Trang 18: Cõng cậu
12.03.2025
Editor: Fino
Trang 18: Cõng cậu
Xét đến hành vi ác liệt của Chu Dạng, Lâm Nhuyễn vốn định cắt suất ăn sáng của anh một tuần. Nhưng kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cô vẫn còn vô số bài cần Chu Dạng giải giúp. Cầu còn chưa qua, đâu thể rút ván trước được.
May mà trong giờ học, cô Dương đã nói đề thi cuối kỳ lần này sẽ khá dễ để mọi người có một cái Tết vui vẻ.
Nghe tin đó, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Dạo này, Lý Hiểu Vi đang mê một bộ phim cảnh sát – xã hội đen của Hồng Kông, mỗi ngày trong ký túc xá đều phải quảng bá cả vạn lần. Mỗi tuần chỉ có hai tập, xem xong, cô ấy lại tải cả loạt phim cùng thể loại về để cày không ngừng.
Chưa đến giờ học buổi tối, Lý Hiểu Vi đã ngồi phịch xuống ghế của Dụ Tử Châu, nhất quyết kéo Lâm Nhuyễn xem phim chung.
Lâm Nhuyễn nói phải làm bài, Lý Hiểu Vi bèn lấy lý do "thi cuối kỳ dễ lắm" để năn nỉ mãi không thôi.
Cuối cùng, Lâm Nhuyễn đành phải đồng ý.
Hai người mỗi người đeo một bên tai nghe, dựng điện thoại lên trên túi bút.
Xem chưa được bao lâu, Dụ Tử Châu và Chu Dạng ăn cơm xong quay lại.
"Lý Hiểu Vi, sao cậu lại ngồi chỗ tôi?" Dụ Tử Châu đứng cạnh bàn, đặt chai nước khoáng xuống.
Lý Hiểu Vi chẳng buồn quay đầu: "Ngồi chút thì sao, cậu cứ ngồi tạm chỗ Lương Chỉ đi."
Dụ Tử Châu bĩu môi, nhưng cũng không chấp, đi thẳng đến chỗ Lương Chỉ ngồi xuống.
Chu Dạng cũng kéo ghế ngồi xuống. Anh liếc nhìn Lâm Nhuyễn, nhưng cô chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, Dụ Tử Châu tò mò hỏi: "Hai cậu xem gì mà chăm chú thế?"
Lý Hiểu Vi và Lâm Nhuyễn đều không trả lời.
Dụ Tử Châu tự nghiêng đầu qua xem, gật gù hiểu ra rồi buột miệng nói: "Phim này à, tớ coi rồi, ông trùm xã hội đen là nội gián đấy."
Vừa dứt lời, Lý Hiểu Vi đã trừng mắt lườm cậu, khí thế nguy hiểm bùng nổ.
Rất nhanh, cô ấy tháo tai nghe ra, chụp lấy cuốn sách rồi nhào về phía Dụ Tử Châu, nghiến răng nghiến lợi chửi: "Họ Dụ đáng ghét kia, cậu muốn chết hả! Spoil phim thì cả nhà gặp chuyện xui xẻo đấy, biết không? Không nói thì ai bảo cậu câm đâu?!"
"Đậu má! Tôi chỉ nói bâng quơ một câu mà cậu ác độc thế hả, Lý Hiểu Vi! Với cái tính này thì cậu tìm đâu ra bạn trai đây?"
"Liên quan quái gì đến cậu, cái đồ lo chuyện bao đồng! Tớ tìm được hay không do cậu quyết định à? Cậu là dây tơ hồng trong miếu Nguyệt Lão chắc?!"
Hai người chí chóe ầm ĩ, không ai chịu nhường ai.
Lâm Nhuyễn như không nghe thấy gì, chống cằm xem phim đầy say mê. Mãi đến khi chuông vào học reo lên, cô mới tiếc nuối tháo tai nghe xuống.
Trước mặt là quyển sách mở sẵn, cô ngây người mất một lúc lâu, như thể vẫn chưa thoát khỏi tình tiết trong phim.
Bất chợt, cô quay sang nhìn Chu Dạng, vẻ mặt nghiêm túc: "Chu Dạng, tớ có thể hỏi cậu một câu không?"
Chu Dạng xoay bút, liếc cô một cái, khẽ ừ một tiếng.
"Tại sao trong phim Hồng Kông, tên nhân vật toàn là mấy cái tên kỳ quặc vậy?" Lâm Nhuyễn cố nhớ lại rồi lấy ví dụ: "Gì mà "Cai Fing", "Bạo Seed", "Laughing Ca", rồi còn có "Tang... Tang Bưu" nữa? Cậu biết mấy cái đó có nghĩa là gì không?"
Cô chăm chú nhìn Chu Dạng, thành khẩn đợi câu trả lời.
Chu Dạng ngừng xoay bút, đầu óc trống rỗng, há miệng ra nhưng lại chẳng biết nói gì.
Một lúc sau, anh cuộn quyển sách lại, gõ nhẹ lên đầu Lâm Nhuyễn, giọng điệu không mấy thân thiện: "Nếu cậu có tinh thần nghiên cứu như vậy khi làm bài Vật lý thì cũng không đến mức mười lần kiểm tra chín lần không qua đâu!"
Lâm Nhuyễn xoa đầu, trừng mắt nhìn anh một cái nhưng chẳng có chút khí thế nào.
Viết nốt hai bài Toán trong trạng thái lơ đãng, cô lại sực nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Hôm nay cậu không cần đến đội tuyển à? Dư Tử Châu nói có mấy đội tuyển tìm cậu đấy."
Chu Dạng "ừ" một tiếng, rồi nói thêm: "Hôm nay không cần đi."
Lâm Nhuyễn vẫn chờ anh nói tiếp, nhưng ngoài câu đó ra, anh không nói gì thêm về cuộc thi.
Cô cảm thấy hơi chán, ngồi một lúc rồi chợt nhớ ra hôm nay có buổi dạ hội mừng năm mới của cán bộ giáo viên, chắc hẳn các thầy cô trong đội tuyển cũng sẽ tham gia, bảo sao tối nay anh không cần đi.
Nửa đầu buổi tự học tối kết thúc, Lý Hiểu Vi lại chạy đến tìm Lâm Nhuyễn, lần này còn kéo theo Hồ Vũ Mông và Cố Song Song.
Lâm Nhuyễn thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?"
Lý Hiểu Vi hào hứng nói: "Tớ vừa mới nghe tin, tối nay Thẩm Minh Hạo sẽ biểu diễn tiết mục cuối trong dạ hội mừng năm mới đó! Tụi mình trốn ra trước mười phút đi, đến hội trường lớn!"
Cố Song Song bị kéo theo nhưng không rõ chuyện gì, giờ nghe Hiểu Vi nói vậy thì có chút do dự: "Bỏ tiết sớm à... Như vậy không hay đâu."
"Không sao mà, tối nay các thầy cô đều ở hội trường lớn cả, chẳng ai để ý đâu. Hơn nữa tụi mình chỉ đi sớm có mười phút, đợi chuông tan học reo thì vào là được, nếu không đến khi học xong mới chạy qua thì chẳng còn chỗ đâu."
Vốn dĩ, dạ hội mừng năm mới của giáo viên chỉ dành cho cán bộ giáo viên và người nhà, nhưng vì số lượng người không quá đông nên trường cho phép học sinh nội trú đến xem sau giờ tự học buổi tối. Nhưng tòa nhà công nghệ của họ ở xa hội trường nhất, nếu đợi đến khi tan học mới đi thì rất khó kiếm được chỗ ngồi.
Cố Song Song vẫn cảm thấy không ổn, nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ là lớp trưởng, bỏ tiết thì không hợp lý lắm. Thế này đi, các cậu cứ trốn ra trước rồi giữ chỗ cho tớ, tớ sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể."
Lý Hiểu Vi còn định thuyết phục thêm, nhưng chuông vào học lại vang lên, cô ấy đành gật đầu đồng ý: "Vậy cứ thế nhé, cậu phải đến sớm đấy!"
Dứt lời, cô ấy vội vã quay về chỗ ngồi.
Lâm Nhuyễn định lên tiếng nhưng Cố Hiểu Vi và mọi người đã đi mất rồi.
Hết cách, thực ra cô cũng rất sợ trốn tiết mà...
—
Gần đến giờ tan học, Lý Hiểu Vi và Hồ Vũ Mông đã cúi rạp người, len lén chuồn ra cửa sau, còn vẫy tay ra hiệu cho Lâm Nhuyễn.
Thấy vậy, Lâm Nhuyễn đành cắn răng thu dọn đồ đạc.
May mà Chu Dạng đã làm bài xong từ sớm, giờ đang ngủ say. Lâm Nhuyễn lặng lẽ chuồn ra ngoài mà không gây ra một tiếng động nào.
Về đêm, tòa nhà công nghệ vô cùng yên tĩnh, nhất là lúc này vẫn chưa tan học, tiếng bước chân vang lên rất rõ.
Lâm Nhuyễn hồi hộp đi sau cùng, xuống cầu thang mà thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn.
Bỗng nhiên, Hồ Vũ Mông cũng ngoảnh lại, khẽ hô lên: "Chạy mau!"
Lâm Nhuyễn giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người lướt qua. Xong rồi, chắc chắn là thầy cô!
Tim cô đập thình thịch, vội vàng lao xuống dưới.
Nhưng cô không cẩn thận mà trượt chân. Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, rồi "rầm" một tiếng thật lớn.
Lý Hiểu Vi và Hồ Vũ Mông đã xuống được nửa cầu thang, nghe thấy tiếng động thì lập tức quay đầu lại. Cả hai đều chết sững, vội vàng chạy ngược lên.
"Nhuyễn Nhuyễn! Nhuyễn Nhuyễn! Cậu có sao không?"
"Trời ơi, cậu ổn chứ?"
Cơn đau dữ dội từ mắt cá chân và khuỷu tay lan ra khắp cơ thể, Lâm Nhuyễn cảm thấy trước mắt lóe lên tia sáng trắng, đầu óc trống rỗng.
Môi cô cũng không còn chút huyết sắc nào. Lúc này cô nhắm mắt cắn môi, không nói nổi một lời.
Lý Hiểu Vi và Hồ Vũ Mông đều bị dọa sợ, một lúc lâu không dám đến gần.
"Nhanh... đi phòng y tế, đi phòng y tế!" Lý Hiểu Vi cuối cùng cũng hoàn hồn, định bước tới đỡ Lâm Nhuyễn.
Hồ Vũ Mông cũng đi tới bên kia, hỏi: "Tiểu Nhuyễn, cậu đứng dậy được không?"
Lâm Nhuyễn lắc đầu, vẫn nhắm mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau.
Hai cô gái không thể nào đỡ nổi cô, chỉ cần động một chút là Lâm Nhuyễn đau đến run lên.
Hồ Vũ Mông đề nghị: "Chúng ta tìm bạn nam nào giúp đi."
"Được được được, cậu ở đây trông chừng, tớ lập tức lên tìm người!" Lý Hiểu Vi vội vàng gật đầu, cuống cuồng chạy lên lầu.
Ba phút sau, Chu Dạng và Dụ Tử Châu xuất hiện ở góc cầu thang.
Lâm Nhuyễn đã bớt đau hơn, nhưng vẫn không thể cử động. Nhìn thấy Chu Dạng đi tới, cô lập tức cúi đầu, chột dạ không dám nhìn thẳng.
Dụ Tử Châu bất lực thở dài: "Không phải chỉ là một gã đàn ông đẹp trai thôi sao, có gì mà nhìn mãi, giờ thì hay rồi, té thành ra thế này."
Lý Hiểu Vi lập tức đá cậu một cái: "Gọi cậu tới là để giúp đỡ, chứ không phải tới giảng đạo! Sao cậu lắm lời thế?"
"Lý Hiểu Vi, thái độ của cậu là sao đấy? Có ai nhờ giúp mà bị nói móc như này không?"
Hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Chu Dạng không nói gì, cúi xuống kiểm tra vết thương của Lâm Nhuyễn. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân cô, Lâm Nhuyễn lập tức rít lên khe khẽ vì đau.
Lúc này anh mới hỏi: "Không cử động được à?"
Lâm Nhuyễn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Chu Dạng không nói thêm gì, cởi áo khoác đồng phục đưa cho Hồ Vũ Mông cầm, trên người chỉ còn một chiếc áo thun đen.
Sau đó, anh quay lưng lại, cúi xuống lần nữa: "Lên đi, tôi cõng cậu đến phòng y tế."
Lâm Nhuyễn ngây người.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Lý Hiểu Vi đã chạy tới giúp, cùng Hồ Vũ Mông đỡ cô lên lưng Chu Dạng.
Từ tòa nhà khoa học đến phòng y tế khá xa.
Phòng y tế không nằm trong khuôn viên trường mà ở phía sau khu ký túc xá đối diện.
Chu Dạng cõng Lâm Nhuyễn xuống cầu thang, vẫn còn khá nhẹ nhàng.
Lâm Nhuyễn ngoan ngoãn nằm im, không dám động đậy, trong hơi thở tràn ngập hương bưởi quen thuộc trên người Chu Dạng, rất gần, rất gần.
Đi được một đoạn, cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu không lạnh à?"
"Toát hết mồ hôi rồi, cậu nói xem có lạnh không?" Chu Dạng khẽ cười, lại hỏi: "Cậu nặng bao nhiêu ký thế? Sao nặng thế này, cậu là heo à?"
Lâm Nhuyễn nghe vậy thì phản bác ngay: "Tớ chỉ có 41.5kg thôi! Là do đồng phục mùa đông dày quá."
Chu Dạng hừ một tiếng, khẽ nhún vai điều chỉnh lại tư thế, đẩy cô lên cao một chút.
Lý Hiểu Vi và Hồ Vũ Mông đi theo phía sau. Hồ Vũ Mông cầm áo khoác của Chu Dạng, nhìn bóng lưng hai người, không biết đang nghĩ gì.
Còn Lý Hiểu Vi thì bận cãi nhau với Dụ Tử Châu.
"Đàn ông con trai mà lắm chuyện thế, chỉ ăn không làm, miệng lưỡi dẻo quẹo vậy sao không đi bán hàng đa cấp đi?"
"Lý Hiểu Vi, cậu đang công kích cá nhân đấy nhé!"
"Tớ công kích cậu cái gì? Chém gió thì cậu giỏi nhất, gọi ra giúp mà chẳng làm được tích sự gì. Chu Dạng người ta nói chuyện cũng chẳng phải dễ nghe gì, nhưng lúc quan trọng vẫn đáng tin hơn cậu gấp bội. Cậu nhìn đi, cậu ấy cõng lâu như vậy rồi, cậu không thể chủ động giúp một chút à?"
Dụ Tử Châu bình thường mồm mép lanh lợi là thế, nhưng gặp Lý Hiểu Vi lại hoàn toàn chịu thua. Cậu gãi gãi sau đầu, gật đầu nói: "Được rồi, tôi không cãi nhau với con gái."
Nói xong, cậu sải bước nhanh hơn, tiến lên phía trước, gọi Chu Dạng: "Này! Cậu còn cõng nổi không? Để tôi giúp cho."
Chu Dạng không dừng bước, cũng chẳng quay đầu, chỉ bình tĩnh nói một câu: "Tôi cõng được."
Ba chữ "Tôi cõng được" phát ra với tần số rung nhẹ của dây thanh quản, truyền vào tai Lâm Nhuyễn lại trở nên vô cùng êm tai.
Hai cánh tay của cô siết chặt quanh cổ Chu Dạng hơn. Nhân lúc anh không chú ý, cô khẽ nhíu chiếc mũi thanh tú, rón rén hít lấy hơi thở quanh cổ anh.
Chu Dạng chỉ cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo đang ôm lấy mình, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay đang đỡ lấy đùi cô lại nhấc nhẹ một cái, điều chỉnh tư thế vững hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro