành lang chuồng ngựa, nhìn kĩ qua ánh sáng trắng của đường đua hướng về chiếc cửa màu đen của ngôi nhà.

"Đồ chó đẻ!" Hayward nổ bùng lên trong khi chạy như bay, đu đưa cánh tay phải của mình, mối liên hệ đầu tiên của ông với quay hàm của Cole khiến ông choáng váng. "Mày là đồ con hoang!"

Tự do trong chốc lát khỏi sự phát hiện suýt xảy ra, Jessica chạy thật nhanh vào nhà, lên cầu thang vào phòng mình, nhưng khi liếc nhìn qua cửa sổ, bà thấy chồng đang tức điên lên vừa đi vừa chạy từ chuồng ngựa hướng về nhà. "Ôi Chúa ơi!" Bà thở dốc, run rẩy kinh hãi khi cuộc sống tốt đẹp bấy lâu nay bắt đầu tan vỡ. "Ta phải làm gì đây-?" Bà thì thào, tìm kiếm một cách hoang dại nơi nào đó quanh phòng để tránh thảm họa sắp xảy ra.

Dưới tầng, Barbara đã chuyển âm thanh nổi sang mức độ khác và nguồn cảm hứng của cô bỗng bị phá vỡ.

"Barbara!" Jessica khóc lóc, lao vào phòng con gái, đóng sầm rồi khóa cửa lại sau lưng.

Barbara ngước nhìn lên từ quyển tạp chí cô đang đọc dở, đầu tiên giật mình rồi trở nên cảnh giác. "Mẹ- Có chuyện gì vậy?"

"Con phải giúp mẹ, con yêu. Chỉ làm theo những gì mẹ bảo và đừng hỏi gì cả. Mẹ sẽ làm nó bõ công con trong khi-"

Chương 10

Dalass, 1996

"Chào buổi chiều, ngài Harrison. Và, xin chúc mừng ngài." Người bảo vệ gọi khi chiếc limousine của Cole đi qua lối vào chính khu Công nghiệp Thống nhất rộng 50 mẫu cực kỳ hiện đại cách không xa chỗ hệ thống Anh ngữ của Ross Perot. Nơi cho xe vào gồm bốn con đường nhỏ, nhẵn thín, ngoằn ngoèo đi qua những hàng cây xanh rì, một đài phun nước lớn và một cái hồ nhân tạo. Vào những ngày đẹp trời, nhân viên làm việc trong bảy tòa nhà kính nằm rải rác kết nối lại với nhau bằng nhiều lối qua đường có rào chung quanh thường xuyên tụ tập ăn trưa tại đó.

Chiếc limo lượn qua toà nhà tổng công ty Thống nhất và tiếp tục vượt qua khu nghiên cứu có ba người đàn ông đứng trong những chiếc áo khoác ngoài màu trắng được tuyển vào sau một cuộc thảo luận sôi nổi khi họ tới gần cửa trước. Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh dừng lại trước một tấm biển kín đáo ở lề đường có dòng chữ "Cơ quan chấp hành."

"Xin chúc mừng, ngài Harrison." Người tiếp viên nói khi Cole bước ra khỏi thang máy trên tầng sáu.

Cole đáp lại bằng cái gật đầu lơ đãng và tiếp tục băng qua khu vực lễ tân được ngăn cách với các văn phòng bằng một bức tường cao đóng ván gỗ tếch mang biểu tượng của tập đoàn. Ở đó, những vị khách hẹn trước ngồi đợi trong sự tiện nghi sang trọng trên hàng ghế da màu xanh nhạt, bao quanh là một biển thảm dày kiểu phương Đông, những chiếc bàn gỗ gụ trang nhã với các mảnh nổi bật thì được làm bằng gỗ xà cừ hoặc được tô điểm bằng màu đồng thau.

Quên đi sự lộng lẫy có chừng mực ở khu vực tiếp tân, Cole quay sang bên phải đằng sau bức tường, tiếp tục đi dọc hành lang trải thảm hướng về văn phòng mình. Anh chỉ ngờ ngợ nhận ra chỗ này hôm nay im lặng một cách kì lạ.

Khi Cole đi qua phòng họp chính, Dick Rowse, người đứng đầu trong mối quan hệ về quảng cáo và công chúng, chặn anh lại. "Cole, anh có thể vào đây một lát được không?"

Ngay sau khi Cole bước vào phòng, những nút chai sâm panh bắt đầu nổ đôm đốp, và 40 nhân viên cùng vỗ tay rào rào để bày tỏ thái độ trân trọng đối với hành động phi thường mới nhất của tập đoàn-giành được của một hãng điện tử đang phát đạt những hợp đồng quốc doanh béo bở về bản báo cáo tài chính của họ và một phần mềm máy tính mới được sử dụng trong quá trình kiểm tra. Công ty điện tử Cushman, điều hành bởi hai anh em Kendall và Prentice Cushman, đã là mục tiêu của những nỗ lực nắm quyền kiểm soát thù địch được phát động bởi rất nhiều công ty lớn hơn. Và những trận chiến công khai đẫm máu, ác liệt liên tiếp xảy ra khắp nơi. Hôm nay, Công nghiệp Thống nhất đã giành được chiến thắng, và cả giới truyền thông đang phát điên lên vì điều đó.

"Chúc mừng, Cole." Corbin Driscoll, giám đốc điều hành, lên tiếng trong khi đặt một ly rượu vào tay Cole.

"Diễn văn!" Dick Rowse kêu to. "Chúng tôi muốn một bài diễn văn." Ông ta kiên quyết yêu cầu với giọng hài hước của người đã uống quá nhiều, đang cảm thấy bị thôi thúc phải làm tất cả mọi người thấy thoải mái và mọi thứ trông tốt đẹp hơn. Trong trường hợp này, mọi cố gắng của ông ta là một điều đặc biệt sai trái, bởi sự thân thiết vui vẻ giữa hội đồng quản trị với CEO* của công ty đơn giản là không bao giờ tồn tại.

Cole nôn nóng liếc nhìn ông ta, rồi mủi lòng và đưa ra bài "diễn văn" của mình.

"Thưa quý ông, quý bà." Anh nói với nụ cười lấy lệ. "Chúng ta đã chỉ mất 150 triệu đô để lấy được một công ty, cái mà sẽ không có giá trị bằng nửa số đó nếu chúng ta không thể bán ra thị trường phần mềm máy tính đấy. Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ phải rất bận rộn để nghĩ ra cách làm cắt giảm sự thua lỗ nếu điều đấy xảy ra."

"Tôi đã hy vọng một lời trích dẫn có thể dùng đối với giới truyền thông." Rowse bảo. "Điện thoại của tôi đã phải tắt suốt kể từ khi thông báo được đưa ra hai giờ trước."

"Tôi dành việc này cho ông. Nghĩ ra những lời trích dẫn cho giới truyền thông là việc của ông, Dick, không phải của tôi." Anh đáp rồi quay ra, đi về văn phòng của mình, bỏ mặc Dick Rowse đang cảm thấy bị khiển trách và những người khác cũng thấy bị mất hứng một chút.

Trong nhiều phút sau, mọi người đều giải tán, chỉ còn lại Rowse, cùng người trợ lý mới của ông, Gloria Quigley, và Corbin Driscoll trong phòng hội nghị.

Gloria Quigley là người nói đầu tiên. Cô ta cao, tóc vàng, đẹp quyến rũ, 30 tuổi, là thành viên trẻ nhất và mới nhất của hội đồng cấp cao. "Thật là thất vọng." Cô ta lên tiếng, thở dài bực tức. "Cả phố Wall đang náo động lên bởi Công nghiệp Thống nhất đã giật mạnh Cushman ra khỏi Matt Farrell's Intercorp và hai người chơi mạnh hơn khác. Chúng ta đều rất phởn phơ, nhân viên văn phòng thì tự hào, và những người gác cổng, quét dọn có lẽ đang nhảy cẫng lên." Cô ta kết thúc. "Nhưng còn người đàn ông đã vạch ra và điều khiển kế hoạch mua lại toàn bộ công ty đó thì dường như chẳng quan tâm lắm."

"Ồ, anh ta có quan tâm đó." Dick Rowse bảo. "Khi cô làm ở đây được sáu tháng, cô sẽ nhận ra rằng mình vừa trông thấy Cole Harrison biểu lộ thái độ hài lòng cực kỳ đó. Thực tế, vừa nãy anh ta đã vui sướng hơn tôi từng thấy rất nhiều."

Gloria nhìn hai người ủy viên ban quản trị với sự ngờ vực. "Anh ta như thế nào khi không vui."

Corbin Driscoll lắc đầu. "Cô không muốn thấy điều đó đâu."

"Anh ta không thể tệ hơn như vừa nãy được?" Gloria tức giận.

"Ồ, vậy sao?" Corbin giễu cợt. Ông ta chỉ vào mái tóc dày, màu xám, chải chuốt không chê vào đâu được của mình. "Tôi đã không có một sợi tóc màu xám nào hai năm trước, khi vào làm việc cho Cole." Hai người còn lại bật cười, và ông ta thêm. "Tiền lương cao, béo bở với chương trình quảng cáo lời lãi bạn có khi vào làm việc ở đây đều đi kèm với một vài điều kiện ràng buộc."

"Như cái gì?" Gloria hỏi.

"Như những cuộc gọi lúc nửa đêm vì Cole đột nhiên nảy ra vài ý tưởng mới và muốn bạn phải thực hiện nó." Dick Rowse đáp. "Và tốt hơn hết là cô nên học cách gói gém va li và bắt một chuyến bay với lời báo trước trước đó một giờ ngày cuối tuần."

"Cuối tuần?" Gloria kêu lên trong sự khiếp sợ giả tạo. "Tôi sẽ phải bắt đầu tắt máy trả lời tự động ở nhà vào mọi tối thứ sáu thôi!"

"Tôi rất vui vì cô đề cập đến điều đó." Rowse nói với nụ cười nhăn nhó trong khi thò tay vào túi rút ra một vật nhỏ màu đen. "Quà cho cô đây-một thứ để thay thế máy trả lời tự động của cô và là bằng chứng làm tin, rằng cô có vị trí khá quan trọng ở đây."

Gloria tự động đưa tay ra và Rowse đặt một tờ giấy vào lòng bàn tay cô. "Chào mừng đến Công nghiệp Thống nhất." Ông ta nói cộc lốc. "Tuy nhiên nếu khôn ngoan, cô nên đi ngủ với tờ giấy đó."

Mọi người bật cười, nhưng Gloria đã biết khi cô xin công việc này là rất nhiều yêu cầu sẽ được dành cho cô. Sự thách thức chính là phần lớn sức hấp dẫn của nó.

Trước khi rời khỏi hãng Dallas PR** của mình để đến làm việc cho Công nghiệp Thống nhất, cô đã đọc rất nhiều bài báo có thể tìm được về nhà doanh nghiệp bí ẩn, tháo vát, người mà đã làm nên lịch sử bằng việc đặt tất cả lại thành một khối liên kết rất lớn và có rất nhiều lợi nhuận trước khi anh ta 30 tuổi.

Từ kinh nghiệm cá nhân, cô biết anh ta là một ông chủ luôn đòi hỏi cao và khắt khe với thái độ tách biệt lẫn thiếu kiên nhẫn làm mất hết sự thân thiện. Thậm chí những ủy viên ban chấp hành có thâm niên hơn đều đối xử thận trọng và tôn trọng đối với anh.

Anh ta dường như không quan tâm về việc có tạo ra kẻ thù cũng như việc anh có trên mặt báo hay không. Anh ta chỉ bảo vệ một cách tàn bạo danh tiếng của tập đoàn.

Phục vụ khách hàng là "điểm nóng" theo cá nhân anh. Kết quả của tiêu chuẩn cao, nghiêm khắc đó là Công nghiệp Thống nhất đã nhận được sự đánh giá thích đáng về thái độ phục vụ khách hàng tuyệt vời của mọi người ở các công ty dưới cái ô tập thể của nó. Liệu công ty con vừa mới giành được là một hãng sản xuất thuốc nhầm lẫn, một dây chuyền nhỏ thức ăn nhanh, hay là một công ty dệt lớn. Yêu cầu đầu tiên trong kinh doanh đối với tổ nắm quyền của Harrison là mang về khu vực phục vụ khách hàng tối đa đạt tiêu chuẩn cao của Công nghiệp Thống nhất.

"Anh ta là một điều bí ẩn hoàn toàn đối với tất cả mọi người trong giới kinh doanh, bao gồm cả những người quanh đây nữa." Gloria nói lớn. "Không ai thật sự biết bất cứ điều gì về anh ta. Tôi đã từng thích anh ta khi ảnh làm những bản tóm tắt trong suốt thời kỳ nắm quyền Erie Plastics hai năm trước. Một người bạn nói với tôi rằng những người dự thi MBA*** đang học kỹ xảo điều hành của ảnh."

"Tốt, Erie Plastics không quá rắc rối. Tôi có thể đưa cho cô một bản tóm tắt ngắn gọn, súc tích điều gì thực sự đã xảy ra ở đó, và cô không cần phải là người dự thi đến trình độ cử nhân để có thể hiểu nó đâu." Corbin nhăn nhó đề nghị.

Cô tập trung nhìn ông. "Làm ơn."

"Về căn bản, lý do Cole thành công là do anh ta đã chạy đua trong những cuộc cạnh tranh bằng thời gian và tiền bạc. Khi những tập đoàn khác quyết định giành lấy một công ty, họ cân nhắc giá trị mức thu nhập đối với họ so với giá của nó về tiền bạc và thời gian. Nếu giá quá cao, họ phải giảm sự thiệt hại và rút lui. Đó là thói quen đã được định sẵn trong số các tập đoàn thành công trên khắp thế giới. Và đó cũng là cách những đối thủ của Cole dùng để chơi. Trong lúc trận chiến đang dữ dội, họ luôn luôn ước định lại mình sẽ mất những gì và đạt những gì; rồi sau đó họ cố gắng dự đoán bước tiếp theo của đối thủ dựa trên các ước lượng của họ về cái mà anh ta phải mất và có được.

"Cole thì khác. Khi muốn cái gì, anh ta sẽ không dừng lại cho đến khi có được, dù giá có là bao nhiêu đi nữa. Những đối thủ của anh ta cuối cùng cũng nhận ra rằng, đó là điều đem đến cho Cole một khía cạnh lớn hơn. Ngày nay, khi ảnh quyết đạt được thứ gì, những kẻ bán tiềm tàng khác thông thường đều đến lôi kéo và để ảnh có nó, hơn là đi đến phiền hà và tổn phí để chống lại. Về căn bản, đó là vũ khí của anh ta và là lý do tại sao anh ta chiến thắng."

"Còn Erie Plastics? Chính điều đó đã làm cho anh ta trở thành một huyền thoại."

Corbin gật đầu. "Trong trường hợp của Erie, đầu tiên chỉ có năm người muốn mua đã dạm trước và chúng ta là những người đầu tiên. Nhóm giám đốc điều hành của Erie về cơ bản đã đồng ý lời đề nghị hào phóng của chúng ta. Nhưng khi những công ty khác bất ngờ nhẩy vào, họ lại quyết định lợi dụng cuộc chiến của giữa chúng ta bằng việc tăng giá lên. Giá cả và những sự nhượng bộ Erie muốn không ngừng tăng lên cho đến khi ba công ty nhỏ hơn cuối cũng phải rút khỏi cuộc chiến đó. Vậy là chỉ còn công ty Intercorp và chúng ta trong cuộc chơi. Nhưng đúng lúc đó thì một công ty khác mà Intercorp thậm chí còn thích hơn lại đến đề nghị bán cho họ. Thế là Intercorp nhảy ra và chúng ta là người duy nhất còn lại muốn mua Erie. Ngay sau đấy, Cole đã trả thù nhóm điều hành Erie bằng cách đưa ra giá rẻ hơn lúc đầu. Erie đã kếu inh ỏi khắp phố Wall là 'chơi bẩn'. Vài người cũng thấy tội nghiệp một chút nhưng vì không có bất cứ người nào muốn mua nữa và Cole vẫn đang đứng trong vòng đấu - như một nhà vô địch quyền anh với đôi găng tay và nắm đấm giơ lên - sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào tham dự nếu họ nhúng tay vào Erie. Phần còn lại chỉ là quá khứ - Thống nhất đã có được một công ty với giá bèo hơn giá trị thực của nó, và Cole có thêm nhiều dư luận xấu cùng một đống đối thủ mới."

"Tôi không thể làm gì về đối thủ của ảnh," Gloria nói, "nhưng tôi định làm một số thứ về những mối quan hệ với công chúng của chúng ta."

"Cole không quan tâm việc có thêm bao nhiêu địch thủ. Anh ta chỉ quan tâm tới Thống nhất và chiến thắng thôi. Đó là điểm tôi đang cố chỉ ra: Cole Harrison sẽ trả bất cứ giá nào để có được Erie, dù nó đáng giá bao nhiêu đi nữa. Như thể chiến thắng quan trọng như những gì anh ta đạt được sau đó, thậm chí còn quan trọng hơn."

"Với kiểu tầm nhìn đó, tôi hi vọng anh ta sẽ thất bại trong kinh doanh thay vì thành công một cách bi thảm."

"Cô đúng đó, ngoại trừ rằng Cole Harrison có một món quà rất đặc biệt-cộng thêm tính ngoan cố nữa." Dick Rowse nói một cách miễn cưỡng khi rót chai rượu Scot lấy từ quầy rượu trong phòng vào li của mình.

"Món quà gì?"

"Khả năng đoán trước." Ông ta đáp. "Anh ta có khả năng đặc biệt là đoán trước được xu hướng, sự thay đổi rồi đến nhu cầu và từ đó sẵn sàng đầu tư vốn vào đó sớm hơn hầu hết các đối thủ của mình."

"Ông nghe có vẻ không ngưỡng mộ điều đó lắm thì phải." Gloria tò mò, cảm thấy choáng váng.

"Tôi ngưỡng mộ tài năng chứ không phải anh ta." Rowse đáp thẳng thừng. "Bất cứ cái gì anh ta làm đều có sẵn một chương trình giấu trong não rồi. Anh ta làm những người phê bình phố Wall điên lên để rồi cố phê phán ảnh, và họ hiếm khi thành công. Ảnh cũng khiến tất cả chúng ta phải điên đầu để cố chỉ trích ảnh."

"Anh ta có vẻ là một người đàn ông hấp dẫn đấy." Gloria nói với cái nhún vai tỏ ý xin lỗi vì ý kiến phản đối của mình.

"Cái gì khiến cho cô nghĩ Cole Harrison là một người đàn ông." Rowse đáp vẻ khá nghiêm trọng. "Tôi có đủ lý do để tin rằng anh ta thực sự là một con rô bốt hai chân sáu ngón với trí thông minh nhân tạo trong bộ vét tám ngàn đô." Khi hai người kia bật cười, mặt ông sáng lên. "Các người cứ cười đi, nhưng tôi có đủ thông tin để củng cố ý kiến của mình đó. Anh ta không chơi golf, tennis, không hứng thú với các môn thể thao chuyên nghiệp hay bất cứ cái gì của đời sống xã hội. Nếu anh ta có một người bạn trên thế giới này thì cũng chẳng ai biết kẻ đó hết. Thư kí cũ của ảnh nói với tôi rằng những cuộc điện thoại của anh ta nếu không liên quan tới giao dịch thì đều đến từ phụ nữ cả. Phụ nữ," Rowse kết thúc với một cái liếc buộc tội về phía Gloria, "tất cả đều thấy anh ta quyến rũ."

"Điều này đã làm sụp đổ giả thuyết rô bốt của ông đấy, Dick." Borbin trêu chọc.

"Không cần thiết." Rowse trả lời. "Làm sao chúng ta có thể biết được công nghệ rô bốt mới nhất lại không thể sản xuất ra một con rô bốt nam với một-"

"Tôi ghét phải cắt ngang cuộc bàn luận thú vị này lắm," Gloria nói dối khi đứng lên và đặt ly xuống bàn. "nhưng tôi còn có việc phải làm và cần phải thực hiện ngay. Ngài Harrison có thể không quan tâm đến hình tượng của mình với công chúng nhưng nó lại có ảnh hưởng đến các mối hợp tác, và chúng ta được trả tiền để làm nó trở nên tốt hơn. Trong khi anh ta ở đây hôm nay, chúng ta hãy thuyết phục ảnh tham gia cuộc họp báo về vấn đề Cushman-kế hoạch hợp tác trong tương lai, và tất cả điều đó."

"Anh ta sẽ không chịu đâu." Rowse cảnh bảo và đứng dậy. "Tôi đã thử rồi."

"Chúng ta hãy chia làm hai nhóm đi thử lại lần nữa. Biết đâu hai trong chúng ta lại có thể thuyết phục được anh ấy thì sao."

"Anh ta đã từ chối tôi rồi. Có lẽ cô sẽ là người may mắn đầu tiên nếu thử một mình đấy-giả dụ nếu cô gặp anh ta."

*****

Vào gặp được Cole Harrison dễ hơn nhiều so với việc thu hút sự chú ý của ảnh, Gloria đã nhận ra điều này sau vài lần được cho phép vào căn phòng VIP trải thảm xám bạc cùng đồ nội thất bọc da mềm.

10 phút sau, cô đã ngồi trước bàn của Cole Harrison, cố thuyết phục anh đồng ý tới cuộc họp báo trong khi anh ngồi kí các công văn, nói chuyện với thư kí, gọi vài cuộc điện thoại và hầu như lờ phắt cô.

Bất chợt đôi mắt anh nhìn cô. "Cô đang nói đấy à?" Anh hỏi bằng cái giọng cụt ngủn, vô cảm của một kẻ đưa ra lời đề nghị hãy tiếp tục. Và tất nhiên anh là như vậy.

"Tôi-" Gloria nhụt chí dưới cái nhìn chằm chặp lạnh lùng đó rồi tiếp tục bịa. "Tôi đang cố giải thích rằng một cuộc họp báo bây giờ rõ ràng là không có ích gì hết. Nó quá nguy hiểm. Báo chí đã làm cho việc tranh nắm quyền kiểm soát công ty Cushman trông như một cuộc đẫm máu. Kẻ thua cuộc thì kêu la là 'chơi bẩn' trước cả khi cuộc chơi chấm dứt-"

"Tôi chơi để thắng. Tôi đã thắng. Họ thua. Đó là tất cả vấn đề."

Gloria nhìn thẳng vào mắt anh và quyết định kiểm tra thử khả năng nghề nghiệp của mình. "Theo các đối thủ của ngài và những người ở phố Wall thì, thưa ngài, ngài đã chơi quá mạnh tay. Ngài không cần bắt tù binh. Ngài có biết báo chí đang làm cho mình trông giống như một con sói đầy bạo lực thích giết chóc hơn là thức ăn không."

"Thật phong phú, Cô Quigley." Anh trả lời với vẻ hết sức coi thường.

"Đó là sự thật." Cô cự lại, cảm thấy bị xúc phạm trước giọng nói mỉa mai của anh.

"Không." Anh nhấn mạnh. "Đây mới là sự thật: Công ty điện tử Cushman đã được sáng lập bởi một thiên tài, nhưng người thừa kế-những kẻ vô tình lập nên nhóm điều hành-được sinh ra trong sự giàu có tột độ, được giáo dục ở ngôi trường tốt nhất, mặc kệ thực tế là chúng đang đẩy Cushman cùng những khoản đầu tư của hội viên chui tọt xuống hố, chúng vẫn tin tưởng vào cái khả năng quyền lực hơn người của mình mà không thấy được điều gì sẽ tới. Chúng không hề nghĩ rằng một vài thằng bạn tốt trong 'nhóm học sinh nam cũ' sẽ không nhảy vào cứu với đống tiền mà chúng đã có thể hoang phí hoặc cho chính mình hoặc để dập tắt tất cả những cố gắng mua hết cổ phần của công ty.

"Thay vào đó, chúng đã đánh mất nó vào tay tôi-một kẻ mới phất lên từ tầng lớp dưới trong xã hội-đó là một sự lăng mạ đối với chúng. Nó xúc phạm đến tất cả những ý thức văn hoa trong chúng. Và đấy là lí do mà chúng la lối là 'chơi bẩn'. Chúng ta không phải đang trong một bữa tiệc trà với những lễ nghi trang trọng, mà là trong một trận đấu. Một trận đấu chỉ có kẻ thắng, người thua và những kẻ thua cuộc nhục nhã."

Cole đợi cô thừa nhận là thua cuộc và rút lui, nhưng cô vẫn ngồi đó một cách bướng bỉnh, từ chối tán thành. Một lúc sau anh cất tiếng hỏi. "Đúng không?"

"Có nhiều cách để chiến đấu mà kẻ thắng trông không có vẻ gì là dã man cả, và mối quan hệ cộng đồng chính là chìa khóa."

Cô có một quan điểm và Cole biết điều đó, nhưng anh không thích phải đối mặt hay thừa nhận nó. Nhiều lần, trong khi xây dựng công ty thành tập đoàn thương mại lớn gồm nhiều công ty con thu lợi nhuận, anh đã tiến hành rất nhiều cuộc chiến kinh tế và pháp luật với những tên quý tộc ngạo mạn như mấy kẻ trong ủy ban của Cushman. Mỗi lần đạt tới vinh quang, anh lại có cảm giác rằng họ rất ghét mình vì đã xâm phạm vào địa vị cùng với những phần thưởng mà anh đã cướp đoạt của họ. Cứ như thể sự tổn thương mà Cole gây ra cho cái niềm tin vào địa vị cao bất diệt của họ cũng đáng ghét như là sự tổn hại mà anh gây ra cho tài khoản ngân hàng và vốn đầu tư của họ vậy.

Cá nhân Cole lại thấy thái độ đó đáng buồn cười hơn là cảm thấy bị xúc phạm. Anh thích thú việc khi có một cuộc chiến tập thể tranh giành quyền kiểm soát công ty khác, anh luôn được miêu tả như một tên cướp nhẫn tâm đang quay cái chùy với mục tiêu là những nạn nhân vô tội còn đối thủ thì lại là những tướng lĩnh áo trắng hào hiệp. Sự thật là những tên tướng lĩnh tử tế đó đã thuê một đống lính dưới hình thức là các luật sư, nhân viên kế toán và nhà phê bình để thực hiện cuộc chiến đấu "bẩn thỉu" với những thủ đoạn xảo quyệt ẩn sau vẻ bề ngoài đẹp đẽ ấy. Rồi sau khi đối phương đã quá yếu không thể kháng cự được nữa, chúng thản nhiên bước nhẹ nhàng vào sàn đấu, giơ một thanh gươm lên, sẵn sàng tấn công. Chỉ sau một trận đấu ngắn ngủi chúng nâng thanh gươm lên trước trán như lời chào tạm biệt rất lịch thiệp đối với nạn nhân khốn khổ của mình, cắm sâu lưỡi gươm vào anh ta rồi cuốn gói khỏi sàn đấu, để những tên lính đánh thuê ở lại dọn dẹp cái đống lộn xộn đó và chôn xác nạn nhân.

Trái ngược với bọn đấu sĩ kinh doanh này, Cole là một tên gây lộn nơi công cộng, một kẻ gây sự đường phố chỉ thích thú với chiến thắng chứ không phải danh tiếng, hay kết bạn mới, hoặc khoe khoang tài năng trên sàn đấu. Rốt lại, anh có rất nhiều kẻ thù và chỉ có ít bạn bè trong suốt những năm qua, cùng với cái tiếng tàn bạo, giả dối và bất bình đẳng, điều mà không đáng với anh chút nào.

Nhưng cái đó không khiến anh bận tâm. Kẻ thù truyền kiếp, những lên án bất công của dư luận và cảm giác khó chịu là cái giá mà bất kì ai cũng phải trả cho sự thành công. Cole đã trả giá cho thành công của mình mà không phàn nàn gì hết, như những kẻ hoàn toàn tin vào tương lai và lòng quyết tâm, giống anh, đã quản lý suốt hai thập niên qua để gặt hái được thành công từ những mảnh đất không còn màu mỡ, trong một môi trường kinh tế bị coi là độc hại.

"Họ cũng nói như vậy về Matt Farrell và Intercorp trong cuối những năm 80." Cole nhắc nhở cô. "Giờ đây ông ta là Hoàng tử Lịch thiệp của Phố Wall."

"Phải. Và cũng một phần là nhờ dư luận tốt từ cuộc kết hôn đình đám với người thừa kế được quý mến và từ cả bản lý lịch cộng đồng tốt đẹp nữa."

Cole liếc về phía cửa ra vào và gật đầu chào người tư vấn của tập đoàn, John Nederly, vừa được thư kí Cole gọi vào. Gloria nghĩ thời gian của cô với Cole Harrison đã hết. Cô ta đứng dậy, bị đánh bại hoàn toàn.

"Cô muốn khi nào thì có cuộc họp báo đó?"

Trong nửa giây, Gloria gần như không thể tin nổi vào tai mình. "Tôi-ngay khi có thể. Mai được không? Vậy là đủ thời gian rồi."

Anh kí thêm vài giấy tờ nữa do cô thư kí đưa đến, nhưng vẫn liếc nhìn cô lắc đầu. "Tôi phải đến Los Angeles tối mai, và sẽ ở đó đến thứ tư. "

"Còn thứ năm?"

Anh lại lắc đầu. "Tôi phải có mặt ở Jeffersonville, thứ năm và thứ sáu, giải quyết một vấn đề gia đình."

Gloria nói đầy hi vọng. "Thứ bảy vậy?"

"Được đấy."

Nhưng hi vọng của Gloria bị cô thư kí dập tắt khi cô ta giở quyền lịch bàn của anh ra xem, rồi chỉ vào đó mà nói. "Tôi e thứ bảy không được rồi. Ông phải có mặt ở Houston vào tối đó."

"Houston?" Anh hỏi vẻ khinh bỉ và khá tức giận với điều đó. "Để làm gì?"

"Lễ hội Phong lan Trắng. Ông đã hiến bức điêu khắc Klineman cho cuộc bán đấu giá từ thiện được tổ chức ở buổi khiêu vũ, và ông phải ở đó để được mọi người trọng vọng vì sự hào phóng của mình."

"Hãy gửi ai khác đến đó."

Mọi người đều ngạc nhiên khi Gloria bỗng phản đối đề nghị đó. "Tôi sẽ kết hợp cả buổi Lễ hội Phong lan với nhau. Tượng Klineman sẽ là thứ đáng giá nhất để bán đấu giá-"

"Nó sẽ là cái xấu nhất." Cole ngắt lời bằng cái giọng mà Gloria phải cố nín cười khúc khích. Cô hỏi trước khi có thể ngưng lại. "Vậy tại sao anh mua nó?"

"Có người bảo tôi đó là một đầu tư có giá trị và giá của nó đã lên nhiều trong năm năm qua. Không may, bây giờ tôi không thích nó như khi mới mua nữa. Hãy phân ai đó đến Houston dưới cái tên của tập đoàn và ra mắt mọi người lúc cuối."

"Người đó phải là anh." Gloria bướng bỉnh tiếp tục. "Khi mọi người đề nghị anh làm từ thiện, anh đã rất hào phóng. Số tiền sẽ được gửi đến cho Cộng đồng ung thư Mĩ và lễ hội đó là một sự kiện truyền thống trên toàn quốc. Thời điểm đó hoàn hảo cho một chút công luận tốt đẹp theo sau là cuộc họp báo tuần tới."

Cole ngừng viết và nhìn cô chằm chằm nhưng anh không thể tìm được lời phản đối nào lấn át sự lô gíc của cô, và theo một cách nào đó anh rất hài lòng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cô phải làm, mặc dù thiếu hợp tác và đối lập với cá nhân anh. "Được rồi." Anh đáp cộc lốc.

Hài lòng, cô đứng dậy và rời đi. Nhưng được vài bước, cô lại quay lại và bắt gặp hai người đàn ông đang nhìn mình. "Trên mạng đang dự định gây rắc rối về giao dịch với công ty Cushman." Cô bảo với Cole. "Nếu anh thấy nó trong phần tin tức thì tôi rất muốn cùng anh vượt qua nó và tôi có vài kế hoạch để đối phó với chúng trong cuộc họp báo."

Khi anh trả lời, anh có vẻ như muốn nhắn nhủ cô đang gặp nguy hiểm vì đang làm cạn sự kiên nhẫn của mình. "Tôi sẽ đọc tin khi ở Los Angeles." Gloria bắt đầu rút lui.

Sau khi cô đi khỏi, Cole dựa lưng vào ghế và nhìn người tư vấn chính của tập đoàn đang nhìn theo hướng mà Gloria vừa đi ra với tia cảm phục ánh lên trong mắt. "Cô ta thật kiên cường." John đánh giá.

"Đúng vậy."

"Và đôi chân cũng thật tuyệt." Cánh cửa đóng lại sau lưng cô và John chuyển sử chú ý của mình vào những thứ trong tay. "Đây là giấy tờ ủy nhiệm bác cậu cần ký trong cuộc họp ủy ban." Ông ta nói, đẩy đống giấy tờ qua mặt bàn giấy bằng kính sạch bong được thiết kế dựa trên nhiều kiểu mẫu ngẫu nhiên của những chiếc ống mạ crôm có hình dạng tự do. Nó luôn luôn gợi John nhớ đến món đồ chơi Tinker méo mó. "Cole, tôi ghét bị cho như là nhà cung cấp sự tuyệt vọng và sự diệt vong, nhưng bác cậu thực sự là cần ký một hợp đồng chuyển cổ phần của ông ta trong tập đoàn cho cậu thay vì gửi cho cậu mỗi lần một tờ ủy nhiệm của mình thì hơn. Tôi biết ông ta đã quy định cậu là người thừa kế duy nhất số cổ phần đó, nhưng tôi vẫn không khỏi nằm trằn trọc mãi trên giường, toát mồ hôi hột khi nghĩ đến thảm cảnh mà chúng ta phải chịu nếu ông ta bị bệnh lão suy hay gì gì đó và quyết định giữ lại đống giấy ủy nhiệm."

Cole liếc nhìn nhăn nhó qua ban quản lý của ông luật sư khi anh lướt qua những bản ủy nhiệm trong cặp mình. "Ông không cần mất ngủ vì cái gì hết." Anh bảo, xoay chiếc ghế của mình rồi đi ra lấy đống tài liệu từ chiếc két đằng sau bàn giấy. "Đầu óc của Cal sắc bén như lưỡi dao cạo vậy."

"Thậm chí là vậy." John kiên trì nói với tấm lưng của Cole. "Ông ấy đã 70 tuổi rồi, và những người già như vậy rất có thể bị lừa gạt làm những điều khác thường và có hại. Ví dụ năm ngoái, có một nhóm nhỏ những người có cổ phần trong công ty hóa chất Indiana đã quyết định phản đối lại kế hoạch liên kết mà ủy ban đang cố gắng để chính thức chấp nhận nó. Mấy người này đã tìm đến một người đàn bà già ở California, người mà làm chủ một lượng lớn cổ phần của công ty được thừa hưởng lại từ chồng mình, rồi thuyết phục bà ta rằng hành động của ủy ban sẽ gây ra sự biên chế lớn và sẽ làm giảm đáng kể giá trị cổ phần của bà. Sau đó họ hộ tống bà ta quay về Indiana để bà ta đích thân bỏ phiếu chống lại và để hành động ghê tởm đó làm cản trở kế hoạch. Vài tuần sau, bà ta viết một lá thư cho ủy ban khai là mình bị ép buộc phải làm như vậy!"

Cole khóa két, quay về ghế và nhìn ông luật sư quá lo lắng với sự thích thú không che dấu trong khi đặt tài liệu vào cặp. Calvin Downing là bác đằng ngoại của anh và Cole không những gần gũi với ông hơn cả với người cha ruột mà còn hiểu rõ ông đủ để biết rằng nỗi lo sợ của ông luật sư này thật đáng buồn cười trong trường hợp của Cal. "Theo tôi biết thì không ai, kể cả tôi, có thể thuyết phục, ép buộc hoặc thúc đẩy Calvin làm bất cứ điều gì mà ông không muốn-hoặc ngăn cản ông làm những gì mình muốn làm."

Khi người luật sư vẫn còn vẻ nghi ngờ, Cole trích dẫn nhanh ví dụ đầu tiên nảy ra trong đầu. "Trong năm năm, tôi đã cố vận động Cal rời trại chăn nuôi và chuyển đến Dallas nhưng ông ấy vẫn không đồng ý. Tôi dành năm năm tiếp theo cố thuyết phục ông ấy xây một ngôi nhà đẹp hơn ở trong trại nhưng ông đã cãi rằng không muốn và nó sẽ lãng phí rất nhiều tiền. Đến lúc đó, ông đã có ít nhất 50 triệu đô và ông vẫn tiếp tục sống trong một nơi cũ kĩ, rách nát gồm hai phòng ngủ, nơi ông đã sinh ra. Cuối cùng hai năm trước, ông mới quyết định làm một kỳ nghỉ thực sự-lần đầu tiên-và là lần cuổi cùng. Trong sáu tuần khi ông đi nghỉ, tôi đã thuê một nhà thầu khoán mang đến đội ngũ thợ mộc và họ tiến hành xây cho ông một căn nhà rất đẹp ở khu vực phía tây trại chăn nuôi." Cole đóng cặp và đứng dậy. "Ông có biết giờ ông ấy sống ở chỗ nào không?"

John nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của Cole và đưa ra một lời dự đoán xác thực. "Trong ngôi nhà cũ?"

"Chính xác."

"Ông ta làm gì ở đó, tự mình làm mọi việc trong một ngôi nhà cũ ư?"

"Ông không hoàn toàn đơn độc. Ông có một bà quản gia làm trong nhiều thập niên rồi và còn có vài tay chăn nuôi gia súc nữa. Ông dành thời gian vào việc hoặc là quấy rầy họ nếu không thì đọc sách, nó luôn luôn là trò tiêu khiển ưa thích của ông. Cal là người đam mê đọc sách."

Thông tin cuối cùng không khớp chút nào với quan điểm Yankee từ trước đến nay của John về một người chăn nuôi gia súc già cả, dày dạn kinh nghiệm ở Texas. "Ông ta đọc những gì?"

"Đọc mọi thứ có thể có trong tay nói về bất cứ cái gì tình cờ hấp dẫn ông ấy ở một thời kỳ đặc biệt trong đời mình. 'Thời kỳ' của ông luôn kéo dài ba hoặc bốn năm. Trong suốt lúc đó, ông đọc ngấu nghiến hàng tá quyển nói về chủ đề hiện thời. Tiểu sử những người anh hùng chiến tranh từ lúc bắt đầu của lịch sử, rồi ông chuyển sang thần thoại một lát. Sau đó đến tâm lý học, triết học, lịch sử và cuối cùng là người miền Tây và những vụ giết người huyền bí." Cole dừng lại để viết một entry trên tờ lịch văn phòng của mình trước khi nói thêm. "Một năm trước, ông ấy đâm ra ham thích thái quá đống tạp chí thông thường từ GQ đến Tạp chí Playboy rồi Ladies's Home và Cosmopolitan. Ông nói chúng là sự phản chiếu đúng nhất tầng lớp trí thức tập thể của một xã hội hiện đại."

"Thật ư?" John hỏi, cẩn thận che giấu đi sự lo âu theo bản năng về tính lập dị và sự ám ảnh của người triệu phú già ngoan cố, người mà tình cờ nắm giữ số lượng khổng lồ cổ phần của Công nghiệp Thống nhất-người có thể, nếu thích, phá tan cho hả giận kết cấu đoàn thể phức tạp của Thống nhất gồm những công ty ít vốn, những khu vực phân chia, các sự đầu tư chung, và nhiều công ty hạn định. "Ông ấy đã rút ra kết luận từ những gì đọc được à?"

"Đúng vậy." Cole ném cho ông ta một nụ cười mỉa mai, liếc nhìn đồng hồ và đứng dậy để đi. "Theo Cal, thế hệ chúng ta đã trắng trợn xâm phạm lên những quy tắc về đạo đức, lễ nghi, ứng xử và trách nhiệm cá nhân, và chúng ta đã gián tiếp đẩy mạnh việc phạm tội về giáo dục thế hệ trẻ, những người thậm chí không hiểu những khái niệm đó. Nói chung, Cal phỏng đoán từ những gì đọc được là nước Mĩ đang tụt xuống hố sâu giống như người Hi Lạp cổ đại và người La Mã xưa, những người mà vì các lý do tương tự như trên đã gây ra sự sụp đổ của họ trong khi đang là kẻ mạnh trên thế giới. Dù sao, đó là ẩn ý quá đáng của Cal, không phải của tôi."

John đứng dậy và bước về phía cửa văn phòng với anh, nhưng Cole bỗng dừng lại, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa, nói. "Ông đã đúng về việc cần phải gọi cho Cal để chuyển hết số cổ phần sang tôi. Lẽ ra tôi phải làm việc này từ nhiều năm trước, nếu không vì nhiều lí do khác nhau khiến tôi phải hoãn lại. Tôi sẽ bàn việc này với Cal khi gặp ông ấy tuần này."

"Bàn việc này?" John lo lắng nhắc lại. "Bộ có vấn đề gì sao?"

"Không." Cole đáp, với một chút không thành thật. Sự thực là anh không muốn cố giải thích với một người lạ về vai trò của Cal trong đời anh, hoặc về lòng biết ơn của Cole đối với ông... hay là về tình yêu. Thậm chí nếu anh muốn cố, Cole biết anh cũng không bao giờ giải thích và biện hộ với luật sư của tập đoàn rằng chính thứ tình cảm hoàn toàn ủy mị, cô đơn trong anh đã ngăn cản Cole yêu cầu bác mình kí giấy chuyển lại cho Cole số cổ phần Cole đã phát cho ông 14 năm trước.

Trước kia, Công nghiệp Thống nhất chỉ là giấc mơ mơ hồ, xa vời của Cole nhưng Cal vẫn nghe kế hoạch của anh. Với niềm tin vô hạn vào khả năng của Cole để biến kế hoạch vĩ đại của anh thành hiện thực, Cal đã cho anh vay nửa triệu đô để bắt đầu nó-một vốn đầu tư, cái mà khi đó được rút ra từ toàn bộ số tiền lãi của ông từ những hợp đồng dầu hỏa và khí đốt trên mảnh đất ở mình, cộng thêm 200 ngàn đô ông vay của ngân hàng. Cole sau đó đã gạ gẫm được một nhân viên ngân hàng ở Dallas cho anh vay 750,000 đô sử dụng cho quỹ thu nhập trong tương lai của Cal. Được trang bị hơn một triệu đô la, một trí tuệ nhạy bén, và lượng kiến thức phong phú trong đầu có được bằng cách lắng nghe Charles Hayward và những người triệu phú khác nói chuyện khi tụ tập ở chuồng ngựa nhà Hayward, Cole làm cuộc đánh cược đầu tiên của mình trong thế giới cổ phần đầu tư cao về kinh doanh và tài chính. Anh đặt những nước đầu tiên vào một trong những việc mạo hiểm liều lĩnh nhất và tiền tàng nhiều lợi nhuận nhất-những hợp đồng dầu hỏa và khí đốt.

Từng chứng kiến một công ty máy khoan cố gắng lần thứ hai vẫn không thành công trên khu chăn nuôi của Cal, anh quyết định mua mối quan tâm từ công ty thứ hai nhỏ hơn, và công ty này đã thành công tối đa. Southfield Exploration đã có chủ và được điều hành một cách tồi tệ bởi Alan South, một "kẻ tìm kiếm" tự phụ, 33 tuổi, thuộc thế hệ thứ ba, như anh thầm gọi, người mà không yêu bất cứ cái gì hơn là tìm ra dầu hỏa và khí đốt ở nơi mà những công ty máy khoan lớn hơn đã thất bại.

Sự thách thức là thứ đã điều khiển Alan; sự kích thích của thành công là điều anh ta theo đuổi chứ không phải là việc tạo ra và duy trì lợi nhuận. Kết quả anh ta gần như không còn tiền bạc và nóng lòng muốn kiếm được một người chung vốn khi Cole đến gạ gẫm anh ta với một triệu đô la để đầu tư. Alan hầu như không quá nóng lòng chuyển giao đủ quyền điều khiển hoạt động tài chính cho Cole, nhưng Cole đã cương quyết nên Alan không còn sự lựa chọn nào.

Cal đã muốn Cole coi vốn đầu tư của ông như món tiền cho vay, nhưng niềm kiêu hãnh khiến anh đi bước tiếp theo xa hơn. Anh năn nỉ rằng Cal là người chung vốn lớn nhất, cũng như năn nỉ trả lại số tiền vay, và anh đã thuê một luật sư thảo những tài liệu đó. Trong ba năm tiếp theo, Alan đã làm hết cuộc đình công này đến cuộc đình công khác-và đã thực hiện hết trận chiến này đến trận chiến khác với Cole vì anh đã thẳng thừng từ chối để anh ta mở rộng lại dù đã hứa thế nào đi nữa. Cuối cùng, Cole cũng để cho Alan trả cho anh 5 triệu đô la để ra đi, và hai người chia tay như những người bạn.

Với sự tán đồng của Cal, Cole sử dụng số tiền lãi từ công ty dầu hỏa đấy để mua ba công ty sản xuất nhỏ, được lựa chọn cẩn thận. Anh thuê một đội ngũ quản lý mới, chống đỡ chúng với thiết bị mới, sự phục vụ khách hàng ấn tượng, và đẩy mạnh nhuệ khí đội ngũ bán hàng. Ngay sau khi bản báo cáo tài chính của mỗi công ty trông tốt hơn, anh liền bán nó. Trong thời gian rảnh, anh học về thị trường chứng khoán và phân tích triết lý của những người môi giới thành công và những người quản lý tiền bạc. Dựa trên thực tế rằng tất cả chuyên gia đều không đồng ý hoàn toàn với nhau trên một hoặc tất cả các điểm quan trọng, Cole kết luận rằng may mắn và sự đúng lúc có ý nghĩa quan trọng nhiều như, hoặc hơn cả kỹ năng và sự hiểu biết. Kể từ đó, anh cố gắng nắm trong tay vài sự đầu tư quan trọng.

Sau ba năm, Cole đã biến 5 triệu đô thành 65 triệu đô. Trong suốt thời gian đó, điều kiện duy nhất Cal đặt ra cho Cole là đứa cháu trai khác của ông, Travis Jerrold, sẽ có được một vị trí trong dự án kinh doanh tiếp theo của Cole. Travis hơn Cole 5 tuổi, đến từ một thị trấn ở phía bên kia của bang Texas, nơi anh đang làm việc cho một hãng sản xuất đồ dùng khiếm khuyết. Anh ta có bằng đại học, một người vợ xinh đẹp tên là Elaine, người mà Cole rất thích, và hai đứa con hư hỏng tên là Donna Jean và Ted. Cole không thích chúng chút nào. Mặc dù Cole chỉ gặp Travis có một lần khi còn là nhỏ, nhưng anh thích lòng trung thành rằng Travis như "gia đình" sẽ mang đến kinh doanh, và anh hoàn toàn tuân theo yêu cầu của Cal.

Cole bắt đầu tìm xung quanh một công ty phát đạt để từ đó có thể thành lập ra thế chế tập thể của mình-một công ty cung cấp sản phẩm hay thiết bị cho nhu cầu ngày càng tăng của mọi người. Dự đoán rằng nhu cầu chính là chìa khóa đến thành công, và thực tế nó là như vậy. Cole khám phá ra anh đã có một món quà đích thực. Mặc dù những người khác dường như đều tin rằng IBM và Apple sẽ sớm làm chủ toàn bộ thị trường phần mềm máy tính, nhưng Cole đã bị thuyết phục rằng giá cả thấp, nhưng với chất lượng cao, những mặt hàng chung có thể nắm vững phần lớn thị trường máy tính cá nhân.

Mặc các đánh giá và lời khuyên của những người khác, anh đã mua một công ty nhỏ được gọi là Hancock và sáng chế ra "nhãn hiệu" mới của chính mình. Anh tăng phần lớn sức bán của công ty lên ba lần, tăng cường chất lượng quản lý, và rót tiền vào chiến dịch quảng cáo liên tiếp. Trong vòng hai năm, những chiếc máy tính Hancock đã được bán ra thị trường bán lẻ trên khắp nước và giành được sự tán dương về sự đáng tin cậy và tính linh hoạt của chúng. Khi tất cả đã đâu vào đó, Cole đặt tên Travis như là chủ tịch mới của Hancock và đặt anh vào vị trí đó. Điều này khiến cho vợ Travis sung sướng mê li đến nỗi òa khóc vì biết ơn và Travis thì phát ban vì lo lắng.

Travis đã chứng tỏ là một báu vật đối với công ty mà hiện giờ là một sự đầu tư mạo hiểm của gia đình. Cái Travis thiếu là sức tưởng tượng nhưng anh ta đã bù đắp điều đó bằng lòng trung thành, sự quyết đoán và thực thi tỉ mỉ chỉ thị của Cole. Khi Cole sáng lập ra khu vực nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến kỹ thuật và sản xuất của Thống nhất bốn năm trước, anh đã để Travis điều hành nó.

Chương 11

"Tôi là một fan lớn của cô đó, cô Foster." Nhân viên trang điểm hãng CNN nhấn mạnh khi chải nhẹ mái tóc bóng mượt ngang vai của Diana. "Mẹ, em gái và tôi đều thích đọc toàn bộ số ra tạp chí của gia đình cô."

Phòng trang điểm dành riêng cho khách giống hầu hết các xưởng phim khác trong nước ngoại trừ một điều là xưởng phim của CNN thì có phần to chút xíu. Dọc hai bên căn phòng là hai bàn trang điểm dài bằng Focmica với những chiếc ghế đặt cách đều nhau sáu foot, trên tường ốp gương sáng loáng. Tại mỗi phòng trang điểm, đồ mĩ phẩm bày la liệt trên bàn: son môi, chì kẻ mắt, phấn mắt và đủ loại bút lông vẽ với lược.

Đôi khi, tất cả các phòng trang điểm đều được các vị khách sử dụng lúc họ chuẩn bị lên hình; nhưng vào chiều nay, Diana lại là người duy nhất được phỏng vấn trong chương trình của họ. Người phụ nữ trẻ trang điểm cho cô xúc động kể. "Trong ngày sinh nhật em gái tôi, chúng tôi đã sử dụng công thức làm bánh pudding của bà cô rồi đặt lên trên những trái việt quất bọc đường tươi ngon, giống hệt như bức ảnh trên tạp chí ý. Sau đó, chúng tôi hái những bó hoa mẫu đơn to đặt ở giữa bàn tiệc, đồng thời trang trí các gói quà bằng cách vẽ hoặc khắc hình hoa mẫu đơn lên đó. Tôi đã lén sử dụng một tấm thẻ vàng cho mình, nhưng mẹ tôi cũng lấy một thẻ bạc, và phải công nhận cả hai đều thật tuyệt vời!"

"Tôi rất vui khi nghe vậy." Diana mỉm cười lơ đễnh, hướng suy nghĩ của mình đến bức điện khẩn được đến fax tại khách sạn vào sáng nay.

"Mẹ tôi cuối cùng đã thuyết phục được bố tôi thử cái cách ông bà cô làm cho hoa quả tăng trưởng nhanh đối với những cây dâu tây. Kết quả chúng thật lớn và ăn rất ngon! Khi bố tôi lần đầu tiên nhìn các bức ảnh chụp chúng trên tạp chí, ông đã nói cô sử dụng ảnh lòe bịp, mấy quả đó rất có thể là táo dại. Nhưng ông đã thay đổi hoàn toàn! Ông đã làm những thùng phân bón giống như ông bà cô hướng dẫn trên tạp chí; và giờ, thường xuyên đọc Cuộc sống tươi đẹp nhà Foster từ đầu đến cuối như mọi người!"

Cảm thấy cần phải tỏ thái độ về lời khen ngợi này, cô mỉm cười lần nữa đáp lại trước khi giở sang trang hai của bức điện từ văn phòng công ty Foster tại Houston. Người phụ nữ như được khuyến khích, càng nhiệt tình hơn. "Thực tế, tất cả những ai đã từng đọc tạp chí của cô mà tôi biết, đều tỏ ra rất thích thú trước các ý tưởng nêu ra trong đó. Những tấm ảnh của em gái cô thực sự rất ấn tượng! Cái cách mẹ cô viết về các cô khiến tôi cảm thấy như biết hết về gia đinh cô vậy. Khi biết Corey có con-sinh đôi-chúng tôi đã thêu những món quà nhỏ dễ thương cho chúng. Cô biết đấy-trông giống mấy đôi giày để chạy nhảy cao cổ phải không? Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ nhận."

Diana ngước nhìn lên và mỉm cười lần thứ ba. "Tôi chắc chắn em ấy sẽ rất thích."

Người phụ nữ đánh một lớp trang điểm nhẹ lên gò má Diana và bước về phía sau. "Tôi đã xong." Cô ta thông báo có phần nuối tiếc. "Cô ngoài đời còn xinh hơn so với trong ảnh trên trang nhất của tạp chí nhiều."

"Rất cảm ơn cô", Diana đáp, ngước nhìn lên và để bức điện sang một bên.

"Cô còn khoảng 10 phút nữa trước lúc họ đến phỏng vấn và quay phim."

Khi người phụ nữ rời đi, Diana nhìn Cindy Bertrillo, vị giám đốc giao tế dân sự của tờ tạp chí, đi cùng cô tới Atlanta và đang ngồi gần đấy lúc cô trang điểm. "Còn bức nào nữa không?" Diana vừa hỏi vừa viết những lời chỉ dẫn lên hai bức điện, rồi đưa chúng cho Cindy để cô ta gửi về văn phòng công ty khi họ quay trở về khách sạn.

"Không, chỉ có thế thôi." Cindy trả lời, nhét chúng vào vali. Với mái tóc đen cắt ngắn, cặp kính quá khổ cùng cử chỉ lanh lợi, Diana nhận thấy người phụ nữ 32 tuổi này dường như không bao giờ biết mệt mỏi và ngừng nghỉ tìm cách thức mới nhằm tạo ra thêm lợi nhuận cho tạp chí.

Diana liếc đồng hồ, bực bội. "Tôi ghét các buổi phỏng vấn. Chúng chiếm quá nhiều thời gian trong công việc. Tôi có sáu cuộc họp vào ngày mai. Người kế toán muốn đưa ra xem xét kĩ lưỡng về những khoản công nợ trước đây. Tôi còn phải hoàn thành kế hoạch cho xuất bản bộ sách có nhiều hình ảnh quý giá. Tôi luôn luôn chậm trễ trong mọi thứ!"

Cindy rất quen thuộc với lịch làm việc sát sao của Diana. Ở độ tuổi 31, Diana còn hơn cả một người phụ nữ thành đạt. Cô đã trở thành một người nổi tiếng, một thần tượng bất đắc dĩ-nhờ những nét đặc biệt ăn ảnh cùng với khả năng nhìn thấy những điều tốt đẹp bên ngoài ngay cả khi tình hình hỗn loạn và các dây thần kinh của cô thì như bị đứt ra thành từng đoạn. Mặc dù niềm mong mỏi của Diana là duy trì cuộc sống riêng không bị xáo trộn nhưng với những đường nét mang tính cách cổ điển trên khuôn mặt và sự thanh lịch tự nhiên cô lại trở thành đề tài cực kì phổ biến đối với đám nhà báo, thợ chụp ảnh-và chủ các show trò chuyện trên truyền hình.

Cindy mỉm cười thông cảm và nhắc lại điều cô thường nói. "Tôi biết, nhưng mấy cái máy quay lại có vẻ thích cô, còn các cuộc phỏng vấn sẽ làm tăng doanh số bán tạp chí của chúng ta". Cô ta nghiêng đầu sang một bên, nhìn bộ trang phục với chất vải mềm mại in hình hoa mao lương màu vàng đối lập với mái tóc màu nâu vàng và cặp mắt xanh, nhận xét. "Trông cô thật tệ."

Diana nhướn lông mày, lờ đi câu đó. "Hãy đăng ký cho bà và mẹ tôi tham dự những buổi phỏng vấn như thế này, cả ông của tôi nữa, chứ không phải tôi. Bà và mẹ là Lý tưởng nhà Foster; là linh hồn và tinh thần của tờ tạp chí. Đưa cả Corey lên truyền hình nữa, vì Chúa, em ấy là một nhiếp ảnh gia thiên tài đã làm tờ tạp chí cuốn hút, sinh động hơn. Tôi chỉ là bù nhìn; tôi luôn cảm thấy mình thật giả tạo khi tham dự phỏng vấn. Ngoài ra, tôi rất bận."

Khi cô kết thúc Cindy đáp với giọng rất nhẹ nhàng, cương quyết. "Nhưng công chúng muốn cô, Diana. Và với cả," cô ta mỉm cười phiền muộn, "chúng ta không thể đưa bà cô lên phỏng vấn. Ở độ tuổi ấy, bà đã trở nên quá thẳng tính. Tôi thật sự không muốn nói ra, nhưng ngay tháng trước, lúc tham dự phỏng vấn của đài truyền hình Dallas CBS, người ta đã hỏi bà về sự khác biệt giữa tạp chí của chúng ta với tờ New Style, đối thủ lớn nhất."

Cindy dừng lại, lông mày nhướn lên cao không kìm nén sự thích thú trên nét mặt, đợi Diana. Diana thận trọng hỏi, để ý cái nhìn kì lạ của Cindy. "Bà đã nói gì?"

"Bà ấy nói rằng lúc làm cái đèn trang trí theo lời chỉ dẫn của tạp chí New Style, suýt nữa bà đã làm cháy cả ngôi nhà."

Diana bụm miệng bật cười.

"Sau đó bà ấy bảo rằng thà ăn thạch cao còn hơn ăn cái bánh cưới loại đặc biệt của tạp chí New style."

"Ơn Chúa!" Diana kêu lên, cười như nắc nẻ.

"Nếu chương trình đó còn tồn tại, thay vì bị dừng lại, thì sự thẳng thắn của bà cô sẽ khiến chúng ta có được một vụ kiện cáo tuyệt đẹp đó." Cindy tiếp tục chế giễu. "Ngay khi nó xảy ra, tôi đã đến trông cậy vào lòng tốt của ông chủ ở đó và cầu xin ông ta không sử dụng phần phỏng vấn lý thú đó." Nghiêng đầu về phía trước, cô bật mí một cách hài hước, "Ông ta đã đồng ý, nhưng tôi sẽ phải ngủ với ông ta vào lần sau khi tôi tới Dallas."

"Nghe thật hợp lý," Diana nói, mặt nghiêm nghị, và rồi cả hai cùng bật cười. "Bà không hay nói những lời hằn học, ác ý vậy đâu," Cô giải thích, trở lại nghiêm túc. "Vào những năm cuối đời, bà đột nhiên quyết định không muốn lãng phí hơi sức vào mấy lời nói dối lịch sự-hay cái gì tương tự thế."

"Cho nên bà ấy đã thông báo với tôi tại Dallas. Tất nhiên, tôi sẽ đăng ký mẹ cô, Corey và ông bà cô bất cứ khi nào có dịp. Tôi sẽ sắp xếp nhiều chương trình đặc biệt cho họ, nơi họ có thể trình bày tất cả ý tưởng tuyệt vời của mình. Chúng đó sẽ là những thành công lớn. Nhưng nếu là những buổi nói chuyện hay phỏng vấn cá nhân thì chính cô mới là người mà công chúng cần."

"Tôi ước mình có thể làm điều gì đó để thay đổi suy nghĩ của họ."

"Trừ phi cô thay đổi chính bản thân cô thì tôi mới có thể làm được điều đó." Cindy cười. "Xấu hơn, béo hơn, kiêu ngạo, ích kỷ hơn một chút hay thô tục hơn. Công chúng sẽ nhận ra ngay lập tức và cô sẽ mất đi hình tượng của mình."

"Ồ, cám ơn, đó cũng là ý hay." Diana trả lời.

"Tôi có thể giúp điều đó nếu cô trở thành một thần tượng được chứ? Là lỗi của tôi sao khi mà công chúng thấy cô như Thiên thần mỹ phẩm nổi tiếng của Mĩ?"

Diana chun mũi khi nghe cụm từ đó. Nó đã được nghĩ ra bởi người dẫn chương trình đài CBS khi anh ta phỏng vấn cô năm ngoái. "Đừng nói với ai rằng tôi đã không hề có thời gian nấu một bữa ăn thật sự ở nhà trong hai năm nay nhé?-hoặc tôi đã phải thuê người thiết kế để sửa sang căn hộ nhà mình vì mình quá bận làm việc."

"Họ không thể moi được nó từ miệng tôi đâu," Cindy trêu chọc rồi trở lại nghiêm túc. Đẩy những lọ mỹ phẩm sang bên cạnh, Cindy dựa hông vào cạnh bàn và nói hết sức nghiêm túc. "Diana, tôi đã nghe cô nói giỡn về vài thứ như vậy nhiều lần mấy tháng trước, và nó làm tôi mỗi lúc một lo lắng. Khi cô bắt đầu công việc làm tạp chí, cô đã có một nhãn quan rất rộng về nó, nhưng tất cả cái đó đã thay đổi triệt để từ hai năm trước. Tôi biết là không cần nói cho cô về sự cạnh tranh đang tăng, hoặc họ đã dùng bao nhiêu tiền sau lưng, hay là họ sẽ còn đi bao xa chỉ để lật đổ cô và tờ Cuộc sống tươi đẹp nhà Foster. Cô thuê các nhà xuất bản quan trọng để xuất bản tạp chí và sách của chính họ rồi cố gắng xây dựng lên "những thần tượng" của chúng.

"Nếu họ tìm ra chỉ một điểm yếu thật sự của cô, họ sẽ sử dụng nó đánh lại cô-cùng toàn bộ Lý tưởng nhà Foster-tất cả giới truyền thông. Dù mẹ cô, bà cô và nhân viên của tạp chí có sáng tạo và tài năng đến đâu đi nữa thì chỉ cô mới là người mà phụ nữ Mĩ coi như là Lý tưởng nhà Foster thật sự.

"Tôi biết cô đang kiệt sức, và bực bội phát điên lên vì cuộc sống riêng lẫn công việc, nhưng cho đến lúc cô với Dan Penworth kết hôn và có một ngôi nhà cho chính mình trang trí đầy thứ xinh đẹp mà chúng ta đã giới thiệu trong tạp chí, thì cô không thể cung cấp thậm chí nói giỡn về đời sống riêng thiếu thốn của mình. Nếu đối thủ của cô lợi dụng nó, họ sẽ biến cô trở thành một kẻ lừa gạt thật sự trước đám đông đó."

Diana quay đầu ra sau, chiến đấu để giữ cho giọng mình không lộ sự oán giận. "Tôi là thành viên ban quản trị của một tập đoạn lớn và phát triển. Tôi còn không có thời gian kẻ vài đường viền trên giấy dán tường nhà mình nữa là."

Cindy kinh ngạc vì giọng nói như sắp khóc của Diana. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng Diana, người mà dường như luôn là hiện thân của sức sống, sự lạc quan và thanh thản, chắc chắn đã phải ráng sức cố phá vỡ quan điểm này. Hầu như không ai băn khoăn, quan tâm đến trách nhiệm mà cô ấy phải gánh vác. Thực tế với lịch làm việc dày đặc, Diana phải lờ đi mọi vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Cô còn phải để người kế toán của mình kiên nhẫn chờ đợi gần hai năm đối với đám cưới, điều mà là hiện thân của Lý tưởng nhà Foster.

"Tôi xin lỗi," Cindy dịu dàng bảo. "Tôi sẽ không hất cô ra khỏi thế giới này đâu. Để tôi lấy cho cô thứ gì nhé. Cà phê chứ?"

"Cảm ơn." Diana trả lời, mỉm cười buồn bã.

Cindy đi ra, đóng cánh cửa lại sau lưng và Diana ngồi xuống ghế của mình. Khuôn mặt trong gương nhìn chằm chằm lại cô. Diana lắc đầu với vẻ châm biếm hài hước trước sự thay đổi của định mệnh.

"Nói xem," cô nhẹ nhàng nói với bóng mình. "Một cô gái đẹp như mày sẽ kết thúc như thế nào trong hoàn cảnh thế này?"

Người đàn bà trong gương nhìn cô với nụ cười gượng gạo. Câu trả lời quá rõ ràng: sự tuyệt vọng và hoàn cảnh sau cái chết đột ngột vì đột quỵ của bố cô tám năm trước đã dồn cô phải làm những việc liều lĩnh và chống lại mọi sự xung đột nhằm giữ gia đình được đoàn kết. Sự khéo léo kết hợp may mắn đã đẩy gia đình đi xa hơn cả mong đợi. Khéo léo và may mắn-có thể còn nhờ cả sự phù hộ của Robert Foster trên trời nữa.

Sau tang lễ, khi luật sư của bố cô thông báo tình hình tài chính thực sự của họ-ông ta đã kết thúc đều đều trong sự mệt mỏi vì đau buồn của gia đình về số tài sản phụ thêm để trả nợ và sự tụt dốc tai hại của cổ phiếu trên thị trường vài tháng trước đó-chỉ mình Diana có thể hiểu điều đó có nghĩa là: sau khi các khoản nợ của bố cô được trả hết, gia đình cô không còn thứ gì ngoại trừ căn nhà họ đang sống với đồ nội thất bên trong.

Trong nỗ lực chiến đấu giữ mọi người đoàn kết với nhau, Diana đã quyết định cố biến tài năng mà được ủng hộ cao của gia đình mình trong khu vực thành một đề nghị kiếm ra tiền. Không hiểu sao, cô đã xoay sở để có được lời khuyên tốt, lập một kế hoạch kinh doanh, và vay được một số tiền vốn để dùng. Cuối cùng, cô đã điều khiển để biến cách sống độc đáo của gia đình mình thành một công việc kinh doanh hàng triệu đô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #romance