77
Bóng đêm trở về trạng thái tĩnh, không trăng cũng không sao... chỉ có vài ngọn gió treo lắc lơ bên đồi thổi phồng vào...
Đôi mắt lờ đờ nhấm chút hơi men, nhô lắc lon bia đảo đều thư thả ngồi gặm nhấm tâm trạng lúc này...
' thật, cái thằng ngu như mày...
Nếu thằng phượng còn chưa ngủ nó sẽ bập phồng không tiếc rẻ mà chửi lấy nó, mà có lẽ nó ngu thật... tình cảm hơn mười năm vẫn là tình anh em hơn một bậc chẳng thể nào bước qua...
' a...
- hửm...
Nó lắc lư nhìn lên cái thân ảnh bé xíu của nó chập chững đứng giữa sân vì bị ăn hiếp mà khóc...
' nín... con trai mà khóc nhè cái gì...
' nhưng mà...
' không được khóc, ai đánh nhô bảo tơn xử, không khóc...
' ngéo tay nha...
' lằng nhà lằng nhằng...
Xuân trường hơi miễn cưỡng làm theo ý nhô, ừ thật... khi đó bình yên thật, chỉ tiếc giờ chỉ còn hoài niệm...
Những chiếc lon bị đá lăn lóc, buổi đêm yên tĩnh thêm chút hoạt náo đầu ngày bởi cái đám chẳng thuộc hagl kia...
Ở bên góc này thằng toàn đang ức ử khóc vì chiếc đĩa bị hậu lỡ tay bẻ đôi sang đến bên thằng duy đang muốn đồ sát thằng trọng vô ý dẫm bẹp hộp son đỏ kia...
Mỗi thành chung thất thểu nhớ thương bóng người lỡ ngồi gác tay chống cằm nhìn thanh mạnh hăng máu cãi nhau kia...
Xui rủi định đánh hôi cho bớt buồn thì bị đập oan gằng cả sống lưng...
Cái đám loạn nhao nháo này...
- lương xuân trường, mày đi ra giải quyết cái đám nhà ngoại mày ngay đi...
Phượng chống hai tay chẳng diệt được cái đám ồn ào này, tựa như nếu nó có sức mạnh siêu nhiên sẽ tóm hết cả lũ kia gia lai hà nội gì cũng đem thả trôi sông hết...
- tao bận rồi, mày kêu nhô giải quyết đi... còn không thì kệ xác chúng nó cho tự sinh tự diệt... đứa nào phá quá cho đi tỉa cỏ ... vậy đi nhé...
- ....
Đm...
Phượng chửi bầm trong miệng nhìn qua khe cửa hẹp, cái thứ như mày đã híp mà có người yêu vào tịt luôn hẳn mắt... mới sáng sớm làm ông nóng cả người...
Mà thằng nhô đâu rồi nhỉ... mấy hôm nó dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi cơ mà...
Phượng bước thấp bước cao dẫm vào mấy lon bia lăn lóc đá tiệt vào cây, cái đám hnfc này không biết giữ vệ sinh chung à...
...
- em cảm thấy ổn hơn rồi chứ...
Trường cẩn thận cài những chiếc nút nhìn hải thập phần nghiêm chỉnh trong đồ của mình... người ta không muốn đóng thùng mà, đóng thùng như này cứ cảm giác lùn càng lùn hơn í...
Cả đêm qua anh thấy em cứ chạy vào nhà vệ sinh suốt... mặt cũng không khá hơn hôm qua là mấy... đợi tiễn bố mẹ về xong anh đưa em vào viện khám xem một lượt luôn...
Nghe đến đây hải sợ mùi bệnh viện mà giãy nảy, nó chỉ là không hợp thời tiết gia lai thôi không cần vào viện...
- em chỉ cần uống vài viên thuốc cảm không sao mà không vào viện đâu...
- đêm qua đã không ăn gì rồi... hay em ở phòng không đi nữa, anh tiễn bố mẹ ra sân bay rồi về...
- không được, em đã thất lễ tối qua rồi, hôm nay không đi nữa em chẳng phải đáng trách...
Đấy, trường đỡ hải ngồi xuống giường đứng còn chưa nổi đã đòi đi lung tung rồi... cứ ở phòng bố mẹ hắn để hắn tiện lời mà nói vậy...
Vậy nhưng mẹ trường lại để ý hải vào lúc này .. đến cả tuấn anh chắc đã buồn mà không ra tiễn bà như mọi lần rồi...
- trường... cái cậu bé đó...
- mẹ đang nói hải ạ...
- hải hay hoa gì cũng được, mẹ thấy cậu ấy còn hơi nhỏ thiếu trưởng thành, mối quan hệ lại phức tạp như vậy làm anh em thì được chứ làm người yêu con xem...
- bà này, nó lớn rồi để nó tự chọn đi... bà sống với nó cả đời à...
- là tôi lo cho nó thôi... nó lớn cũng chỉ là thằng bé mười chín vẫn là con tôi ... tuấn anh trưởng thành hơn cậu bé đó nhiều ông xem...
- con vẫn chọn em ấy... mong mẹ và bố tôn trọng lựa chọn của con...
- ...
Cái thằng bé này...
Em ấy chập chững bước sang mười bảy rồi sẽ hai mươi hai nhăm... hai năm nữa con sẽ vẫn chọn và cưới em ấy, nếu cần trưởng thành một mình con trưởng thành là được...
Sự thiếu duy nhất của bọn con lúc này chỉ là thời gian thôi... trường kiên định lẩm bẩm trong miệng như vậy...
Chuyến bay sớm làm mẹ trường không gặp hải nói chuyện rõ lấy một lần... nếu cậu ta là người hnfc vậy cũng gần tuyên quang như vậy... có lẽ lúc nào đó, bà sẽ gặp hải thêm một lần nữa...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro