Chương 7: Du lịch London
Hello !!! Hãy nhớ những chữ in nghiêng trong mấy tập tới đều là tiếng anh hết nha .
--------------------------------------------------
Sau cái vụ án đó Sakura nổi tiếng về việc phá án tài ba . Hoa , quà đều được đưa đến chất đống . Còn có khi có những bức thư liên quan đến các vụ án .
"Nè nè cậu đừng gác chân lên bàn như thế chứ " Akiho từ trên lầu cầm cái dĩa xuống .
"Hở ?" Sakura đang ngán ngẩm nói
"Ăn trái cây nào " Tomoyo bưng ra một đĩa trái cây ngon lành cho Sakura .
"Yahhhh ăn thôi " Sakura hào hứng
Mọi người cùng nhau ăn .
"Sao hả cậu nói gì cơ ? Eriol cầu hôn cậu rồi sao ?" Akiho bất ngờ ca thán .
"Heyy" Tomoyo có chút gượng tuy tình cảm của họ ai cũng biết nhưng mà nói thẳng ra thì có chút gượng .
Sakura ăn và nghe câu chuyện của bọn họ . Yêu đương chi cho mệt .
"Mà các cậu có hôn ước rồi cần chi phải cầu hôn " Akiho sau lần bình tĩnh thì vừa ăn vừa hỏi Tomoyo .
"Eriol cậu ta muốn làm như vậy đúng theo các cuộc hôn nhân trước khi bắt đầu . Đó cũng được xem là phong tục " Sakura giải thích khi không cần đoán ra cũng biết Eriol làm như vậy là để cho Tomoyo và cũng như là một lời bày tỏ hết nổi lòng của mình .
Meo~~~~~
Gì vậy ? Là một con mèo ?
Sakura không quan tâm mà ăn tiếp .
"Con mèo này đâu ra thế này ?"Akiho xách cổ con mèo lên và nói.
"Chắc là đi lạc , mà cậu đừng làm như vậy , nó đau đấy !"
*kenggg* một người đẩy cửa và đi vào là một cô gái xinh đẹp .
( sau đây là những câu nói tiếng anh nhưng mình dịch ra rồi nhé với người trong cuộc thì đó vẫń là tiếng anh )
"Xin lỗi , a Chales " cô gái đó nói
Cô ta chạy lại và dựt từ tay Akiho mừng rỡ và ôm con mèo .
"Cô gái này là ai thế ?" Akiho ngơ ngốc nói .
"Ai biết đâu " Tomoyo nói .
"Xin chào tôi là Chelia, Thật cảm ơn các bạn đã giúp tôi chăm sóc Chales tôi có thể mời các bạn đến nhà tôi ở London có được không đó là để đền ơn " cô gái ấy nói một lèo .
Làm Tomoyo và Akiho đơ mặt .
"Nè nè cô ấy nói nhanh quá mình không thể hiểu được " Akiho nói .
"Hình như mình nghe được là cô ấy tên là Chelia , cô ấy nói cám ơn chúng ta đã giúp cô ấy chăm sóc chú mèo và khúc sau tớ không nghe rõ " Tomoyo cũng bó tay người này đâu ra mà nói tiếng anh lưu loát thế này.
"London ?" từ thời gian nãy giờ một cô gái đang ăn thì lại dừng lại nghe những câu tiếng anh lưu loát và cảm ơn từ cô gái này thì đột nhiên khựng lại khi nghe từ này .
"Có được không ?" Chelia lại hỏi .
"Thật tuyệt " Sakura đột nhiên nói .
Cả hai nhìn Sakura hình như Sakura nghe được .
"Đúng vậy , các bạn vào lúc nào rãnh nào ?" Chelia lại nói .
"Vào tuần sau mọi công việc của tôi sẽ được giải quyết xong và chúng tôi sẽ có 5 ngày để thư giản " Sakura lại trả lời một cách lưu loát không thôi .
Cả hai con người kia trố mắt . Sakura lại trả lời tiếng anh lưu loát như cô gái kia nhanh không thể nghe nổi .
"Vậy nhé , chúng ta đã hứa rồi đó cô bạn thân mến " Cô gái ấy lại nói và chớp một mắt với Sakura .
"Tôi rất mong đợi về chuyến đi này " Sakura nói . Cô mỉm cười .
Một lúc sau đó .
"Hồi nãy các cậu nói tiếng anh nhanh quá rốt cuộc là nói gì vậy sakura ?" Akiho hói .
" cô ấy muốn cảm ơn các cậu vì các cậu đã chăm sóc Chales con mèo yêu quý của cô ấy và cô ấy quyết định mời chúng ta đến nhà cô ấy ở London coi như là đáp tạ . Vào tuần sau mọi công việc giải quyết xong và chúng ta sẽ khởi hành đi đến London " Sakura nói một lèo .
"Yahhhooooo" Akiho và Tomoyo nhảy lên vui mừng nói .
"Mà này chắc chỉ có cậu vui thôi nhỉ ?" Akiho sau hồi vui mừng và nghĩ ra cái quái gì đó thì liền chừng mắt với Sakura .
"À ha mình quên mất tiêu , London sao ? Đúng cái Sakura muốn rồi còn gì . " Tomoyo cười còn không hiểu sao . Sakura chắc chắn là kẻ mong chờ nhất .
.
.
.
.
.
Tại nơi khác
"Woaa một cuộc hẹn London sao ?" Touya nói .
"Ờ , hoàng tộc đều có mặt " Syaoran nói .
"Chẳng phải cậu đã không muốn tham gia sao ?" Yukito đang bưng tách trà lên uống .
Mấy kẻ hôm nay rãnh rỗi đang ngồi nhâm nhi tách trà uống .
"Hôm bữa Mellin có gửi một bức thư cho Syaoran và đức vua nói cậu ấy muốn làm gì cậu ấy thích và phải thực hiện 2 điều kiện của đức vua . " Eriol cũng cầm tách trà lên và nói .
"Vậy việc thứ nhất là tới London tham dự buổi tiệc này . Thứ hai là sau khi tham dự xong phải đưa một cô gái về vương quốc cữ hành hôn lễ sau đó Syaoran sẽ được tự do " Eriol nói
"Xem ra vương quốc đang có chuyện " Touya nói .
"Ờ và điều duy nhất Syaoran thái tử phải có thái tử phi mưu trí để giúp cơ đồ của đất nước không bị chiếm đoạt " Yukito nói .
"Mưu trí sao ?" Syaoran nói thầm .
.
.
.
.
.
Tại sân bay . Cả đám đều được Chelia cho một chiếc vé hạng thuơng gia ấy nha .
"Hắt xì " Sakura nhảy mũi .
"Cậu có sao không " Tomoyo đưa cho Sakura một tờ giấy .
"Không sao chỉ là nhiệt độ hơi cao " Sakura nói .
.
.
.
.
Sau một hồi máy bay đã đáp xuống .
"Tớ không biết cô gái Chelia kia là ai mà sao có thể dồi dào tài nguyên như vậy mà cho chúng t đi hạng thương gia luốn đấy " Akiho thắc mắc .
"Tớ thì thấy tớ đã gặp cô ta ở đâu đó rồi . " Tomoyo và Akiho nói .
Sakura đứng yên một chỗ mấy cái người này chậm chạp quá đó nha .
"Nè sakura cậu bắt đầu từ đâu đây " Akiho nói lớn .Dù sao cũng đâu có ai hiểu cô đang nói bằng tiếng nhật chứ .
Sakura nhếch môi cười .
.
.
.
.
.
Viện bảo tàng Sherlock Holmes .
Sakura cười tít mắt đứng trong viện bảo tàng .
"Tôi có thể ngồi lên chứ ?" Sakura lại gần người bận đồ vest và đội cái nón bành như Sherlock Holmes đứng canh .
"Đương nhiên " Ông bác ấy cười ôn hòa và chìa tay ra mời Sakura .
Cô nhảy lên ngồi đung đưa và thích thú miệng cứ nói "Thật tuyệt " nụ cười của Sakura như ánh bầu trời vậy .
Còn Akiho và Tomoyo thì không thích chuyện này cho lắm nên hai người đứng bên ngoài chờ .
"Thật khùng khi hỏi Sakura nhỉ " Akiho nói với vẻ ngán ngẩm .
"Hihi cũng vui mà . " Tomoyo cười thích thú .
Akiho lắc đầu Tomoyo cũng chạm mạch rồi .
Akiho nhớ một lần Sakura đã nói nếu có cơ hội đến London thì trước tiên cô ấy sẽ đến bảo tàng của Holmes , đường Baker ......mọi thứ liên quan tới ông ấy . Có lúc ấy Sakura đã lên nguyên bản kế hoạch dài dặn chắc cô gái này dựa vào cái bảng ấy đây .
"Cho tôi gặp ngài Holmes đi mà ? " Một cậu bé người London mái tóc vàng đến trước cữa bảo tàng nói .
"Ngài ấy đi phá án rồi " người đàn ông canh gác ở trước cửa trả lời miễn cưởng.
"Phá án vụ gì chứ , có nghiêm trọng không ?" Cậu bé ấy lại nói .
"À ừm rất quan trọng !" người đàn ông ấy trả lời rất ngượng ngạo .
Nhân vật Sherlock Holmes chỉ là một nhân vật hư cấu nếu muốn em ấy tin thì cũng hơi bị khó .
Cậu bé dường như không tin vào tai định nói gì đó .
"Em muốn gặp Sherlock Holmes làm gì " một chàng trai tóc nâu lên tiếng là Syaoran . Anh ấy nói tiếng anh cũng khá chuẩn .
"Em ....em có một chuyện muốn nhờ ông ấy " cậu bé nói như sắp khóc vậy .
"Chuyện ? Em muốn ngài ấy giúp gì ?" Syaoran lại nói .
"Anh ...anh là ai tại sao tôi phải nói cho anh ?" Cậu bé trở nên hung hăng và nói .
"Vì anh có quen đệ tử của ngài ấy và anh có thể giúp em vài điều " Syaoran vẫn giữ thái độ thường ngày trả lời với cậu nhóc .
"Anh có gì để chứng minh anh biết Holmes và anh có khả năng gì ?" Cậu bé ấy lại nói .
Cả Tomoyo và Akiho đứng trơ mắt nhìn Syaoran sao cậu ấy lại ở đây dụ dỗ con nít ?
"Hay em nghe anh giải thích nhé . Trên miệng em có một mùi hương đó là hương vani bánh kem dâu tây ở cửa hàng bánh ngọt Cake gần sân chơi tennis đang diễn ra .Em lại uống một loại nước trái cây dâu , trong khi ăn vừa ăn bánh vừa uống và xem trận đánh của cầu thủ Mavislous nữ hoàng của sân cỏ phải không ? Và những vụn bánh vẫn còn lưu trên đó khi em hoan hô cỗ vũ " Syaoran nói tiếng anh tỉ mỉ và lưu loát rất tinh xảo .
"Thật tuyệt " Cậu bé đó ca thán .
"Em nói được tiếng Nhật ?" Anh bất giác cau mài nhìn thằng bé . Biết nói ngay từ đầu sao không nói .
Akiho muốn ôm bụng cười thì lại bị ánh mắt sắt thép nhìn cô nên phải nhịn cười . Còn Tomoyo để tay lên miệng cười .
*Cậu bé Sattori Masaki: góc người London và có sống tại nhật 2 năm trước .
"Thật ra em có chuyện gì mà muốn gặp ngài Holmes ?" Syaoran hỏi .
"Thật ra thâṭ ra lúc nãy có một chú đã nhờ cháu đưa bức thư này cho chị em là Mavislous nhưng khi em mở bức thứ ra thì em thấy nó rất kì lạ " Sattori nói .
"Bức thư sao ?"
"Vâng , đây là bức thư "
Sattori nói và đưa bức thư cho Syaoran .
Syaoran cầm lên mà đọc .
Trong bức thư ấy ghi :
"Ở một con đường dài trên sân bóng . Trò chơi sẽ bắt đầu , nhưng nó kết thúc khá nhanh .... Và người cần chết sẽ chết ....."
Tomoyo và Akiho tò mò và đi lại gần .
Lúc này Syaoran mới để tâm đến hai người bọn họ .
"Chỉ có mấy câu đó thôi ạ , nhưng nó làm em rất lo " Sattori nói
"Vậy chị em biết không ?" Syaoran nói .
"Chị ấy đang cần taộ trung cho trận đấu nên ..... " Sattori nói
"Ôi....... Sattori " một anh chàng ờ xa kêu Sattori gọi .
*Burato Yakashi: gốc London có sống tại Nhật . Cầu thủ bóng chày .
"Anh Burato !" Sattori nói .
"Em làm anh lo quá , mau đi thôi nào ...Mavislous sắp đấu rồi " Burato nói và kéo tay cậu bé .
Sattori quay qua nhìn Syaoran định mở miệng thì ..........
"Không sao , cứ đi đi chị sẽ giúp cậu bé " một giọng nói trong trẻo từ viện bảo tàng .
"Sao ạ ?" Sattori bất ngờ .
"Chị không biết nên làm gì cho em ....nhưng chị sẽ dốc hết sức toàn lực giải mã bí ẩn này " Sakura nhếch mép nói .
"Thật sao ạ ? " Sattori vui cười
"Đúng vậy !" Cô đắc ý nói
Cậu bé mỉm cười với cô .
Quay mặt đi vào trong chiếc xe màu đen gần đó .
Trong xe Sakura thoáng nhìn thấy một người phụ nữ cở tầm 53 tuổi bà mẹ già ?
Đang ôm một thứ đồ .....chắc là gấu bông ..........
Chiếc xe chạy khuất
"Sakura " Tomoyo và Akiho chạy lại gần
"Sao ?" Sakura nheo mài vì hai cô ấy làm ồn
"Nè ...cậu chắc không đấy ? Tại sao cậu lại giúp trong khi đó cậu chưa tìm hiểu gì chứ ?" Akiho nói
"Lúc nãy có nghe thoáng qua , tên kia đọc tiếng anh cũng khá chuẩn và khá hiểu " Sakura quay ra sau nhìn Syaoran
Anh ta đã cố ý nói lớn ngay từ câu đầu tiên .
"Ý cô muốn nói gì ?" Syaoran nhếch mép .
"Tôi nghĩ anh cũng muốn tham gia vụ này " Sakura tự tiện lấy tờ giấy trên tay của Syaoran .
"Đúng vậy " Syaoran nói và thích thú .
"Tui không ngại gì nhưng chỉ sợ anh không thích một thám tử nhảm nhí như tôi .....tôi có nghe Touya kể về anh rất nhiều " Sakura nói mà ánh mắt vẫn nhìn vào tờ giấy .
Tại nơi nào đó
"Hắt xì ..... !" Touya hắt xì
"Bệnh à ?" Yukiti nói
"Không chắc có ai nhắc tớ " Touya nói với vẻ mặt khó chịu
"Cậu ăn ở sao đấy " Eriol nhìn bản đồ nói
Ba anh chàng đang ngồi ở một quán cà phê nổi tiếng của London và tán dốc đi tham quan khắp thành phố .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro