An Giang (B) x Cần Thơ (T)
Helu mấy cưng,lâu rồi mới về đây,thì đây là cái đơn không liên quan đến mạch truyện gốc,trả đơn cho ai đó nè >:) (mặc dù đang bận sml)
.
.
.
Nhiều người hỏi "tình yêu là gì ?",đối với những ai đã yêu và đang yêu,có lẽ câu hỏi đấy dễ như cách họ đón nhận nó vậy,nhưng với nhiều người thì có lẽ nó không chắc,đặt biệt là với anh
Đối với anh,tình yêu là 1 thứ gì đó viển vông,nó chẳng có hình dạng cụ thể nào cả,cứ vởn vơ lặng thinh và chưa bao giờ bước vào cuộc đời anh.Anh,Cần Thơ,một chàng trai đã trải qua nhiều sóng gió,với vẻ ngoài điển trai và chững chạc thì không biết bao nhiêu người đã đổ gục bởi nhan sắc ấy rồi,vốn dĩ là người ở miền Tây Nam Bộ sôi động,anh lại như một cánh hoa nhẹ nhàng đằng sau những toà nhà trọc trời ấy
Có lẽ anh chưa thực sự sống,anh cứ mặc kệ dòng đời chảy đi,không một biến động,không gì cả,người xung quanh anh vốn dĩ đều bước qua hai chữ "tình yêu",còn về anh thì anh còn chẳng thèm mùi mẫm đến,sở dĩ anh đâu biết nó là gì đâu nên việc gì phải mất công đi tìm hiểu nó là gì.Nhưng rồi,người ấy đến làm thay đổi cả cuộc đời anh,có lẽ từ khi đó cuộc đời anh đã bắt đầu
.
.
.
.
Cũng như bao ngày,một ngày nắng nóng oi bức của những tháng cao điểm của thời tiết miền Nam,hôm nay,anh vẫn vậy,vẫn mang trên mình bộ vest lịch sự và đi đến công ty.Khi đến nơi,anh nhẹ nhàng lấy cho mình một cốc cà phê uống cho tỉnh táo
Bước đến bàn làm việc,anh đặt cốc cà phê ấy lên bàn rồi từ từ nhâm nhi,sống chậm vậy đấy ! Nhưng có lẽ anh sẽ không sống chậm được bao lâu đâu vì khi anh chỉ vừa đưa cốc cà phê ấy lên miệng thì có ai đó lao đến,mở đầu cho một buổi sáng chẳng mấy tốt đẹp gì
-A !!! XIN LỖI XIN LỖI,ANH CÓ LÀM SAO KHÔNG !? TUI HỎNG CỐ Ý !-ôi cái giọng nghe dễ thương đấy nhưng hành động thì có vẻ hơi ngược với cái giọng đặc miền Nam nhỉ
-hỏng hết rùi ! Cái bộ này mắc lắm ! Mắt mũi kiểu gì vậy ! Nói đi cậu là ai !?
-xin-xin lỗi mừ,xin lỗi tại tui bị vướng dây điện á ! À,tui sẽ đền cho,cậu cởi ra đi,mặc tạm cái của t-
Nghe đến đây thì Cần Thơ tức ngang
-mặc cái gì mà mặc chứ,đồ cậu cũng dơ hong kém,tui mặc khác gì đâu-nói rồi anh liền đứng dậy bực dọc bước ra ngoài,anh chàng đằng sau thấy vậy thì hoảng hốt chạy theo (thề là tui muốn nói :Đjt mẹ mày mắt mày chột hay gì,hay mày bị mù,bị thiểu năng trí tuệ,đồ mày bẩn vaiz *beep* ra,cút mẹ mày đi,...nhưng không được,không được)
Anh chạy theo Cần Thơ,vừa chạy vừa hô to tên của mình cho anh nghe
-ê ! Tui hỏng cố ý mà,à tui tên An Giang á,tui mua cho cậu ly mới hen,nha nha !!! Ê xin lỗi mừ-anh vừa chạy vừa gọi anh ý ới khắp cái công ty,và thế là hôm đó anh và cậu đều được lên phòng giám đốc uống vài ly
Kể từ hôm đó,gần như ngày này An Giang cũng bám đuôi Cần Thơ không rời,vì anh vẫn còn vươn vấn cái cảm giác tội lỗi tràn trề,anh muốn bù đắp cái gì đó cho lỗi lầm của mình.Dần dà,cái chuyện anh lúc nào cũng bám lấy Cần Thơ đã là chuyện quen của công ty
[1 thời gian sau]
-ê ê,Cần Thơ,ăn khum ? Tui mới mua mà còn dư á !
-oi oi ! Cần Thơ,anh thấy cái áo này thế nào,đẹp khum ?
-ê... Cần Thơ anh chờ tui với !
-Cần Thơ ui~há miệng ra nào,tui đút cho !
Vâng,đó những câu chuyện thường ngày của Cần Thơ và An Giang,không biết An Giang thế nào chứ Cần Thơ anh sắp phát điên rồi đấy,đến mức khi ngủ anh còn mơ thấy An Giang đang tra tấn mình,anh bắt đầu cọc cằn với cậu nhiều hơn,nhiều khi thấy cậu thì anh chỉ muốn lản đi,nhưng cái đuôi này đã kiên trì bám lấy anh 3 năm rồi liệu rằng nói rời là rời được sao
-Cần Thơ~
-ngốc nghếch
-oi~
-im đi
-sao zị ?
-sến ! Đi đi,đừng bám lấy tui nữa
An Giang nhìn anh với cái mặt ngu ngơ,nhưng sau đó cũng không làm phiền nữa,cứ thế cả hai cùng bước giữa màn đêm,cùng nhau lên câu cầu ngắn bắc ngang qua sông.Lúc này Cần Thơ có cuộc gọi,anh liền lấy máy của mình ra,nhưng cái ốp mới thay lại khiến cho nó trơn bóng đến kì lạ,anh trượt tay làm nó rơi xuống con sông
-khoan !-vội với tay lấy lại nhưng bất thành,chỉ có thể nhìn nó lạnh lùng tỏm xuống dòng nước lạnh lẽo
Anh nhìn mà tiếc đứt ruột,giờ làm sao đây,chả nhẽ bỏ đi ?
-tiếc thật sự,thôi ta đ-CẬU LÀM GÌ VẬY ?!?-Cần Thơ quay sang thì thấy An Giang đã nhảy tỏm xuống con sông kia,anh nhìn mà sợ khiếp vía,hoảng loạn chẳng biết làm gì
Tim anh đạp nhanh,anh lo sốt vó lên,mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt,một cảm xúc khó tả dâng trào,cái cảm giác gì đây chứ,anh không hiểu nổi có lẽ vì chưa từng trải qua
Mặt nước im lịm vài phút thì bất ngờ thấy có bong bóng nổi lên,An Giang trồi lên mặt nước
-ặc-ha..haa....CẦN THƠ TUI VỚT LÊN ĐƯỢC RÙI NÈ !!!-anh nói rồi cười cười,bơi lên sông,Cần Thơ nhìn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm,tay chân anh bủn rủn bước về phía người kia
-hi hi,của cậu- -cậu chưa nói hết câu thì anh đã cầm vai cậu lắc mạnh,trách móc
-thật sự luôn á,cậu không suy nghĩ gì hay sao,điện thoại rơi xuống rùi thì nó hỏng rùi,liều lĩnh làm gì chứ ! Vứt oách đi cho xong !!!
-...nhưng...khi tui thấy cái mặt bất mãn của cậu,hỏng hiểu sao tui lại thấy xót á,tui nghĩ...mình làm vậy sẽ khiến cậu vui lên chứ,ai ngờ đâu làm cậu lo lắng rùi...xin lỗi...tui...-cậu ấp úng cúi gầm mặt xuống,anh thấy vậy thì thở dài,cũng có chút ngài ngại
-thiệt tình hà,cậu quan tâm tui làm chi,ta thân nhau mấy đâu,ướt hết rồi,nhanh đi zề kẻo lạnh-nói rồi anh đưa cái áo khoác của mình cho cậu,cậu nhận lấy rồi cười,anh vén mái tóc của cậu ra cho nó đỡ dính lên gương mặt của An Giang
-hì,Sài Gòn đâu có lạnh đâu,huống chi ở đây gần xích đạo vậy,tui thấy mát mừ,với cả tui giúp cậu là vì lẽ hiển nhiên,vì tui thích cậu mà
-hả-Cần Thơ ngây người trước lời nói của An Giang,anh đỏ bừng mặt,lại là cảm giác gì đây,thích thích chăng,anh quay mặt đi,mím chặt môi,lén nhìn cậu,An Giang thấy biểu cảm của anh như vậy thì có chút phì cười
-hì,đương nhiên là tình đồng chí rùi !
Câu nói này được thốt ra khiến anh bỗng có cảm giác hơi hụt hẫn,lại gì nữa đây nhỉ,anh bị đa cảm xúc rồi hả,hay...đây là "tình yêu",cái thứ viển vông lẳng lơ mà anh đặt cho nó hay sao,chả biết nữa,quay ra nhìn cậu trai kia,cơ thể vẫn ướt át nhưng không hiểu sao,anh lại rấy lên cảm giác muốn bảo vệ vậy nhỉ,chắc chỉ là đồng nghiệp anh em thôi nhỉ,chắc vậy
-thôi,không luyên thuyên nữa,mình đi zề đi-nói rồi anh cầm lấy cái cặp của hai người,kéo An Giang đi về căn nhà của mình để giúp cậu ta và cũng cảm ơn cậu ta bằng một bữa ăn nho nhỏ,ấm cúng của gia đình.Sau vụ này thì tình cảm của cả hai được khăn khít hơn,Cần Thơ cũng bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn,biết quan tâm cậu hơn và...anh cũng hiểu cảm giác "thế nào là ghen"
Có lẽ,tình cảm này của Cần Thơ anh sẽ sớm nhận ra thôi,vì khi An Giang đến,đó là khi cuộc đời của anh bắt đầu,và đó cũng là khi anh biết cách quan tâm một ai đó đặc biệt hơn và có lẽ,anh sẽ biết được "tình yêu" là gì sớm thôi
.
.
.
Hết
Ngày 16/2/2025
Chap đầu năm của tao >:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro