Chương 45.2 : Là do tôi tự nguyện


Sau một lúc lâu xảy ra tai nạn , Touya và Eriol cũng đã đến hiện trường nơi mà Sakura và Syaoran xảy ra tai nạn .

"Mẹ kiếp , chúng ta đến trễ rồi "

Touya nghiến răng nhìn chiếc xe đã tan nát kia .

"Đội trưởng , chúng tôi không tìm thấy ai hết " bên kia một cảnh viên báo cáo

"Làm cái quái gì mà không tìm ra ? Các anh nhanh tay lục soát xung quanh " Touya cáu giận hét lên

"Thôi nào cậu bình tĩnh lại đi , Touya . Cậu nhìn xem ở đây chỉ là đồi núi dốc cao và đèo chỉ có 1 đường đi mà thôi nếu không thấy người chỉ có thể trong lúc nguy cấp họ đã bỏ xe lại đây và chạy đi qua kia không chừng " Eriol đứng phân tích .

"Cũng không hẳn đâu Eriol , lúc nhận được tin nhắn của Sakura , con bé nói rằng họ đang bị những kẻ lạ mặt tấn công ... tôi nghỉ không chừng , để thoát thân đã nhảy xuống phía dưới "

Yukito nhìn xuống phía dưới , gió từ từ thổi qua khiến tóc của nhiều người bay lên .

Cả không gian trở nên âm trầm

"À... lúc ấy Sakura còn nhắn gì không ?" Yukito lại hỏi

"Có chứ ... một đống " Touya tức tối móc di động ra bấm bấm vài cái đưa di động ra trước mặt Eriol và Yukito .

"Đây là ....."

***

Tíc tóc tíc tóc tíc tóc

Syaoran ôm lấy thân hình mảnh khảnh bị nước làm cho ướt sũng .

Hộc hộc hộc hộc

Syaoran thở dốc

"Sakura "

Syaoran gọi tên cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng .

"Sakura " anh cố gắng quay người về phía cô

"Sakura...sakura " anh hốt hoảng khi thấy sắc mặt cô tái nhợt không còn một chút máu . Nhìn vào chiếc áo là một mảng máu đỏ tươi thì anh nghiến răng ken két .

Anh dùng sức định bế cô lên nhưng sức anh không còn nữa , toàn thân nặng nề ngã xuống , Sakura ngất sỉu nằm đối diện anh .

"Sakura " ánh mắt của anh càng sâu , bàn tay khẽ đưa đến gương mặt nhỏ trắng bệt .... Sau đó anh cũng ngất đi .

Mặt trời bắt đầu lặn khỏi bầu trời xanh mướt , tiếng suối róc rách chảy theo sườn núi , những tiếng lá cây xào xạc , những tiếng ru hú của những con thú hoang .

"Anh Khan chúng ta hôm nay bội thu nha " một giọng nói trong trẻo vang lên

"Đúng vậy .... Mẫu thân sẽ rất vui " người đàn ông nhẹ nhàng nói

"Hai người thôi ngay cái kiểu thân mật ấy đi " người phía sau tức tối nói .

"Thôi nào Yan em đừng quá cáu kỉnh như vậy " người con gái lúc nảy lên tiếng .

Cả ba vui vẻ đáp lời nhau

"Anh Khan .... Anh xem phía trước có phải là con người không ?" Mekan lên tiếng

Người đàn ông tên Khan nhìn hướng tay mà Mekan chỉ :"Đúng rồi là người "

Ba người tức tốc chạy đến chỗ Syaoran và Sakura .

"Cả hai người họ đều bị thương rất nặng " Mekan và Yan đỡ lấy Sakura và nhìn Syaoran trong tay Khan nói. 

"Xem ra bọn họ bị ám sát có thể từ đó rơi xuống " Khan nhìn lên phía đồi núi

"Mau mau đưa họ về bộ lạc để bác sĩ chữa " Yan nói

"Ừ " cả ba liền đỡ lấy cả hai người và rời đi

Sâu trong vùng núi K , có một ngôi tượng nữ thần to lớn một tay cầm trái đào , một tay cầm một bó hoa nhìn cao ngàn trượng .

"Sakura .... sakura .... "

Syaoran nằm trên giường rơm , đầu đau , chán nóng , miệng cứ gọi tên Sakura .

"Này anh bạn ... mau mau tỉnh " Khan ngồi kế bên thấy Syaoran cứ gọi tên Sakura

Trong mơ , Syaoran nhớ lại gương mặt trắng bợt của Syaoran trước khi anh ngất đi . Phải rồi , Sakura đang sốt còn đang bị thương, Sakura .

"Sakura "

Syaoran thở hồng hộc mở mắt ra , lời nói mới nói ra có chút gấp gáp .

"Ô cũng may anh tỉnh rồi " Khan vui vẻ nhìn Syaoran khi anh tỉnh .

Syaoran thở hòng hộc , quay qua nhìn Khan đang ngồi ngây bên cạnh giường của anh bắt giác nheo mài . Nhìn từ trên xuống dưới , cách ăn mặc của người đàn ông trước mặt như bộ quần áo dân tộc , vải nhìn rất chất lượng và màu sắc phối hợp rất tinh tế .

"Này chờ đã , đừng nên xuống giường " Khan lên tiếng khuyên ngăn vì Syaoran đang định tung chăn đi xuống giường chắc là muốn tìm cô gái kia .

"Sakura .... người con gái đi bên cạnh tôi đâu ?" Syaoran trừng mắt nhìn , bàn tay siết lấy cổ áo của Khan hét lên .

" bình tĩnh , cô gái đó đang ở bên phóng khác để điều trị ... cô ấy hình như vó sức đề kháng yếu hơn anh " Khan giải thích rất từ tốn , không tức giận với hành động lỗ mãn này của anh .

Đương nhiên là Sakura có sức đề kháng yếu hơn amh rồi , mấy ngày qua do kích động về chuyện của quá khứ nên tinh thần của Sakura ngày càng tuột hẳn đi , bây giờ lại còn bị thương rồi bị ướt sũng ..... nhắc tới còn lo hơn , anh bước xuống khỏi giường .

"Không được đâu , anh vẫn còn đang yếu " Khan đỡ Syaoran , khi Syaoran bước xuống giường thì ngã về phía đằnh trước , Khan nhanh tay đỡ kịp .

"Tôi... muốn gặp cô ấy , phiền anh " Syaoran nắm chặt tay màu ngâm vủa Khan như một lời thỉnh cầu , Khan nhìn một hồi lâu rồi chịu thua đưa tay Syaoran vác lên vai mình rồi đỡ anh rời đi .

Đến một mái hiêng bằng lá cách xa nơi anh trị thương cũng không là bao nhiêu .

"Yoko anh vào được chứ "

Đến trước cái mái hiêng ấy , Khan lên tiếng gọi người bên trong .

Két

Cửa ra vào được làm bằng tre , bằng cỏ rơm nên khi kéo ra tạo nên một tiếng động nhẹ .

"Anh Khan , anh đến rồi sao " người con gái tên Yoko bước ra , trên người là một bộ trang phục màu trắng với những họa tiết màu đỏ không khác gì mấy bộ trang phục của Khan đang mặc trên người , nhưng đặc điểm khác ngay tại cái mũ đội và có cả chiếc khăn trắng dài trong suốt quấn trên vai .

"Yoko cô gái đó tỉnh chưa ?" Khan nói

"Vâng , lúc nãy thì có ... nhưng liền ngủ thiếp đi , anh Than nói do sốt cao và tinh thần không ổn định nên mới có hiện tượng này ... còn chàng trai này là ?" Yoko thấy Khan đang vác Syaoran thì liền hỏi

"chuyện giới thiệu để sau , cậu ấy muốn gặp cô gái trong đó " Khan nói và bước vào .

"Vâng "

Syaoran được giúp đỡ đến gần bên cạnh giường Sakura , Syaoran nhìn Sakura đang nằm trên giường được phủ kính chăn , trên chán còn có cái khăn giảm nhiệt . Anh được Khan cho ngồi cạnh lên giường cô , ánh mắt thâm trầm của anh nhìn cô .

Khan thấy anh không nói gì thì hiểu tâm trạng của anh đang rất phức tạp nên đã ra hiệu cho Yoko đi ra ngoài cùng anh . Để cho họ không gian riêng tư .

"Sakura ... xin lỗi "

Syaoran nắm lấy bàn tay xinh đẹp nỏn nà của cô đặt lên má mình . Bất giác anh nói lời xin lỗi của cô . Tất cả là lỗi của anh là lỗi của anh nếu như anh không có kẻ thù thì cô sẽ không chịu nạn cùng anh như ngày hôm nay .

Khoan đã !

Hình như trong tim anh đang có cảm giác đặc biệt với Sakura .... một cảm giác đau thương khi thấy cô chịu nạn cùng mình , một cảm giác mất mát ....

Từ ngày anh chia tay với Mikato thì anh đã không còn cảm nhận được trái tim của mình nữa ... nhưng dù vậy khi anh và Mikato yêu nhau cũng không có loại cảm giác này .

"Sakura .... xin lỗi "

Anh lại lặp lại , bàn tay anh đan vào bàn tay cô và siết chặt .

"Li Syaoran .... anh thật ồn "

Đột nhiên bàn tay của anh cũng bị siết chặt , giọng nói yếu ớt cất lên khiến anh sững lại , dời tầm mắt lên gương mặt trắng bệt kia .

"Sakura " nhìn vào đôi mắt mềm yếu khiến anh càng bị tổn thương .

"Tôi chưa bị làm sao hết "

Cô cảm giác anh như một con người lạ , làm gì mà kêu cô hoài như vậy ? Còn có xin lỗi , anh đang xin lỗi tôi vì mấy tháng gần đây hay tranh cải với tôi à ?

"Xin lỗi ... nếu không phải tôi kéo cô cùng nhảy thì .... "

"Là do tôi tự nguyện " Sakura ngăn anh lại

Anh trợn mắt nhìn cô

Nhìn vào gương mặt tuấn tú khiến cô rung động , gò má ửng hồng .

"Làm ... làm gì hả ?"

Sakura thấy đột nhiên anh sát lại gần cô , càng khiến má của cô đỏ như gấc .

"Cô sốt nặng như vậy sao ? Đến mức tôi thấy được vết đỏ trên mặt " Syaoran nheo mài , ánh mắt chợt lên một tia giảo hoạt .

"Tên... tên điên này .... "

Thật là tức chết , cô cứ thấy hắn sáp tưởng sẽ góp 1 phần lãng mạn vào câu nói của cô một tí , ai ngờ hắn kết luận là do cô sốt nên mới có vết đỏ .... hừ hắn làm bà đây tức chết .

"Sakura ...."

Anh nhếch môi , định mở lời hỏi "Sakura cô nay rất lạ , có phải là do sốt quá hay không ?" Nhưng lại nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài ngăn cản .

"TÊN BẦN HÈN MÀY DÁM LÀM ĐỔ ĐỒ CỦA TAO ? CÒN LẤY VÍ TIỀN CỦA TAO ? MAU THEO TAO ĐI GẶP BỘ TRƯỞNG "

--------------- còn tiếp

Nay đăng 1 chap nha , trưa mai bù lại 2 chap 💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro