111
Hồng duy chán chường không có gì làm nhìn những chiếc thùng nằm vỏn vẹn trong một góc kia...
Không phải là không có người nhận bên đó vẫn giao đồ sao... tò mò nó dùng chìa khóa xe cứa một đường xem xem có gì cho nó ăn hay chơi không này...
Nhắc mới nhớ anh trường về mấy ngày rồi cũng không có quà hàn gì cả, có cần phải keo với đám nhà nó chỉ ngóng người đi xa xứ về không...
Thật sự anh keo thật đấy anh trường, anh bảo không có gì ăn chơi chỉ là sách với đồ không vậy...
Cũng chẳng phải sách làm đẹp da lại toàn tiếng anh tiếng pháp như này sao đọc làm di thêm bực đá sang một bên...
Cuốn nhật ký cứ theo đó lăn đến chân di, cái này toàn là chữ của anh trường cơ .. viết cả một tập dày sao mà siêng thế...
Hải...
Lại nữa... anh là fan cuồng hay người yêu bồ ấy mà mở cả trang ra đã đập vào mắt như này... nhất định phải có cái gì đó làm điểm yếu chọc anh ấy chứ...
- di di...
- ơ dạ... anh nhô...
Di cầm quyển nhật ký đọc dở nhìn lên anh...
- em thấy anh trường về chưa...
- anh trường vẫn chưa về ạ.. em chưa thấy...
- ừm... có lẽ tối nay sẽ về, em thấy trường về bảo gặp anh... anh bây giờ đi họp báo chắc khoảng nửa tiếng nữa về...
- vâng...
Ngày mai đã thi đấu rồi còn xin nghỉ phép như vậy, trường là đang muốn tránh hà nội hay là thể trạng vẫn chưa ổn định...
Chắc không... làm sao trường vì một trận đấu mà có thể vắng mặt không lý do... thật sự lần này, khoan... tuấn anh cắn ngón tay dài của mình, cuốn sách di đọc ngó quen mắt hình như cậu thấy ở đâu rồi...
- nguyễn thành chung ...
- đừng hét đừng hét... anh đại mình thích mộc nên đưa về thanh hóa chơi vài ngày trả lại cậu thôi mà...
- con mình là đồ chơi cho nhà cậu đấy à... gọi cho đại ngay cho mình...
- ...
Chung chậm chạp thật sự phải gọi á... lỡ như mộc bắt máy huỵt tẹt ra thì không phải vụ này công cốc sao...
Còn nếu không gặp mộc có khi hải điên tiết cào nát thanh hóa... dù như nào cũng là độ nóng không có dấu hiệu hạ nhiệt...
Trường nhìn mộc ngồi một bên xe trừng thẳng về anh... đường dài như thế lại chìm chìm lim dim mắt lại làm trường phải dừng xe lại vội đỡ mộc ra ghế sau...
Lần này anh mới cẩn thận nhìn mộc thật gần... sáu năm, bố vô trách nhiệm với con sáu năm rồi... con yêu, bây giờ bố về rồi sẽ thương yêu con bù lại gấp những lần như thế nhé... được không...
Giọt nước nóng hổi làm mộc hé hé mắt ra nhìn bố nó... con vẫn đang giận bố đấy nhé... cái này trên phim con coi nhiều lắm con muốn ghét bố mười năm nữa cơ...
- à... hải phát hiện ra rồi à...
- này... ông nhận được con rồi mà chung của tôi vẫn chịu khổ là như nào... ông mau đưa thằng nhóc đó về gia lai giải quyết cho tui...
- đại này .. theo ông thì tui nên giải quyết như nào...
- ....
Giải quyết như nào đây làm sao biết được... sao chung của hắn lại dây vào cái đám oan nghiệt các người cơ chứ... hết hợp đồng, chắc chắn hết hợp đồng không bàn cãi gì hắn sẽ đưa thẳng chung của hắn về thanh hóa...
- ba ơi...
- mộc... con sao rồi ... chú đại có cho con ăn uống đầy đủ không, có mệt không con, sao con lại ham chơi như thế chứ... ba bảo bác hai xuống dẫn con về nhé...
Ba nói từ từ thôi nói nhiều như thế sao con trả lời được cho hết chứ...
- con còn muốn chơi... con chơi nốt hôm nay nữa ba nhé, mai chú lại đưa con về...
- .... mộc...
- đi mà ba...
Dù gì con cũng không ở hà nội, ba cho con chơi thêm chút nữa con hứa sẽ bình bình an an gặp ba mà... với cả, mộc đưa mắt nhìn sang bố...
Ngày mai sinh nhật ba này con sẽ làm món quà to tặng ba nha...
- để ba gặp chú đại nào...
- a... sóng yếu quá con đang đi chơi tối về gọi ba ... hôn ba ạ...
- ....
Cái thằng nhóc này... hải ném máy trả lại chung... đừng có lần sau đấy...
Tim của chung vẫn chưa về vỗ tay mạnh mẽ... may quá anh trường không để hình đại diện zalo không chắc nó không chết vì bệnh tim thì cũng chết vì anh quá...
- mộc... con sáu tuổi đấy, ai dạy con nói dối thế...
- vậy con phải nói thật ạ... mai ba hải thi đấu con muốn ba hải thắng...
- vậy con muốn bố thua sao...
- vâng... ơ...
Mộc che miệng mình lại, chú mới gọi là bố sao, chiếc xe dừng lại một cửa hàng tiện lợi nhỏ trường bế mộc xuống xe, tiểu bảo bối khóc la đánh cắn mệt rồi con phải ăn chút gì đó đã...
Người như con không thể để di truyền của ba hải con bé tí tẹo như thế được ít ra cũng phải to cao như bố chứ...
Mộc nhìn dấu răng của nó vẫn hằn trên tay trường, khi đó bố nó đưa tay vào không hiểu sao nó đưa răng cắn mạnh quá trời hàm tiền đạo của nó ê ê rồi luôn này...
- bố ơi...
- ừ ...
- bố không bỏ ba con đi nữa chứ ạ ...
- không bỏ...
- vậy bố mua nhà ở hà nội cho ba hải với con ở nữa chứ ạ... con ở với ông bà ngoại ngủ chung với bác cả chẳng có tự do gì cả... bác ấy tối nào ngủ cũng đè con...
- ... được, bố sẽ kiếm tiền mua nhà có phòng riêng cho con...
- nhưng mà có hai phòng...
- sao lại hai phòng...
- con muốn em nữa ...
- ....
Cái này bố bất lực rồi, xin lỗi con trước vậy...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro