133

Đừng bao giờ, đừng bao giờ rời bỏ anh thêm lần nào nữa...

Đức lương nhận điện vội vã quay trở lại khách sạn khi thấy con khỉ của mình đã ngoan ngoãn ngồi ở sảnh chờ đến anh cũng không nghĩ nhiều gì liền đến ôm chầm lấy nó...

Anh sợ nó lại lạc lần nữa... rồi lại sợ nó gặp một thằng khốn nào như đỗ duy mạnh, di của hắn sẽ lại tổn thương...

- anh lương... em ngộp...

- à ừ...

Mãi một lúc di cằn nhằn nhỏ nhỏ lương mới từ từ thả nó ra... anh quên... cơ mà em đi đâu vậy lần sau nhất định phải đợi anh đi cùng...

Duy lén đưa mắt sang nhìn trường 'không quan tâm' đưa tay nắm lấy tay lương... không bỏ anh lần nào nữa.. nhất định...

Lương phủi bụi trên đầu gối nó, em đi cả tối chưa tắm, nào, lên anh cõng lên tầng... nó luôn là một đứa trẻ nghe lời bám vào cổ hắn thì thầm nho nhỏ...

- anh xã.. em yêu anh...

Hắn phải mất vài phút load não rồi cười mỉm, ừ anh cũng yêu em... càng bế chặt duy, ở phía bên vai ấy lương vĩnh viễn không thể thấy được biểu cảm đang lo lắng của duy sợ hãi nép vào lưng hắn ... nó không cưới mạnh đâu, ngày mai nó sẽ gặp bố mẹ hắn nói cả... người thương nó tuyệt vời như này cơ mà...

...

Ở hai đầu nỗi nhớ, cả hải và trường cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống với dãy số quen thuộc đã in sâu vào tâm trí...

Trường bấm rất nhanh rồi xóa đi hết những cái vừa nhập, không dám gửi... hắn sợ em đọc rồi càng xa hắn hơn thì như nào...

Chỉ còn trận này là lên tuyển, lúc đó có thể gặp có thể ở cùng có thể chiến đấu cùng một bên chiến tuyến...

Rồi cả...

Trường gỡ làn môi khô nẻ vì không khí miền bắc của mình.. hắn còn chưa dẫn mộc về nội... hay là mua một mảnh đất xây một ngôi nhà dẫn cả hải và mộc về tuyên quang...

Tất cả chỉ vẫn là dự tính của hắn khi này...

Vô thức như nào hắn lại nhắn tin gửi sang cho hải làm hắn cuống cuồng lên... hắn mới gửi cái gì thế hắn...

Vài giây chộn rộn hắn lấy lại được vẻ lãnh bạc nhận cuộc gọi từ bên kia...

- anh nhắn cái gì đấy em không dịch được...

- ... anh... em vẫn khỏe chứ... em có giấy lên tuyển rồi nhỉ... anh cũng lên này... em có muốn anh mua thứ gì cho cả em ...

- anh trường.. anh hỏi nhiều thế em trả lời sao...

- ... ừ... anh xin lỗi...

Hải chau mày, cái con người khô khan này không biết nói gì chỉ biết nói xin lỗi thôi à, ít ra anh cũng phải nói cả tháng này anh xa em anh nhớ em như nào chứ... không chiến đấu không lên tuyển là quên em thật luôn à...

Có lẽ thật... có một chiều anh huy dẫn anh nhô đến chỗ tụi nó... anh ấy kéo nó ra một góc nói chuyện... kể rất nhiều thứ về trường tận sáu năm...

Tự dưng nó trở thành người sai... nó quên mất hỏi cảm nghĩ của anh, lại cả...

- anh nhớ em...

- dạ...

Anh mới nói gì đấy, em nghe không rõ, trường mới chậm rãi một lần nữa, anh nhớ em và cả mộc... nên là trước khi lên tuyển... anh về đông anh ra mắt nhé...

Hừ... làm gì có chuyện có con lớn mới chịu ra mắt bố mẹ nó chứ... đừng hòng...

Vậy anh đến thăm mộc với cả vợ anh...

Mộc con em nhé là con của em... với cả ai là vợ anh... anh đã cầu hôn em chưa...

Ra là muốn cầu hôn... trường cười gõ những ngón tay lên bậc cầu thang... em muốn hoa hồng hay là nhẫn hay cả hai...

Khuôn mặt đỏ ửng của hải, kệ xác anh chạ thèm nghe, đi ngủ...

Nó rõ ném điện thoại vùi trong chăn rồi lại mò ra, anh vẫn chưa tắt máy à...

- này... ngụ... em buồn ngủ...

- ừ... anh yêu em... tối mơ về anh nhỉ...

- ....

Mơ... hải đập điện thoại xuống, ngủ đi nói nhiều...

Nhưng mà thật lần này anh sẽ chuẩn bị hoa nhẫn cầu hôn nó à... rồi phải làm giá như nào... anh huy dặn không được đồng ý lần đầu lại cả thử thách, lằng nhằng...

Trời đêm hải phòng vẫn giống trời đêm hà nội có những con người không ngủ được đếm ngược đêm...

...

Duy nằm trên giường thao láo rồi quay sang nhìn lương vẫn nằm giường bên kia ngáy rõ to...

Hay là... thôi không nghĩ nữa tới đâu hẳn tới không cưới mạnh là được... nhưng mà ai biết tên kia bận nghĩ gì...

Cứ thế rốt cuộc đến ba giờ hơn mắt duy vẫn mở nhìn lương ngồi dậy ngái ngơ tìm nước uống...

Anh ngốc thật đấy à nước ở bên này cơ mà...

Duy đưa nước cho hắn, lương cười cúi xuống hôn cám ơn nó một cái cầm chai nước uống cạn, rồi đâu đó lại quay nhìn nó lần nữa...

- khỉ con, em chưa ngủ à...

- em cũng dậy uống nước...

- ừm... ngủ đi, chốc là dọn đồ đi rồi.. không ngủ thâm mắt xấu cho coi...

Hắn bước lại chỉ vào bọng mắt, em không muốn sưng đen xấu xí chứ...

- anh dọn đồ cho em...

- ừm... dọn cho em...

- với cả...

Nó nên nói gì nhỉ, duy cầm tay lương lắc lắc nì nèo...

- anh xã... anh ôm em ngủ nhé...

- khục...

Đức lương phải nén ho quay đi chỗ khác... thường ngày hắn muốn ngủ chung sớm mà con khỉ này có cho đâu, đã vậy tướng ngủ lại xấu xí đá chăn bông lẫn lộn lại bắt hắn phải đắp chăn lại, không biết khi lên tuyển sẽ như thế nào...

- hừ... anh chê nhá... không muốn thì thôi vậy...

- nào, anh chê hồi nào... di của anh lớn rồi này, hôm nay lại biết chủ động cơ...

Lương cười quệt mũi di làm nó múm mím cưng hắn lại chẳng thể kiềm được...

Anh có thể ăn vụng trước vài ngày được không... lương cầm cánh tay di đặt lên ngực hắn từ từ đè lấy nó xuống, anh làm nhè nhẹ thôi không đau nhất định không đau...

Ư...

Di rên lên khó chịu làm lương dừng lại nhìn nó... có phải trúng chỗ nào của em rồi không... hắn còn chưa cho vào nữa...

Được rồi được rồi, em chưa chuẩn bị tâm lý thì anh ôm em ngủ vậy.. ngoan nào...

Hồng duy càng tỉnh hơn nhìn màn đêm, cái đêm này nó chuẩn bị tâm lý lâu lắm rồi sao đến khi thực hành lại không được chứ... nó thật sự vô dụng mà...

...

Ở đâu đó nửa đêm xuân trường đang ngủ cũng phải ngồi bật dậy nhìn giờ, thằng huy kia tám vạn kiếp không gặp mày cứ phải gọi tao giờ này sao huy...

- giề...

- đ* nói với tao lời nào tử tế à...

- mày đem vợ tao đi còn bảo tao tử tế...

- vợ cái beep... có thằng chồng như mày nhục mặt...

- ... đmm, ờ rồi sao... nhô sao rồi...

- khỏe, ăn ngủ tốt tăng được hai cân bốn... cười nhiều hơn, quan trọng là đ* nhắc đến mày...

- ... đm.. thế giờ mày gọi tao có chuyện gì...

- mày ký đơn li hôn chưa cho tao còn kết hôn...

- ....

Đơn li hôn ... bận rộn mãi đến giờ tao cũng chả nhớ tờ giấy đấy... lần này sang lượt đức huy muốn chửi thề cái thằng chó mày muốn tao giã rồi đè tay mày điểm chỉ à...

Tao sẽ soạn đơn khác đợi mà ký vào cho tao...

- ừ, chăm sóc nhô cho tốt... em ấy mà khóc nữa hagl hỏi tội mày...

- ...

Có mà gia lai chúng mày í... mở mắt ra mà xem tụi tao hạnh phúc... còn nữa chắc chắn tao sẽ cưới được nhô trước khi mày dẹo lưỡi mà đưa được thằng hải về tuyên quang... cá nửa con bò hắn cũng chơi luôn...

Trường đánh hơi dài rõ khinh bỉ hắn, gần lên tuyển này... hôm nào ra hà nội mày với tao lập kèo bia nhé... chỉ mày và tao thôi...

Đức huy gật đầu... tưởng ông đây sợ mày chắc, hà nội nhớ địa bàn của ai hông...

Tuấn anh thở dài mặc kệ đức huy quay trở lại giường nằm, mãi một lúc sau hắn mới mò lên luồn vào trong nó chậm chạp như sợ nó bực giấc mà thức vậy, đêm nay quả thật là một đêm dài nhiều mộng...

...

Không còn một viên thuốc nào... tuấn anh nhìn chiếc lọ rỗng, sao vậy chứ không có thuốc thì nó uống làm sao...

Đức huy đâu nhỉ, thường ngày cứ vài ba phút là thấy cái mặt của anh ta rồi... nhưng giờ nó ngủ dậy rồi cũng chưa thấy bóng...

Hay là thèm bóng quá đi về đội nhìn cho đỡ nhớ rồi, đã bảo người ta tự chăm sóc được, cứ lằng nhà lằng nhằng đến phiền ...

Nó dậm cái chân đẩy mở nắp thùng lên rồi dừng hẳn lại nhìn vào trong... đến là cả chục viên thuốc nó đang uống...

Được lắm phạm đức huy, anh lén mang thuốc tôi đi bỏ sọt à... anh...

Đức huy hôm nay mua được cá câu vui vẻ huýt sáo đẩy cửa bước vào nhà... tuấn anh, em dậy chưa đấy em xem hôm nay anh mua được cá tươi này, em ăn cháo cá anh nấu nhé...

Hắn cũng phải công nhận từ ngày tạm nghỉ bóng tay nghề nấu ăn dọn dẹp của hắn được cải thiện hẳn... dự tính á, sau này nghỉ bóng đá rồi có thể tự chăm cả hai được...

- phạm đức huy...

- em dậy rồi đấy à... uống thuốc chưa, anh nấu bữa sáng rồi cùng ăn nhé...

Huy ném con cá vào nồi rửa tay bước đến hôn ké một miếng, thuốc đầu ngày anh cũng phải uống em chịu khó nhé...

Tuấn anh đăm mặt lại đẩy huy ra... anh ném thuốc đi hết rồi bảo tôi uống cái gì nữa... là thuốc đắt tiền anh thấy có phí phạm không...

Mặt huy đần thối ra, bị phát hiện rồi à... vậy càng tốt hắn cũng không cần tráo thuốc nữa... huy bước lại cầm lấy tay tuấn anh, thuốc này em uống nhiều cũng có tốt đâu bỏ đi, rồi mang bầu đẻ cho anh vài đứa, đặt bắp bí gì cũng được cả...

Ký ức như một mảng mây đen che tâm trạng tuấn anh lại, nó chùn xuống làm huy vội dỗ, anh xin lỗi anh không nên nhắc bắp trước mặt em... là anh sai, em đánh anh đi này...

Mùi cá tanh nồng làm nhô che mũi lại khó chịu, đi chợ cá thì đi tắm đi để người dính mùi như thế...

Đức huy đưa mũi ngửi, cũng không có mùi mà... cá anh cũng bỏ trong túi... được rồi, anh đi tắm liền rồi nấu cho em ăn...

Đi được vài bước huy khựng lại không đi nữa nhìn nó... hắn tráo thuốc bỏ thuốc cũng cả tháng... hay là em dính bầu rồi...

Chắc chắn là thế, hắn không thể thua kém thằng trường hì hục mãi cả tháng không ra sản phẩm được...

- anh anh làm cái gì đấy phạm đức huy...

Đức huy bế hẳn nó lên cười hớn...

- chúng ta sáng nay đi ăn ngoài đi, rồi đi khám... em có bầu rồi chắc chắn có...

- ...

Cái đồ điên khùng... làm sao mà có thể... nó... còn chưa nghĩ đến...

...

Duy đứng trước gương cố tạo ra muôn hình vạn trạng khuôn mặt từ xấu xí có cau có ủ rũ có đến cả tức giận sang hung dữ rồi chính nó lại xịu xuống giả tạo không làm được mà...

Thật sự bây giờ phải làm như nào, phải nói như nào với bố mẹ mạnh, rồi cả phải xin phép anh trường họp đội sau...

Điên đầu quá...

Duy nhìn lương vẫn còn đang ngủ rồi lén từ từ cầm một chiếc túi nhỏ ra ngoài... ở sảnh mẹ mạnh đã đợi sẵn...

- duy à, mẹ ở đây...

- mẹ ... à bác đến sớm ạ, sao bác lại đi một mình anh mạnh đâu ạ...

- nhỏ này... gọi mẹ đi chứ, hai đứa đã định cưới mà gọi bác là sao...

- con...

Duy vẫn chưa quen xưng hô lắm... mẹ hắn nhìn nó một lượt sáng nay con đi với mẹ, chúng ta ăn sáng mua ít đồ rồi cả ... con liên hệ bố mẹ con bàn chuyện đám cưới... cưới vội nên chắc chỉ cần bố mẹ con ra hà nội làm lễ trước.. sau đợi mạnh đi đá về mới tổ chức tiệc...

Nhưng mà... phải nói sao chứ, đỗ duy mạnh, sao anh đáng ghét thế anh còn không mau ra đây cho tôi...

Duy hậm hực cũng vô dụng, người nó có thể lên mặt chắc cũng chỉ có lương nhân nhượng nó vô điều kiện thôi...

- ơ...

Chiếc taxi dừng lại làm duy nhìn lấy, chúng ta không phải đi ăn sáng ạ, sao lại vào đây...

- con xuống xe đi... đây là chỗ chị của mạnh, chúng ta vào một chút rồi cùng đi ăn sáng...

- dạ ơ nhưng mà bác ... mẹ...

Duy nhìn bà có một chút không hài lòng vẻ như nếu nó không nghe lời, nó rung hơn đưa tay giữ chặt cuốn áo mình lại... anh không đến kịp thì lộ vỡ lỡ mọi chuyện ra tự anh chịu trách nhiệm nhé...

Mà kệ, duy hít một hơi dài cho bung bét ra cả... nó là người của gia lai... có tận chỗ hết đường gia lai cũng sẽ đón... không sợ...

...

Cái kết quả làm đức huy chìm vào tận đáy vực... vẫn là âm tính... cậu ấy đang uống thuốc lại bị sảy thai nhiều lần nên sẽ khó khăn hơn trong việc mang thai tiếp...

- huy...

- anh không sao, không sao...

Hắn đưa mặt cười lên nhìn tuấn anh, thật ra anh cũng chưa muốn lắm bây giờ đang mật ngọt như này thêm vài đứa bé sẽ lấy phiền lắm, đợi thêm vài năm nữa đi...

Khi nào em khỏe có bầu cũng chưa muộn...

Tuấn anh liếm môi, anh ấy không cần phải quay đi, nó biết và hiểu, chỉ là...

Cả hai không đi lung tung nữa về lại căn hộ sau đó...

Không khí trong căn hộ nhỏ nặng nề hơn, đức huy ngoài việc dán mặt vào màn hình ti vi kia thì tay lăm lăm cầm điện thoại, cả thằng trường đá pes cũng dở mà bị gọi này... hắn thèm bóng quá...

Tuấn anh nhìn cơ thể đã bị kiệt sức của mình chẳng biết gắng gượng được bao lâu nhìn tóc rụng nghẹt vo ném gọn vào một bên quen tay chạm vào thuốc đã bị đức huy ỉu đen mặt đi mua lại...

Hay là thôi không uống nữa, lừa mình lừa người làm gì chứ... khi nào mệt mỏi thì cứ ngủ đến khi không ngủ nữa thì lại ăn... nó cũng nhớ bóng, cứ làm phiền huy như vầy...

Nó tự tay ném viên thuốc đi cố gắng nhẹ nhõm bước ra ôm huy từ phía sau...

- em sao thế... mệt à... ăn chút đồ ăn nhé... nãy em ăn như mèo vậy... đến chút dậy đói thì khổ...

- hôm nay... đi ngủ...

- hả...

Bây giờ đang là ban sáng, em sốt hay sao lại bảo ngủ sớm, đưa người sang anh xem... hay hắn làm nó buồn nên mới chán chường...

- em không đọc sách nữa sao...

- đọc nhiều hôm nay nghỉ một hôm...

- vậy em có muốn đi dạo phố...

- đi ngủ...

- hay đi tới nhà mấy đứa bạn chơi nhé...

- đi ngủ...

- ...

- ...

Được rồi được rồi đi ngủ... con cái là lộc trời cho mà không thể cưỡng cầu...

Nhưng mà đây là lần đầu tiên nhô chủ động, lần đầu cũng là lần cuối... nó dần thuận hợp với huy như vậy vẫn là không ngủ được thức trắng...

Đức huy thì đã đánh một giấc no đưa tay tìm lấy nó kéo về ôm chặt mới yên tâm... không sao, anh mãi thương em là được mà...

- tụt này...

- ừm ..

- sau tháng nghỉ quay lại đội đá bóng đi...

- từ từ đã... đang nghỉ khỏe... hà lội không vội được đâu...

- nhưng mà...

Đức huy ra hiệu nó im lặng, phải mất một khi nữa nó mới nói tiếp biết chắc rằng huy giả ngáy thôi chứ huy nghe hết mà...

- nhô cũng muốn trở lại bóng ...

- ...

Huy mở mắt ra nhìn khoảng không đưa tay vuốt lấy sống lưng nó, được... hay em về hà nội cùng anh, chúng ta thuê một phòng riêng có đi cùng đi có chiến cùng chiến...

Nhô lắc đầu, nó muốn trở lại gia lai... ở đó có đồng đội cũ... nó cứ dang dở bóng đá như vậy không hợp với đội khác đâu... phải mất thời gian từ từ hòa nhập...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro