Trang 10: Đồ mê trai
27.02.2025
Editor: Fino
Trang 10: Đồ mê trai
Những cuộc bàn tán giữa đám bạn cuối cùng cũng hạ nhiệt dần khi kỳ thi giữa kỳ đến gần.
Cả ký túc xá nam lẫn nữ đều không còn thời gian nằm dài buôn chuyện mà chỉ chăm chăm nghĩ đến việc chiếm chỗ trong phòng tự học chung.
So với kỳ thi tháng trước, kỳ thi giữa kỳ rõ ràng được chú trọng hơn, vì sau kỳ thi này sẽ họp phụ huynh.
Dạo gần đây trời trở lạnh, mỗi lần đi học, Lâm Nhuyễn đều phải mặc thêm một chiếc áo hoodie bên trong áo khoác đồng phục.
Cố Song Song đặc biệt thích chiếc áo hoodie màu hồng trắng có mũ của Lâm Nhuyễn. Trên mũ còn có hai tai thỏ rủ xuống, mềm mại đáng yêu, nhìn là muốn giật một cái.
Hôm nay, Lâm Nhuyễn lại mặc chiếc áo hoodie tai thỏ ấy. Lúc đi vệ sinh, Cố Song Song đi ngang qua, không nhịn được mà giật nhẹ tai thỏ từ phía sau.
Trước khi ra ngoài, Cố Song Song hỏi:
"Nhuyễn Nhuyễn, hôm nay ăn gì đây?"
"Ăn bún được không?" – Mắt Lâm Nhuyễn sáng lấp lánh, giọng nói còn có chút háo hức.
Cố Song Song nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, gật đầu đồng ý:
"Được thôi, lâu rồi chúng ta không ăn ở ngoài."
Dạo gần đây, Lâm Nhuyễn thường mang bữa sáng cho Chu Dạng, những món như bún hay cháo không thể mang vào trường được, nên cả cô và Cố Song Song đều phải ăn bánh bao, bánh mì, hoặc xôi gà.
Có lẽ Chu Dạng cảm thấy có lỗi, nên đã chủ động bảo tuần này không cần mang đồ ăn sáng nữa.
Lâm Nhuyễn nghe xong thì nghĩ ngay đến món bún bò.
Bây giờ, ngay cả bước chân cô cũng nhanh hơn hẳn.
Gần trường có một quán bún bò tên Lệ Xuân, cái tên nghe rất mộc mạc, nhưng hương vị lại vô cùng chính thống.
Chỉ cần nghĩ đến miếng thịt bò kho mềm mại đạm đà phủ trên bún, Lâm Nhuyễn đã muốn chảy nước miếng rồi.
Vừa bước vào quán, Cố Song Song gọi lớn:
"Ông chủ, cho cháu hai tô bún bò, đều thêm trứng ngâm xì dầu nhé ạ!"
Lâm Nhuyễn vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, tay giữ chặt quai ba lô.
Cố Song Song hiểu ý ngay, lập tức sửa lại:
"Một tô thêm trứng ngâm xì dầu, một tô thêm trứng ốp la ạ!"
Ông chủ vừa đáp "Được", vừa múc một muôi nước lèo vào bát sứ trắng.
"Ông chủ, một tô mì kiềm xào thịt và ớt xanh, ít nước."
"Ông chủ, bún thịt xào của cháu làm xong chưa?"
"Cháu đợi 15 phút rồi, mì trộn của cháu chưa xong à ông chủ?"
Quán này không có nhân viên chuyên ghi món, cũng không xếp hàng. Muốn ông chủ nhớ được món mình gọi, chỉ còn cách gọi thật to rồi nhắc đi nhắc lại.
Quán bận rộn thế này, tất nhiên cũng không thể mong ông chủ bưng món đến tận tay. Khách gọi món xong chỉ có thể đứng một bên chờ, tránh để người khác lấy nhầm phần của mình.
Lúc này, Lâm Nhuyễn cực kỳ nghiêm túc, mắt không rời tay ông chủ dù chỉ một giây.
Chờ một lúc lâu, hai tô bún cũng nấu xong, ông chủ thêm phần thịt bò kho lên trên. Lâm Nhuyễn theo phản xạ liếm môi.
Khi trứng ngâm xì dầu được đặt lên, Cố Song Song nhanh chóng bưng tô bún ấy đi.
Trứng chiên được đặt lên trên, Lâm Nhuyễn vừa định bước tới lấy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cô, đặt lên viền bát sứ trắng.
Lâm Nhuyễn ngẩng đầu lên, ngẩn người: "Chu Dạng!"
Chu Dạng đứng phía sau bên cạnh cô, kéo nhẹ tai thỏ trên mũ của cô: "Cái này là của tôi."
Lâm Nhuyễn theo phản xạ phản bác: "Rõ ràng cái này là của tớ..."
Đúng lúc đó, ông chủ lớn tiếng nói: "Bạn nam tới trước đấy, cô bé xinh đẹp đừng vội, của cháu sắp xong rồi."
Chu Dạng khẽ cười, nhướng mày nhìn cô, tiện tay kéo chiếc mũ thỏ đội lên đầu cô.
Ngay sau đó, trước mặt cô, anh ung dung bưng bát bún bò thơm phức với trứng chiên đi mất.
Lâm Nhuyễn giãy giụa mãi mới giật được chiếc mũ xuống, nhìn vẻ đắc ý của anh mà suýt tức đến phồng má như cá nóc.
Con trai thường ăn nhanh hơn con gái. Lâm Nhuyễn còn đang chậm rãi nhấm nháp trứng chiên thì đã thấy Chu Dạng và mấy người bạn cùng phòng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Khi đi ra ngoài, mấy nam sinh cùng phòng với Chu Dạng còn chào Lâm Nhuyễn và Cố Song Song.
Chu Dạng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô. Anh khẽ hất cằm, khóe môi cong lên.
Lâm Nhuyễn càng tức hơn.
Chu Dạng đúng là đồ vong ơn bội nghĩa! Cô giúp anh mang bữa sáng bao lâu nay, vậy mà ngay cả một bát bún bò cũng không chịu nhường cô!
Thích một người như vậy, Lâm Nhuyễn nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề!
Khi Lâm Nhuyễn vào lớp, Chu Dạng đang nói chuyện với Dụ Tử Châu. Cô đặt mạnh cặp sách xuống bàn, ngồi xuống mà không thèm liếc nhìn.
Khi lấy sách Ngữ văn từ ngăn bàn, cô bất ngờ chạm phải một thứ gì đó là lạ. Cô lấy ra nhìn, hóa ra là một chai nước giải khát C100 mới tinh, màu hồng nhạt, vị bưởi đào.
Trên mép bàn của Chu Dạng cũng đặt một chai giống hệt.
Hôm nay tiết tiếng Anh sẽ có bài nghe viết từ vựng.
Lúc nào cô Dương cũng nghiêm khắc. Có lúc cô đọc từ tiếng Anh, có lúc lại đọc nghĩa tiếng Trung. Dù là trường hợp nào, mọi người cũng phải viết ra từ vựng, nghĩa và loại từ, thỉnh thoảng còn phải viết cả cụm từ cố định vừa học.
Lâm Nhuyễn sợ nhất là nghe viết từ vựng. Rõ ràng cô đã học thuộc rất lâu, nhưng đến khi nghe viết thì lại cảm thấy... quen quen, nhưng mãi không thể nhớ ra.
Sợ cái gì là gặp ngay cái đó.
Vừa vào lớp, cô Dương đã yêu cầu cả lớp chuẩn bị nghe viết.
Lâm Nhuyễn tranh thủ từng giây từng phút để ghi nhớ từ vựng, nhưng khi gập sách lại, cô lại cảm thấy mình chẳng nhớ được gì.
"Tình huống bất ngờ, khẩn cấp."
Đầu óc Lâm Nhuyễn trống rỗng. Cái này... hình như đã từng thấy qua.
Emergecy? Viết như này đúng không nhỉ? Có đúng chính tả không? Cô cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu rồi viết đại những gì mình nhớ trước.
"Không thân thiện, lạnh nhạt, xa cách, xa xôi."
Cái này lại là gì nữa? Cô ngẩn người, chỉ nhớ "far" có nghĩa là xa xôi, nhưng rõ ràng đây không phải nội dung của bài học này.
Cô Dương đọc liên tục 20 từ, Lâm Nhuyễn chỉ viết được một nửa, nửa còn lại thì thiếu trước hụt sau.
Cô đã nghe viết từ vựng dưới 70 điểm ba lần liên tiếp. Lần này, đến qua điểm trung bình cũng là một vấn đề.
Lâm Nhuyễn thấp thỏm, có linh cảm mình sẽ bị cô Dương gọi lên văn phòng để mắng cho một trận.
Nghe viết xong, tổ trưởng đi thu bài.
Lòng Lâm Nhuyễn như tro tàn.
Đúng lúc đó, Chu Dạng ngồi bên cạnh đột nhiên đưa một tờ giấy qua.
Lâm Nhuyễn sững sờ một giây, cúi đầu nhìn.
Trên giấy viết kín mít, phía trên cùng còn ghi: Lâm Nhuyễn, số 23.
Thu bài xong, cô Dương bắt đầu dạy bài mới.
"Buổi tự học tối nay cậu viết lại." Chu Dạng nhìn lên bục giảng, thản nhiên nói.
Lâm Nhuyễn khẽ hỏi: "Sao cậu lại giúp tớ?"
Chu Dạng cười nhạt: "Tôi không giúp cậu, chẳng phải cậu sẽ giận đến tận năm sau sao? Sơ hở là trưng mặt lạnh, ném cặp sách. Làm bạn cùng bàn với cậu, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa."
Lâm Nhuyễn lặng lẽ lấy gương nhỏ trong túi bút ra, soi dưới gầm bàn.
Cô có trưng mặt lạnh sao? Thời buổi này, ngay cả giận cũng không được à? Người học kém đúng là chẳng có chút nhân quyền nào!
Tiếng chuông hết giờ vang lên, trừ những bạn đi vệ sinh, hầu hết mọi người đều ở lại lớp làm bài, đọc sách. Nếu có nói chuyện thì cũng chỉ là thảo luận bài tập.
Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, ai nấy đều không dám lơ là.
Không khí học tập căng thẳng khiến lớp học có phần ngột ngạt hơn bình thường.
Bỗng dưng, nhóm học sinh ngồi gần cửa sổ xôn xao.
Ngay sau đó, ngày càng nhiều người chạy ùa về phía bệ cửa sổ.
Lâm Nhuyễn không biết chuyện gì xảy ra, mãi một lúc sau mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Á á á! Thẩm Minh Hạo đến trường rồi, đúng là Thẩm Minh Hạo!"
"Mau đi thôi, mang sổ tay, mang sổ tay nữa!"
Đám người tụ tập ở bệ cửa sổ bỗng chốc lại ào ào chạy ra khỏi lớp, vừa chạy vừa hò hét đầy phấn khích.
Lâm Nhuyễn tò mò hỏi: "Chuyện gì thế nhỉ?"
Chu Dạng kéo nhẹ tai thỏ trên mũ cô: "Thuộc từ chưa? Lúc hóng hớt thì tích cực gớm nhỉ?"
"..."
Năm phút sau, đám người vừa chạy ra khỏi lớp lại quay về, mặt mày hớn hở, họ bàn tán sôi nổi.
Lý Hiểu Vi đi ngang qua, Lâm Nhuyễn vội kéo cô ấy lại, khẽ hỏi: "Hiểu Vi, có chuyện gì thế?"
"Thẩm Minh Hạo đến trường rồi! Đẹp trai quá đi mất! Đúng là minh tinh, đẹp trai không chỗ chê!" Lý Hiểu Vi ôm má, mắt sáng rực.
Lâm Nhuyễn cảm thấy mình như bị lạc nhịp với thế giới: "Thẩm... Thẩm Minh Hạo?"
Đây là ai?
Lâm Nhuyễn còn chưa kịp hỏi rõ, Cố Song Song bỗng từ văn phòng quay lại lớp, cầm micro trên bục giảng thông báo: "Thầy La có việc bận, tiết Địa lý này sẽ đổi với tiết Thể dục buổi chiều. Mọi người mau ra sân thể dục đi, nhanh lên, nhanh lên!"
Thông báo xong, cô ấy lại vẫy tay ra hiệu cho Lâm Nhuyễn và Lý Hiểu Vi đứng dậy đi học cùng.
Trên đường đi, Lý Hiểu Vi tranh thủ phổ cập tin hot cho Lâm Nhuyễn.
"Cậu không biết Thẩm Minh Hạo sao? Chính là thành viên của nhóm 12-star đấy! Họ debut ở Hàn Quốc, sau đó về nước phát triển. Hai năm gần đây họ nổi tiếng lắm, cậu không thể không biết được!"
Lâm Nhuyễn gật đầu: "À, 12-star, tớ có nghe qua. Vậy là ngôi sao trong nhóm đó... đến trường mình quay phim à?"
"Trời ơi, cậu thật sự không biết sao? Chúng ta đã bàn về anh ấy ở ký túc xá rồi mà! Thẩm Minh Hạo đang học ở trường chúng ta đó, lớp 11! Có điều anh ấy gần như chẳng bao giờ đến lớp thôi."
Lâm Nhuyễn ngơ ngác, bình thường cô cũng không để ý nhiều đến mấy chuyện này, nên đúng là chẳng nhớ gì về việc này.
Rồi cô lại thắc mắc: "Thế tại sao anh ấy lại đến Nam Thành học? Chẳng phải mấy ngôi sao thường ở Đế Đô sao?"
Lý Hiểu Vi lắc đầu: "Chắc là vấn đề hộ khẩu? Tớ cũng không rõ nữa."
Mọi người tập trung ở sân thể dục, túm năm tụm ba thành từng nhóm, gần như đều bàn tán về việc Thẩm Minh Hạo đến trường.
Lâm Nhuyễn nghe xong bài phổ cập mới biết Thẩm Minh Hạo là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, vừa tròn 18 tuổi.
Ngay sau đó, mấy cô bạn lại lôi ảnh của Thẩm Minh Hạo ra xem, bàn về vòng bạn bè của anh ấy, còn nói lát nữa lúc hoạt động tự do sẽ đến dãy nhà lớp 11 để nhìn anh ấy.
Lâm Nhuyễn không ngờ trong trường lại có một minh tinh, dù không phải người nổi bật nhất nhóm, nhưng vẫn thấy chuyện này khá thú vị.
Thầy dạy thể dục của lớp họ sắp nghỉ hưu, tính tình hiền lành. Sau khi khởi động cơ bản, thầy cho cả lớp hoạt động tự do 20 phút.
Lâm Nhuyễn bị Lý Hiểu Vi và mấy cô bạn kéo đến dãy nhà lớp 11. Cả nhóm khom người lén lút nhìn qua cửa sổ lớp người ta. Nhưng chưa kịp thấy rõ thì đã bị giáo viên phát hiện, cả nhóm chạy té khói.
Lúc chạy về sân thể dục, Lý Hiểu Vi và Cố Song Song vừa mệt vừa phấn khích, liên tục hét lên: "Đẹp trai quá!"
Cố Song Song thở hổn hển, vẫn không quên hỏi: "Nhuyễn Nhuyễn, cậu thấy sao? Ngoài đời có phải siêu đẹp trai không?"
Lâm Nhuyễn chống tay lên đầu gối thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng, mãi mới bình tĩnh lại được.
Cô căng thẳng quá, chỉ lo bị thầy giáo bắt nên khi lén nhìn qua cửa sổ, cô chỉ thấy một biển đầu người lố nhố, còn Thẩm Minh Hạo ngồi đâu thì chưa tìm ra. Lúc này cô chỉ biết đáp qua loa: "Ừ, đẹp trai thật."
Đột nhiên, một quả bóng rổ rơi xuống gần đó, sau đó nảy lên rồi lăn về phía trước.
Chu Dạng chạy lại nhặt bóng, lúc quay về thì đi ngang qua Lâm Nhuyễn.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp sau khi vận động mạnh.
Lâm Nhuyễn cảm thấy chiếc mũ trên đầu mình bị ai đó kéo nhẹ, sau đó nghe thấy ba chữ ngắn gọn: "Đồ mê trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro