79
Trường cởi vội chiếc áo che người tuấn anh lại bế bổng lên rời ra đường lộ... ở bên kia đường phượng vẫn nổ máy chờ sẵn...
Chút chậm chạp vương nhảy hẳn xuống xe mở cửa cho họ...
- đã xảy ra chuyện gì thế...
- nói sau đi... đưa nhô về đã...
Tuấn anh vẫn nhắm nghiền mắt bám chặt lấy trường hoảng đưa những ngón tay bám đất bẩn bấu chặt vào người trường...
- trường...
- im lặng đi, lái xe chạy thẳng vào phòng y tế, thằng vương gọi bác sĩ trước đi... ngoài những người có mặt không được tiết lộ ra rõ chưa...
- ....
- cả hai bây bị câm à...
- rõ.../ biết rồi...
Phượng nhìn qua gương chiếu nét mặt không giãn cơ của trường thật sự xem ra không phải là một trò đùa...
Cái thằng ngu này, đêm qua mày muốn đi đâu cũng gọi anh em dậy lấy một tiếng....
Hải thừ người ngồi dậy nghe mùi sữa vẫn còn nồng như này... không biết giờ bố mẹ đã bay chưa, anh trường vẫn còn chưa về... ngủ nhiều thế này cũng có chút đói bụng...
- hải hải ơi...
Hậu đến đập cửa lôi hải ra, tụi này mới mua đồ ăn này chứ cái bọn gia lai kẹo quá, mới ăn ké một bữa đã than hết cơm hết gạo rồi...
Nhưng mà đi ăn cũng không phải xa như này chứ... hải nhìn những bậc thang lười chẳng muốn leo...
- sao lại lên trên đấy... hải lười...
- lên trên này gió mát với lại không cho gia lai ăn ... tụi nó nhát cấy à, tụi em mua bia mà tụi nó hổng dám uống...
- ....
Mày mới mười bốn thôi hậu à... cũng chưa được uống bia đâu... hải bám vào cầu thang chậm chạp nhấc chân lên bậc đầu tiên mạnh đã từ từ đi sau bế thốc nó lên...
- ơ.. anh mạnh...
- vòng tay vào...
- dạ...?
- vòng vào cổ đi...
- ....
- mấy anh lề mề quá đi mau chứ chung trọng ăn hết giờ...
- ....
Hải ngập ngừng đưa tay gá cổ hậu đã chạy tót nhanh lên tầng thượng ...
- hải...
- vâng...
- anh hỏi một câu nhé...
- vâng...
- nếu không có lương xuân trường em có nhìn về anh một lần không...
- em chẳng phải đang nhìn về anh...
- ý anh không phải là như này... ý anh là nếu anh giành em với trường em có chịu làm người yêu anh không...
- ....
Mạnh vẫn bế hải ở bậc nghỉ, nó không trả lời, chúng ta trước giờ không phải là đồng hương cùng là anh em chung đội sao... sao có thể từ anh em mà chuyển sang bước tiến đó được...
Hải cố rời khỏi mạnh đứng xuống bị mạnh giữ chặt nếu em không cho anh câu trả lời thì đừng hòng rời anh... anh thật sự đã thiếu kiềm chế rồi...
Cái cưỡng hôn vội làm hải chịu không được mùi nghén vùng mình ra bị giữ chặt đến khi mạnh lãnh trọn cái tát kia hải mới chạy qua được bên hiên mái nghén ngẩm...
Là do em giả vờ hay đứa bé phá chúng ta...
Chiếc xe thùng chạy chậm rãi vào trong sân gạch, phượng xuống trước lùa những người đang có mặt đi chỗ khác... vương cẩn thận quan sát xung quanh một lượt mới mở cửa xe cho trường...
Tuấn anh vẫn bấu chặt lấy trường bước nhanh vào phòng cánh cửa đóng mật hẳn...
Anh trường... sao anh lại bế anh nhô, anh chẳng phải đi tiễn bố mẹ anh... mạnh đưa tay che mắt hải lại, có những thứ em không nên biết đâu hải...
Mu bàn tay của mạnh bị chi chít vết cào cắm sâu vào da thịt, những chiếc móng nhỏ hằn lên tay tạo nên những vết thương nhỏ... đã cảnh cáo xuân trường rồi, nếu không lo được cho hải thì để hắn lo, không chết được...
Hải không ngăn được nước mắt cấu cào cũng mỏi chạm mỏi bên tay mạnh, anh xã.. em muốn nghe anh nói...
Lần này hải có vẻ vô tâm ngoan ngoãn hơn đứng bất động, mạnh mới mạnh dạng bế nó ngồi lên bật thuận nấc hôn thêm lần nữa...
- anh mạnh...
- nếu em không muốn nhậu cùng bọn kia anh đưa em về phòng nghỉ, sau đó đợi em khỏe hơn một chút chúng ta sẽ về hà nội... cả em cả con anh chăm luôn... được chứ...
- không, là con anh trường... anh ấy...
- là hà nội... hà nội nuôi được...
- ....
Hải ngập ngừng quay sang nhìn văn phòng nhỏ bị mạnh kéo lại ôm vào lòng, anh tin anh có dư thời gian để em có thể quên hẳn đi xuân trường mà, chỉ cần em cho anh cơ hội thôi...
- rốt cuộc nguyễn tuấn anh đã xảy ra chuyện gì vậy... đang yên đang lành trong học viện sao lại đi ra ngoài...
- cái này... có lẽ phải đợi cậu ấy tỉnh...
- tinh thần hoảng loạn e là phải khá lâu đấy... hiện tại chỉ có thể chữa vết thương ngoài da, còn bên trong phải đi đến bệnh viện lớn chữa trị...
- nhỡ may lộ ra thì thanh danh cậu ấy...
- cậu có cách nào tốt hơn sao...
- ...
- vào thăm nó đi, bây giờ nó nhớ và nghe lời chỉ mỗi cậu...
- ...
Trường gập giũa các ngón tay cứng ngắt mở cửa phòng ra, nhô vẫn còn nằm trên giường truyền nước...
Đến cả mặt mũi cũng bị tên ôn nào đó làm cho tím đen cả như này... hắn mà biết đem tên ôn đó thiến cả...
Đau... tuấn anh hơi trở mình nhìn lấy trường, nó dịch từng chút một nắm lấy tay trường về...
- cậu tỉnh rồi sao...
- tơn... đêm qua, chúng ta làm chuyện đó...
- hửm...
- là sai phải không...
- ...
Là sai mà... cậu có quang hải rồi, em ấy còn mang em bé nữa, mình xin lỗi... mình sẽ im lặng không nói gì cả... cậu và hải không phải lo lắng... chỉ là hôm qua cậu làm mình đau như thế, hôm nay phải nằm lấy trên giường rồi...
Trường dỗ mãi tuấn anh mới ngoan ngủ lại, trường giấu tay nó vào chăn bước ra hằn lên tia lửa...
- vương... cái hộp đen trên xe ấy cậu kêu người gỡ lấy nó ra đi...
- trường, chẳng phải cậu bảo chuyện này cần phải giấu...
- là giấu với bên ngoài, bên trong vẫn phải điều tra... nhất định tìm ra tên ôn đó cho hắn mục đá lá tan đi...
- ...
Phượng và vương nghe cả cắn lấy môi nhìn nhau... trước tiên cần bác sĩ điều trị bên trong và tâm lý cho nhô trước...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro