Chương 32 : Tớ vẫn luôn tin cậu ! Đệ tử Holmes


Sau cái ngày đó , Chelia bị tòa án London xửa án tử . Nhiệm vụ đến đây đã kết thúc . Hình như vụ án này cũng nhờ bức thư mà Mavislous nặc danh , hay là do tại con mèo đó nhỉ ?

Khắp tờ báo , trang mạng của các nước đều đăng tải tin tức này.  Các khối cảnh sát London và Nhật được tuyên dương và khen thưởng .

Tomoyo cũng đã được truyền máu và qua cơn nguy kịch tránh khỏi nguy cơ tử vong .

Lạch cạch

Tiếng bước chân của Sakura vang rộng trong khung viên rộng rãi của nhà thờ . Khu vườn rộng bao la với các hàng cây hoa cỏ xanh mướt. 

Sakura đứng trước ngôi mộ đó là cái xác bị người ta tưởng nhằm là Mask . Cô đặt bó bông to xuống dưới mộ . Chấp tay cầu khẩn .

"Mormon ..... Tôi không ngờ cô là người chết thay Mask "

Nhớ tới lúc đó thật sự rất kinh hoàng . Cô cứ ngỡ rằng Mask chính là người bị hại nên đã dùng cách tâm linh tạo ra và trở về vụ án năm năm trước chứng kiến tất cả để mong rằng xem mặt hung thủ . Nhưng ngược lại với suy đoán của bản thân , Mormon người có dòng máu y như Mask đã chết thay cho Mask .

Bắt đầu từ lúc đó Sakura vẫn còn ám ảnh về cái chết của Mormon là do mình . Chính do mình .......

"Sakura "

Giọng nói quen thuộc của cô bạn Tomoyo phát ra , Sakura quay mặt nhìn Tomoyo đang ngồi trên xe lăn đang kêu con két tiến gần đây .

Phía sau cô chính là Akiho

"Sao cậu lại xuất viện , không để các bác sĩ theo dõi sao ?" Sakura cười nụ cười hiền nhìn Tomoyo

"Chậc , không phải cậu không biết Sakura , Tomoyo không thích người khác chăm sóc " Akiho đặt tay trên xe đẩy nói .

Sakura cười nhẹ

" tớ không sao đâu mà , các cậu đừng quá lo cho mình " Tomoyo cười . Sau đó ánh mắt chuyển về hướng bó bộng trên ngôi mộ .

Ngước mắt nhìn Sakura cười dịu hỏi :"cậu vẫn còn áy náy sao ?"

Nghe câu hỏi của Tomoyo , Sakura cười ngu ngốc nhìn xuống ngôi mộ .

"Tớ cảm thấy như chính mình gây ra tội ác "

Khi câu nói của Sakura nói ra khiến cả không gian đều trầm lặng.  Akiho hết thảy nhìn cô bạn ngây thơ của mình .

"Sakura à không phải là do cậu đâu mà , lúc đó cậu cũng chỉ là một nhân vật tâm linh mà thôi , cậu không thể làm gì hết trong hình dạng đó  " Akiho phân giải .

Sakura vẫn giữ nét mặt âm trần nhìn chỗ cũ .

"Sakura , tuy rằng cậu cảm thấy việc đó liên quan tới cậu . Nhưng thực tế ai cũng biết rằng người có tội chính là Mask . Không phải là cậu. " Tomoyo nhẹ nhàng như nước giải thích cho Sakura hiểu cục diện .

Sakura nghe vậy thì ánh mắt lại xoay chuyển qua Tomoyo . Thân ảnh của Tomoyo như là một thiên thần . Tính cách trong trắng , thuần khiết .

"Tomoyo ..... Nếu tớ không ham muốn tới đây thì có lẽ ..... "

"Suỵt ......" Tomoyo ra hiệu chặn miệng Sakura lại . "Sakura cậu không cần cảm thấy có lỗi với tớ "

Sakura im lặng . Khẽ có một làn gió thổi những chiếc lá khô có trên nền đất hoa cương bay nhẹ lên .

"Tớ vẫn luôn tin cậu ..... Mãi mãi tin cậu . Đệ tử Holmes "

Nụ cười hiền của Tomoyo trong nắng thật đẹp . Akiho đứng sau cười mỉm . Tình bạn đúng thật chính là piều thuốc bổ .

___________-----------------______________

Tại sân bay lớn nhất của London .

"Cảm ơn cô , Sakura Kinomoto " Mavislous cười nói "nhờ có cô mà mọi chuyện được giải quyết vong linh của Jack , Mormon , Tamaya Kaoto đã được an nghĩ "

"Đó là lời hứa của tôi và cậu nhóc đó , việc thực hiện lời hứa là chuyện đương nhiên " Sakura cười vui vẻ , mắt hướng về cậu nhóc Sattori đang nói chuyện với tên cảnh sát chết tiệt kia .

Hừ nhìn qua hắn cô lại nhớ đến những hình ảnh cùng hắn ân ái vào tối hôm đó bất giác thân thể ớn lạnh run người .

Còn về bên Syaoran và Sattori đang nói chuyện , nhìn có vẻ rất hợp nhau .

"Anh , cảm ơn rất nhiều, anh thật sự rất hợp làm cảnh sát a" Sattori mắt sáng ngời nhìn Syaoran "nếu có dịp em sẽ đến Nhật cùng anh phá án nhé "

Trong lòng cậu bé Sattori đã quyết định sẽ trở thành người chính nghĩa.

"Vậy phải cố gắng mà học tập" Syaoran nở nụ cười nhẹ để tay lên đầu xoa đầu cậu bé .

"Mà thật sự chị Sakura thật tài giỏi a , hai người rất xứng đôi . Nếu chị ấy mà chịu những bộ đồ giống như chị Mavislous thì có phải là một đôi trai tài , gái sắc không ? Một cương một nhu a " Sattori mắt hào hứng nhìn Syaoran và Sakura không ngớt lời khen ngợi .

Syaoran nghe vậy trong lòng cảm thấy có cái gì đó nó rất lạ , trong lòng nó đang từng đợt dạy sóng một điều gì đó rất vui .

Ánh mắt lại chuyển qua nhìn Sakura thấy cô đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ , lại nhớ đến thân ảnh khi cô nằm dưới thân mình .

Anh bất giác nở nụ cười dịu dàng nhìn qua cô .

Nụ cười đó gây đầy chú ý đến Akiho và Tomoyo .

"Á nè nè sao Syaoran lại cười như vậy ? Còn nhìn Sakura nữa chứ ?" Tomoyo hỏi nhỏ

"Tớ đã nói rồi , hai người họ rất đáng nghi " Akiho cười gian sảo .

Kết thúc cuộc nói chuyện , cả đám đã yên vị trên máy bay . Sakura thì mới vừa lên đã nằm ngủ ngay lập tức vì mấy ngày qua cô đã quá cực khổ rồi .

"Khò ........ khò " tay vắt lên phía trên ghế . Đầu ngã qua một bên , hai chân thả lỏng miệng thì ngáy . Dáng nằm này như mấy người say rượu đang ngồi trên ghế .

Tomoyo ngồi kế bên lắc đầu . Cầm lấy đồ bịt mắt con thú bịt mắt Sakura lại . Lấy cái áo choàng trên người đắp cho cô rồi xoay qua đọc sách tiếp .

Còn về Syaoran thì anh đang cầm tờ báo đọc .

Soẹt

Một cảm giác kì lạ hiện lên . Anh cảm nhận được có ai đó theo giỏi mình . Quay qua quay lại nhìn xung quanh .

"Cậu sao vậy ?" Eriol hỏi thăm

"À..... không có gì " Syaoran nhìn qua một hồi thì ngồi lại một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro