115
Lương xuân trường... không thể, không thể nào...
Mộc cảm nhận cái siết chặt tay dần khi ba hải nó bây giờ chỉ chú tâm về lấy một hướng...
Hải nắm tay mộc nhìn về xuân trường, tận cùng sáu năm bây giờ anh ta trở về là muốn làm gì, muốn giành lấy mộc trong tay nó ư...
Anh ta có quyền gì chứ...
- ba ơi đau tay con...
Mộc bị siết quá lực nhàu nhĩ kéo một chút hồn hải về nó xoay người lấy mộc con không sao là tốt rồi, nào con ngoan ba đưa con vào khách sạn..
- h.. hải...
Trường khó khăn chưa quen lại với cách gọi này... hải bế mộc lên chăm chăm hướng cửa... anh gọi nhầm người rồi...
- ba ơi bố...
- người đó không phải là bố con, ai dạy con đấy mộc...
- ...
Nó không kiềm được cảm xúc hét lên làm mộc mếu lại, là bố mà bố về với ba con mình mà...
- xin lỗi, xin lỗi là ba sai... nào con hôm sau không được ở cùng người lạ nữa nghe chưa...
- ...
Mộc vẫn mếu bám vào cổ ba nhìn trường bước theo cầm tay hải lại...
- tránh đường cho...
Xuân trường vẫn giữ tay hải, đây là người mà hắn đã cố tìm đến sáu năm qua sao... em ấy...
Trường đưa tay lên sờ lấy má hải, em bảo nếu chạm vào em như này anh có chút gì đó gọi là ký ức không...
- lương xuân trường...
Duy mạnh bước vội vào cửa giật lấy hải né sang một bên, anh đang định làm cái gì cơ đấy... nếu hắn về trễ chút nữa thì...
- ... cậu là...
- sao... đi xuất ngoại nên quên cả tôi à.. bảo anh biết em ấy là vợ chưa cưới của tôi anh đừng có động tay động chân lung tung vậy...
- vợ chưa cưới...?
Trường nhìn ánh mắt giấu đi không phủ nhận của hải đưa cả nó cả con trốn ra sau mạnh...
Anh đừng tưởng đây là thủ phủ nhà anh thì tôi sợ anh, à quên mất chẳng phải chúng ta còn trận đấu chưa đấu sao... anh lo về mà tập trung vào những thứ có ích đi đừng chạy đến đây gọi vợ người khác như vậy...
Đến hải thì mạnh nhẹ nhàng hơn nhìn sang mộc, anh ta ghê thật vừa về nước đã lừa bắt mộc đến đây, định dùng mộc ép hải nói chuyện với anh ta sao...
- sao em lại về không nói anh như vậy, nếu mệt thì em bảo anh đưa em về chứ...
- em xin lỗi anh...
- bố ơ...
Hải bịt mồm mộc lại, đã bảo người đàn ông này không phải là bố con... duy mạnh đưa tay bế mộc qua, tiểu bảo bối bắt đầu luôn từ bây giờ chú mạnh sẽ là bố của con đừng gọi lung tung nữa chỉ được phép gọi chú thôi...
Nhưng mà...
- hải, nhà chúng ta lên tầng thôi...
- vâng...
- đợi chút, đồ mộc còn ở trên xe anh sẽ đem vào em đợi anh...
- không cần ...
- ...
- anh đem về cho con anh đi, mộc tôi tự mua cho nó được...
Hải lùi người dần đưa mộc vào thang máy, lương xuân trường... xin lỗi nhưng mà anh đừng làm phiền cuộc sống ba con tôi được không... ba con tôi không có anh vẫn sống rất tốt...
Mạnh nhấn nút đóng cửa thang máy lại khinh bỉ xuân trường, là do anh từ bỏ hải trước anh không còn cơ hội nữa... những lần gặp nhau của chúng ta chỉ có thể là sân bóng mà thôi...
Thành chung lo lắng đứng ở cửa thang máy đợi sẵn vừa thấy hải thấy mộc thì hải đã đẩy nó qua một bên, cậu là người xấu không chơi với cậu nữa...
- bồ hải...
- ...
- bồ hải...
- cậu tránh xa ba con mình ra...
- ....
Chung cúi đầu gục xuống, mình xin lỗi nhưng mà trường dù gì cũng là bố mộc mà, anh ấy gặp mộc cũng đâu có sai...
Khi nãy nó còn thấy mộc cười với trường nữa mà...
Cánh cửa phòng đóng chặt lại đến mạnh cũng không thể vào được.. hắn chỉ có thể thở dài đá lưỡi nhìn sang chung...
Chú mày, anh muốn nói... chú mày...
Vẫn là không thể đấm thằng này một cái... mạnh bực tức bỏ về lại phòng mình, một buổi tối lãng mạn thế bị thằng chung phá hỏng...
Chung đứng ngơ ngác giữa lối đi nhìn hai bên, hai phòng đóng cửa hết thì em ở phòng nào chứ... anh trường anh hại chết em rồi...
- mộc...
- ...
- ba nói con không nghe nữa đúng không...
- ba đánh con nhè nhẹ thôi nha...
- ...
Con còn nói, con học ai mà ngốc thế hả, người lạ dẫn con đi mà con cũng đi theo sao... còn đến tận gia lai, cái gan của con bây giờ cũng lớn quá rồi đấy...
Nhưng mà bố là bố con mà, có phải người lạ đâu... hơn nữa hơn nữa con chỉ muốn mang bố về cho ba thôi... con muốn tặng quà sinh nhật cho ba, con muốn chúng ta là một gia đình với cả bố nhận sai mà...
Phải rất lâu mộc mới bật khóc, làm hải cũng khóc ôm lấy nó vào, ba xin lỗi ba đánh con đau quá rồi... ba sẽ cố gắng dành thời gian quan tâm yêu thương con nhiều hơn có được không...
Xuân trường vẫn ngồi trên xe ô tô nhìn về hướng khách sạn, mưa càng lúc càng lớn che khuất đi tầm nhìn của hắn lại vô thức cầm món đồ chơi của mộc ấn nút...
Hắn đã làm gì tổn thương người trong đó rất nhiều sao...
Ở một góc ban công, hải nhìn đợt mưa như trút kia... nếu không phải nếu mưa lớn một chút có khi nào trận đấu được hủy bỏ nó có thể đưa mộc về lại hà nội..
Ích gì chứ.. anh ta đã dẫn được mộc như này thì e rằng sẽ còn những lần khác... nó bây giờ phải làm gì để anh ta không đụng được đến mộc nữa chứ...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro