Một hai ba
Di...
Đức lương đứng bên ngoài nhìn vào xuân trường đang đưa nước cho di để rồi chút hoảng thoáng qua di cầm cả cốc cả thuốc gì cũng bị nó ném đi...
Cả thanh và toàn đều cố hết sức không chế di lại, đây không phải cái thuốc kia đâu chỉ là thuốc an thần thôi chú mày ngoan uống một chút rồi ngủ, mọi chuyện để bọn tao giải quyết...
Lương chịu không được nữa chạy thình thịch chạy liền qua khu a... bây giờ cả đám hà nội đều đang ở đó... chắc chắn có thằng mạnh, đợi mấy thằng này giải quyết chắc hết mẹ nó kiếp ...
Quyết đưa ngón tay bẻ gập, cả thằng hải lẫn thằng huy bước ra ngoài đứng đợi trước đi... thằng mạnh đứng đó...
Bây giờ dù bên kia có gài mày hay không thì mày cũng ngủ với con người ta rồi...
Bây giờ mày nói, mày giải quyết chuyện này sao... mạnh xoay người nhìn đủ hướng...
- giải quyết gì chứ, tụi em đều trên hai mươi chỉ là ngủ cùng một đêm thôi... cũng không có gì là to tát...
Em cũng đã ngủ cùng hải một đêm đấy thôi... nếu em ngủ cùng nhiều người khác nữa thì phải chịu trách nhiệm với tất cả họ à...
Quyết không nghe lọt tai những lời này sẵn cốc nước tạt hẳn vào mạnh... một nguyễn quang hải là nhân chứng sống mày không thấy sao...
Hà nội cho mày sống để mày làm chuyện ngu ngốc như thằng trường à... mạnh ức lắm vuốt nước trên mặt xuống...
- em đưa thằng khỉ đó đến gặp anh nói cho rõ... rõ ràng đó chỉ là chút sự cố cho chút tiền chẳng phải xong sao...
Thêm viên thuốc khẩn cấp, mà chỉ có một đêm chưa chắc đã dính bầu ngay được...
Lương bật tung cửa ra, cả hải và huy đều không ngăn kịp đức lương xông vào nhắm thẳng thằng mạnh mà đánh...
Mày nghĩ cục cưng bé bỏng tao đến một sợi tóc cũng không dám động... mày là thằng chó nào ở hà nội dám đến gia lai này thả bậy à... tưởng bên hà nội mày giàu là ngon lắm sao...
Cục cưng của hagl thôi nhé... mạnh sững sồ đứng dậy gắt gỏng lại, thằng duy còn chưa nói thì anh là cái thá gì... biết có cơ sự ngày hôm nay thì hắn đã bỏ cho ngộp mưa luôn rồi...
- hai thằng mày đánh đủ chưa...
Quyết gõ mạnh bàn thật sự muốn bẻ luôn mà đánh cả hai thằng.. hải nhìn trường chạy đến sau vội thả tay khỏi lương rút người lại nép phía sau huy...
- thằng trường, người đội mày thì mày giữ đi.. cứ làm loạn cào cào như thế thì giải quyết được cái mẹ gì...
- chuyện này em không cản đâu...
Trường liếc nhìn mạnh đang quệt cái mỏ của mình... Đấy anh quyết em nói đúng chưa rõ ràng là anh ấy cố tình ...
Tao mà cố tình tao để cả hagl dập nát mày...
- đội em thiếu mất duy từ hai hôm trước, gần như lục tung cả pleiku cố đưa nó về trước trận đấu không nghĩ bên anh lại giấu người như này, anh quyết giờ em nghĩ anh cho đội em lời giải thích rồi đấy...
Duy đã chịu đả kích hơn mức bình thường rồi, anh lại đang ở giữa học viện này nếu anh không làm rõ ràng em không chắc đám ngoài kia có thể cho anh và cái lũ bát nháo rời khỏi...
- chú mày muốn giải quyết luôn ở đây hay vào bên trong...
- vào trong đi.. những đứa nào không có liên quan về phòng... cấm bén mảng...
- ...
- anh trường em em đại diện cho duy nhé...
- mày cũng cút... kéo cả thằng lương về luôn...
- nhưng mà ...
- ...
Ờ thì về, toàn chả thích cái lườm của trường em chỉ muốn hóng một chút thôi mà, anh không cho em vào chút em bảo thanh hộ trèo cây hóng...
Dù gì đây cũng là hagl tụi nó không nắm địa bàn thì ai nắm chứ...
- em không vào đâu em sẽ đến chỗ mộc, nãy giờ con em ngồi mình nó sẽ sợ đấy...
Hải là người đầu tiên muốn rời đi... trường muốn cầm tay nó cũng bị một chữ hà nội ngăn lấy...
Đức huy cũng không thích dự, đánh người cũng đánh rồi do cái thằng trường đấy muốn đánh tuấn anh của hắn trước...
Giờ thằng chó đó không ở đây hắn cũng không mặc gì phải tham dự, ai muốn kỷ luật cứ kỷ luật phạt cứ phạt hắn nhận hết...
Cả thằng mạnh cũng không muốn... hắn không sai việc gì phải vào... hắn sẽ ngồi ở chỗ xe đợi với hải và mộc... tình cảm sáu năm của hắn không vì một đêm mà bị hủy đi được...
Đối với hắn việc giải thích với hải quan trọng hơn...
Quay qua xoay lại chỉ còn quyết với trường... rõ là hagl mà trường giống như khách được hnfc kéo ghế...
- anh quyết... chúng ta giải quyết chuyện tên nào trước ... bên em sai bên em sẽ nhận nhưng bên anh cũng không được bao che...
Quyết rót cho cả hai mỗi ly nước đặt trước mặt trường... anh biết mày đem hải đi trong trận đấu... vậy thì bắt đầu từ sáu năm trước nhé...
- anh huy, anh không ngồi với tụi em sao...
- không... ngồi với mấy kẻ chán đời như tụi mày bỏ đi...
- ...
Có mà anh chán đời...
- anh mạnh đi thăm duy đi...
- hả...
- ...
Em nói anh nghe không rõ sao... khi mưa vẫn xối vào cửa ấy em thấy anh duy hoảng loạn lắm... nếu anh thật sự là một người đàn ông tốt anh nên thăm cậu ấy... hai người tự giải quyết với nhau hay hơn mấy người trong kia...
Với cả mộc đang ở bên phòng anh trường em qua với nó kẻo nó lại sợ...
Mạnh nhìn bóng lưng hải vẻ như chuyện này làm khoảng cách giữa hai tụi nó càng lúc càng xa...
Thà em ấy ghen mà đánh hắn hắn còn biết đường... hay là trường thật sự tẩy não em nó rồi... đến mộc còn không cấm cản như thế...
Hải đứng dựa vào góc tường đưa tay chạm vào bụng dưới lầm bầm trong miệng... chỉ đừng là mang thai những việc khác nó có thể đối ứng được...
Minh vương ngủ gục trên ghế bị đức huy mặc kệ lướt qua đi vào trong phòng...
Xem ra tuấn anh còn thấm thuốc ngủ.. hắn lại hy vọng em ấy có thể ngủ nhiều hơn chút...
Một chút ý dã nỗi lên huy lướt trước nhìn sau mới cúi xuống hôn trộm tuấn anh một cái...
- phạm đức huy...
- ...
Mẹ cha mày thằng vương, mày đừng có như thằng mắt hèn đứng ở sau làm giật mình có được không...
- mày làm gì đấy, tính giết người diệt khẩu à...
- ờ đấy, giết mày trước...
- thử xem... tao chả hiền như thằng nhô đâu... cút ra ngoài... chỗ này đ* tiếp...
- thằng chó... nhà mày à...
- ờ đấy... đẩy người ta ngã còn thăm nom gì...
Vương và huy lại kỳ cạch nhau cho đến khi người phòng bên qua mắng, ở bệnh viện đừng làm ồn đây cũng là bệnh nhân này...
Đợi cả vương cả huy ra ngoài tuấn anh mới hé mắt một chút rồi mở hẳn đưa tay sờ xuống bụng... đứa con này nó định giữ mất rồi sao...
...Q...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro