Raw+11

Viễn cảnh: Lạc...

Đừng liên tưởng tới truyện, đây là một phút ngẫu hứng không theo thứ tự chap, không có phần tiếp, ừm buồn ngủ đừng đọc...

1.

Chuyến đi tập huấn mười bốn ngày, nguyễn quang hải vừa thi đấu xong đã vội vã theo đội ôm ba lô bỏ vào bên dưới gầm rồi mệt mỏi bước lên xe tìm một cái ghế trống ngáp dài buồn ngủ...

Phía sau đó còn là một quãng đường di chuyển dài từ thanh hóa đi thẳng vào quảng nam, những ngôi nhà từ nhà cao tầng cho đến những ngôi nhà nhỏ bé cứ thế từ từ lướt qua mắt... hải lướt lướt mắt rồi kéo cái bắp tay to lớn của huy mặc kệ huy có miễn cưỡng cho hay không cũng đem ra làm gối, anh huy khi nào được đến trạm nghỉ gọi em dậy nhé, em buồn ngủ quá...

Chỉ là giấc mộng này .. dài quá...

Chiếc xe đang băng băng trên đường đèo thì vẻ như sập hố dốc bồng lên một cái làm hải giật bắn mình bám vào tay huy choàng tỉnh, bây giờ đã là ngày nào tháng nào năm nào .. có động đất sao...

Không riêng gì hải, cả đội đều nét mặt hoang mang nhìn nhau, tài xế và huấn luyện vội đi xuống bên dưới nhìn lốp xe bị nổ hỏng... những đến 3 bánh...

Lốp sơ cua cũng không thể cứu cánh lúc này, ban huấn luyện đành lùa đám nhóc xuống trước khi gọi xe cứu hộ, trong vòng sáu mươi phút không được đi xa quá và phải luôn đem theo điện thoại để các thầy có thể gọi về tiếp tục cuộc hành trình...

Thật, hải chả mở mắt mặc cho hậu kéo nó đi áp vào lan can tránh, dường như ở vị trí này có thể nhìn một hõm sâu xanh mướt đến tận dãy núi bên kia... chỗ này đã là địa phận của tỉnh nào rồi...

- dưới đó liệu có người sống không nhỉ...

Hậu tỏ ý tò mò huých tay hải, ai biết nếu có thì có lẽ không phải dân tộc kinh, việt nam đông anh em như thế mỗi vùng lại khác biệt nó cũng chỉ là một thằng đá bóng thôi làm sao mà biết được...

- hải ơi, hậu ơi lại đây coi nè...

Đình trọng như một phát hiện vĩ đại nào đó gọi cả hai phải rút quân chạy đến nhanh có thể...

Trọng càng gọi gấp hơn, bên này bên này nó phát hiện cái này hay lắm... hải hơi lo lắng nhìn về phía xe liệu chúng ta có đi quá xa...

Yên tâm đi, trọng hào hứng hậu cũng hào hứng a dua vào, chúng ta cách xe không xa hơn nữa còn có một tiếng nữa để thay lốp chúng ta chỉ dòm tí có việc gì chạy ra liền không sao đâu .. với lại ba chúng ta đều có điện thoại mà không phải sao...

Ừ thì đi... hậu đẩy hải vào trong dẹt tàn lá qua một bên... ánh đèn pin từ điện thoại bật sáng lộ ra con đường mòn nhỏ ẩm thấp...

- hình như em nghe tiếng nước chảy ..

- mày điên à, trong hang làm gì có nước...

- anh mới điên, nhỡ đâu có dòng suối ngầm thì có nước chứ...

- ê hậu, nói xem lỡ như chúng ta phát hiện ra hang động mới chúng ta có được thưởng không...

- ai biết, em chỉ hy vọng chúng ta vào được hang vàng, khi đó em sẽ mua đứt luôn đội bóng mình mà chơi...

- xì... làm như dễ ăn lắm...

- hai bồ im lặng đi...

Hải nghe tiếng gì đó rọi đèn pin lên bước chập chững chạm vào vách động...

- hay là chúng mình quay ra đi, biết đâu chỉ là một cái động cụt không có đường...

- ô hay anh hải kỳ nhỉ, chúng ta đi được nửa đường rồi ra là ra như nào... nào nào thêm chút thôi nếu không có đường chúng ta sẽ ra được chứ...

- ....

Hải được hậu thuyết phục đi vào trong chỉ là bất ngờ động lún sức nặng tạo nên một cái hõm lớn cho nên hải mất đà quẳng điện thoại trượt xuống...

Văn hậu cũng vội vàng bám lấy kéo luôn chân đình trọng cố vịn vào tản đá trơn trượt kia... mẹ cha ơi tụi con sai rồi tụi con không dám đi thám hiểm nữa mấy anh ơi thầy ơi cứu tụi con đi...

Gọi điện có thể gọi điện không, bố nhà mày bám vào đá còn khó giữ mình đâu ra mà có thể gọi điện chứ... đình trọng bắt đầu hoảng lầm bầm từ mạnh đến huy đến chung, bao nhiêu người nó nhớ được nó gọi hết...

Hải trơn trược không nắm được tay hậu nữa dần trượt xuống nhắm mắt tránh một đống đá bay vào mắt... đời nó thế là xong rồi a, nó chỉ mới mười lăm tuổi... còn nhiều dự định còn...

Bấu víu thêm vài phút nữa, viên đá bị sạt nhỏm gốc lên làm cả hậu và trọng là người tiếp theo rơi xuống đón tụi nó là một đống đất đá sau đó là một lực nước mạnh đẩy đi...

- khục..

Hải choàng người tỉnh đau cả ót đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, nó chưa chết sao... trọng hậu hai bồ không cứu được hải a... đây là nơi nào đã là ngày tháng năm nào rồi, có dân sinh không có ai làm ơn cứu nó không...

Gừ..

- a ...

Hải mặt cắt không còn hột máu nhìn con cọp màu vàng kia, đây đây là nơi khỉ nào đấy, cọp không phải chỉ nên ở trong sở thú thôi sao... con cọp này từ đâu ra .. nó sẽ lao đến và ăn thịt sao...

Nó cố dịch cái chân dù nửa người trên đã bất động chân dưới thì vẻ như bị gãy không đứng được ..

Tiêu rồi tiêu nó thật rồi, đã nghèo còn mắc cái eo như này...

Con hổ bước lại gần khịt khịt vài cái, tao không phải đồ ăn yêu thích của mày đâu làm ơn...

Con hổ gặm cổ áo hải đẩy lên bộ lông mướt của nó, mày không phải là đưa tao về ổ mày thịt đấy chứ... tao bé lắm đừng có thịt tao mà...

2.

Đi một quãng không dài, hải được đưa đến một cái động chỉ vừa đủ để hải gập người vào bên trong...

Khác xa với trí tưởng tượng của hải, chỗ này giống như là chỗ của một người ở hơn là một con dã thú...

Con hổ dừng ở một phiến đá lớn có những mảng da thú làm đệm để hải tự giác mà lếch qua song đâu đó nó vẫy vẫy đuôi vài ba cái rồi phóng nhanh ra bên ngoài như thể vội đi đâu đó...

Ơ thế mày chê không thịt tao à...?

Cơn đau từ chân bộc phát lên làm hải không nghĩ nữa co đùi lại khó chịu, có lẽ cần phải bỏ đi chiếc quần trên người này cố định lại cái chân bị gãy đã...

Nó cố sức mất hơn mười phút mới cởi được chiếc quần dài trên người rồi dáo mắt tìm lấy một cây gậy nào đó làm thanh đỡ tự tay cột sơ cua lại... đâu đó lại tìm chút nước rửa đi lớp bẩn trên người... chỉ e khi nó tìm được nước cố lếch đến thì lại choáng đi mất thăng bằng ngã xuống khoảng cách từ phiến đá cho tới chiếc vại kia...

Hải mơ hồ nhìn bước chân của con hổ vội vã đi vào rồi tích tắc hóa lại thành đôi chân của con người...

Nó ngã nhiều nên bị dập não rồi đau đầu nhìn thấy cái gì vậy chứ... đây có thể là một giấc mơ không? chỉ là một giấc mơ thôi có được không...

Hải lẩm bẩm cho đến khi ngất hẳn, cái giống loài yếu đuối này trường nhìn hải như một đứa bé lọt thỏm trong vòng tay hắn... xem ra bị thương không nhẹ đâu...

Ở gần phía sau động, trường lột sạch bộ đồ bẩn của hải vứt sang một bên nhẹ nhàng tẩy đi vết bẩn trên người, làn nước khoanh khoái làm hải dễ chịu hơn chút rên ư ử vài tiếng rồi bám vào cơ thể trường...

Không khéo ngâm lâu sẽ bị nhiễm lạnh, trường bế hải lên lần lượt làm khô người, đâu đó lại đắp thuốc vào vết thương cả chân gãy cũng được trường cố định lại thế mà cái sinh vật nhỏ bé này vẫn không ngừng chảy nước mắt...

Ta đâu có làm ngươi đau, sao ngươi lại cứ khóc nhè mãi thế nhỉ... nín đi không ta lần nữa đem ngươi vứt đi ra suối đấy... nín...

Trường ngáp dài buồn ngủ đặt hải như một cái gối ôm nhỏ ôm lấy mà ngủ, về nửa đêm lại hóa lại quên mất mà hóa hổ đè lên nó...

- a...

Sợi lông hổ làm hải ngứa mũi khịt khịt mở mắt ra nhìn vừa tầm miệng của hổ... cái con hổ này đi ngủ mà cũng sợ con mồi chạy mất sao...

Hải muốn lùi lại cách xa một chút nhưng mà hổ nặng quá nó không nhích được, phần vì chả biết mấy ngày rồi nó còn chưa có cái gì bỏ bụng, bụng của nó biểu tình dữ dội luôn...

Bây giờ thật sự phải làm như nào...? Cả đình trọng cả văn hậu bây giờ ở đâu chứ, mấy bồ ấy cũng gặp nạn như nó hay được mọi người cứu thoát rồi...

Nó nhớ nhà nhớ bố mẹ nhớ thèm bóng quá... hải cựa mình thêm một chút nữa lại đánh động con hổ thức mà trừng mắt về phía nó, ừ thì là do ta đói mà...

- đừng.. đừng có ăn thịt hải mà... thịt hải nhỏ không ngon đâu...

Trường lăn người bước đến mé sát hải đưa những cọng râu trêu đùa trên mặt, hải sợ mà nhắm dịt mắt lại cảm tưởng hồn đã lìa khỏi lâu rồi... con hổ không hiểu tiếng người thì làm sao...

- sao ta lại ăn thịt ngươi...?

- hả...

Nó mở to mắt ra nhìn nguyên một cái bản mặt to lớn đối mặt với nó.. cả cơ thể nó đã mềm nhũn ra rồi hổ từ từ rời khỏi cơ thể của nó gặm một đống da thú sang... ngươi thích cái nào chọn một cái mặc đi ta đưa ngươi ra bên ngoài...

Một tổ quạ đen đang làm ổ trong đầu hải khi này... ở bên ngoài trường vẫn có thể nghe được tiếng hét của hải...

Sao nó lại trần trụi như này, đồ thứ hổ vô sỉ cắn nát đồ nó rồi, ngứa răng ra đá cuội mà gặm đi chứ...

3.

Ít ra con hổ này chỉ là một con hổ, câu này là cái suy nghĩ sai lầm nhất mà hải đã nghĩ khi bị lạc đến đây, trường lại trấn tĩnh lấy nó lúc này...

- chịu đau một chút nhé.. nhắm mắt lại đi...

Hả...? Sao lại chịu đau... con hổ này muốn ăn thịt mình à... sao... sao phải nhắm mắt chứ... trường không trả lời phà hơi mạnh vào nó... cái đồ con hổ kia, bao lâu rồi mày chưa đánh răng vậy...

- a... á...

Khi hải trực tỉnh thì trường đã cạp một bên vai của nó, không sâu nhưng cũng đủ làm nó la làng lên thiếu điều ăn vạ một con hổ...

- bám vào lưng, mau...

- gì chứ ngươi bị cuồng chân không yên à, có ăn thịt ta cũng từ từ để ta thở đã chứ...

- ...

Cái giống loài bé nhỏ này, đã bảo ai ăn thịt ngươi chứ... trường gầm mạnh thể hiện tức giận làm hải vội mang theo ý sợ nhắm chặt mắt lại ôm lấy cổ hắn cảm nhận cả cơ thể nó được nằm trên một miếng thảm mềm...

Trường khéo điều chỉnh một chút để hải hoàn toàn dựa vào lưng hắn hóa về hổ mà đi ra khỏi động...

Gió rất mạnh và rát, vẻ như nó được băng qua một cánh rừng lớn... đã từng được cưỡi đà điểu, hải không ngờ có ngày mình lại được cưỡi một con hổ lớn như này, đem chuyện này kể chắc chắn sẽ không một ai tin...

Quãng đường không dài, trường lại đang trong dạng thú nên chỉ trong tích tắc, hắn đã đưa hải đến được nơi cần đến lắc mình nhẹ lại hóa người bế hải đứng trước một ngôi làng nhỏ...

Tất cả mọi người trong làng đều nhìn lấy trường xì xầm tạo nên một âm thanh rì rào hải ngô nghê rồi từ từ hé mắt ra...

Cộng đồng này ít nhất cũng khoảng hai mươi người ăn mặc kỳ quái nhìn về phía họ... hai bên cánh dạt ra một nam nhân trẻ bước lên không nhìn hải mà nhìn trường...

- em ấy bị thương, có thể chữa cho em ấy không...

Trường mở lời, hải mới có thể cảm nhận được nó bây giờ không phải là trên lưng một con hổ nữa... thế không phải là mơ à... vậy vậy nó nó...

- dị tộc...?

- dị... dị cái gì..?

Lếch nhìn trường gật đầu, hai bàn tay bế hải khẽ ra hiệu nó nên im lặng, không biết phải như thế nào hải chỉ có thể đỏ mặt..

- luật của làng là không chữa cho người dị tộc... cậu quên rồi sao...

- này... cứu người hơn xây bảy tòa tháp đấy anh có biết không...

- em ấy là người của tôi...

Tiếng rì rào càng thêm lớn, lếch nhếch lấy mép chỉ nói chuyện thôi ai mà có thể tin được... trường cũng đã lường trước điều này đưa tay dạt vạt áo hải ra... có dấu răng của hắn không phải là giả chứ, có cần hắn cắn vài phát xác nhận không...

Lếch không muốn giúp đỡ cố ý làm khó tuy nhiên tuấn anh lại bước đến nhìn hải một lượt...

- đi theo nhô...

- được... cám ơn...

Từ lúc nào giữa chúng ta khách sáo như thế, hải có thể nhìn ánh mắt mang sầu thất vọng của người này nhìn cái người bế hắn... tên này nó nên gọi sao nhỉ...

Trường không ở trong lều chỉ đặt hải lên một chiếc phản bắt đầu công việc chỉnh xương lại... rất đau mất đến hai canh giờ hải mới có thể được tha lau đi vết mồ hôi nhễ nhại...

Trừ cái người không muốn chữa chân cho nó kia thì những người tiếp theo gặp đều vui vẻ nói chuyện với nó nhất là di di này, còn đem cho hải một rổ táo thật lớn...

- điện thoại...? Cái đó là cái gì thế...?

- đến cả điện thoại cũng không biết, vậy ở đây muốn liên hệ thế giới bên ngoài thì làm sao... đây phải có tên làng chứ...?

- tên... không có đâu... ở đây chỉ được giao cấu bên trong thôi, không có được giao cấu bên ngoài...

- ....

Giao cấu .. di di nói như thế nó chả hiểu như vậy là nó vẫn chưa được về nhà sao...

Di ngừng ăn quả táo huých lấy tay hải đưa mắt nhìn trường đem vào một con hoẳng lớn cám ơn vì giúp đỡ...

Cái này có gọi là vi phạm sách đỏ không vậy anh ta...

- anh ở lại đây ăn tối luôn không, lâu rồi anh với anh lương không nói chuyện...

- anh cần phải về, với cả vẻ như em ấy mệt rồi..

Di ừ không nói nữa để trường bước vào bế hải đi, vốn dĩ ở đây lều của anh vẫn còn, anh lại vừa cưới vợ anh có thể tái hòa nhập với làng mà...

- này...

- ...

- này...

- hửm...

- tôi phải gọi anh là gì, ít ra anh cũng cho tôi một cái tên chứ...?

- ... tơn...

- tơn... cái tên gì khó gọi như thế... nhưng mà anh là người hổ à...?

Bước chân trường chậm rồi dừng hẳn nhìn mảng trời lặn sau núi... hải ngồi ở sau hỏi lắm nhiều cho đến khi trường đưa nó lên một phiến đá lớn tàm tạm nhìn được làng...

Xem ra nó không phải là té xuống núi, mà lạc về cái thời đồ đá nào đó rồi... nói như vậy hậu với trọng có lẽ không gặp nạn như nó...

Như thế cũng tốt, hải ăn xong lại nằm nghiêng mình trong động lén thút thít... trường sau khi dọn dẹp xong cả mới bước lên đẩy nó gọn vào nằm cùng...

Đừng có khóc nữa... có những việc đau đớn hơn như này mới được phép rơi lệ... đối với hải có lẽ còn sống là tốt rồi...

4.

Thời gian trôi, hải không có chút tin gì bên ngoài nữa mặc nhiên số phận mà sống cùng với trường...

Mỗi một ngày trường sẽ đưa nó đến gửi chỗ di sau đó lại vào rừng đi săn... hải được di kể cho thêm nhiều thứ nữa rồi cả mối quan hệ giữa nó và trường đến khi nó rửa tám lần tai mình cũng còn kinh ngạc...

Giao cấu, cái đó gọi là giao cấu á...

Ừ, đây là tộc nhân thú mà, tất cả người ở đây đều có thể hóa thú, không hóa được thú là dị tộc mà dị tộc muốn sống ở đây thì phải giao cấu với một ai đó...

Từ điển thật sự phong phú, từ quan hệ hôn nhân chạy đến đây thành hai chữ giao cấu rồi... hải khẽ rùng mình nó có gì với tơn đâu...

Duy nhìn hải đừng nói trường chưa giao cấu hải nha... ở đây chỉ cho phép một bạn đời thôi, ai đi ngoại tình sẽ bị treo ném đá giết đấy...

Eo... nó chỉ mới mười lăm thôi, nó chả muốn nghe nữa lại lân la qua hàng vạn cách sống của di, chân nó cũng đã có thể đi lại chút chút nó không muốn mang tiếng là ăn bám, nó còn muốn tìm được cách trở về...

Nhìn những người trong làng chỉ săn bắt hái lượm, hải ngồi dũa lấy một cành tre dài nhỏ dần ở đầu chóp... lại cặm cụi đi đào ô đất ở sau làng... di nhìn có chút lạ nhưng mà chỉ cần không gây hại gì cho làng thì nó cũng chả quan tâm mấy...

Đau, hải đưa tay nắm lấy cổ chân mình vẫn còn hơi buốt xoa xoa nhìn lấy xung quanh... tựa hồ như có ai đó đang theo dõi nó nhưng mà khi nhìn thì không thấy ai cả, có lẽ là tưởng tượng quá rồi...

Những con giun xấu số bị hải cho nằm cựa quậy trong một cái sọ dừa vắt vẻo bên hông đi bộ ra con suối, bây giờ đang là giữa trưa nên làng vắng hẳn... muốn rủ di đi mà lại không thấy nên thôi...

Hả..

Hải vẫn cảm nhận ánh mắt lần rình mò nó hơi lo lo đi nhanh hơn một tẹo...

Gừ...

Chưa đến ba giây tiếng gầm lớn xuất hiện, hải giật mình nhìn con sói hung dữ với đôi mắt đỏ ngầu lao về phía nó...

Gì chứ, là sói sao... sói...

Hải quăng cả cần cả sọ dừa vấp ngược hòn đá cuội mà ngã xuống... không phải là người làng này rất hiền hòa sao... sao đâu ra một con sói xám như này...

Gừ..

Một tiếng gầm lớn đánh động cả khu làng, con hổ lông vàng xuất hiện chắn ngang lấy con sói kia gầm gừ ngược nhảy lên bạt con sói đói mạnh đến nỗi hải có thể thấy được vài giọt máu chảy...

Hoặc có thể là nó không hiểu tiếng của nhân thú cho nên sau vài tiếng gầm náo loạn nữa con sói thấy yếu thế hơn cụp đuôi bỏ đi...

Trường nhảy phốc về chỗ hải hóa lại thành hình vội vã nắm lấy cổ chân hải...

- bé con... em không sao chứ...

Chân nó mới vừa lành thôi, hải đưa lại phần hồn ôm lấy trường... con sói đó thật sự quá to ngang ngửa cả trường làm nó sợ muốn chết... cứ tưởng một mình nó oan uổng bỏ mạng rồi chứ...

Trường, nó lại nợ anh ấy một mạng rồi...

Được rồi, nín đi chả phải còn sống sao... em xem sao lại đi lang thang vào giờ nghỉ như này nếu như là hắn không về sớm một chút...

- xin lỗi trường... di quên nói cho hải giờ nghỉ của làng, cứ để hải ngồi chơi mà quên mất..

Hồng duy rất mau bước lên, hải lắc đầu là do nó tự ý muốn đi ra ngoài thôi... di không có lỗi mà...

Được rồi, hải không sao là tốt rồi... bây giờ hắn sẽ đưa em ấy về cám ơn di...

Còn con sói xám đó... không phải là người trong làng... trường đưa mắt nhìn xa xăm bên kia ngọn đồi... theo hắn biết bên đó có một ngôi làng khác đã mạo động mà chạy qua bên này rồi sao...

Tuấn anh nhìn hải cứ bám chặt lấy trường im lặng hụt hẫng lùi dần phía sau đám đông đi ngược trở lại hướng làng... nó biết nó và trường không thể nữa nhưng mà sao nước mắt lại vẫn không kiềm được...

5.

Trường không đưa hải về động ngay mà đi đến một hồ nước lớn tự nhiên có cây cối bao phủ, trước giờ nó chưa từng nghĩ có cảnh đẹp thiên nhiên như này lại cả tiếng chim trong lành... điều mà thực tại tìm khắp việt nam hầu như không có...

Hải được hắn đặt lên một phiến đá rồi rất nhanh leo lên tàn cây cao vút đem xuống cho hải một ổ chim, bên trong là một con chim non nhỏ mắt còn chưa chịu mở... giống hệt trường thật này...

- ơ.. sao anh lại đem nó xuống, lỡ như mẹ nó quay lại ổ tìm...

- nó vừa mất mẹ, nếu để bên ngoài không sống nổi ngày mai đâu hay là em đang rảnh em chăm nó nhé...

- em chăm...?

- ...

- dạ...

- hải có muốn tắm một chút không?

- sao ạ...

Trường nhìn hồ nước hôm nay vừa mát đặt con chim nhỏ sang một bên ôm lấy eo hải nhảy xuống nước...

Vì đáp nước bất ngờ hải ho khù khụ co cụm mình lại nếu trường không đưa tay giữ nó đã sặc nước mà chết rồi..

Cái đồ độc ác nhà anh muốn giết người thì báo trước người ta một tiếng để chuẩn bị tinh thần đã chứ...

Trường lặn người trong nước cho hải bám vào vì không còn chỗ bấu víu nên hải rất thuận tiện cho trường ôm chặt cúi xuống mà tách cả hai bờ môi kia ra...

Tơn .. hải sững mắt ra cố nhích một chút gọi là rồi thả lỏng người ra trong nước...

Trường nở nụ cười hé bế hải rời khỏi mặt nước thả lưng lên bãi cỏ xanh mướt từ đây có thể nhìn thấy bầu trời...

- trường...

- em khó chịu sao...

Nó gật đầu, tuy nó biết là quan hệ ở thế giới này rất kỳ lạ nhưng mà dù gì nó cũng chỉ mới mười lăm tuổi...

Trường đưa hai tay chống hai bên má đỏ ửng nhìn hải e thẹn, em đã từng bảo muốn cám ơn anh đúng không... vậy em lấy thân báo đáp đi...

Hai bàn tay hải đẩy ngược, nó bảo muốn cám ơn là nó làm chút gì đó chứ không phải là ...

Hắn ở đây cần gì nữa sao... dù gì anh cũng tuyên bố em là vợ anh rồi nếu anh không làm gì đó thì anh sẽ bị người trong làng đánh chết đấy... em muốn thấy anh bị đánh chết sao...

Họ có thể đánh chết anh sao, đấy là phạm luật nhân quyền...

Ở đây không có cái gọi là em nói... chỉ có trưởng làng là lớn nhất... anh chỉ là một cái gì đó bé nhỏ trong ngôi làng ấy thôi..

Hải có tò mò cả đời cũng không hết tự cảm đau một chút rồi bắt đầu bắt nhịp với trường... bố mẹ con xin lỗi... con con yêu người này có được không...?

6.

Tuấn anh đi ngược làng đến một cái hang khác nhìn xung quanh rồi gập người cúi vào...

Ở bên trong mành lông thú, một dị tộc khác nằm im trên chiếc mành đó đã hai tháng... có thể cử động mắt nhưng cơ thể thì như gặp chuyện không thể cử động...

Thấy tuấn anh đến hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt mở mắt chào... cứ thế một tuần hai lần tuấn anh sẽ lại thay băng cho hắn...

Nếu hắn có thể nói... hắn sẽ nhờ tuấn anh kết thúc cuộc sống địa ngục này... nhưng mà tuấn anh lại hiền như thế chuyện hắn nhờ chắc chắn không làm...

Hậu hơi nhích người nhìn những mảnh băng thấm đầy máu được tuấn anh thảy qua một bên, lại phần thoa một loại thuốc gì đó cho vết thương của hắn nghe âm thanh chói tai hẳn...

- xem ra đã chịu mọc da non rồi này.. lần sau không cần phải băng nhiều nữa... anh yên tâm đi, thuốc này đều là thuốc tốt sẽ có thể hoạt động bình thường thôi...

- ....

Hậu mở miệng cũng khó chỉ có thể cố gắng gật đầu... nằm nhiều nên mọi nét mặt của tuấn anh hắn đã có thể nhìn đến thuộc... hôm nay người cứu hắn lại gặp chuyện gì buồn rồi...

Tuấn anh lại không kể chuyện của mình, những chuyện xung quanh thì có kể một chút vô tình đong đưa như nào hải lại lọt vào câu chuyện của nhô...

Xem ra chuyến đi dài ngày này cả hải và hắn đều đến chốn này cả rồi chỉ còn đình trọng hắn không nghe được...

Nếu hậu có thể ngồi dậy rời khỏi đây nhất định sẽ tìm hải rồi tìm đường trở về... hắn ở đây đã ruỗng xương ra mất rồi ...

7.

Hải được trở về phiến đá quen thuộc của mình vài vết thương sơ đẳng được trường cẩn thận mà bôi thuốc...

Đến cái chỗ cần tránh thì hải giật bắn người che lại, chỗ này anh để em tự làm là được rồi...

Trường nhíu mày đen mặt, từ ngày em đến đây có chỗ nào hắn không nhìn qua chứ, cứ để hắn bôi thuốc đi dù gì vết thương này là do hắn mãnh liệt quá mà tạo ra...

Trời không chịu đất đất cũng phải chịu trời, hải nhắm mắt đỏ mặt xấu hổ đến cả cái nơi tối tăm cũng bị trường đưa tay mà quét sạch... nó kéo lớp áo dài che phủ trường lại đưa tay giữ đưa lưỡi lướt lên...

Ơ... cái anh kia chỗ tư mật anh làm như thế lỡ... ăn phải thuốc... với cả không phải mới làm ngoài hồ sao, chắc chắn không quá một canh giờ sao có thể đem về động mà làm tiếp chứ anh...

- không được cho ra... chỗ này tháng sau nhất định phải phồng...

- ... em là con trai mà... sao thể phồng chứ...

- con trai... là cái gì...

- ...

Quên... chỗ này chỉ có một giới nhưng mà hải lăn người nằm sấp xuống, con trai ở chỗ này có bầu rồi sinh bé bằng cách nào nhỉ... nó có thể cũng như vậy không...

Ngày mai nhất định sang chỗ duy hỏi, còn bây giờ... trường duỗi cánh tay ra cho hải nằm thiếp đi bên dưới còn chưa cho phép rời...

Em bảo em chỉ mới mười lăm, bố mẹ em định ủ rượu luôn sao mười lăm mà chưa chịu gả... may phước gặp hắn không là ế tới già đi...

W

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro