132
Hồng duy nằm ngửa luôn ra sân vì mệt... mấy trận đấu này thi trọn vẹn chín mươi như hút cạn sinh lực của nó khi này đến cả vận động cũng làm nó lười cả đi...
- nào di di, khỉ con đá xong muốn ăn gì nào...
Lương đưa tay kéo nó ngồi dậy... nó nhìn lướt anh một cái ăn gì nhỉ, cái gì nó cũng chán rồi...
Có ăn gì thì mai cũng phải đi nam định đá trận cuối, sau đó được nghỉ tập trung, rồi được nghỉ vài ngày... hai tháng tính ra bốc hơi nhanh lắm...
- gì cũng được, anh ăn gì em ăn đó...
Nào, không thể ăn gì cũng được, mấy hôm nay anh để ý em ăn ít lắm toàn là anh thúc, người đã nhỏ bé nhẹ cân rồi mà ăn ít nữa...
Hải phòng này có món gì ngon nhỉ... hay hắn qua hỏi thằng vương... hên sao hai trận đá sân khách này không phải di chuyển xa như thế... không di của hắn lại mệt...
- em này ...
- dạ...
Lương hơi ngập ngừng rồi không nói đưa tay ra hiệu trường cả hai không đi chung với đội...
Trường dạo này bận lắm không có hai đứa nó đỡ phiền...
Di ra khỏi sân hắn cõng cho... tấm lưng lương thích thật đấy to êm như này... chỉ là sau cái đêm đó nó ở cạnh anh cứ cảm giác không thoải mái...
- khỉ con, có danh sách triệu tập lên tuyển có tên em này em mừng không...
- lần nào cũng có tên em quen rồi...
- ...
Ừ, di của hắn đá giỏi, hagl nó đến sáu cái tên lên đó cũng không sợ đám hà nội bắt nạt... hắn biết, ở bên hà nội ấy cũng vẫn có một đỗ duy mạnh...
Lương bế chặt duy... hắn đã từng nghĩ hay là lần này em không đi lên tuyển nữa nhường suất cho người ta...
Tận dụng thời gian đó anh đưa em về làm đám cưới...
Nhưng mà lên tuyển học được nhiều thứ lại gặp lại anh phượng, nó không muốn bỏ cơ hội này, có cả anh lâm luôn, sao vì một đỗ duy mạnh bỏ lỡ tiền đồ...
- anh bảo ..
- vâng...
- chúng ta í... làm đám cưới rồi em lên tuyển được không...
Nếu làm một bàn nhỏ chỉ có hai bên hắn có thể làm được... duy ôm sát cổ lương, em muốn lần này để em vô địch đem huy chương rồi về cưới được không...
Lương nhân nhượng cười gật đầu... phải a, em ăn nhiều lắm phải lấy cái gì đó đáng giá làm sính lễ chứ...
Di tức mình đánh hắn hai cái, bảo em ăn nhiều thả em xuống... anh mới nói ai bị sút cân quên rồi à...
Lương cười giữ chặt, bế rồi không thả nữa... anh không muốn xấu xí như thằng trường lanh tanh bành mọi chuyện...
Di càng ôm lương chặt hơn, anh bảo anh tuấn anh đi cũng đã lâu như vậy, danh sách tuyển cũng không có tên anh ấy... em nhớ anh ấy phải làm như nào...
Nó đưa mắt nhìn ra phía xa rồi giật mình, vẻ như thấy ai đó quen lắm trong tầm mắt mà nhìn lại lần nữa là không thấy... có lẽ nó nhìn nhầm thôi, tên đó sao lại ở hải phòng này chứ...
- đấy, đã bảo em ăn nhiều một chút... lại bỏ mứa nữa... em bao nhiêu tuổi rồi đấy hả...
Đức lương lại cằn nhằn duy, nó đẩy dĩa thịt sang một bên thật sự là em ăn không nổi nữa mà, đến cái vị này em cũng ngán rồi...
Lúc đầu thì có hứng ăn nhưng đến hai ba muỗng thì... không được, lương vẫn cố ép nó ăn súp...
- hay anh đưa em đi khám nhé, mấy lão bác sĩ nhà mình mù chẳng biết đường nào mà lần đâu...
- ơ, em bị gì mà khám, anh cứ vẽ chuyện...
Nó càu nhàu hơn, được rồi em ăn thêm một chút nữa anh đi tính tiền rồi quay lại dẫn em đi siêu thị...
Phải mua một đống thứ mà vỗ béo em ra...
Hồng duy méo môi mình vo tròn bụng, thật sự là no ăn không nổi nữa mà...
- xem ra vẫn ăn ngon nghẻ nhỉ...
- hả...
Hồng duy nhìn duy mạnh chiếm chỗ ngồi đối diện, nào là súp cá thịt hầm cả gà luộc, anh lương quan tâm đến đấy nhiều ghê nhỉ...
- sao đấy lại ở đây...
- sao đây không được ở đây...
- thì đây đâu phải hà nội...
- thì làm sao... gia lai đi được đây đ* à...
- ....
Hồng duy phụng phịu im lặng, đây là quán ăn nó không muốn sinh sự đâu...
Mạnh găm chiếc đũa vào thịt, đây là hải phòng không phải gia lai, mà có là gia lai thì cái thằng mặt khỉ này cũng không cấm cản hắn được...
Hắn bấm nhanh số điện thoại gửi đi, ở đầu người nhận tin nhắn bên kia suýt chút nữa sặc mắm cá tương...
Ngày xưa hắn đã có từng hứa như vậy à... nguyễn phong hồng duy, thằng lương đâu rồi í nhỉ, xin phép ỉ ôi xin hắn cho dẫn duy đi dạo biển giờ lại không giữ được người à...
Mạnh tắt điện thoại bỏ vào túi nhìn duy đang cố hết sức bình tĩnh, anh lương đang quay lại sớm thôi đợi một tí chỉ một tí... anh lương sẽ bảo vệ nó, đợi một tí...
- sao... sợ à...
- sợ... sợ gì chứ...
- tay run kìa...
- ... làm có...
Ai thèm run, nó vội giấu tay xuống dưới bàn, mạnh liếc qua xem ra đức lương vẫn còn đứng hơi lâu đứng dậy chìa tay ra với nó... không sợ thì đứng dậy... đây đưa đến một nơi...
Không... duy lắc đầu, nó đi cùng anh lương thì sẽ cùng anh ấy về... nhưng mạnh lại là người không nói hai lời bảo đi thì đi còn lắm lời hắn kéo đi...
Nếu hắn bây giờ không mang hận thì mặc xác con khỉ này...
Mạnh đi bốn bước duy lùi hai bước rất khó chịu không muốn đi, đợi anh lương đi cùng không được sao chứ... sao nhất định chỉ có một mình nó...
- vào xe...
- ơ nhưng mà anh lương...
- kệ anh ta...
- ơ không kệ... đi như thế là bất lịch sự... bố mẹ không dạy mạnh à...
- ....
Mạnh liếc lấy nó đến cả chiếc điện thoại trong tay duy cũng giật lấy, chút nữa gặp họ rồi tự hỏi đi...
Ớ... anh lương... anh ấy gặp bạn cũ kìa... di của anh bị ép này... cổ họng di cứng lại chẳng biết sao bị đẩy vào xe mạnh vào cùng án ngữ chặt bên cạnh, đừng hòng mà bỏ trốn...
Chiếc taxi rời khỏi quán, đức lương quay lại gọi lấy duy rồi nhìn một lượt... con khỉ nhà hắn đâu mất rồi...
- mạnh... chúng ta đi đâu đây...
- ngồi im đi...
- này, người ta có quyền hỏi nhé... nói đi...
- ... không...
- .... vậy trả điện thoại cho người ta ...
- tính lăng nhăng à... mơ đi...
- làm như thương người ta .. đây với đó chỉ là tai nạn chỉ là tai nạn thôi nhóe... anh lương đã cầu hôn rồi bảo là cuối t...
Ồn ào... mạnh chẳng biết ở đâu đưa ra cho nó viên kẹo .. vị dứa ... ăn vào rồi ngậm miệng lại... chuyện của đấy và lương đây không muốn biết...
- người ta có ăn vị này đâu .. ăn dâu nha... duy thích dâu...
- cho còn đòi hỏi, không ăn thì thôi...
Hắn lột viên kẹo ra chưa bỏ vào miệng duy đã chồm đến há mồm ngậm hết... cho ăn ngu gì không ăn...
Cái đồ... mạnh nhịn đợi chiếc taxi rẽ vào một quán nhỏ...
- đến rồi, mau xuống đi...
- đây là đâu ớ... gần lạch tray hông... chín giờ cả đội tập trung hay mạnh cho duy về có gì sau này nói được... hôn...
Con khỉ lắm lời đừng có hòng trốn, xuân trường đã hứa bán đấy cho đây rồi, ngậm kẹo rồi thì ngậm miệng đi vào đây cho hắn...
Hồng duy bị mạnh xoay một vòng trước ổn rồi mới lần đầu tiên ấy nắm tay nó kéo vào bên trong lập cập đã có một bàn đợi sẵn cả hai...
- bố mẹ...
- con trai... đây là người yêu con à... xem ra thằng mạnh nhà mình nghĩ thông thật rồi này...
- ớ...
Nghĩ thông gì chứ... duy còn chưa biết gì luôn tự dưng bị đem đến nơi lạ hoắc gặp những người chưa từng gặp luôn cố rút tay về bị mạnh cầm chặt ngồi xuống... đang nói chuyện với người lớn bỏ đi là bất lịch sự nghe chưa...
- con tên gì... nào đừng ngại... ngồi xuống trong nhà cả mà...
- con... con kỳ lân ạ...
- ....
- kỳ lân, cái tên gì lạ thế...
- vâng bố mẹ bảo con khó nuôi nên...
- nên hai bác ấy đặt tên ở nhà thôi... em ấy tên hồng duy... em ấy đang chơi bóng bên hagl... bố mẹ tiện thì cho tụi con cưới tháng này luôn đi ạ...
- đỗ duy mạnh... anh nói điên rồ gì thế...
Duy không nghe nhầm đấy chứ, anh ra đường bị sét đánh hay xe tông mà phát biểu linh tinh thế, đây là bố mẹ anh là người lớn anh không được ăn nói hàm hồ thế... ai bảo muốn cưới anh chứ, đã bảo...
Mạnh kéo duy ngồi xuống, em ấy đang giận con nên có hơi bốc đồng một chút... bố mẹ thông cảm đi...
Cả bố mẹ mạnh cũng thấy hơi vội, tuy là không phải hải nữa yêu được người khác cũng tốt nhưng mà con có thấy gấp quá không mạnh...
Gia đình chưa biết gì cậu bé này cả...
Mẹ mạnh rót cho duy một chén trà mới, con cứ bình tĩnh đi làm ngụm trà cho bớt giận thằng mạnh nhà cô...
- không gấp ạ, chúng con phải đi đá tuyển cần cưới sớm... với cả bây giờ cưới là vừa chứ để vài tháng nữa bụng em ấy bự ra không mặc vừa đồ cưới đâu ạ...
- ...
Lần này duy không chịu nổi nữa ho sặc, anh ta mới nói gì cơ... bụng làm sao mà bự được, nó sút cân này to ra chỗ nào... anh biết diễn thế đi mà đóng phim ấy làm cầu thủ làm gì...
Mẹ hắn nhìn duy trìu mến hơn cầm tay nó...
- dính bầu rồi à... vậy thật sự phải cưới gấp rồi...
- cô ơi, không phải đâu ạ... tụi con còn chưa...
- em im lặng đi, đã bảo để anh nói...
- anh...
- có bầu rồi thì không đá bóng được đâu... mạnh à con xem...
- vậy em ấy ở nhà mình dưỡng luôn nhé mẹ... mẹ không muốn cháu mẹ bị làm sao đúng không...
- ừ, nếu con tính như thế thì làm theo ý con đi...
- dạ...
- ....
Duy lầm bầm trong miệng, đỗ duy mạnh nguyền rủa chết anh đi... thứ điên khùng...
Khó nhằn lắm hồng duy vội vã kéo mạnh ra một góc... anh gây ra chuyện không mau vô giải thích cho hai bác lỡ hai bác hiểu lầm...
- đỗ duy mạnh... sao lại bịa chuyện như thế... anh muốn gây gì nữa...
Hiểu lầm càng tốt... hagl các người chẳng phải làm hắn mất đi đứa con đầu tiên sao... em tham gia chuyện này thì em chịu trách nhiệm đi...
Làm gì có cái chuyện vô lí như thế... anh không trả đây điện thoại chứ gì... đây cho anh luôn tôi tự bắt xe về được...
- duy... mạnh...
Muốn bỏ về sớm sao...
Hắn cầm chặt tay duy kéo đẩy vào tường... chiều cao nó bị hạn chế chỉ đến gá cổ của mạnh...
Cái này nhìn giống phim không nhỉ... không... đỗ duy mạnh... tôi đã gây ra lỗi lầm gì với anh chứ, là đêm đó anh bất cẩn nhặt nhầm thuốc uống... chúng ta giao kèo là không có dây mơ rễ má gì nữa ... anh...
Duy nhắm tịt mắt không muốn nhớ lại... là anh cưỡng hiếp tôi mà, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm anh còn đổ vấy ngược lại bắt tôi chịu là như thế nào...
Mạnh hứng thú trước thái độ của duy tựa như có thể đọc thấu tâm can nó khi này... đúng là người đơn giản, nghĩ người ta sẽ dễ hôn như thế sao chứ...
Hắn có sai không khi ức hải mà kéo con khỉ này vào... dù gì ...
Kệ, hagl không ai là không đáng tội, duy mở tròn xoe mắt ra nhìn hắn... anh không làm gì à làm nó cứ...
Mạnh ném chiếc áo phủ đầu nó, ăn tối xong đây đưa về... sáng mai dậy sớm sáu giờ đứng ở cổng khách sạn không ra thì đừng có trách...
Cả chiếc điện thoại cũng trả về, duy thấy gần đến hai mươi tám cuộc gọi nhỡ của lương... chắc nãy giờ anh ấy tìm nó mệt lắm... em xin lỗi người ta mạnh hơn em...
Chiếc taxi đậu một khoảng cách khá xa, hồng duy bước xuống tự đi bộ về được, nó không muốn mọi người trong đội biết tối nay nó đi cùng duy mạnh...
Vậy nhưng nó vẫn bị xuân trường gặp ngay cửa...
- về rồi đấy à...
- vâng em đi dạo phố một đẩu thì bị lạc...
- ừm...
Anh trường đâu cần nó giải thích, người nó nên giải thích là đức lương đã chạy về đến bốn lượt tìm nó kìa...
- ...
- ... vào trong thôi khéo lạnh...
- dạ... anh trường ơi...
- ừ...
- ...
- ...
- dạ không có gì...
- ...?
Nó định hỏi nhưng rồi lại chọn im lặng... mạnh bảo, ngày xưa trường bảo cho không nó bên này để đổi hải, nó không tin... anh trường không phải là loại người đó, đừng có lợi dụng anh ấy mất trí nhớ mà bịa đặt...
Nhưng mà cái ngày xưa đó lỡ mạnh nói thật thì anh trường cho không nó đi giờ hỏi ảnh cũng có nhớ đâu...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro