✦
╴╴╴╴╴⊹ꮺ˚ ╴╴╴╴╴⊹˚ ╴╴╴╴˚ೃ ╴╴
« Nguyễn Việt Cường có một niềm mong mỏi duy nhất, đó là được chết đi. »
Mày... đúng là bây giờ chỉ uống máu người để "tồn tại", chứ không phải để "sống" nữa, Lê Trường Sơn hục hặc thế trong một lần tận mắt thấy vẻ rã rời ườn ra trên sofa trong góc phòng sinh hoạt, chẳng thiết ngẩng mặt lên nhìn ai của bạn mình sau khi trở về từ cuộc "đi săn" chung vào một đêm không trăng.
Hắn chỉ nếm chút máu quệt đại từ cổ tay của đứa con gái đeo choker vải duy nhất trong nhóm con mồi, người đã gục xuống đầu tiên rồi dựa lưng bức tường đầy cáu ghét trong một con hẻm tối tăm được chọn bất kỳ ngày hôm nay, rồi hắn cứ thế phủi áo rời đi mà không thèm đợi ai.
Y cứ tưởng những gì mấy đứa em trong nhóm kể chỉ là đùa cợt giỡn hớt mà thôi: y biết chắc Nguyễn Việt Cường từ ban đầu không hề biết xót con mồi, càng không hay ngồi-thẫn-thờ-một-chỗ là như thế nào! Hắn chỉ hay tò mò thôi!
Đáng tiếc thay, lúc này đây, trước mặt y là một Việt Cường vừa muốn phản đối, vừa không biết phải chọn lọc từ ngữ thế nào để phản đối; cuối cùng, miệng hắn há ra lại ngậm lại, tự cho mình quyền "im lặng là đồng ý" trước lời y vừa nói. Hắn thành công khiến y sôi máu. Nhưng y không nhằm mặt bạn để chửi bới hay trách cứ, chỉ lẳng lặng thông báo cho các bậc tiền bối trong cuộc họp không lâu sau đó.
----------
1
Việt Cường thân là một ma cà rồng, thành ra mong mỏi ấy lại thành trớ trêu. Đã là ma cà rồng thì sống đến hàng trăm năm vốn chẳng phải điều lạ lùng gì. Đây, một mình hắn lại thèm hai chữ "quy tiên" đến lạ. Năm nay là năm đánh dấu năm thứ mười hắn vượt ngưỡng hai trăm tuổi; mà nói theo văn hoá của ma cà rồng thì, hắn cũng chỉ là một tên oắt mới chớm trưởng thành mà thôi.
Do đó, đã có nhiều hơn một lần hắn tự vấn bản thân xem đây có phải là một ước muốn bồng bột nhất thời hay không.
Thời gian đã chứng minh Việt Cường không có lý do gì để ngưng mơ ước về sự chết. Ngẫm lại bằng nửa chiếc răng nanh cũng thấy, những cuộc săn tìm - hút máu - giấu xác lặp đi lặp lại chỉ để "ở trên đời" dần trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết. Lúc nào cũng phải rong ruổi lúc tối muộn, về đến nhà chung thì cả người trông lếch thếch vì nguyên nhóm phải tranh nhau chỗ mà cắm răng vào thật nhanh lẹ, rồi lẩn đi như chuột. Sau đó, mùi riêng của mỗi người quyện vào nhau thành mớ hổ lốn không sao gột sạch khỏi mũi nổi. Dần dần, hắn thờ ơ ra mặt với việc săn bắt bữa tối cùng người khác.
Chuyện hắn tách khỏi "đàn" để đi tìm hiểu về con người còn bị báo với bề trên, khiến hắn đau khổ cùng cực trong một khoảng thời gian dài.
"Bề trên" ở đây là những ma cà rồng đã vượt ngưỡng tám trăm năm tuổi, bất phân nam nữ, thuộc chi hậu duệ của Dracula Đệ Tứ và được trao toàn quyền kiểm soát giống loài ở mọi nơi trên khắp thế giới, từ chuyện dưỡng dục đến thành hôn đều cần thông qua một bộ luật riêng. Thường thì họ ưa được gọi là các tiền bối hơn, và không phải lúc nào tất cả bọn họ cũng dễ chịu.
Dù sự ấy chẳng phạm vào điều tối kỵ nào, Cường vẫn phải công khai lãnh một án phạt cảnh cáo đối với thái độ bất hoà hợp khi đi săn theo nhóm: quỳ gối nhận của mỗi bậc tiền bối một nhát roi, mất đến cả tháng mới lành được miệng vết thương.
Chịu thê thảm cũng có, nhưng gặt được cơ hội mới là cái mà hắn quan tâm. Người anh họ trên bốn trăm tuổi chẳng mấy khi gặp mặt của hắn thế nào tìm đến hắn để tâm sự đôi điều sau khi biết hắn cũng đeo đuổi "một cái kết toàn tập" giống anh.
Theo lời anh ta kể, ngày trẻ, anh cũng biết chán ghét chuyện đoạt máu từ những con người vô tội. Anh từng cầu xin người khác đóng cọc vào tim mình, nhưng họ tính đến đường để bỏ chạy nhanh hơn anh nghĩ, ép anh đi đến bước thủ tiêu tất cả, và rồi buông xuôi ý định làm phản định mệnh kể từ khi ấy.
Với Cường, thật khó để nhớ lại chính xác từng từ mà người anh họ kia đã đáp lại trước lời tuyên bố hùng hồn "Em sẽ là người đầu tiên được chết" của hắn. Tuy vậy, hắn học cách bỏ mặc việc đó một khi đã ngộ ra một nguyên tắc: Không để "ân nhân" tiễn mình về cõi chết biết trước về ý định của mình.
« Ma cà rồng không thể tự sát. Nhất là hắn. »
Giống loài của hắn ưa lẩn khuất trong bóng râm hơn là thong dong đi giữa con người khi trời hãy còn sáng. Thể chất không chịu được nắng; tai nhọn với răng nanh khó mà giấu được khi bạn không phải một tên ma cà bông tóc dài, khoái chải chuốt và biết lấy trang điểm làm lá chắn; cộng với các giác quan nhạy hơn người thường, ma cà rồng muốn tránh hiện hình trước những thực thể không phải đồng loại càng nhiều càng tốt. Hắn, trái lại, rất thích được ở cạnh con người. Có lẽ là do hắn khác biệt. Hắn không bị thiêu đốt dưới ánh sáng mặt trời, còn xuất hiện được trên ảnh chụp và trong gương như loài người, thành ra hắn chẳng bao giờ phải lo bị phát giác dựa vào đặc điểm ngoại hình, nhất là khi đã được trang bị thêm kỹ năng "che giấu dấu hiệu của loài", hay "trang điểm".
Bỏ trừ những lần buộc phải đi kiếm mồi để phục vụ cho cơn khát máu, hắn khao khát được hoà nhập, được gần gũi con người như đồng loại của họ, bởi hắn yêu biết mấy những gương mặt dẫu tươi tỉnh hay âm u, thái độ không chút phòng bị khi ở gần hắn, và còn là mùi hương dù ngát thơm hay vô vị trên cơ thể họ.
Việt Cường muốn chết còn bởi vì hắn tin vào một Đấng Trên Cao sẽ cho hắn sống lại vào giờ phút của Ngày Phán Xét, như những gì hắn học lỏm được. Nếu chết thật, hắn sẽ là người vì đã gột bỏ tội lỗi, hắn sẽ được làm người, trong lồng ngực sẽ phập phồng vì quả tim người, vì tồn tại dòng máu nóng trong huyết quản của bản thân, chứ không còn là xúc cảm thoả mãn sau bữa ăn.
----------
2
Phạm Duy Thuận được tan làm một cái là phóng như bay ra khỏi quán bia, hòng kịp giờ tàu điện chạy.
Trời tối mịt. Gió trời lồng lộng trơn tuột trên mặt cậu, nhưng không lạnh. Hôm nay, cậu mặc quần soóc, áo sơ mi xanh bên ngoài áo phông trắng. Trang phục thoải mái cho một ngày sắp trở nên hơn-cả-thoải-mái. Hai chân rảo bước hướng về phía ga, tay trái chốc chốc lại giơ lên để xem đồng hồ, nhưng tâm trí cậu thì đang lựa chọn điểm đến tiếp theo sau khi xuống tàu. Những bậc thang dài, nối liên tiếp nhau không làm gián đoạn suy nghĩ của cậu chút nào. Đứng trước quầy mua vé, Duy Thuận tự gật đầu xác nhận một khi đã đi đến quyết định chọn toà nhà bỏ hoang ở phía Đông ga số 4, điểm đến cuối cùng của chuyến tối nay.
Mặc kệ khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm của nhân viên soát vé khi được cậu chào hỏi một cách hào hứng, cậu bước vào trong toa rồi chọn lấy chỗ ngoài cùng trên băng ghế lẻ người, kế bên cây cột.
Duy Thuận không thắc mắc mấy về sự vắng khách hôm nay chút nào. Có chăng chỉ là cậu thấy hơi lợn cợn trong lòng về người vừa bước đến và ngồi xuống chỗ trực tiếp đối diện với mình, dù trong toa này còn nhiều ghế trống vô kể. Do đặc thù làm phục vụ là quan sát tình hình trong quán, cùng thông thạo việc nhìn vào mặt khách với ánh nhìn thân thiện, cậu soi xét người ta từ đầu xuống chân.
Người đàn ông này có một nốt ruồi ở góc mặt phải, khuôn mặt u sầu với đuôi mắt đi xuống dưới, nét miệng cũng không tỏ ra vui vẻ gì. Anh ta mặc âu phục chỉnh tề như nhân sự cấp cao của MIB, nhưng đầu tóc thì có phần lỉa chỉa như anh bạn Jonathan "Johnny" trong loạt phim "Hotel Transylvania", chỉ khác là nó màu đỏ như son. Anh cũng không cầm theo cặp táp, túi xách gì, nhưng lại ngồi vắt tréo đôi chân dài của mình nom rất oai. Có khi là đi tàu để về lấy đồ rồi tăng ca tiếp cũng nên, cậu nghĩ, mặt như này không làm sếp được.
Đương nhiên là cậu tự thấy việc mình cứ đôi lúc vờ giở mặt trong cổ tay ra xem đồng hồ, tiện thể ngó người ta có ghê thật, nhưng cách anh ta nhìn lại chính xác những khi cậu đánh mắt sang cũng ghê không kém! Thêm cái khoanh tay thường trực từ lúc ngồi xuống trước mặt cậu, anh trông trịch thượng vô cùng. Thuận quyết định tặng cho người này một cái trợn mắt lần cuối rồi thôi. Dù sao cậu cũng không ưa kịch câm.
Tàu dừng ở một bến rồi tiếp tục anhh trình sau khi toa này đón thêm một vị khách. Người này trông chẳng có gì đặc biệt, cũng ngồi khá xa cậu, nên cậu không để ý nữa.
Thế là một ngày dài chuẩn bị qua đi trước mắt Phạm Duy Thuận. Cậu đột nhiên thấy buồn ngủ ghê gớm, hai mí mắt cứ chực sập xuống. Theo tính toán, tàu cần hơn hai mươi phút nữa mới cập bến cậu muốn xuống. Cậu nhẩm tính thế, đoạn lôi điện thoại ra, cẩn thận cài báo thức để tránh việc ngủ quên. Sắp xếp lại những tờ rơi quảng cáo cho quán làm thêm mà chưa kịp phát vẫn còn trong cặp, cậu tự mỉm cười chua chát. Tiền lương tháng này đã được ứng trước để kịp chuyển về nhà, nên ngoài khoản chi cho vé tàu, cậu chẳng còn xu dính túi. Chẳng cần phải lo bị cướp nhỉ... Trước lúc ngồi ngủ với cặp sách trong lòng, cậu cũng cẩn thận liếc người đàn ông kỳ lạ ngồi trước mặt mình. Người này vẫn khoanh tay, nhưng mắt đã nhắm và chân đã thả lỏng, trong tư thế nửa phòng bị, nửa không. Thuận không rõ việc mình làm bây giờ có giúp cậu tỉnh dậy trong yên tâm hơn không nữa, nhưng cậu muốn làm vậy. Nhích người về đầu còn lại của băng ghế rồi mới ngả đầu ra sau, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ tạm bợ.
... Khi tỉnh dậy, Duy Thuận không ý thức được tình cảnh của mình ngay. Đèn bên trong tàu sáng rực rỡ hơn bao giờ hết khiến mắt cậu bị loá.
Lờ đờ ngồi dậy, cậu như sực nhớ gì, đưa mu bàn tay lên quệt miệng. Không chảy nước dãi lên người bên cạnh, yes! Từ khi nào lại có người bên cạnh, NO!
Người đàn ông lạ mặt đáng lẽ ra phải ngồi chéo với cậu lại kề vai cho cậu đặt đầu lên, còn giữ cặp của cậu trên đùi. Chỗ ngồi của hành khách còn lại thì không còn người. Cậu lục tục ngồi thẳng dậy, vô thức nắm lấy cổ tay trái.
"Không cần cảm ơn tôi."
Vậy là lần đầu tiên anh ta mở miệng nói chuyện. Chất giọng khô khan như bị mất tiếng vậy, hoàn toàn trái ngược với hương hoa hồng trên người anh. Người này đang cho rằng cậu ngủ ngon đến vậy là nhờ điểm tựa bờ vai của anh ta thì phải? Não bộ của con người trì trệ sau giấc ngủ thì có thể thông cảm, nhưng người này vừa nói một câu vô lý không chịu được. Nếu anh "chấm" cậu, theo cách này hay cách khác, thì cậu tiêu đời chắc luôn.
Nhờ thông báo đến trạm cuối vang lên tiếp sau, Thuận mới phần nào hoàn hồn. Cậu không muốn đôi co với anh ta. Dù gì cũng sắp thành người lạ, đi qua nhau một lần trong đời. Thuận nhấc cặp sách của mình từ trong tay người ta lên rồi bước nhanh ra khỏi tàu. Thế quái nào mà anh ta cũng theo chân cậu.
Duy Thuận quay lại, tay gãi gãi đầu bối rối, lòng nơm nớp sợ người này manh động:
"Ờ... thì... ờ, em cảm ơn anh nhé. Em không có tiền trong người đâu ạ, ha ha..."
"Cậu định tự tử đúng không?"
Một câu hỏi như tên phóng "vút" đến, cắm trúng tim đen, làm cậu đứng hình tại chỗ. Cậu muốn mở miệng hỏi làm sao anh biết, nhưng cậu run quá, lời nói ra đến cửa miệng lại không được thốt ra. Bàn tay phải một lần nữa tìm đến và nắm lấy cổ tay trái.
"Tôi không cố ý vạch tay cậu ra xem, chỉ là tên còn lại trên tàu định xâm phạm cậu nên có giằng co chút.
"Cậu có hình xăm dấu chấm phẩy núp dưới đồng hồ đeo tay, chỗ dấu phẩy còn đỏ lên như bị cố miết vào. Tôi tò mò nên đã tìm hiểu xem nó là gì trước."
Đanh chắc như đang ban xuống phán quyết cuối cùng, người đó nói một tràng rồi nhìn thẳng vào cậu.
"A... anh, anh là Thần Chết hả?" Thuận không buông lơi năm ngón tay đang ôm trọn mặt đồng hồ của mình. Đầu óc cậu mụ mị cả; cậu chẳng biết nên tin bản thân hay tin người kia. Phải chăng số mình tận thật rồi? Tiếng tim đập hối hả trong lồng ngực sắp soán ngôi tiếng tích tích của kim giây trong lòng bàn tay mất thôi.
"Không phải đâu. Tôi chỉ tìm kiếm cái chết. Chắc là giống cậu."
Sân ga vắng hoe, tự dưng có hai người đứng nói chuyện sống chết ở khoảng cách không đủ gần để bàn luận về vấn đề ấy. Có nhân viên bảo vệ đến lùa cả hai đi không lâu sau đó. Duy Thuận cảm thấy việc này hoàn toàn bình thường. Gió nổi lên khi cậu và anh ta bước những bước cuối cùng của bậc thang dẫn ra ngoài đường mới bất thường. Người này đâu có đơn giản là "giống cậu". Hình như anh ta còn vừa tự mình tiếm cái quyền điều khiển cơ thể cậu rồi nên cậu mới bất chợt rùng mình, dù cậu không hề thấy lạnh.
Hai người im lặng sóng bước dưới bầu trời không một ánh sao, cho đến khi dừng lại trên vỉa hè trước đèn đỏ cho người đi bộ.
"Anh muốn nhảy đôi à?"
Cậu sợ những lúc yên lặng quá, vì thường những khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu, và chuyện xảy ra sau đó sẽ kinh khủng lắm. Xét vào trường hợp của hai người họ thì có lẽ cũng chẳng sai. Sẽ là một, à không, hai cú đáp đất máu me ra trò đấy. Dưới ánh sáng lập loè của biển hiệu các cửa hàng còn mở cửa, Thuận thấy anh ta chớp mắt như lúng túng, nhưng sớm lấy lại vẻ bất cần. "Đại loại vậy", anh đáp, tay chuyển từ hai bên hông sang sột soạt trong túi áo khoác.
"Hay là anh đang dẫn em đến đồn cảnh sát?"
Có khả năng chứ không phải là không. Tuy bề ngoài của anh ta cho thấy mấy lời qua lại nãy giờ không đáng tin cậy 100%, cậu cũng chẳng dám tin rằng người này không phải một tay luật sư, bác sĩ hay cảnh sát được thuê để còng đầu cậu đi chữa tâm lý. Chưa kịp nghĩ xem làm nghề nào thì da dẻ trắng nhất thì anh đã lên tiếng. Một câu hỏi khác lại dập một câu hỏi:
"Nhưng cậu không làm gì phạm pháp mà, đúng không?"
"... Không ạ." Cậu nén tiếng nuốt nước bọt.
"Thế thì tôi không sợ đâu."
Tâm trạng cậu tưởng như chùng xuống lại vấp phải cái đáy nhân tạo làm bằng bạt nhún do người bên cạnh giăng ra, liền bị bật trở lại. Dù cậu không rõ anh ta có giả vờ ngơ ngơ hay không, những lời anh nói ra thật sự khiến cậu phải hướng luồng suy nghĩ về trường hợp của chính mình.
"Em tên Duy Thuận..."
"Ê hê! Cường kìa! Nguyễn, Việt, Cường! Ê!! Này!!!"
Thuận hơi giật mình, nhìn theo hướng vừa có tiếng gọi rất to. Bên dưới biển quảng cáo đã tối đèn là một nhóm khoảng năm người lố nhố ở bên kia đường cũng mang suit đen, cà vạt cũng thắt giống như người bên cạnh cậu. Có người cao, người thấp, nhưng mắt thường của cậu cho biết họ đều là đàn ông cả. Có lẽ là đồng nghiệp, rủ đi nhậu khuya chăng?
Cậu ngước lên nhìn anh. Không may là Việt Cường không đọc được tiếng lòng của cậu, cũng không chịu nghe bạn mình gọi. Anh cởi áo khoác, trùm lên hai vai cậu. Trước khi cậu kịp thốt lên điều gì, anh ta quàng tay ra sau lưng cậu nhưng không đụng chạm, tay còn lại làm động tác như mời khách vào nhà.
"Và... cậu vừa mới biết tên tôi rồi. Ta đi chung nhé?"
Có ai đó tức tối ném câu "Tao sẽ tính sổ với mày Cường ạ!" sau lưng anh, nhưng anh vẫn dửng dưng bước đi. Vừa ngầu vừa kỳ lạ, cậu lẩm bẩm một mình.
----------
3
Duy Thuận dẫn Việt Cường đến tầng cao nhất của toà nhà bỏ hoang mà cậu đã chọn.
Từ trên này nhìn xuống mới thấy mười tầng là quá cao. Gió cũng quá mạnh. Hắn gác một chân lên khoảng hổng giữa các thanh sắt làm lan can, nhìn xuống phần mặt đất ở trước lối vào của nơi này. Nhìn chán, hắn thu chân, lùi lại, trở về bên cạnh cậu trai đứng cách đó bốn bước chân.
Thuận trông thật nhỏ bé dưới nền trời đêm hun hút gió. Việc cậu không đề phòng hắn nữa thật sự làm hắn nổi hứng muốn chạm vào cậu. Giúp cậu vén mái tóc đen loà xoà bay tán loạn trước trán, hắn bắt gặp ánh nhìn thất thần xói vào màn đêm quang đãng trước mặt của Thuận. Lòng hắn dấy lên cảm xúc thú vị lạ lùng.
"Cậu sẽ gieo mình xuống từ đây và kết thúc nhỉ. Sao trông cậu không biểu cảm gì mấy thế?"
Hắn đút một tay vào túi quần, vừa lấy tay kia vuốt tóc cho khỏi bay vào mặt mình, vừa nghiêng đầu hét vào tai cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn ở chung với một con-người tự nguyện tìm đến cái kết. Mọi khi thì đều là hắn cùng bạn mình ép buộc họ lìa đời. Khác với nét mặt lộn xộn vì hoảng loạn, chân tay vùng vẫy loạn xạ, cổ họng căng lên, cố phát ra những âm thanh vô nghĩa hỗn tạp trước khi nát bươm của những người xấu số trước đó, người này chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì. Hoàn toàn trái ngược với loạt sắc mặt biến chuyển từ "tò mò", "không vừa lòng", " thấy phiền"... lúc ngồi trên tàu nhỉ. Cũng biết kích thích sự hiếu kỳ thật.
Thuận nhướng mày, tay đưa lên xoa xoa tai rồi hỏi ngược lại:
"Anh thấy hứng thú lắm à? Chuyện đi chết ấy."
"Ừ." Hắn cười tươi không giấu giếm. Hắn muốn nói thêm rằng mình còn hứng thú với cái chết của cậu, mà nghĩ lại, bản thân không phụ trách việc thu thập linh hồn như Thần Chết, nói thế lại thêm hiểu nhầm nên lại thôi.
Ma cà rồng và Thần Chết vừa giống hai đường thẳng song song, vừa không giống. Thần chỉ quản chuyện sinh tử của loài người, không can dự vào sự nửa-chết của ma, đổi lại, ma cũng cố gắng tránh liên hệ vào chuyện thần dẫn đưa phần hồn của người xấu số. Nghĩ lại thì tối nay Việt Cường vừa can thiệp vào công việc của kẻ đó...
Thì, tên lầm lì bước lên tàu sau cùng chính là nhân sự mới được cắt cử ở thành phố này.
Dù cũng trắng bệch chẳng kém cạnh gì nhau, hắn không ưa bộ xương trùm vải đen xì này. Cường khá rạch ròi: nếu được chết, hắn không bao giờ muốn đi chung với những kẻ này, bởi họ nằm ngoài vùng giá trị thẩm mỹ mà hắn tâm niệm. Gã cũng bày đặt hoá trang cho giống người để tiếp cận Duy Thuận- mục tiêu đêm nay dễ hơn. Khi nhận ra trên cùng một toa chỉ có đúng một con người, hắn đoán được ý định lên tàu của gã nên đã kịp ngăn lại.
Việc "bắt nạt" Thần Chết mới sẽ lại bị trình lên các tiền bối, hắn quá rõ điều này, nhưng lý do hắn đổi chỗ để làm gối cho Duy Thuận tựa đầu lên, hắn tạm thời chưa xét đến.
Thuận lạnh lùng lên tiếng mang hắn về thực tại.
"Em không tin đâu. Anh nhất định phải là Thần Chết hoặc cái gì đó chết chóc từa tựa vậy. Mấy hình xăm đáng sợ của anh nổi bật trên màu da trắng lắm đấy."
Ma cà rồng bọn hắn tuy đều mặc complet nhưng không bị bắt buộc là phải theo một quy chuẩn nào. Có kẻ chọn đóng toàn bộ các cúc áo sơ mi bên trong rồi mới mặc áo khoác. Có tên phanh nguyên hàng cúc ngực, chiếc cà vạt thắt lơi. Hắn thì chọn xắn tay áo sau khi đóng thùng, cà vạt nghiêm chỉnh, để lộ trên mặt trong cánh tay một đầu của hình xăm gai hoa hồng kéo dài từ cổ tay trái sang cổ tay phải và chi chít những hình khác xung quanh nó.
"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ thích chúng. Cậu cũng xăm mà."
Hắn dang tay thật rộng. Sự đồng cảm là phải đến từ hai phía. Hắn không ngờ trên đời này tồn tại loại hình xăm dấu chấm phẩy nên đã không làm. Nhưng hình đầu lâu hay lỗ đạn cũng có ý nghĩa tượng trưng khá đậm đặc, không phải sao? Hắn đang thắc mắc thật lòng.
"Đừng nói với em là anh dùng xăm để đánh dấu "chiến tích" những lần theo con người ta đi chết rồi bỏ họ lại nhé. Lần này em sẽ thành hình gì trên tay anh đây?"
Duy Thuận khịt mũi, miết mạnh vạt áo khoác của hắn trên người mình. Lúc này hắn mới thấy ánh nhìn coi thường, ngờ vực hắn xuất hiện trở lại trên gương mặt này. Máu Cường sôi lên vì phấn khích- hắn toét miệng vui vẻ:
"Cái chết cũng không thú vị bằng cậu nữa rồi, Duy Thuận! Dù cậu đoán sai bét nhưng tôi sẽ không cho cậu biết câu trả lời đâu."
Cậu không nhìn hắn nữa. Tay áo khoác tung bay phần phật trong gió. Thấy cậu chỉ im lìm đưa mắt ngắm cảnh vật trên cao, hắn bồn chồn, buột miệng:
"Hay tôi dẫn cậu đi ăn khuya nhé?"
Hắn không có ý bảo cậu thôi tiến đến chỗ chết. Đơn giản là hắn muốn biết về phản ứng của con người này khi hắn lái sang chuyện khác. Ừ, phải, giờ thì Cường biết rồi, về lý do tiếp tục theo chân cậu trai này: Hắn cảm nhận được khoái cảm từ sâu thẳm bên trong mỗi khi đôi mắt tròn tưởng là hiền hoà của cậu xoáy vào hắn đầy châm chọc. Cả hai đã từ "chẳng quen chẳng biết" tiến đến "tự sát đôi", một bước nhảy cũng không tồi; bây giờ, chí ít là cũng phải hiểu về sở thích của đối phương mới khiến hắn nhắm mắt xuôi tay được.
Cậu đáp lại bằng một cái lắc đầu, rồi cởi áo khoác, trả lại nó bằng cách dúi vào lòng cho hắn.
"Em chẳng hiểu gì cả. Anh bảo em dẫn anh đến đây để tự tử mà."
Chính Nguyễn Việt Cường đây cũng nào hiểu. Câu mời đi ăn vọt ra khỏi miệng trước khi hắn kịp suy tính thêm. Cái ảo não đậu trên mắt cậu chẳng hiểu sao lại làm hắn trở nên bồng bột nhường ấy. Dạ dày hắn còn như cuộn lên giây phút hắn nhận lại áo khoác từ tay cậu. Tiếng nuốt nước bọt của cậu trước khi nhấc chân đi làm hắn bận tâm một cách kỳ lạ. Hắn thậm chí còn níu áo cậu lại khi người ta dợm bước được vài bước đến gần hơn cái lan can khi nãy hắn đứng.
"Thôi hay là cậu đừng nhảy xuống." Hắn hạ giọng. Không may bị gió át mất tiếng, Thuận không nghe rõ nên phải dừng bước, ngoảnh đầu lại:
"Cái gì cơ?"
"Ở lại với tôi đi!"
Tiếng máy bay ù ù xuyên qua tầng mây trên đầu dội đến màng nhĩ của Cường. Hắn rụt người lại, nhưng tay túm áo chuyển sang nắm cổ tay Thuận lại không rời, trong khi cậu đang lấy hết sức bình sinh để bám được tay vào thành lan can.
Mặt đất dưới chân hai người vang lên tiếng "tách" như có nước nhỏ xuống. Mà trời này làm gì có mưa?
"Tôi muốn cậu tiếp tục sống với tôi!"
Chưa bao giờ hắn nói thế với đồng loại chứ không tính đến con-người. Thế mà hắn lại thật sự nghĩ rằng hắn đang muốn điều này hơn cả cái chết của bản thân. Duy Thuận quay mặt lại. Cậu đang... khóc. Nước mắt cứ lã chã, thấm ướt cả hai má cậu. Hắn vô thức siết chặt nắm tay hơn, dùng nhiều lực hơn để giằng cậu về phía sau. Vì cớ gì mà đi chết lại nặng nhọc với cậu ta như thế này? Nếu đã quyết tâm, cậu phải nhảy ngay. Đằng này, cậu chần chừ trước câu níu kéo đột ngột của hắn. Sao nhỉ? Hắn muốn biết nhiều hơn nữa.
"Bỏ ra! Anh bị hâm à!?" Cậu nổi giận gào lên, ra sức vung vẩy cánh tay để thoát khỏi gọng kìm của hắn, còn tát vào mặt hắn.
Việt Cường bị buộc phải thả cậu ra, la lên oai oái vì đau.
"Đồ ngốc! Cho em xin lỗi!!!"
----------
4
Giữa lúc Duy Thuận đang méo mặt vì lỡ tay tác động lên mặt của Việt Cường, một đám người mặc suit từ đâu đến bất ngờ ùn ùn xuất hiện ở cửa lên sân thượng. Người đi đầu có mái tóc nửa trên đen, nửa dưới nhuộm trắng, cũng là người hẹn "tính sổ" với Việt Cường khi nãy. Y thọc tay vào túi quần, nghếch cằm về phía hai người mà gọi:
"Cường! Đi ăn không?"
Duy Thuận đang định bỏ mặc Việt Cường thì bị giật mình. Nhìn gần, trông họ giống băng đảng kéo đến đòi nợ quá! Vội vội vàng vàng chùi nước mắt trên mặt thật nhanh, cậu định giấu mặt sau cặp sách hòng chuồn thẳng. Đáng tiếc, phần trăm thành công trở về 0 ngay khi cậu quay người. Lòng bàn tay chẳng có hơi ấm kia một mực trấn áp ý chí của cậu.
"Ấy. Đại ca ơi..."
Thuận tính đổi giọng nài nỉ thì đối phương đã kéo cậu tiến về phía đồng nghiệp của mình, còn đáp ngay: "Ừ thì đi. Thêm hai suất người lớn." Đoạn, anh nói với cậu:
"Đi ăn phở đi. Chỗ này ngon quên sầu đấy."
Đầu óc cậu quay mòng mòng, đến thời điểm đứng trước một quán phở mới chịu tiếp tục ghi nhớ các sự kiện tiếp sau.
Hình như chủ quán này đã nhẵn mặt với tất cả mọi người. Thuận thấy họ trao nhau những cái gật đầu như bằng hữu, và những ngón tay giơ cao để báo số lượng, hay món ăn kèm, cái này cậu không biết chắc. Dù cửa vào không được thông thoáng cho lắm, bên trong sáng sủa và tiện nghi hơn rất nhiều. Bàn ghế bằng gỗ kê san sát theo dãy hai bên tường, để chừa khoảng thoải mái ở giữa làm lối di chuyển. Tranh ảnh thiên nhiên được treo trên tường với số lượng vừa phải, đủ gợi không gian cho khách thấy như được phần nào hoà mình vào tự nhiên xanh mát khi đến ăn.
Duy Thuận chọn ghế trong cùng của một bàn bốn người. Việt Cường đi đằng sau cũng ngồi vào, kéo theo hai người nữa. Cậu không kìm được tò mò, lại quan sát những người này.
Ngoài ánh sáng hay khi nhập nhoạng tối thì da dẻ mặt mũi của họ đều trắng như câu "không còn giọt máu". Thuận bắt đầu nghĩ về ý tưởng một nhóm bạn, hay đồng nghiệp triển khai một bộ phim về ma cà rồng hay ma quỷ đội lốt người, chứ nếu không máu mủ ruột rà mà ai cũng trắng đều thì hơi vô lý.
""Bạn nhặt" đấy hả Cường?"
Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man ấy, người có mái tóc đen vuốt keo dấu phẩy trước trán, ngồi đối diện Thuận lên tiếng hỏi, không quên gửi kèm một nụ cười toe toét hướng về Cường.
"Còn phải xem xem người ta có coi tao là bạn không." Vừa lau đũa cho cả bàn, anh vừa nghiêng đầu hỏi cậu đang ngồi bên cạnh. "Cậu thấy tôi thế nào?"
"Tồi."
Duy Thuận không thoải mái nên đáp trả rất gắt. Anh nhìn cậu chăm chăm, cậu cũng trừng mắt nhìn lại anh ta. Cường đánh hai khoé miệng sang hai bên rồi lại tập trung lau thìa, để hai người bạn sắp đũa. Thuận nghĩ là anh đang không hiểu. Cơ mà, còn chẳng có gì khó hiểu ở đây cả. Không đời nào cậu đi đánh bạn với người kỳ cục, tự ý thay đổi quyết định xoành xoạch như anh.
"Thế thì làm người yêu nhé. Vừa khéo gu của cậu ta là cậu đó."
Bây giờ lại đến phiên người con trai trẻ măng có cái răng khểnh lấp ló khi cười buông lời trêu chọc cậu.
Thuận trợn trừng mắt nhìn lại cả hai, song không đáp mà nhìn sang Việt Cường, lúc này đã sắp xếp xong cả thìa. So với hai người này, có lẽ anh ta không tồi lắm. Tuy nhiên, dù cố truyền ý nghĩ tích cực sang cho người này thì cũng vô ích: anh không đọc được nỗi lòng cậu. Thay vào đó, anh nghiêm túc hỏi:
"Bảo là suất người lớn nhưng cậu ăn hành hay không nhỉ?"
"... Em có hành." Thuận tin chắc rằng anh đã quên béng vụ cậu đã hết sạch tiền, cũng chưa từng đồng ý đi ăn với nhóm này.
"Thế thì chuẩn rồi. Tôi đi phụ cậu kia bưng bát ra."
"Cậu kia" là người phục vụ duy nhất trong quán này. Một người có thân hình mảnh dẻ, đeo tạp dề vào trông giống một cây bút chì gỗ ba màu nhưng có đôi chân di chuyển rất nhanh nhẹn và giọng nói cũng rất vang. Nói là làm, anh đứng dậy rồi băng băng vào trong bếp. Ở đó còn có Đen Trắng- người có giọng trầm, vừa nãy đã kéo cả đám đến rủ Việt Cường đi ăn.
"Em trai xã hội của cậu ta. Nói để cậu đừng tưởng tượng là Cường "trâu có cọc" rồi, hà hà." Răng Khểnh ngứa miệng góp vui, được Tóc Dấu Phẩy cười phụ hoạ.
"Có cái này em vẫn không biết. Các anh đang quay phim thì lạc mất anh Cường, phải đi tìm anh ấy hay sao ạ?"
Thuận đánh bạo cắt ngang cuộc vui. Cậu cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để xoá tan hiểu lầm và giúp cậu trở lại toà nhà kia sớm hơn một chút.
"Phim... á?"
Câu này đến từ người duy nhất có mái tóc dài ở trong quán. Rõ ràng khi nãy anh ta còn ngồi ở bàn bên tay trái cậu, mà giờ cậu đã thấy người này trám vào chỗ của Việt Cường.
"Cậu là người..."
"... đầu tiên nhận ra sớm thế!"
Anh đã quay lại với một mâm hai bát phở hành, còn hoàn thành nốt câu nói của Tóc Dài vô cùng sốt sắng.
"Ừ, là vậy đó." Tóc Dài hơi bất ngờ nhưng cuối cùng lại gật gù khi trao đổi ánh mắt với anh; xong xuôi, anh ta cũng quay bước vào trong bếp.
"Chúng tôi vô danh, làm phim vì đam mê nên không cần phải khoe khoang làm gì."
"Vâng... Em cảm ơn."
Cường thản nhiên ngồi xuống trước ánh nhìn dè bỉu của cậu và ngạc nhiên của hai người bạn ngồi đối diện: "Thế phần của hai đứa bọn tao đâu?".
"Muốn ăn..." Anh đẩy bát phở nghi ngút về phía cậu, vô tư đáp lời hai người ấy. "... thì lăn vào bếp."
Tóc Dấu Phẩy với Răng Khểnh tức tối đập bàn rồi đứng phắt dậy.
Duy Thuận lẳng lặng lấy chai tương ớt gần mình để thêm vào bát phở. Đúng lúc cậu định để lại vào chỗ cũ thì anh chìa một tay trước mặt cậu, ý cũng muốn dùng chai đó. Cậu vừa trao nó cho anh vừa bắt chuyện lại:
"Mối quan hệ của các anh tốt thật."
Dù vặc nhau như chó với mèo, ít ra bạn bè anh thật sự có gắn kết keo sơn: đi đâu cũng có người đi cùng. Chắc là họ cũng vừa áp dụng luật anh em đó lên cậu và anh ta đây mà. Từ lúc xuống tàu, Việt Cường chưa đứng cách cậu quá bốn bước chân.
"Chắc cậu đang nghĩ là chúng tôi đấu khẩu nhau mỗi ngày. Cái này có vị thế nào?"
Thuận liếc nhanh sang bát phở của anh và nhăn mặt ngay lập tức khi thấy màu đỏ tương ớt trở thành màu chủ đạo, hung hăng lấn át màu nâu quyến rũ của thịt bò và màu xanh tinh tế của hành lá...
Một bát tiết canh "bò" cay xé lòng.
Cậu mím môi, đưa bàn tay ra hiệu "dừng lại": "Nếu là anh thì em sẽ không đụng vào mớ tinh hoa trời đất này đâu."
"Tôi tò mò lắm, nên cậu cứ nói đi."
"Rất cay, cực kỳ cay."
"Cay là sao? Tôi không biết vị cay là kiểu gì."
Thuận (lại) chẳng biết anh ngây ngô thật hay chỉ vờ vịt để lấy lòng cậu. Nếu là lấy lòng thì có lẽ là không cần nỗ lực đến thế. Lúc này đây, Việt Cường ngồi kế bên đang nghiêng đầu, chắn không cho cậu phóng ánh nhìn đi đâu khác, một mực nhìn thẳng vào mắt cậu. Dưỡng khí xung quanh như biến đi đâu mất khi cậu cố hít vào để bình tĩnh. Song, bí quá, cậu bắt đầu bịa, còn cố làm mặt đăm chiêu như đang nói thật:
"Ờm. Anh chảy máu lung tung khi lấy vật nhọn cắt vào cổ mình. Nếu bị sặc máu mồm do sốc sau xuất huyết thì chắc là vị nếm được cũng tệ như này."
"Tôi không thích chết mà hoá xấu xí đâu, nên tôi sẽ thử vị như-cái-chết mà cậu vừa bảo."
Nói rồi anh vục đầu vào ăn, càng ăn càng hăng, tưởng như chết đói đến nơi. Thuận chỉ còn nước đỡ trán, lẩm nhẩm cầu nguyện cho nhà vệ sinh của quán này tai qua nạn khỏi.
----------
5
Nguyễn Việt Cường không ngăn được mong muốn nhìn thấy nhiều nét biểu cảm trên gương mặt non trẻ của Duy Thuận hơn trước khi Thần Chết-cấp-trên phái người đến đập mình ra bã vì tội bắt nạt Thần Chết-cấp-dưới tối nay.
Hắn chỉ mới nhấp lưỡi vào thìa nước dùng thôi đã khiến cậu nhăn mặt nhíu mày, tay che miệng. Lúc hắn tạo âm thanh húp nước, cậu quay mặt đi luôn. Còn khi hắn cắn ngập răng vào miếng thịt bò chín phủ đầy tương ớt rồi quay sang bên trái, cậu vội vàng tránh ánh mắt mong chờ của hắn rồi làm như đang bận so chiều dài của mấy sợi phở trong bát mình với nhau. Chẳng lần nào cậu tỏ ra không hài lòng với hắn giống lần nào. Dù bản thân chưa tìm được từ nào để diễn tả nỗi lòng mình trước những cử chỉ đôi khi xéo xắt đanh đá kia, Cường cảm thấy mình nên trêu chọc cậu nhiều hơn.
"Duy Thuận, cậu có muốn thử không?"
Hắn múc một thìa nước dùng có bánh phở lấm tấm hạt tương ớt lên ngang mặt mình, rồi hớn hở quay sang chào mời Thuận, lúc này đã ăn xong. Đáp lại hắn đương nhiên là gương mặt rúm ró lại tức thì và hai tay xua xua trước mặt của cậu.
"Em xin kiếu ạ."
"Tôi thấy ngon ra phết mà." Thực sự thì hắn, hay bất kỳ ai trong quán ăn này trừ Duy Thuận, không hề cảm nhận được cái gì ra hồn trong loại thức ăn này, hay bất cứ loại nào của loài người. Nếu theo lời cậu nói khi nãy thì hoá ra mùi vị của cái kết cũng không khác việc tự liếm răng của mình. ""Vị chết" thế mà cũng đơn giản."
"Em đang thấy lạ là tại sao anh chưa hỏi lý do em muốn "tèo"."
Thuận bất chợt nêu thắc mắc. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng hẳn người sang một bên để nhìn vào mặt hắn. Cường cũng phối hợp nhìn lại. Hắn vừa được biết rằng việc nếm "vị cay" làm mặt cậu nóng đỏ lên, nhưng mà, với hắn, cái cách mà má trái của cậu bây giờ bị điểm tựa bốn ngón tay đẩy lên, dồn thịt má vào một chỗ, thêm vào sắc đỏ, cậu ta trông giông giống con búp bê đánh má hồng của tóc-dài-cà-rồng Trần Phan Quốc Bảo.
"Tèo là ai nữa?"
""Chết" ấy!" Thuận đảo mắt, gồng mình rít lên khe khẽ. Những từ ngữ mà cậu đinh ninh rằng đối phương đã quá rõ, cuối cùng lại không phải, cũng có thể khiến cậu bực bội - hắn nhớ rồi. Không tự chủ được cơ mặt của mình, hắn bắt đầu cười cười:
"Tôi nói lý do của mình để kéo cậu lại mà cậu còn tát tôi, thì sao tôi dám hỏi gì giờ."
Kết quả là làm mặt cậu sa sầm, không nhìn hắn nữa.
"Người ta đã xin lỗi rồi mà. Em đâu cố ý."
Giữa hắn và nét mặt buồn của cậu đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện. Trái tim vốn chỉ biết nhàn nhã đập bốn mươi lần một phút trong lồng ngực hắn, giờ đây lại cứng đầu cứng cổ, một mực ầm ĩ tăng tốc loạn cả lên. Dù hắn không cần thở, tim vẫn là nơi chứa linh hồn hắn. Và thứ bên trong đang chết ngạt trước làn sóng cảm xúc mà hắn mới vô tư để lọt vào tâm trí mình.
Hết cắn rồi lại nhả môi dưới của mình ra, hắn bối rối nhận lỗi: "Tôi-Tôi lại vô ý rồi. Lỗi tôi."
Cậu lầm lì không nói, chỉ lắc đầu, xua xua tay. Hắn không chịu được việc cậu thành ra thế này là do hắn sơ sểnh đùa cợt, nên cố tiếp tục cuộc trò chuyện với chủ đề khác:
"Phở ở đây đúng là ngon chứ hả? Tôi không điêu nhé."
"Anh có nói ăn vào là quên sầu, nhưng em vẫn thấy sầu đây."
Mắt Việt Cường mở lớn hơn khi cậu lầm bầm đáp thế, hàng mi thì cụp xuống ảm đạm. Chẳng nghĩ gì nhiều, hắn chồm sang ôm lấy mặt cậu, ép cậu nhìn về phía mình:
"Đừng mà. Nếu cậu muốn, tôi sẽ để cậu ăn một bát nữa. Nhé? Đừng xụ mặt..."
Không để hắn đổ thêm công sức vào việc dỗ dành, Duy Thuận thốt ra một câu đứt quãng trong hơi thở gấp gáp: "Em, giết chết, bạn gái em rồi."
Mí mắt cậu hơi giật sau khi tiết lộ điều đó. Da thịt bắt đầu run rẩy trong lòng bàn tay hắn.
Như chỉ chờ có thế, đám bạn cùng nhóm của hắn lao đến bàn hai người đang ngồi. Chúng tíu tít nói như sợ tranh mất phần ngon vậy.
"Cái xác ở đâu? Tôi giúp cậu huỷ cho!"
"Chúng tôi làm phim sát với thực tế ấy mà, mạn phép mượn cô ta nhé!" Vân vân và mây mây.
Việt Cường ngồi bên cạnh không nói thêm lời nào, vì hắn nào có ngờ đến khả năng con người mà hắn vừa dốc hết lòng dạ để quan tâm đây còn biết giết người.
Hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro