7. Tìm Thấy Em
- Anh ấy thì có gì không tốt mà không được yêu cơ chứ?! Mọi quá đáng ngay cả anh hai cũng không đứng về phía em - [Quang Hải].
- Trong chuyện này mày sai rành rành ra đó còn muốn ai bênh vực, thằng Huy mà bênh em mày tao đuổi ra khỏi khu phố! - [Công Phượng].
- Hai nghe Chinh nói nè Chinh cũng rất thương Hai - [Đức Chinh].
- À 🙂 - [Dũng Gôn].
- Lúc này là lúc để anh ghen hả Dũng? - [Dụng Dubai].
- Lúc này càng không phải lúc để mày bênh crush cũ của mày đâu Dụng - [Văn Hậu].
- Tao đã hết giận mày rồi à Hậu :) - [Dụng Dubai].
- Gia đình tụi mày muốn cãi thì lôi nhau ra ngoài cửa quán vừa phơi nắng vừa cãi đi - [Văn Thanh].
- Ơ em có cãi gì đâu ạ, em đang nói chuyện với Hai kia mà! - [Đức Chinh].
- Tụi mày cho Chinh cao to đen hôi nói coi nào - [Đức Huy].
- Hai ơi Chinh rất muốn ủng hộ Hai nhưng mà lần này Hai chọn sai đối tượng rồi, không được đâu - [Đức Chinh].
- Ai lại đi yêu 1 người đã có vợ rồi kia chứ - [Đại Bự].
- Đại nói sao? Anh ấy có vợ rồi á?! - [Quang Hải].
- Hải buồn cười, ở cái khu phố này ai chẳng biết nó có vợ rồi, mày thừa biết mà Hải - Toàn bỏ điện thoại xuống đặt tay lên vai Hải vỗ vỗ vài cái an ủi.
- Anh chủ quán có vợ rồi ạ?- Hải cảm nhận được bàn tay của Toàn đang đặt trên vai mình thì trầm mặc xoay người ra sau nhìn thẳng vào mắt Toàn và hỏi
- ...... - Tất cả, xin nhắc lại là tất cả những ai có mặt trong quán đều rủ nhau chết trân khi nghe Hải hỏi Toàn. Wtf??? Cái chuyện gì đây, từ từ cho tao thời gian load não đã
- Em xin lỗi anh chủ quán, em không biết là anh có vợ rồi vì em cũng chẳng dám hỏi. Em xin lỗi vì đã thầm cảm mến anh rồi yêu anh lúc nào không hay. Thật sự là em không biết thật, nên mới để mọi chuyện ra nông nổi này, mong anh đừng trách em, em thề em không hề cố tình đâu, em cũng không rõ làm sao mọi người lại biết được. Em chỉ định sẽ đứng nhìn anh từ xa thôi, em không hề cố ý muốn làm ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh đâu ạ và cuối cùng em muốn xin lỗi vì đã làm phiền anh mấy ngày hôm nay ạ! - Hải tuôn ra một tràn với đôi mắt ngấn nước chỉ chực chờ trào ra bất cứ lúc nào.
- Khoan khoan đã Hải, mày từ từ cua gấp quá tao bể mẹ nó đầu rồi - [Công Phượng].
- Anh Phượng nói vậy là sao ạ? - [Quang Hải].
- Là người mày yêu là anh Trường chủ quán? Chứ không phải Mạnh tuy gắt nhưng yếu đuối à?! - [Văn Thanh].
- Anh Thanh đừng nhấn mạnh lại nữa ạ! Em nói thật đấy, em không hề biết chuyện anh chủ quán đã có vợ đâu ạ. Em hứa em sẽ không qua đây làm phiền anh ấy nữa đâu ạ! - [Quang Hải].
- Ai cho em tự tiện như vậy - [Xuân Trường].
- Dạ? - [Quang Hải].
- Khi em thương anh, em giấu cho riêng mình, em không cho anh biết. Đến bây giờ, mọi chuyện vỡ lỡ thì em vẫn tự mình quyết định sẽ né tránh anh. Rốt cuộc em xem anh là cái gì vậy?! - [Xuân Trường].
- Anh Trường hôm nay sao đáng sợ quá vậy, Hải mếu rồi kìa :( - [Đình Trọng].
- Em đã tự ý thương anh, anh không kịp cho phép thì anh sẽ không bàn tới chuyện đó nữa. Nhưng lần này, khi đã biết hết mọi thứ rồi thì anh nhất định phải tham dự vào quyết định từ bỏ của em. Anh không đồng ý ! - [Xuân Trường].
- Dạ? - [Quang Hải].
Lúc bạn nhỏ Quang Hải vẫn còn đang lơ ngơ chẳng hiểu nãy đến giờ anh ấy đang nói gì thì anh chủ quán của bạn nhân viên nhỏ bước tới ôm trọn bạn vào lòng, chưa bao giờ anh thật gần như bây giờ. Bạn nhỏ ngửi thấy rõ mùi ngọt ngào của trà sữa tỏa ra từ anh, không không, nếu so với hương trà sữa thì anh chủ quán của bạn nhỏ ngọt ngào hơn bội phần.
Nhưng anh nói như vậy là ý gì ấy nhỉ, chẳng thể hiểu nổi hôm nay mọi người làm sao nhưng thôi ngay tại lúc này đây, anh chủ quán của bạn nhỏ đang ôm bạn nhỏ vào lòng đây này, mặc kệ là như thế nào, mặc kệ sau cái ôm này là bao nhiêu giông bão chờ ập đến, bạn nhỏ chỉ cần biết trái tim nhỏ bé bây giờ đang đập nhanh lắm, đang reo vui lắm. Anh ơi! Nếu yêu anh là sai, em hứa sẽ sửa đổi, nhưng sẽ là sau khi cái ôm này trôi đi anh à, còn bây giờ cho phép em được quyền buông thả bản thân mình dìm trái tim đang khai khát có anh vào sự sai lầm này trong giây phút ngắn ngủi này anh nhé!
- Ê ê diễn gì lố lăng vậy? Giờ buông ra giải quyết nốt phần còn lại được chưa? - [Đức Huy].
- À quên, chuyện hôm qua là thế nào Hải? - Như chợt trở về với thực tại, Xuân Trường tiếc nuối đẩy Quang Hải ra để có thể nhìn vào mắt em.
- Chuyện hôm qua là chuyện gì ạ? - [Quang Hải].
- Chuyện bồ Mạnh hôn bồ Hải ấy - [Đình Trọng].
- Làm gì có hôn hít gì ở đây kia chứ, chỉ có chiều hôm qua thằng Hải nó bị bụi bay vào mắt, tao đứng tao thổi cho nó mày lại nhìn ra kiểu gì tao hôn nó - [Mạnh Gắt].
- CHỌNG CHẦN!!! - Lần này cả bọn vẫn đồng thanh và cùng hướng về 1 người nhưng không còn là nhìn Mạnh tuy gắt nhưng yếu đuối nữa mà là bạn ỉn đang đứng toát cả mồ hôi.
- Anh Dũng ơi cứu em huhu - [Đình Trọng].
- Anh làm sao cứu nổi em đây, anh hỏi thật em còn là người nói cho Duy biết về sự hiểu lầm này nữa đúng không - [Tư Dũng].
- Sao anh biết ạ :( - [Đình Trọng].
- Ông Dũng là cái gì của mày mà không hiểu mày quá hả Trọng. Mày hại người hại mình vừa thôi ỉn ạ - [Dũng Gôn].
- Tao không biết đâu huhu mày phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tao huhuhuhuhu - [Mạnh Gắt].
- Bồ Trọng biết phải chịu như nào với bồ Mạnh bây giờ - [Đình Trọng].
- Chuyện đơn giản muốn chết, tối nay về mày lên nhóm chat của cả đám giải thích rõ ràng cho thằng Duy biết - [Văn Thanh].
- Anh Thanh nói đúng đó có gì tụi tao sẽ giải thích Hộ mày mà - [Mạnh Thính].
- Thằng Mạnh thính bớt mất dạy, cơ mà cái ý thằng Mạnh nói nó không hề có tính chất bổ sung cho ý tao nhá, tao chừa hề có ý đó - [Văn Thanh].
- Nào Thanh đây là cơ hội để mày giải nghiệp đấy, nói giúp nhà người ta vài ba câu có thiệt thòi gì đâu mà - [Xuân Trường].
- Anh Trường có tình yêu vào con người khác ngay, trước đã hiền lành giờ còn thêm hay đi tích đức để nhà cửa vững chắc ít bị những phường gian ác dòm ngó - [Dụng Dubai].
- Tao muốn đốt là tao đốt không cần biết nhà đó có đắc tội với tao hay không - [Văn Thanh].
- Nào Thanh - [Tư Dũng].
- Rồi sẽ có ngày 10 cái chức tổ trưởng tổ khu phố của tao cũng không cứu nổi mày Thanh ạ! - [Công Phượng].
- Ơ nhưng mà anh Trường ơi! Anh lúc nãy nói không đồng ý là sao ạ? - [Quang Hải].
- Ngốc quá! Là hiểu lầm thôi, mọi người nghĩ em hôn Mạnh nên mới nói là Mạnh có Duy rồi - [Xuân Trường].
- Em không hỏi chuyện đó ạ, em hỏi câu nói của anh cơ mà - [Quang Hải].
- Thì là do chỉ là hiểu lầm nên anh không muốn em né tránh anh - [Xuân Trường].
- Chuyện em muốn giấu anh cũng vô tình biết rồi, vậy cho em hỏi anh chủ quán đã có người yêu chưa ạ? - [Quang Hải].
- Anh có rồi, vừa mới có - [Xuân Trường].
- Vừa...vừa mới...có ạ?!!! - Vừa nghe câu trả lời từ anh, nước mắt em liền không kiềm được nữa mà lưng tròng cả khóe mắt, môi em run run không nói nên lời.
- Định trêu em chút mà em lại như vậy anh làm sao nỡ đây. Đúng là anh vừa mới có người yêu đấy. Anh vừa có được em đấy!
Xuân Trường vừa nói vừa ghé thật sát khuôn mặt mình vào Quang Hải, như muốn em nghe cho thật rõ, thật chắc chắn rằng em nghe không sót chữ nào trong câu nói quan trọng nhất đời anh, lần này sẽ không còn là hiểu lầm nào giữa chúng ta cả. Chỉ có em và anh, chúng ta cùng nghe trái tim mình đang nói gì. Chúng ta nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nhau và chẳng còn muốn đi ngao du thêm nơi nào khác nữa. Những ngày tháng sau này, em có anh, anh có em, chúng ta đã có được nhau trong vòm trời này rồi. Cả cuộc đời này dài như vậy, gian truân như vậy, đôi khi ta chỉ mong được gặp đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro