Chương 658: Độc Thi Tiên Vương
Sở Thiên Hành bốn người vừa bước ra khỏi hộ tráo đã lao vào chém giết đám ma thú đang ùa tới. Bọn hắn giết liên tục năm ngày năm đêm mới quét sạch được một đợt này. Sau khi tiêu diệt hết đám ma thú, Sở Thiên Hành cùng ba người rời khỏi hoang sơn, tìm nơi khác nghỉ ngơi.
Nửa tháng sau, nơi bọn hắn trú ẩn lại một lần nữa bị ma thú công kích.
"Đám khốn kiếp này, còn có xong chưa hả trời!" Hỏa Kỳ Lân mặt mũi đầy vẻ bất mãn chưa được thỏa mãn dục vọng, gầm lên giận dữ.
"Xem ra phía bắc đã bị kẻ đứng sau khống chế hoàn toàn. Chúng ta ở đâu cũng sẽ bị bọn chúng tìm ra." Nghĩ đến đây, Bạch Vũ buồn bực không thôi.
Sở Thiên Hành mặt đen như đít nồi, sắc mặt chẳng khá hơn Hỏa Kỳ Lân là bao. Bất cứ ai bị quấy rầy liên tục như vậy cũng không thể vui vẻ nổi. Hắn híp mắt, hồn lực phóng ra, cảnh vật trong vòng trăm dặm hiện rõ mồn một trước mắt. Quan sát một phen, Sở Thiên Hành không khỏi nhướng mày.
"Lần này ma thú tới không ít, ít nhất mười vạn. Ngoài ma thú ra còn có bốn hắc y tu sĩ, toàn bộ đều là thập cấp trung kỳ."
"Thập cấp tu vi? Quả nhiên không phải người Thánh Thiên đại lục." Nghe có thập cấp tu sĩ, Bạch Vũ lập tức hiểu ra.
"Là tiên nhân." Thập cấp chính là cảnh giới Hư Tiên, vậy nên đối phương chính là tiên nhân. Nghĩ đến đám người làm điều ác này lại là tiên nhân, Tiết Hồ không khỏi nhíu mày. Kỳ thực Sở sư huynh từ đầu đã nói đây là nhân họa, nhưng Tiết Hồ vẫn luôn hy vọng là thiên tai, bởi hắn thực sự không dám tưởng tượng, rốt cuộc là hạng người tàn nhẫn đến mức nào mới có thể làm ra chuyện đồ sát toàn bộ tu sĩ trên cả tu chân đại lục.
"Hừ, tới vừa hay, giết sạch bọn chúng! Cả ma thú lẫn bọn chúng cùng chém hết, xem bọn chúng còn làm loạn được nữa không?" Hai lần liên tiếp bị quấy rầy khiến Hỏa Kỳ Lân cực kỳ khó chịu. Lúc này hắn chỉ muốn đem đám khốn kia băm thây vạn đoạn.
"Nói hay lắm. Đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho bọn chúng, một tên cũng không tha." Trong mắt Sở Thiên Hành lóe lên sát ý ngoan tuyệt, hắn cũng cảm thấy đã đến lúc phải dạy dỗ đám khốn này một bài học.
Hắn vung tay, thu lại bạch tháp cùng hộ tráo phía sau. Mọi người đồng loạt xông ra, lao vào chém giết đám ma thú.
Sở Thiên Hành, Bạch Vũ, Phần Thiên Diễm, Tiết Hồ cùng Hỏa Kỳ Lân năm người toàn lực ra tay, từng mảng lớn ma thú bị chém giết, chỉ trong một canh giờ, mười vạn ma thú gần như bị tiêu diệt sạch sẽ.
Sở Thiên Hành bay đến trước mặt bốn gã hắc y tu sĩ, nhìn bốn tên thập cấp đang cưỡi ma tượng, ánh mắt lạnh như băng. Tay áo vung một cái, một đạo hỏa diễm trường kiếm bay vút ra. Một gã hắc y lập tức bị xuyên tim, thi thể ngã nhào xuống đất, từ trên lưng ma tượng rơi xuống.
"Ngươi... ngươi là ai, gan lớn bằng trời! Ngươi có biết chúng ta là ai không?"
Nghe lời uy hiếp của gã hắc y, Sở Thiên Hành chỉ cười lạnh. Cổ tay xoay một cái, ba đạo hỏa diễm trường kiếm đồng loạt bay tới.
"A..."
Nhìn công kích của Sở Thiên Hành lao đến, gã hắc y kia theo bản năng muốn chạy trốn, muốn tránh né, nhưng lại kinh hãi phát hiện thân thể mình như bị đinh đóng chặt tại chỗ, căn bản không nhúc nhích nổi chút nào.
Theo một tiếng kêu thảm, gã hắc y từ trên lưng ma tượng ngã xuống, thi thể đập mạnh xuống đất.
Thấy hai đồng bạn chết thảm, hai gã còn lại vội vàng phi thân bỏ chạy. Thế nhưng dù có dùng cả truyền tống phù cũng không thể rời khỏi khu vực này.
Phát hiện cả mảnh không gian đã bị đối phương phong tỏa, hai người kinh hãi tột độ. Không trốn được thì chỉ còn cách liều chết đánh một trận. Thế là hai người đồng loạt vung tay áo, thả ra đám độc thi nhân do chính mình luyện chế.
Nhìn hàng vạn độc thi nhân như thủy triều lao tới, sắc mặt Sở Thiên Hành càng thêm khó coi. Hắn biến sắc không phải vì sợ đám độc thi nhân cấp bảy, cấp tám, thậm chí cấp chín này, mà là bởi hắn phát hiện, toàn bộ độc thi nhân này đều được luyện chế từ nhân tộc tu sĩ Đông đại lục của Thánh Thiên đại lục.
Trước đây, khi phong ấn những giếng phun Tây đại lục, bọn hắn tìm được rất nhiều thi thể cùng hài cốt yêu tộc tu sĩ. Nhưng khi phong ấn giếng phun Đông đại lục, Sở Thiên Hành lại không tìm được lấy một cỗ thi thể nào. Kỳ thực khi ấy hắn đã nghĩ tới, thi thể tu sĩ Đông đại lục rất có thể đã bị luyện thành độc thi nhân hoặc quỷ khôi. Nhưng nghĩ thì nghĩ, tận mắt nhìn thấy lại hoàn toàn là hai việc khác nhau!
Sở Thiên Hành lấy ra ngân linh đang của mình, nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức thu sạch toàn bộ độc thi nhân. Ngân linh đang này là pháp khí mà sư phụ hắn – Ngạo Thiên lão tổ – từng tặng. Bên trong pháp khí có một không gian cực lớn, bên trong chứa rất nhiều nguyên liệu luyện khí trân quý do Ngạo Thiên lão tổ để lại. Trước đây Sở Thiên Hành từng tiến vào không gian ấy.
"Chủ nhân, mấy người kia hôi thối quá, Đô Đô không thích đâu." Tiểu Kim Nhân Nhi từ trong linh đang chui ra, ủy khuất nhìn Sở Thiên Hành.
"Đô Đô ngoan! Để bọn chúng ở tạm một lát, lát nữa ta sẽ thả ra." Sở Thiên Hành xoa xoa đầu tiểu kim nhân, ôn nhu an ủi.
"Ồ!" Đô Đô gật đầu, bất đắc dĩ đáp xuống vai Sở Thiên Hành, không muốn quay lại cái linh đang hôi thối kia nữa.
Sở Thiên Hành nhìn nó một cái, bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhẹ nhàng lắc ngân linh đang, từng đạo ngân quang bắn về phía hai gã hắc y còn lại.
"A!"
Hai gã hắc y còn chưa kịp hoàn hồn vì mất độc thi nhân, đã thấy vô số ngân quang lao tới. Hai người theo bản năng muốn chạy, nhưng đã không thể động đậy.
Theo tiếng kêu thảm, hai người bị ngân quang cắt thành thịt nát.
Nhìn hai thi thể thê thảm, Sở Thiên Hành lại nhìn ngân linh đang của mình, không khỏi nhướng mày. Thầm nghĩ: Pháp khí của sư phụ quả nhiên lợi hại!
Bên Sở Thiên Hành giải quyết xong bốn hắc y, bên Bạch Vũ bốn người cũng dọn dẹp sạch đám ma thú còn sót. Sở Thiên Hành tiến lên thi triển Sưu Hồn thuật với bốn thi thể, Bạch Vũ thì thu toàn bộ không gian giới chỉ cùng các pháp khí trữ vật khác của bọn chúng. Phu phu Hỏa Kỳ Lân phụ trách dọn dẹp chiến trường, thu lấy ma tinh.
Thu sạch ma tinh nơi này, Sở Thiên Hành một hàng mới rời đi.
Tìm được một nơi bí mật, Sở Thiên Hành thả ra bạch tháp để mọi người nghỉ ngơi. Cả nhà ngồi trong khách thính tầng một bạch tháp trò chuyện.
"Ta vừa sưu hồn bốn người kia, đã xác định thân phận bọn chúng. Bốn tên này là đệ tử của Độc Thi Tiên Vương. Độc Thi Tiên Vương là thân đệ đệ của môn chủ Vạn Thi Môn, bất quá huynh đệ hai người bất hòa. Sau khi đại ca hắn tiếp quản Vạn Thi Môn, Độc Thi Tiên Vương liền rời khỏi tông môn, một mình đến Trung Thiên Vực gây dựng sự nghiệp. Sau này, Độc Thi Tiên Vương ở Trung Thiên Vực lập nên một Vạn Thi Môn khác, nhưng vì quá mức ngông cuồng, công khai tàn sát tu sĩ Trung Thiên Vực để luyện độc thi nhân, bị nhiều thế lực liên hợp phản đối cùng vây công. Vì vậy Vạn Thi Môn ở Trung Thiên Vực bị diệt, Độc Thi Tiên Vương mang theo mười hai tên đệ tử rời khỏi Trung Thiên Vực, đến Hạ Thiên Vực ở tạm một thời gian. Sau đó, Độc Thi Tiên Vương trong một chỗ di tích Tiên Hoàng đạt được một tờ phương thuốc luyện chế thần đan. Hắn muốn luyện thần đan này, mà luyện thần đan lại cần huyết nhục Thần tộc, thế là sư đồ mười ba người bọn hắn trải qua bao phen trắc trở, cuối cùng tìm được Thánh Thiên đại lục có hậu duệ Thần chủ, vì vậy ba trăm năm trước, sư đồ mười ba người bọn hắn đến Thánh Thiên đại lục, bắt đầu khắp nơi bố trí ma nguyên thạch thượng phẩm, thúc đẩy ma khí phun tỉnh, tàn sát toàn bộ tu sĩ trên đại lục." Nói đến đây, Sở Thiên Hành nhíu mày.
"Quá đáng quá rồi! Bọn chúng muốn luyện thần đan gì thì cứ trực tiếp tìm cổ tộc phía bắc là được, sao còn phải ra tay cả với nhân tộc Đông bộ lẫn yêu tộc Tây bộ chứ?" Nói tới đây, Bạch Vũ tức đến nghiến răng.
"Bởi vì bọn chúng muốn dùng thi thể tu sĩ Đông bộ để luyện độc thi nhân. Còn Tây bộ... bọn chúng nghĩ dù sao Đông bộ cùng Bắc bộ cũng phải giết sạch, vậy để lại tu sĩ Tây bộ cũng là thừa thãi."
Nghe Sở Thiên Hành nói vậy, Bạch Vũ ngẩn người. Hắn làm sao cũng không ngờ lý do giết tu sĩ Tây bộ lại là như thế. "Đám người này... đúng là cầm thú không bằng!"
"Hiện tại chúng ta đã giết bốn tên, còn lại còn chín tên nữa." Nói đến đây, ánh mắt Sở Thiên Hành trầm xuống. Đã đến đây, thì một tên cũng đừng hòng rời đi.
"Hảo! Ta dùng không gian chi lực phong tỏa toàn bộ phía bắc, chín tên súc sinh này một tên cũng đừng hòng chạy!" Lo lắng bọn chúng chạy mất, Bạch Vũ lập tức dùng không gian chi lực phong ấn không gian phía bắc. Tây bộ có hộ tráo không vào được, Đông bộ có phòng ngự bình chướng cũng không qua nổi, hiện tại Bắc bộ cũng bị hắn phong tỏa toàn bộ, đám khốn kia đúng là có cánh cũng khó thoát.
"Mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta bắt đầu nhổ sạch những ma khí phun tỉnh này. Diện tích phía bắc còn nhỏ hơn Tây bộ, chúng ta nhanh tay một chút, không bao lâu sẽ phong ấn hết ma khí phun tỉnh nơi đây. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi bái kiến vị Độc Thi Tiên Vương này một phen." Nói tới đây, ánh mắt Sở Thiên Hành lạnh lẽo dị thường.
"Thiên Hành, ngươi xem cái này, là ta lấy được từ trên người một gã hắc y." Nói rồi, Bạch Vũ đưa một tấm địa đồ cho người yêu của mình.
Mở ra nhìn, sắc mặt Sở Thiên Hành cực kỳ khó coi. "Đây là địa đồ bố trí ma nguyên thạch, có cái này, chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều."
"Chủ nhân, thả mấy tên hôi thối kia ra đi, linh đang đều hôi hết rồi." Đô Đô bay đến trước mặt Sở Thiên Hành, ủy khuất nói.
"Hảo!" Sở Thiên Hành gật đầu đáp ứng. Nghĩ một chút, hắn lấy ra một pháp khí hình tháp.
"Thiên Hành, dùng cái này đi, ta tìm được trên người bốn tên kia." Bạch Vũ đưa cho Sở Thiên Hành bốn chuỗi thủ trạc màu đen.
Nhận lấy xem xét kỹ, Sở Thiên Hành gật đầu: "Ừ, đây là không gian thủ trạc chuyên dùng để chứa độc thi nhân. Trong thủ trạc của hai tên kia cũng có rất nhiều độc thi nhân."
"Chắc chắn đều là tu sĩ Đông đại lục." Nói đến đây, Bạch Vũ nghiến răng.
"Cũng được, tạm thời dùng pháp khí của bọn chúng chứa trước đã, đợi trở lại Thượng Thiên Vực, ta sẽ tái luyện chế một món pháp khí chuyên chứa độc thi nhân. Bên Tiểu Ngọc đã chật kín rồi." Nói tới đây, Sở Thiên Hành rất bất đắc dĩ.
"Ừ!" Bạch Vũ gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro