139

Hừm...

Hừm...

Hừm...

Quang phong giữ chặt mộc từ bên ngoài sân nhìn vào... có lý lẽ như nào làm thằng hải có bầu nghén ngẩm rồi một mình chịu đau đi đẻ rồi nuôi thằng mộc đến sáu năm... bây giờ bố đẻ xuất hiện về muốn nhận con...

Dễ dàng như thế cơ á...

Tưởng thằng mộc là con gà ngoài chợ muốn về nhận là nhận sao... cả thằng hải nữa, mày bị thằng đó lừa tình bây giờ nối lại tình xưa á...

Có mà nằm mơ...

Mấy lần trước bảo mày cưới thằng mạnh đi không chịu, giờ người ta đi lấy vợ khác rồi mày thấy ngu chưa...

Dù gì thằng đó cũng là trai tân đấy... chịu chăm mày đến thế thì có thứ ngu như mày mới không gật đầu...

Thật càng nghĩ càng tức á... có cây gậy nào đánh luôn cả hai thằng không...

Lần này gió đổi chiều... nhưng hải vẫn là người lo lắng hơn cả... bố ơi tại anh ấy bị tai nạn phải qua hàn đến sáu năm...

Có sáu hay mười năm cũng không được... mày nghĩ những khổ cực tận cùng ấy chỉ cần thằng này nó xuất hiện thì mày ngu dại tha thứ sao...

Trường nhìn bên hông nhà, con biết lỗi sáu năm này là do con... bố mẹ cho con cơ hội chuộc lỗi với ba con hải đi... dù gì...

Dừng... dừng đó nghen... ai là bố mẹ cậu... cậu là người tuyên quang chúng tôi là người hà nội không có chút dây mơ rễ má gì cậu đừng nhận cùng... nặng lễ tôi đây không dám...

Cả thằng hải nữa, ngày mai không phải mày tập trung cùng tuyển sao... đi lên tắm rửa nghỉ ngơi...

Nhà chúng tôi hôm nay nhiều việc, cậu thông cảm về cho...

- nhưng mà bố mẹ, con...

- tôi nói cậu không hiểu sao... tôi không phải bố cậu... thằng hải là con tôi, mộc là cháu do mình thằng hải đẻ ra... cậu tốt nhất nên rời nhà...

- con...

- cái ô tô nhìn thật chướng mắt quá đấy, đậu mãi trước cửa nhà như thế... cậu dời nó đi giùm tôi được chứ...

- bố... con cũng có giấy gọi tuyển, con sẽ đợi đưa hải đi cùng...

- cấm... nhà tôi có thể gọi taxi không phiền đến cậu... bà nó này thằng mạnh với thằng trọng cũng được gọi đúng không... bảo tụi nó qua đây dẫn thằng hải đi... cậu tránh xa con tôi ra...

- bố ơi...

- mày câm... người lớn đang nói chuyện...

- ....

Anh trường có lớn hơn con bao nhiêu đâu... chỉ là hơn hai tuổi thôi...

Với lại... ông hùng lại khó chịu làm hải muốn nán lại không nán được...

Cái mặt thằng này gian ngồi nói chuyện với ông mà nhìn bên hông nhà... chẳng hiểu sao thằng con ông ngu dại lại đâm đầu yêu thằng như vậy nữa...

- bố...

- gì...

- ....

- nhầm, cậu còn chưa đi... muốn thằng hai thả chó ra đuổi đúng không..

- con biết bố là người hà nội lịch sự không làm vậy đâu...

- thế cậu nhầm rồi đấy, cậu thông cảm về cho... tôi mệt rồi...

- bố... bố cho con mảnh đất bên cạnh nhà mình nhé...

- khục...

Ơ cái thằng điên này, điên rồi đúng không nói nhăng nói cuội gì thế... thằng phong đã đợi lấy đà... chỉ cần vài giây là cây gậy kia tống tiễn...

- bác cả ơi... ông ngoại không thích bố con ạ...

- đương nhiên... mà ai dạy mày nhận vơ bố đấy...

- là tự con biết mà... con thông minh mà..

Oắt con, sáu tuổi mà thông minh cái gì... thằng đó không phải bố mày đâu rõ chưa...

Ai mà không có bố, bác cả tính lừa con nít à... nó bễu môi nhìn ba bước đến bế nó lên...

- ba ơi... con không được ở với bố ạ...

- cái thằng tiểu quỷ này...

- anh đừng nạt con em, sao con lại muốn ở với bố...

- con muốn ở cả ba cả bố... chúng ta là một gia đình toàn mỹ... ba ơi ba đừng bỏ bố nhé... tội con...

- ....

Ơ cái thằng nhóc này, mày thật mới sáu tuổi đấy à... một tiếng bố hai tiếng bố... thằng đó cho mày ăn cái gì mà mày ngu như ba mày thế...

Ông hùng đặt điện thoại lên bàn... bây giờ tôi biết thằng mộc di truyền ai... cậu quả thật đúng là gan bẩm đi... tới nhà tôi đã chưa muốn tiếp còn ở đó mà xin đất...

Ôi dời ơi, đau lưng quá cậu đi sớm giùm tôi đi...

- bố, con đấm lưng cho bố nhé...

- không phiền tới cậu thằng phong, đem tao chai dầu nóng...

- dầu nóng hại lắm hay bố cứ để con...

- ơ cái thằng này... tao đã bảo không cần .. dịch xuống một chút dịch xuống...

Thật... thoải mái quá...

Phong đem chai dầu vào là bố cậu ê mặt liếc sượt đi vào trong... không nói nữa nội ngày hôm nay cậu đi cho tôi...

- thằng ... à chú mày tên gì nhỉ...

- trường ạ.. lương xuân trường ...

Má, cái tên đẹp đấy nhưng mà độ đẹp trai thua tao... tao thấy mày đấm bóp cho bố, chỉ tao vài cách đi...

Trường nhìn quanh rồi kéo phong lại thì thầm... hai mắt hắn sáng rực lên luôn... là mày nói thiệt...

Ơ, em gạt anh vợ làm gì... thế anh muốn nuôi thằng con em suốt đời luôn đúng không...

- mày hứa chắc đấy nhé... nếu thành công tao chêm vài lời...

- anh vợ yên tâm đi... bên gia lai bọn em còn nhiều hàng non với cả nếu anh không ưng, em giới thiệu bạn em cho... cầu thủ mà anh... đi giao lưu nhiều bạn lắm...

- chắc kèo...

- vâng... chắc kèo...

Nhưng mà không thể uổng công sáu năm hắn chăm thằng mộc hơn con được...

Hôm nay mày đi chợ đi... nhà tao ăn thứ gì liệt kê hết cho mày mua về mà ra mắt...

Trường gãi đầu, khoảng đi chợ em không rành đâu... hay em đưa thẻ anh đi giùm em... bố với anh thích uống gì thì mua về ba bố con anh em mình tâm sự... rượu vào lời ra dễ dàng hơn đúng không...

Ừm... thằng này khôn đấy... phong vui vẻ nhận chiếc thẻ từ tay trường, là cầu thủ di chuyển nhiều nên thẻ có khác ha... mới cầm thấy nặng tay luôn rồi này...

Hải nhìn anh hai mình vui còn hơn trẩy hội lại giành mộc, cháu yêu quý của bác hôm nay muốn gì bác mua cho... nhé...

- anh nói gì với anh em mà ảnh vui thế...

Hải bước vào nhìn trường vẫn còn hứng uống trà, bố thì đã không còn ở đó nữa...

- anh chỉ đưa anh cái thẻ đi chợ...

- ơ... anh đưa lỡ anh ấy xài hết thì như nào..

Em đang lo đấy à... trường vỗ tay lên ghế cho hải đến ngồi cạnh, có hết cũng không đến hai mươi triệu... anh nghĩ anh ấy sẽ biết cân đối...

Anh nghĩ vậy là nhầm người rồi đấy...

- vậy còn bố em, anh nói gì thế...

- uống nước đi coi nóng này...

- ...

- thì anh xin lô đất bên hông nhà nè... nhìn thấy nó rộng quá trời luôn...

- khục...

Anh điên à... hải đặt chén trà nhìn hắn... có thằng con rể nào lần đầu về quê vợ bảo bố vợ cho con lô đất không... nghe là đã hám tiền...

Trường cười không trả lời nó... em ngốc, cho em làm của hồi môn được mà...

- mình, cái thằng đó nó nói gì mà mình suy tư thế...

- nó xin lô đất bên hông nhà...

- ơ cái thằng này... đi nhận con hay đi hôi của thế...

- nó bảo cho thằng hải làm của hồi môn...

- tôi đây chịu gả chắc .. con vàng con ngọc của tôi vì ai mà dang dở cả thanh xuân...

- nó bảo... nếu không mình bán cho nó... nó xây nhà về đông anh mình ở rể... để thằng mộc tiện tụi nó đi đá bóng mà gửi hộ...

- ơ... thằng này sao ngon thế, ông từ chối chưa...

- nó bảo sẽ bảo bố mẹ nó đem trầu cau tuyên quang xuống làm cái lễ to nhất xóm mổ cả trâu... rồi cả...

Mẹ hải có phần tò mò nhìn ông, không phải là ông xiêu xiêu rồi đấy chứ...

Lời trường nói vẫn đọng trong tâm trí ông lúc này... thằng hải tuy vì thằng đó dang dở sáu năm nhưng mà cũng mang tiếng một con, trai tốt chưa chắc thèm trai xấu thì ông không gả...

Với cả lời đề nghị ngon nghẻ mà thằng trường đưa ra nữa...

Một bữa tiệc nhỏ làm cả ông hùng với bà hương thuận mắt... những món này...

- là con đặt nhà hàng đấy ạ... nhà mình trước giờ chưa ăn nhiều hải sản đúng không... bố mẹ coi có muốn mua thêm...

Phong hào hứng khoe, nhiêu đây cả nhà ăn cả tuần không hết nói chi việc gọi thêm... tất cả là tiền đấy ..

Thằng em rể không tiếc mà bố mẹ tiếc cái gì... nào nào ngồi bàn đi... ăn nóng mới ngon...

- cậu cũng ăn đi... nhà tôi không ăn hết đâu...

- dạ... con cám ơn bố mẹ...

- cậu này đã bảo tôi không phải bố mẹ...

- con gọi quen dần ạ... cám ơn bố mẹ sinh ra hải và cám ơn em sinh ra mộc cho anh nữa...

- ....

Phong ngứa mắt, bàn ăn đấy mấy đứa kia... hắn nhăm nhe con cá mú to bạch vớt lên bị trường chặn đũa gắp sang cho bố vợ trước tới miếng tiếp thì sang mẹ vợ rồi tới lượt hải... đến cả mộc cũng được trường gỡ xương cho vào chén... tiểu bảo bối không được vừa ăn vừa chơi... con muốn cận thị à...

Ơ... còn miếng nào cho tao nữa... tao là anh vợ mày mà không gắp tao được miếng nào à...

Đêm tàn... mai lại phải đi, trường xắn tay áo lên lau dọn cái hành lang bên phải mà phong đã ném chăn gối ra cho hắn...

Đêm đầu tiên chịu khó ngủ ngoài nhé... nhà ít phòng mà thằng hải thì giường nó nhỏ...

Tiểu bảo bối, con vẫn là ngủ với bác... táy máy nghịch lửa nữa bác đập gãy tay con...

Xem ra có chỗ trú là đã ngon nghẻ rồi... trường thao láo mắt nhìn trần... hắn đi nhiều rồi lại không hiểu vì sao chỗ này lại khó ngủ đến như thế...

Bước chân rất nhẹ, hải bước xuống ngồi cạnh trường... anh ngủ rồi thì tốt nó sợ bố mẹ với anh cả hành anh anh không ngủ được...

Mỏi, hải đưa chân bóp đứng dậy bị trường kéo lại ôm vào... ngủ anh đi, ngủ với em quen rồi ngủ mình khó ngủ...

Ơ cái anh này là nhà người ta người ta la lên bây giờ...

Bố mẹ chịu anh rồi không la đâu...

Anh tự tin quá... mà em bảo, sao anh lại có thể thuyết phục được, không lẽ anh xin đất bố mẹ cũng cho á...

Trường ôm hải chặt hơn... anh á, xin đất cất nhà cất phòng riêng cho vợ chồng mình cho mộc cả... rồi sau này chúng ta nghỉ bóng anh sẽ nuôi cả nhà...

Với cả... sẽ sinh thêm cháu nhiều cháu cho bố mẹ... em bảo lợi nhiều thế bố mẹ nào không ưng...

Ơ cái anh này... ai sinh con cho anh chứ...

Chân em ngắn chắc chạy được ...

Ơ cái anh này... dẹp đi về tuyên quang cho em... đi ...

Thật, anh đi thật nhé, đem mộc đi nhé...

Ơ... ơ ... ơ...

Kệ em...

Trường cười cuốn hải lại bó vào trong, em là của anh ngày xưa hiện tại và sau này... mãi là của anh...

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro