72
Duy mạnh đỡ lấy hải đứng không vững chân nữa ngồi xuống ghế... những viên kẹo mạnh đưa chẳng làm giảm được sự mỏi mệt của nó lúc này...
Có lẽ dậy sớm quá lại di chuyển một quãng đường xa như vậy hải gần như hút cạn sức lực... những lúc như này nó chỉ muốn ngủ một giấc...
Mắt hải lim dim cố giữ thẳng người, mạnh phải đưa tay giữ lấy sợ e va phải cột...
Em... thương thật như này...
Hải thu mình lại như một đứa bé nhỏ được mạnh đỡ lên lưng định bước...
- mẹ nghe chú đức nói rồi, nếu tuấn anh con muốn đi cùng với trường thì cùng đi đi...
- mẹ...
- cô ơi con...
Mạnh chậm bước dừng lại trước hành lang nhìn mẹ trường đang nói chuyện riêng với cả hai đứa...
- hai đứa dù gì cũng mười tám rồi, nếu có thương thì đi cùng nhau đi... đợi vài năm vững rồi về cưới...
- mẹ... không phải chuyện này...
- hửm, thế chuyện gì... hai đứa không phải vì thương nhau nên tính đi cùng nhau sao...
- cô ơi con...
Mẹ trường nhìn sang mạnh vẫn đang cõng lấy hải mệt ngủ quên trên lưng mạnh kia...
' hải...
Tuấn anh nhìn trường định bước lên nhưng vì có lẽ là vì không muốn tổn thương nó nên đã dừng lại ấp úng mãi không nên lời...
Mạnh cúi chào lấy lệ rồi cõng hải đi sang hướng khác...
- nhô... nếu cậu muốn đi hàn thì tơn sẽ nhường lại cho cậu... tơn sẽ kiếm suất sau... mẹ... mẹ hiểu lầm rồi... con xin phép chút...
Trường theo hướng mạnh đi cũng nhanh chóng rẽ lấy tuấn anh đan những ngón tay vào nhau rối bời...
- sao thế, hai đứa cãi nhau à...
- không phải... cô ơi, cô hiểu lầm rồi con với trường chỉ là bạn thân hơn một chữ thân thôi...
- sao lại có thể chứ... thằng trường làm lỗi gì với con à...
- không phải ạ... trường... có người yêu rồi ạ.. là...
Nó cắn môi mình mạnh mẽ rượm máu... hải a, chuyện này anh nói cho cả em và trường là tốt nhất đúng không...
- mạnh...
- ....
- duy mạnh...
- ...
- đỗ duy mạnh...
- ...
Mạnh vẫn giữ khư lấy hải không bước nữa quay lại nhìn trường... anh chẳng phải dẫn anh tuấn anh ra mắt sao...
Trường bước đến muốn bế lấy hải mạnh cố lùi thêm một bước, anh không xứng, anh thật sự không xứng... Làm hải đau anh còn xứng đáng nữa sao...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro