Chap 1

[Tại toà nhà quốc hội Việt Nam,nơi mà các tỉnh thành họp mặt](tôi là tôi không biết cái kết cấu của nó như thế nào,nên là bịa tạm ra nhé )

Một cô cái tầm 1m6 với nước đi thanh lịch,tóc cột đuôi ngựa,ăn mặc rất chỉnh tề,khuôn mặt kiêu kì đậm chất người có học,cô bước vào trong rồi ngồi giữa hội trường,người đầu não của nước Việt Nam,cô là Hà Nội

-cảm ơn các đồng chí đã đến với lần họp thứ 2 trong tuần,hôm nay mời mọi người đến đây là để nói về lượng xuất khẩu gạo của nước ta-cô bắt đầu lấy sấp giấy tờ rồi quay sang nhìn 2 cặp nam nữ ngồi gần đó

-An Giang,đồng chí hãy báo cáo về sản lượng gạo năm nay đi,rồi đến đồng chí Kiên Giang

An Giang đứng dậy,tay cô cầm sấp tài liệu đọc dõng dạc từng thống kê,Kiên Giang ngồi bên cạnh nhìn cô thích thú,cô lúc nào cũng mạnh mẽ và dễ thương làm anh không thể chú tâm vào cuộc họp nổi.Sau khi cô đọc hết thì đến anh,nhưng có vẻ anh chàng này vẫn còn chìm trong thế giới màu hồng nên không để ý,Hà Nội đứng ở trên thở dài,cái thằng si tình này

-đồng chí Kiên Giang,mời anh phát biểu,nếu còn không chú tâm vào cuộc họp thì tôi sẽ đổi chỗ của anh lên gần chỗ tôi phát biểu đấy

-a,tôi xin lỗi,đừng đổi chỗ mà,được rồi,tôi xin phép báo cáo-anh chàng nghe vậy thì luốn cuốn cầm cái mớ tài liệu trong cặp ra rồi lẹ chân lẹ tay đứng lên phát biểu

An Giang nhìn thằng bạn mình mà không khỏi buồn cười,nhưng phải cố nhịn vì đây là cuộc họp quan trọng về sản lượng gạo tỉnh cô, thở dài 1 hơi cô quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc ban đầu nhìn về phía trung tâm

[1 tiếng sau]

Sau 1 tiếng họp bàn thì lúc này cuộc họp cũng kết thúc,không khí im ắng căng thẳng đầu mùi lãnh đạo bây giờ đã tan vỡ khi cuộc họp kết thúc.Mọi người cùng nhau đi về hoặc ở lại để họp bàn với nhau.Hà Nội là thủ đô,nên cô luôn làm gương cho những người khác,bởi lẽ đó mà cuộc họp đã kết thúc sau 20 phút rồi,cô vẫn ngồi lại để soạn giấy tờ,báo cáo và sắp xếp lịch trình cho những cuộc họp kế tiếp.

Lúc này cô để ý có ai đó lấp ló ngoài cửa,cô nhìn qua cũng biết là ai

-vào đi,có gì cần nhờ tôi sao ?-cô nhìn người con trai trước mặt,là T.P.Hồ Chí Minh

-không có gì đâu,tui chỉ muốn nhìn cậu làm việc thôi-nói rồi anh liền lấy cái ghế gần đó ngồi bên cạnh cô

-bộ không có giấy tờ- -cô chưa nói hết câu thì anh đã bịp miệng cô lại,nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi

-rồi rồi,biết rồi mà,đừng nói nữa,tui ám ảnh lắm rồi-sở dĩ anh chỉ đi đến nói chuyện với cô xíu thôi ai ngờ vẫn bị mấy cái giấy tờ giữ lại làm việc,anh buồn lắm đấy

-cậu nên làm việc đi,1 thành phố lớn như-

-tui biết rồi mà,cậu lúc nào cũng nói câu này hết,"cậu mà không làm gương thì mọi người nói ra nói vào đấy,không những thế còn là thành phố trực thuộc trung ương nữa chứ,làm hết việc đi đã rồi chơi gì thì chơi,đặt việc nước lên hàng đầu",rồi rồi biết rồi mà,cậu nói nhiều đến nỗi tui thuộc lun rùi nè-nằm gục xuống bàn,lôi trong cặp ra mớ giấy tờ và cái bút bi

T.P.Hồ Chí Minh đang uể oải thì bị Hà Nội túm đầu,bắt anh ngồi thẳng lưng lên,mắt anh bắt đầu đẫm nước mắt "huhu" rồi.Hà Nội cũng thở dài,vốn dĩ cô cũng như anh thôi,mệt mỏi lắm chứ,nhưng vì nước vì dân và vì mình được mọi người tín thác,nhân dân tin tưởng bầu cô trở thành đầu não của quốc gia nên cô phải cố gắng hơn nữa

Không nghĩ linh tinh,cô liền nhanh chóng quay lại thực tại mà cắm cúi viết vào những tờ giấy do cấp dưới của cô gửi.Không khí có vẻ quá yên tĩnh nên anh chàng kia bắt đầu thấy khó chịu,quay lên thì thấy cô vẫn cắm cúi viết,cô kiên cường thật sự.Bỗng nhiên anh lại hồi tưởng về quá khứ,có cái để kể rồi nên tạm thời để mớ kia sang 1 chỗ đã,lát về làm sau vậy

-nè nè,cậu còn nhớ cái ngày cậu giúp tui ra khỏi cái hầm đó chứ

-nhớ,sao vậy ?

-ây za,lúc đó cậu đạp cửa xông vào,trên tay là khẩu ak,cậu đưa tay ra đỡ tớ rồi cậu nói "có tôi đây,cậu đừng sợ",cậu biết lúc đó tui có cảm xúc thế nào khum ?

-không biết nữa

-tim tớ đầu thình thịch,nhìn cậu sáng như ánh sáng của Đảng vậy,từ đó tớ đã luôn cố gắng để xứng đáng đứng bên cậu,và giờ cậu thấy tớ xứng đáng chưa ?-bỗng nhiên T.P.Hồ Chí Minh hỏi,Hà Nội nghe vậy thì cũng nhanh chóng đáp lại

-rồi đó

-vậy sao ?

-nhưng đừng vì trểnh mảng mà lại gây chuyện đấy,nghe chưa ?

-rồi rồi,nghe hết

Không gian bây giờ khác hẳn 5 phút trước,có vẻ việc lôi chuyện cũ ra của T.P.Hồ Chí Minh là đúng,nó khuấy đảo không khí hẳn.Anh chống má lên tay nhìn cô cười,cô cũng thấy vậy thì quay ra với ánh mắt khó hiểu

-nhìn gì vậy ?

-nhìn thiên thần ấy mà

-ở đâu-cô nghe vậy thì liền ngó ra ngoài cửa sổ nhìn,nhưng chẳng có cái gì ngoài tầng trời xanh và những đám mây trắng muốt cả

-ở trước mặt tui đây,cậu đó,xinh như thiên thần vậy,chết tui mất-A đau-cô đánh vào đầu anh 1 cái cho bõ ghét,làm cô ngại gần chết

-tưởng gì,đừng có trêu nữa,mớ tài liệu của cậu đâu,tôi sẽ ép cậu làm đến hết thì thôi-cô nhanh chóng cầm cái cặp của anh ra rồi lôi mớ giấy tờ ra để lên bàn bắt anh làm,anh cũng biết lỗi mà cầm cái bút lên cắm cúi viết

Không khí bên trong căn phòng ấy vui vẻ bao nhiêu thì bên ngoài ngã rẽ lại căng thẳng bấy nhiêu.Hải Phòng đứng trước mặt Thừa Thiên Huế với ánh mắt tức giận

-nè,có mắt không vậy ?

-t...tôi...

.

.

.

Hết

Thứ 3 ngày 17/9/2024

Ủng hộ tui nha >:),nhớ theo dõi tui để biết tui đăng nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro