Raw +4

Viễn cảnh _ yêu hay không yêu nói một lời...

Thành chung vắt vẻo hai chân trên giường thư thả lướt điện thoại khéo lại lén nhìn đại anh yêu một cái...

Công nhận chồng mình đẹp trai thật, đã chuẩn hot boy lại còn cưng chiều nó ráo cả mực...

Ngoại trừ anh 'hơi lùn' một tí thì mọi chuyện đều ổn cả...

Đại hì hục viết cái gì đó khó chịu nhướng mi lại, nguyễn thành chung... rốt cuộc là em nhìn cái gì...

Lần này vứt mẹ liêm sỉ đi, chung chả chơi điện thoại nữa ngồi bật dậy sáp tới vòng tay qua cổ đại, anh đừng có ghi ghi chép chép nữa chơi với em này...

- làm gì đấy...

Hắn vẫn lạnh lùng đáp trả... chung đung đưa cổ hắn không chịu rời...

- anh đừng ghi chép nữa chơi với em đi, anh ghi gì mãi lắm thế...

- muốn xem không...

Khộng... chung lắc đầu, nó không giỏi tính toán nhưng mà em về nhà anh chơi thì anh phải chơi với em, ghi ghi chép chép là như thế nào...

- rồi, giờ em muốn ăn gì đi đâu anh dẫn em đi ăn mau đứng dậy nào...

- người ta muốn ăn anh được hôn...

- ....

Anh nghĩ cái thanh hóa này em đi chưa mòn hết vài chục đôi giày à... anh xem cả bồ mạnh bồ hải đến cả thằng hậu... à thằng này nó chưa biết...

Nhưng mà chắc chắn là (được/bị) ăn cả rồi, anh với em quen nhau lâu thế anh không muốn ăn em à...

Hay là anh đẹp mã nhưng mà bên trong kém đấy... anh trường ảnh còn có con hồi mười tám tuổi kia...

Anh...

Em học đâu cái nói nhiều đấy... lại còn so sánh hắn với những người khác... em ... đại một chiêu xoay vòng đẩy chung nằm dưới mình làm nó thích thú cong mắt lên có vậy mới phải chứ...

- anh... anh x...

Chung ra vẻ ngài ngại để đại cúi xuống tạo những cái hôn chìm đắm đến khi chung dồn cả tâm huyết vào thì đại kéo nó dậy làm nó chưng hửng...

Anh chỉ hôn em thôi, phải giữ cho em đến tận ngày chúng ta kết hôn chứ...

Này... anh thật sự không ăn em à, thật sự luôn... đợi anh mang trầu cau về tuyên quang em đợi đến bao giờ...

Hừ...

Hừ...

Thật sự càng nghĩ càng tức luôn á...

Chung chồm hổm chống hai tay lên má tạo nên hai dấu đỏ ửng... thật sự nó đã cầu kỳ chuẩn bị đến thế anh đến muốn ăn cũng không chịu ăn nó cho được đi...

- bồ trọng .. nghĩ cách coi...

- hả à ừ đang nghĩ đây...

Trọng bốc cả nắm bánh bỏ vào miệng, làm sao có thể mà biết anh đại sao không ăn nó nhầm ăn chung chứ...

Nó, đến cả mảnh tình vắt vai còn chưa có nói chi bị ăn làm sao có thể có kinh nghiệm...

Hay áp dụng theo mấy bộ phim hàn xẻng nhỉ, hay ...

Trọng vỗ đùi chung cái đét làm nó giật mình, điên hả thằng kia...

Mày mới điên lại đây tao nghĩ ra cách này...

Trọng thì thầm to nhỏ làm chung vểnh hết tai, cách của mày liệu có ổn không...

Nhất định là ổn, phải làm cho anh nhà mày ghen sợ mất mày bằng mọi cách giành lại mày về... trong phim toàn là như thế, khi đó mày mới có thể vểnh mặt nói chuyện với ảnh...

Nhưng mà anh đại đã thế thằng chung vểnh mặt lên thì ... bỏ bỏ, tập trung kế hoạch đi...

Kế hoạch tác chiến đã có nhưng mà không có đối tượng, trừ nhừng thành phần có vợ đợ con ra, trừ luôn những thằng có bồ có chút vốn liếng được gọi là quen biết với cả hai... người được chọn là visual chuẩn cao đẹp trai lại thêm một chút khí chất cần lãng mạn có lãng mạn chỉ cần không có lãng xẹt là được...

Nhưng mà đội nó còn mấy ai... không lẽ trọng tự đề cử trọng... thôi bỏ đi, nó chỉ hợp nằm dư... nhầm chỉ hợp làm quân sư thôi...

Không có ở đội thì lên tuyển, dù gì khi đó được tập trung lại còn biết đâu có cả đại... dầu sẽ được châm lửa...

- anh nâm...

Chung quên mất mẹ cái kế hoạch ghen, đã lâu lắm rồi mới gặp lại anh này... từ cái ngày người ta bận sịp tắm mưa cơ...

Anh nâm... lâu không gặp em nhớ anh quá trời quá đất luôn, anh nhớ chung của anh hôn... đi qua thái về anh có sứt mẻ gì hôn... chút nữa anh với em tâm sự ăn pizza uống nước ngọt anh mời nha...

Đình trọng tự cho mình là đạo diễn tài ba quan sát nét mặt của đại đang đầy ngứa mắt nhìn chung... oh yeah sập bẫy rồi ghen đi ghen đi bùng cháy đi... đốt rụi cả tuyển này đi anh...

Nào nào đúng rồi đi tới tới tới đi nào...

Ớ...

Đại làm trọng hụt hẫng x1000 lần... vợ anh đang trèo đu anh lâm kìa anh thật không ghen tí ti nào luôn sao...

- anh nâm, chốc anh ở phòng nào... ở chung phòng với em nhé...

- anh sao cũng được, theo danh sách thôi em ạ...

- ứ... em muốn đổi phòng với anh cơ... anh đuổi bạn cùng phòng sang phòng khác đi...

- ...

Đây là tuyển chứ không phải đội... đội cũng không được tự ý vậy....

Ơ ơ anh nâm chiều em một lần đi có được không, anh đuổi phòng với ai đó đi...

Hừm...

Chả hiểu sao...

Ừ thật chả hiểu sao nó vẫn phải chung phòng với anh đại, giờ chung mới nhớ ra cái kế hoạch kia mà thở dài... chung phòng thì làm sao mà cho ảnh ghen...

Càng chung phòng mới càng dễ cho ảnh ghen chứ... bồ chung qua phòng trọng mách nước cho này...

Bồ bảo í... trước tiên phải tự nhiên, trên mức tự nhiên, lật cuốn tạp chí ra tấm tắc khen trai đẹp vào... khen cơ khen múi khen mặt có gì khen nấy..

Nó nhìn lén rồi đấy chứ để nhìn lại người trong ảnh đã vội ném cuốn tạp chí đi... cầm nhầm tạp chí bà đẻ rồi...

Bước hai ở phòng ít thôi, bám dính anh lâm hai mươi trên hai tư đi... ảnh có phiền thì cũng cười thân thiện một chút...

Ít ra để anh ấy tạm không đuổi mình đi đã... còn đại của chung mặc kệ đi...

Ơ...

Nhưng mà nhìn anh đại đưa nước nó không cầm xót xót lắm í...

Nào, tập trung không được để đối phương lay động, phải chứng tỏ mình là người hà nội phải có giá...

Từ duy mạnh sang quang hải đến cả đức huy lẫn văn hậu... hừm... chả có một ai có giá cả...rớt thê thảm luôn rồi...

Nên như vậy bồ chung phải giữ chút sĩ diện cuối cùng cho hà nội ...

Anh lâm ăn pizza...

Anh lâm chiến game này...

Anh lâm cơ anh chắc lắm luôn này... anh cho em sờ một tí nhé...

Lâm có thể cảm nhận sức nóng từ đâu đó phát ra không tăng không giảm, nhưng nếu cho thêm mồi lửa hẳn nó sẽ tạo nên vụ nổ sát thương cao...

Văn đại không thích đếm sừng trên đầu mình, của hắn thì sẽ là của hắn không phải của hắn cưỡng cầu cũng không được...

Vì vậy chung càng gần lâm, hắn sẽ càng ngó lơ mà di chuyển sang chỗ khác đến cả nhóm ba người cũng thay đổi dần...

Nhưng mà anh lâm là thủ môn nó thì không nên tựa hồ như không được tập gần nữa...

Cái thằng đã cao còn kiểng kiểng chân ngứa mắt, vương đưa chân đạp nó một cái sấp mặt...

Ơ anh đại ơi, em bị bắt nạt này..

Ủa, anh đại đâu rồi... chung dáo dác nhìn quanh sơ ý sao ngược lùi đè ngã cả duy...

Cái thằng nhóc này... mạnh gắt gỏng đánh nó thêm phát, né xa vợ của hắn ra đi đứng không có mắt à...

Anh ơi... em bị bắt nạt...

Nó chạy đến chèo nẹo đại anh yêu, em vừa bị anh vương đạp đến cả anh mạnh cũng vì người ngoài mà đánh em, anh xem...

- làm sao...

- anh không thấy à... em bị bắt nạt...

- đi ăn pizza ngon không, không có gì đem về à...

- ơ anh... em bị bắt nạt này, anh phải làm chủ cho em...

- không có pizza gà rán cũng được...

- em bị bắt nạt anh không xót à...

- đừng có đánh trống lảng ... đi chơi với anh lâm mà không đem gì về thật à... gọi anh lâm mà bảo vệ cho...

- ....

Ớ anh ơi anh đừng như vậy em không quen, đại anh yêu của em ngày xưa đâu rồi... bồ trọng bồ trọng ơi, chuyện này bồ xúi này bồ giải quyết cho chung đi...

Thành chung bước về phòng nhìn đại đang ngồi một góc thu dọn đồ đạc...

- anh xã, anh đang làm gì thế...

- dọn đồ về thanh hóa...

- ừ... ơ...

Sao anh lại về thanh hóa, đang tập trung cùng tuyển cơ mà... đại mới ịn lên trán chung cái điện thoại tự đọc đi, chỗ cho anh dọn đồ...

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hắn là một trong ba người đầu tiên nhận thông báo...

Ơ anh, sao lại như thế này... em em... mấy hôm nay em còn... à không em ngoan rồi không đi cắm sừng anh nữa, anh đừng bỏ em mà...

Anh đại, hông chịu đâu em đi năn nỉ các thầy ...

Đại nắm tay nó kéo lại, tất cả trong các chiến lược của thầy không có hắn, thêm hắn đi cũng làm được gì...

Bây giờ về để danh tiếng còn được thơm tho một chút...

Nhưng mà em... em không muốn... anh về em cũng về...

Chung thút thít nhận lỗi với đại, tất cả là em với trọng bày trò là em sai em đã không chú ý đến cảm xúc của anh...

Em sai khi nghe theo lời trọng mà muốn làm anh ghen, anh biết anh ghen kiểu này chứ, đáng ra anh phải làm ầm lên đi đánh anh lâm (dù em nghĩ anh sẽ không thắng nổi) chứ...

Em sai khi kéo cả anh lâm vào việc này dù chả biết ảnh có thương em thật hay vì chút quen biết ngày xưa dung túng cho em...

Em càng sai khi mấy hôm nay mua pizza mời anh ấy bằng tiền anh...

Pizza tiền của anh á... em dùng tiền anh đi bao trai á...

Chết chết mịa, xí xóa xí xóa anh đại em...

Anh xã anh phải tin em, em một lòng yêu anh tại anh không chịu cưới em nên em mới hạ hạ sách này...

Lỡ như em đi đá xong về anh bỏ em thì em ăn bám ai...

Hừ... ngu ngốc mà...

- chừa thật chưa...

- chừa mà, em thề anh nâm qua đường anh mới là chính nhân thiên tử trong lòng em cơ...

- ...

So sánh viễn vông, rồi được rồi đại dỗ chung nín khóc nhìn lâm cười ra hiệu rồi đóng cửa lại... ngoan nhé không bày trò nữa nhé... là anh để dành tiền chưa đủ cưới em mà...

Em không cần đủ tiền đâu... em theo không anh cũng được mà...

Ừm... hà nội quả không trồng được giá...

Ngày hôm sau chung càng héo hon hơn bao giờ hết, sao anh đại không chịu ăn nó cơ chứ... ảnh về nhà rồi cái đó của nó phơi cho mốc lên à... bồ trọng... bồ biết làm quân sư hông...

...1516...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro