31.01.2025
Editor: Fino
Trang 03: Khối Rubik
Mười centimet, bằng chiều dài một cây thước ngắn.
Cánh tay của Lâm Nhuyễn và Chu Dạng chỉ cách nhau mười centimet.
Suốt năm phút ngồi xuống, Lâm Nhuyễn chìm trong trạng thái đờ đẫn, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều: Chu Dạng chính là bạn cùng bàn của cô.
Khi cô giáo vào lớp điểm danh, gọi tên Lâm Nhuyễn hai lần mà cô vẫn không phản ứng, phải đến khi Chu Dạng quay sang liếc nhìn, cô mới sực tỉnh và đáp lại: "Có."
Lâm Nhuyễn nhìn lên bục giảng, cô giáo chủ nhiệm là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, trông có vẻ rất dịu dàng.
"Cô họ Dương, là giáo viên chủ nhiệm của các em, đồng thời là giáo viên tiếng Anh. Sau này các em gọi cô là Miss Dương nhé."
Giọng nói của cô Dương rất dễ nghe, quan trọng nhất là tiếng phổ thông rất chuẩn.
Lâm Nhuyễn đã trải qua ba năm trung học cơ sở tại Trường Trường Lễ, bị hành hạ bởi đủ loại giọng phổ thông kỳ lạ. Giáo viên ở trường đa phần là những người lớn tuổi sắp nghỉ hưu, không giống như giáo viên mới cần phải đạt chuẩn tiếng phổ thông.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lắng nghe cô Dương giảng bài.
"Một số em có thể đã nghe qua về lớp học trực tuyến, nhưng phần lớn các em có lẽ vẫn chưa rõ lắm," cô Dương ngừng lại một chút: "Khối lớp 10 và lớp 11 của Trường Nhất Trung đều có lớp học trực tuyến. Lớp học trực tuyến nghĩa là... mỗi tiết học trong lớp chúng ta đều sẽ được ghi hình, các tiết học được ghi sẽ dùng để các trường học tập và quan sát."
"Các em cũng thấy rồi, trong lớp mình có khá nhiều camera, chúng đều được dùng để ghi hình tiết học. Sau này, các em sẽ phải sử dụng micro ghi âm để trả lời câu hỏi. Hãy nhớ một điều rằng, mỗi tiết học của chúng ta đều giống như một tiết học công khai."
Lời nói này vừa dứt, cả lớp xôn xao.
Suốt sáu năm tiểu học, ba năm trung học, mỗi khi có tiết học công khai, giáo viên luôn nhắc nhở không được ngủ gật, không được lơ là, phải giữ tinh thần tập trung cao độ. Có thể nói đó là điều rất đau khổ.
Ai mà ngờ khi vừa vào trung học phổ thông, giáo viên chủ nhiệm đã nói rằng mỗi tiết học đều như tiết học công khai.
Chẳng khác nào bị hành hình cả.
Lâm Nhuyễn nghe xong, cũng có chút ngỡ ngàng.
Phía trước, Dụ Tử Châu lại chẳng mấy quan tâm, ra vẻ hiểu biết, quay sang giải thích với bạn cùng bàn: "Tôi biết từ lâu rồi, lớp trực tuyến phiền lắm! Phòng máy ngay sát bên, mọi thứ trong lớp học đều có thể nhìn thấy từ phòng máy."
Bạn cùng bàn của Dụ Tử Châu là một cô gái, nghe cậu nói thì hỏi lại: "Vậy thì ngủ hay chơi điện thoại dễ bị bắt gặp lắm à?"
Dụ Tử Châu: "Cũng dễ, nhưng cũng chẳng sao, họ chắc chắn không rảnh mà lúc nào cũng dán mắt vào cậu đâu, cẩn thận chút là được."
Trong lớp học rôm rả bàn luận, Lâm Nhuyễn liếc nhìn Chu Dạng.
Chu Dạng dường như không mấy quan tâm, chỉ chống cằm, một tay nhanh nhẹn xoay chiếc Rubik bốn tầng dưới bàn.
Lúc này, Dụ Tử Châu bỗng quay đầu lại, nhướng mày với Lâm Nhuyễn, rồi gõ nhẹ vào bàn Chu Dạng: "Chiều chơi bóng rổ không?"
Chu Dạng ngước mắt nhìn Dụ Tử Châu, chậm rãi đáp: "Buồn ngủ."
Đồng thời, chiếc Rubik bốn tầng trong tay anh vừa được khôi phục toàn bộ sáu mặt.
Lâm Nhuyễn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cô ngồi ngay ngắn, trong đầu lướt qua ba chữ: Đẹp trai quá.
Bạn cùng bàn của Dụ Tử Châu cũng nhanh chóng quay đầu lại, thấy Dụ Tử Châu và Chu Dạng thân thiết thì tò mò hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Dụ Tử Châu đáp: "Ừ, bọn tôi học chung cấp hai, thường chơi bóng rổ cùng nhau."
"Vậy à, hai cậu có duyên ghê." Bạn cùng bàn của Dụ Tử Châu gật gù, rồi quay sang Chu Dạng, vui vẻ tự giới thiệu: "Vậy à, hai cậu có duyên thật đấy." Bạn cùng bàn gật đầu, sau đó quay sang Chu Dạng, tự nhiên giới thiệu: "Tớ tên là Lương Chỉ, chữ "Dương" trong bộ Thảo, chữ "Chỉ" trong "Đỉnh chỉ". Hmm, đây là tên một loại thảo mộc. Sau này chúng ta là bạn bàn trước bàn sau, mong được cậu giúp đỡ nhiều!"
Chu Dạng liếc nhìn một cái, nhẹ gật đầu đáp lại.
Trong lúc Lương Chỉ chào hỏi Chu Dạng, ánh mắt của Dụ Tử Châu cũng quay trở lại phía Lâm Nhuyễn: "Cậu là Lâm Nhuyễn đúng không? Vừa nãy cô gọi mấy lần cậu mới đáp, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Cánh tay của cậu tựa trên bàn Lâm Nhuyễn, cả người có vẻ rất thoải mái.
"Lơ đãng thôi."
Giọng Lâm Nhuyễn nhẹ nhàng, đáp xong câu hỏi của Dụ Tử Châu, cô chuyển ánh nhìn về phía bục giảng, chăm chú nhìn cô Dương.
Sau một hồi thảo luận, cô Dương ra hiệu mọi người im lặng và bắt đầu sắp xếp nhận sách.
Một số nam sinh được gọi ra lấy sách, những bạn còn lại ở trong lớp điền biểu mẫu.
Trong lúc điền biểu mẫu, Dụ Tử Châu và Lương Chỉ lại quay sang nói chuyện.
Lương Chỉ nhìn cũng khá, khí chất ổn, chỉ là không trắng lắm.
Cô ấy ngồi phía trước Chu Dạng, quay lại hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Chu Dạng đáp bâng quơ vài câu, cô ấy vẫn tỏ ra vô cùng hứng thú.
Lâm Nhuyễn từ từ xoay bút, có chút khó chịu.
Có lẽ nhận ra biểu hiện của mình hơi lộ liễu, Lương Chỉ trò chuyện với Chu Dạng một lát rồi mới chuyển hướng sang Lâm Nhuyễn, đánh giá cô từ trên xuống rồi mỉm cười chào hỏi.
Lâm Nhuyễn đáp lại khá lạnh nhạt.
Chưa kịp nói thêm, biểu mẫu đã được phát xuống từng bàn, Dụ Tử Châu và Lương Chỉ đành quay lại điền.
Đã bao năm đi học, mấy tờ biểu mẫu như thế này ai cũng điền vô số lần rồi, không ai còn lạ gì.
Chỉ là hôm nay, Lâm Nhuyễn không tài nào tập trung được.
Hương bưởi thoang thoảng bên cạnh len vào khoang mũi khiến cô lơ đễnh, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh của Chu Dạng.
Đến mục sở thích, cô không biết từ khi nào đã viết hai chữ "Chu Dạng" lên giấy.
"Này, cho tôi mượn bút."
Giọng Chu Dạng trầm ấm vang lên bên tai.
Lâm Nhuyễn theo phản xạ quay đầu lại.
Nhưng vừa đối diện với ánh mắt của anh, cô lập tức cúi đầu, để mái tóc che hết một bên mặt, tay đẩy hộp bút qua bàn Chu Dạng.
Hai chữ "Chu Dạng" trên giấy bỗng chốc trở nên nóng rát, Lâm Nhuyễn vội vo tờ giấy lại nhét vào cặp, rồi đứng dậy, nhanh chóng lên bục giảng lấy một tờ mới.
Cô không có sở thích gì đặc biệt, chỉ ghi đại "đọc sách" thay cho "đọc tiểu thuyết." Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào khối rubik trên bàn Chu Dạng một lúc, rồi như bị điều khiển mà viết thêm "chơi rubik."
Lần này cô điền rất tập trung, đến nỗi không nhận ra cây bút của Lương Chỉ rơi xuống bàn mình.
Khi Chu Dạng trả lại bút, Lâm Nhuyễn cũng vừa hoàn thành biểu mẫu.
Anh thoáng liếc qua, ánh mắt khẽ dao động.
Lâm Nhuyễn nhận ra, một tay âm thầm đặt lên bàn, che đi mục "sở thích" một cách kín đáo.
Điền biểu mẫu xong, Lương Chỉ và Dụ Tử Châu lại bắt đầu trò chuyện.
Đang nói hăng say, Lương Chỉ quay đầu hỏi: "Chu Dạng, nhà cậu làm gì thế? Nhà Dụ Tử Châu mở công ty bất động sản đó, giàu lắm."
Cô ấy hỏi thẳng thừng, tự nhiên như đang nói chuyện với người quen lâu năm.
Chu Dạng cười nhẹ, hờ hững đáp lại: "Thất nghiệp."
Dụ Tử Châu nghe xong thì bật cười, mắng: "Mẹ nó, bố mẹ cậu thất nghiệp thì nhà tôi chắc phải đi phụ hồ quá!"
Chu Dạng thờ ơ nghiêng đầu, khẽ nhướng mày, tiếp tục xoay khối rubik bằng một tay.
Rõ ràng, anh không định trả lời Lương Chỉ.
Lương Chỉ cũng hiểu ý, không hỏi thêm. Cô ấy quay sang nhìn Lâm Nhuyễn, lặp lại câu hỏi tương tự: "Còn bố mẹ cậu thì sao, Lâm Nhuyễn?"
Lâm Nhuyễn đáp: "Kinh doanh."
Người không quen biết mà mở miệng ra đã hỏi về gia cảnh, dù hỏi có tự nhiên đến đâu cũng làm cho Lâm Nhuyễn cảm thấy có chút kỳ quái, câu trả lời của cô khá mơ hồ, rõ ràng không muốn nói nhiều.
Không ngờ, Lương Chỉ chống cằm, như không nhận ra sự né tránh của cô, tiếp tục hỏi: "Kinh doanh lĩnh vực gì vậy?"
"... Ăn uống."
"Ồ." Lương Chỉ tỏ vẻ như đã hiểu rõ, mỉm cười rộng lượng nói: "Vậy sau này nhất định phải đến nhà cậu ăn thử mới được! Nhớ mời tớ đấy."
Lâm Nhuyễn qua loa đáp một tiếng "Ừ".
Lương Chỉ dời ánh mắt đi, không còn chút hứng thú nào với Lâm Nhuyễn nữa.
Lúc nãy cây bút của cô ấy rơi xuống gầm bàn của Lâm Nhuyễn, khi cúi người xuống nhặt, cô ấy thấy Lâm Nhuyễn đang đi một đôi giày xanh cũ kỹ. Mặt giày đã được giặt đến trắng ngả vàng, bị mài mòn rất nặng.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô ấy đã có phán đoán.
Vừa rồi hỏi sơ qua, Lâm Nhuyễn trả lời cũng dè dặt, càng khiến cô ấy cảm thấy cô gái này không thẳng thắn, thậm chí có phần phù phiếm.
Kết hôn cần môn đăng hộ đối, kết bạn cũng vậy. Xuất thân thế nào thì nên kết bạn theo "đẳng cấp" thế ấy. Nếu chênh lệch thì ít nhất cũng nên thẳng thắn, không nên giấu giếm như vậy.
Lâm Nhuyễn không hề biết rằng việc mình đi một đôi giày cũ và một câu "ăn uống" đã khiến cho Lương Chỉ suy nghĩ trăm bề.
Cô chỉ nghĩ làm thế nào để mở lời, bắt chuyện với bạn cùng bàn của mình.
Hai người ngồi phía trước đã bắt đầu hăng say trò chuyện, hồi tưởng về cuộc sống cấp hai, trong khi cô và Chu Dạng vẫn duy trì bầu không khí gượng gạo.
Thấy sách đã được chuyển về lớp, phát xong là tan học, Lâm Nhuyễn cắn răng, quay đầu nhìn Chu Dạng, giới thiệu thêm một cách thừa thãi: "Chào cậu, tớ là Lâm Nhuyễn. Sau này chúng ta là bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ nhiều, cũng hy vọng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau."
Giọng của Lâm Nhuyễn đúng như tên cô, nhẹ nhàng mềm mại, hoàn toàn không hợp với vẻ mặt nghiêm túc kia.
Chu Dạng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, bất giác cảm thấy buồn cười, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lâm Nhuyễn: "..."
Chu Dạng cười xong, hơi nhướng mày, giọng điệu có chút nghiền ngẫm: "Học hỏi lẫn nhau... Không biết tôi nên học hỏi gì từ cậu đây? Chơi rubik à?"
Nói rồi, anh xáo trộn khối rubik bốn tầng vừa chơi, đặt lên bàn của Lâm Nhuyễn.
Nhìn khối rubik đầy màu sắc trước mắt, Lâm Nhuyễn nhất thời cứng họng.
Sách nhanh chóng được phát xong.
Chu Dạng tiện tay nhét sách mới vào hộc bàn, kéo cổ áo Dụ Tử Châu phía trước, lười biếng nói: "Đi, chơi bóng."
Dụ Tử Châu bị anh kéo bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu buồn ngủ à?"
"Giờ tỉnh rồi."
Chu Dạng và Dụ Tử Châu nhanh chóng biến mất ở cửa lớp.
Lâm Nhuyễn thu dọn sách vở trong trạng thái mất tập trung, liếc thấy khối rubik, cảm giác xấu hổ lập tức tăng cao.
Viết gì không viết, lại đi viết chơi rubik.
Đầu óc cô hỗn loạn.
Ánh mắt của Chu Dạng lúc nãy, là đang cười nhạo hay là khinh thường cô?
Trong lòng Lâm Nhuyễn ngổn ngang, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Chu Dạng... hình như không giống với trong ấn tượng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro