12
Trường trường hải hải... là ý gì chứ...
Trọng nghểnh mông nghe lén không thành câu của quyết, không phải anh ấy muốn đem hải vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên chứ...
Không được... nhất định là không được...
Trọng rời khỏi dãy a cong đít chạy về bên dãy nhà phụ, bây giờ như nào nhỉ... kéo mạnh đã...
- bồ mạnh bồ mạnh ới... không xong rồi... thật sự không xong rồi...
- cháy nhà à... la lớn như thế làm gì...
Văn kiên bục tai làm trọng vội bịt mồm lại, chuyện này không thể để nhiều người biết...
Nó nín mắt tìm mạnh đang bóp nát hạt óc chó kia vội vàng kéo mạnh ra ngoài, bây giờ còn có tâm trạng bóc hạt ăn sao...
- làm gì mà vội thế ..
- thật không xong rồi...
- sao... con chó hàng xóm bệnh hay mấy con cá cảnh ngộ độc thức ăn...
- ....
Đm... sao thời khắc quan trọng như này bồ chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi...
- cái lọ mà bồ cầm á ... trọng đem giao cho anh quyết rồi...
- giề... điên à... nói là của hải luôn hả...
- ừa...
- ....
Mạnh cáu giận mất khôn rồi, sao lại ném cái lọ đi cho trọng nhặt được chứ...
Như vậy anh quyết sẽ biết luôn hải quan hệ... cả thằng hải nữa, mới mười sáu tuổi ăn trái cấm sớm mịa ra... hắn mười bảy còn chưa biết hôn là gì đây...
- nhưng mà chuyện quan trọng nữa hơn cơ...
- chuyện gì...
- anh quyết nổi thiên lôi đình đem hải gửi vào trường giáo dưỡng... bồ mạnh nói xem... hải có phải sắp không đi đá bóng được nữa không...
- ....
Đm... làm gì căng đến mức đó cơ chứ, thằng hậu trốn đội đi chơi game, lão huy với lão lương trốn đi nhậu cùng nhau còn chưa bị giáo dưỡng nữa là...
- chắc chưa đến mức đó... đợi hải dậy hỏi gặng một lần xem đã làm gì... bồ trọng...
- ừa...
- không được nói chuyện này cho kẻ thứ ba biết rõ chưa...
- ớ...
Sao bồ giống anh quyết như vậy... cái này cũng thành bí mật à, phải bung bét ra mới giữ được hải lại chứ...
Mấy người già câng thật khó hiểu...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro