15 ;

|xin lỗi vì chap này sẽ chẳng liên quan đến đáng yêu hay gì đâu ạ| 🖤
__________________________

em bảo em không muốn yêu nữa . vì yêu đương đối với em hiện tại thật nhàm chán và nhạt nhẽo . hay chỉ với mình tôi em mới cảm thấy thế ? . tôi không chắc . 
nhưng rồi cuối cùng thì chuyện tất yếu cũng đã đến . chúng ta chia tay , tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm vì tôi giải thoát được cho em . tôi biết rằng em cảm thấy gò bó khi ở bên cạnh tôi . người luôn giam lỏng em trong cái thứ tình yêu " ngục tù " ấy.
ừ . em đã từng nói rằng " thà là con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong cũi " . tôi yêu em đủ lâu để có thể hiểu tính cách của em . em yêu mây trời và những cách đồng hoang xanh bát ngát , chứ không phải là một bữa tối lãng mạn bên nến và vang đỏ . em yêu những nhánh hoa rừng còn hơn cả những món quà xa xỉ mà những người trước dành tặng cho em . gò bó em trong tình yêu của tôi chỉ khiến em đau thêm .
buông xuôi tất cả , tôi để em đi . chào em

| gửi hành |

| cảm ơn vì đã đọc ạ 🖤 |

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro