117

Ngủ thêm một chút nữa, một chút...

Di rúc người lại chắt chiu một ít hơi ấm rồi lại buông thỏng người hé mắt ra... cái chỗ này thật lạ nhỉ, nó đang nằm im một chỗ mà vẫn còn di chuyển như thế này...

Đội mình đang đi đấu trận à anh trường ơi... anh lương, em lạnh lắm chúng ta quay lại với nhau nhé... có được không... giận anh lâu thế em mệt rồi...

Không có tiếng trả lời, thế giới xung quanh vẫn cứ chậm chuyển động đều di vô sức ngấm mệt đi...

Cả một đêm mưa to như thế, không biết lái xe về cũng không tìm được anh trường, cả cái khách sạn hnfc đóng quân ấy nó cũng quên mất tên luôn ...

Chưa kịp nhận cuộc gọi của anh lương thì hết pin mất tiêu... anh xã, em mỏi chân lắm anh đến cõng em về có được không, em đi hông nỗi nữa... lần sau em ra ngoài sẽ ngoan kéo anh theo mà...

Di được đặt trên một chiếc giường sạch, có hơi chút ngần ngừ người sũng nước như này phải thay một bộ đồ khô, cần phải cởi đồ ướt trên người di ra đã rồi mới lau cho khô người được...

Khỉ thật, hagl cứ luân phiên đến mà hành hạ hắn, một lương xuân trường đã là đủ rồi...

Nhưng mà thay đồ cho cái người không có cả chút nhận thức này, hắn cẩn thận tắt điện bước lại giường định vị duy để cởi từng chiếc nút ra...

Con khỉ này mặc gì lằm lốn thế, phiền phức ... vốn dĩ lần đầu đã mặc kệ hắn đi mua đồ về vẫn thấy ngồi chịu mưa, chắc thất tình... gọi lương lương suốt còn gì...

- ....

- ....

Mạnh rụt tay lại không cẩn thận chạm nhầm vài chỗ rồi... kệ đi nó không biết không sao...

- nào, ngồi im người ta mặc đồ cho...

- ...

Hắn bắt đầu gắt gỏng, di thật sự không còn ý thức được gục vào mạnh... cái con khỉ này không có xương sống à... người nóng như thế...

- anh xã... em mệt anh chăm em đi...

- ...

Đm, nhầm rồi buông ra con khỉ này... hagl không có ai có tự trọng à...

Hắn dễ dàng đẩy được di ra tìm cái công tắc bật đèn lên... đây tốt tính thuê cho cái nhà nghỉ rồi nhé, mai dậy tự tìm cách về đi...

Di bơ vơ ôm chăn lại cuộn tròn thút thít, này tao có làm gì mày đâu đừng có ăn vạ thế này...

Thôi nín, tao ở đây chơi với mày cả đêm là được chứ gì... ngoan không khóc, mày sinh trước tao cơ mà sao mày lại trẻ con thế... đến hải còn không khóc vô lí như thế... hắn nghĩ lấy một chút em ấy chắc giờ đang ôm mộc ở phòng ngủ rồi, hắn bị kẹt cái con khỉ này sao về đây cơ chứ...

....

Hoàng anh gia lai... vỡ trận...

Nguyễn công phượng chưa có lịch về...

Lương xuân trường (vẫn) nghỉ phép...

Nguyễn tuấn anh say rượu được bị ném vào một góc phòng...

Nguyễn phong hồng duy không liên lạc được...

Minh vương gần như điên lên đến đỉnh điểm... cái đội là chỉ của mình nó à, một mình nó lập ra hay sao cầu thủ chính bị gì cũng hò vắng mặt ngay lúc này... lại đang trước trận đấu chỉ còn vài tiếng đếm ngược...

- vương ơi thằng thanh...

- tao ném mày té núi luôn nghen toàn tạo...

- ....

Nó có làm gì sai à, nó chỉ muốn bảo rằng thằng thanh tập lái xe mà hăng quá phi vào chậu cây móp một đầu xịt khói rồi chả biết có thể chạy được nữa không, vương gọi người đến sửa đi...

Với cả anh lếch vào phòng anh nhô khóa trái cửa rồi chẳng biết làm cái gì ở trong nữa, anh em trong đội thì không sao nhưng người ngoài nhìn vào tưởng tình ngay lý gian thì làm sao...

Vương như muốn đổ gục tại sao đám thằng kia lại quản được cái đám điên cuồng này nhỉ, không một ai phụ lấy nó sao...

- gọi lão lương đến đây...

- vương già quên à vương, anh lương đi kiếm duy tối qua chưa về mà...

Có khi ảnh cày nát pleiku rồi í chứ... đội bóng như này dẹp mẹ cho rồi đá đá đấm đấm ccc..

Mạnh trở về lại đội là tầm bảy giờ khi thấy xe xuân trường đã rời khỏi, chắc đợi không được nữa nên về rồi...

- a bồ mạnh...

Đình trọng hóng hớt từ chỗ bên này liếc sang thấy mạnh lại chạy sang bên này cả, anh mạnh biết gì chưa... bên hagl có chuyện rồi, trận tối nay không biết có thể thi đấu được không ...

Hagl thì có chuyện gì... đình trọng vẻ nghiêm túc nhìn qua nhìn lại rồi thì thầm, bên đấy giấu nhưng mà có người hỏi thăm bên mình nên lộ một chút...

Mạnh đưa mắt tìm lấy hải và mộc, trọng lắc đầu sáng giờ chưa thấy hải ra khỏi phòng, mộc thì đã nhanh chóng chạy lăn xăn từ phòng này sang phòng khác rồi...

Hắn không quan tâm chuyện của gia lai nữa mở cửa đẩy vào bên trong, vẻ như hải còn ngủ, hắn cẩn thận sờ lấy trán không có sốt mà...

- anh mạnh...

- em không sao chứ...

Hải mở mắt ra nhìn hắn lắc đầu, có uống thuốc rồi không sao chỉ là hơi mệt một chút...

Nó cố người ngồi dậy mạnh mới sờ lấy phần cháo đã nguội kia, hay đổ đi anh mua cho em phần mới...

Hải giữ khay lại, như thế thì phí phạm lắm không thể để anh mạnh tốn tiền được, nó ăn được mà...

- hải... tối qua xuân... hắn còn làm phiền em không...

- ....

Hải chậm húp cháo lắc đầu, nó không biết có phiền hay không thì nó cũng ngủ một đêm làm sao có thể biết cơ chứ...

- hải này... thi đấu xong anh và em bay về hà nội ra xã đăng ký kết hôn nhé...

- ...

Hải sặc cháo liền mấy bận, mạnh vội rút khăn giấy cho nó, em phải cẩn thận chứ bẩn người...

- được rồi em nghỉ thêm một chút, đến giờ ăn anh lại gọi em được chứ...

Nó gật đầu, ừm .. đợi hải khỏe về lại hà nội rồi nhờ bố mẹ hai bên thêm lời vậy...

Đợi mạnh bước ra ngoài hải mới đưa tay dò xuống phía dưới bụng râm râm ê nhừ cả người... uống thuốc mà như uống nước lã chẳng thấm khỏe xí nào...

Lại còn... chuyển động chậm đều như này...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro