Part 1
*Permission đính kèm phần hình ảnh
Beta:
*ABO
01
Triệu Lễ Kiệt thề rằng, cậu không cố ý lén nghe đường giữa và hỗ trợ nói chuyện.
Nửa tiếng trước.
Cây nấm nhỏ rất vất vả kết thúc trận đấu lúc 20h40 vô cùng tra tấn người chơi, tiện tay kiểm tra điểm số, câu "đệt mẹ" đã nhịn từ lâu cũng thốt ra.
Không có nói tục nha Triệu Lễ Kiệt. AD ca ca đang đánh rank rút ra ba giây quý giá để khiển trách cậu.
"Không phải, bọn họ tra tấn em, anh hiểu không, rõ ràng chỉ cần có 15 phút vậy mà nhất quyết trì hoãn đến 40 phút, ài, thật là..."
Người đi rừng nhỏ như tìm được chỗ phát tiết, thao thao bất tuyệt phàn nàn trong phòng tập luyện. Triệu Lễ Kiệt vừa quay lại đã nhìn thấy bộ râu đã lâu không cạo của Phác Đáo Hiền... chờ đã, hình như có gì đó không đúng.
Một giây, hai giây... người đi rừng bị tra tấn đến ngu người cuối cùng cũng nhận ra đường giữa vốn dĩ nên ngồi giữa bọn họ chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
Cậu đứng phắt dậy.
"Mày lại làm sao?" Lý Huyễn Quân bị cậu doạ cho giật mình, trên trán ghi rõ một câu, "mày có ổn không vậy?"
Triệu Lễ Kiệt hoảng sợ chỉ vào vị trí không ai ngồi kia: "Scout đâu?"
Đường giữa của tui, đi đâu mất rồi?
Nhiệt độ trong phòng tựa hồ bởi vì tâm tình khẩn trương của cậu mà không ngừng tăng lên, không khí còn thoang thoảng mùi hương cây tuyết tùng.
"Mày bình tĩnh một chút."
Lý Huyễn Quân đột nhiên khịt khịt mũi, nghiêng người về phía đối diện, liếc nhìn AD ngồi đằng sau người đi rừng, tiếp theo liền đứng dậy chạy đến tủ thuốc ở đầu bên kia của phòng tập lấy miếng dán ức chế, đập một cái dán lên gáy tên AD.
Mùi hương của cây tuyết tùng dần dần tan biến.
Triệu Lễ Kiệt kinh hãi, chứng kiến lực tay của Lý Huyễn Quân, cậu không tin người này không phải là đệ tử của Lý Tiểu Long, chứ sao mà Viper3, người bị đập mạnh vào gáy như thế, lại có thể bật cười. Vấn đề chỉ là ai đánh ai bị đánh, một người đánh thì người kia sẵn sàng chịu đau.
Người đi rừng nhỏ sợ hãi không dám nói một lời, thầm thề rằng bạn đời của mình nhất định phải ôn nhu và bình tĩnh, Viper3 cứng rắn như con rắn lục kia chỉ có thể phù hợp với Lý Huyễn Quân.
"Scout không khoẻ, Điền Dã đem cậu ấy đi gặp bác sĩ rồi." Lý Huyễn Quân an ủi tên alpha kia rồi quay lại nói nốt với Triệu Lễ Kiệt.
"Không khoẻ?" Một nỗi sợ hãi vô cớ ập xuống cùng tiếng sấm vang trên bầu trời đêm mùa hè, khiến lũ chim trên cành hoảng sợ vỗ cánh bay đi, lá cây lả tả rơi xuống.
"Em đi xem anh ấy một chút."
Triệu Lễ Kiệt đứng lên chạy ra khỏi cửa, một giây sau, cơn mưa to rất đúng deadline đổ xuống, tất cả cây cối trong nháy mắt ướt đẫm nước.
"Này!!!!" Lý Huyễn Quân mắng, "Phòng tập không có dù hả!"
Âm thanh bị tiếng mưa lấn át, người đang đâm đầu chạy trong mưa cũng không vì thế mà dừng lại.
Lý Huyễn Quân lo lắng nhìn thân hình ngày càng đi xa kia, lầm bầm chửi: "Đúng là tên đần."
"Đúng là đần thật." Alpha bên cạnh bắt chước ngữ khí của anh, nghiêng đầu híp mắt cười, tiểu Hamster bị chọc cho khoé miệng vểnh đến tận trời.
Triệu Lễ Kiệt đội mưa chạy đến phòng y tế của đội, vừa định đẩy cửa đi vào, liền nghe được bên trong có người đang nói đến kỳ phát tình gì đó. Nhờ có giáo viên sinh học hồi cấp hai vô cùng nghiêm khắc, Triệu lễ Kiệt dù chưa phân hoá vẫn có thể trong nháy mắt nhớ lại toàn bộ kiến thức về chuyện này.
Đó là thuật ngữ dành cho omega, nhưng vấn đề là, trong đội bọn họ làm gì có omega, đường giữa và AD là hai alpha, Thánh Thương ca đường trên và hỗ trợ Meiko là beta, em út Triệu Lễ Kiệt cậu đây chưa phân hoá, nhưng nhân viên công tác đã xác định cậu chỉ có thể là A hoặc B.
Kỳ lạ nhỉ, Triệu Lễ Kiệt quyết định không mở cửa nữa mà áp tai vào, bên trong hai người đường giữa và hỗ trợ nghiêm túc nói: "Kỳ phát tình là sao vậy?"
Chẳng lẽ Lý Nhuế Xán nuôi chó ở bên ngoài?
Cửa phòng y tế của đội chỉ có mức cách âm rơi vào tầm trung, bên trong nói chuyện chỉ cần tập trung đều dễ dàng nghe được hết. Cậu nghe thấy Điền Dã thở dài nói: "Sao cậu không tìm một người để đánh dấu đi."
"Tìm ai?" Thanh âm quen thuộc truyền đến, khác hẳn với giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh trước đây. Giọng điệu run rẩy, xen lẫn nhịp thở nhẹ nhàng mang theo sự bất an khó giải thích. Đúng là giọng của Lý Nhuế Xán nhưng lại quá xa lạ. Triệu Lễ Kiệt không thể không nhớ đến đoạn phim từng xem cùng bạn bè, omega trong phim mềm mại quyến rũ lại dính người, chỉ xem thôi cũng khiến toàn thân như có lửa nóng, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Nhưng Lý Nhuế Xán... đang trong kỳ dịch cảm sao? Muốn đánh dấu ai vậy?
Triệu Lễ Kiệt đã quan sát từ rất lâu, không hề biết Lý Nhuế Xán có quan hệ với ai tốt đến mức có thể đánh dấu người kia.
Thân thiết đến mức đó, không thể dùng hai từ bạn bè để nói về mối quan hệ đấy nữa.
Cậu xoa xoa mi tâm, không hiểu sao có chút mất mát.
Điền Dã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại thở dài, nói với người đi đường giữa cứng đầu: "Vậy cậu nghĩ xem chúng ta nên làm gì? Kỳ phát tình của cậu ngày càng rối loạn, bác sĩ đã nói rồi, nếu cứ dùng thuốc ức chế, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra."
"Lý Nhuế Xán, cậu đừng có cải trang thành A quen thân rồi quên mất mình là một omega."
Rầm.
Một tiếng sấm vang rền, giống như trong đêm tối mất điện, Thượng Đế ban xuống ánh đèn, soi sáng cả một vùng trời, âm thanh cực đại khiến con người choáng váng rồi mới loé lên sáng rực.
Nước mưa lạnh lẽo rơi trên mái tóc rồi nhỏ vào cổ áo, chảy qua ngực nhưng cũng không giảm bớt hơi nóng trong lồng ngực cậu.
Lý Nhuế Xán là... omega?
Cửa bị người bên trong mở ra. Điền Dã vừa mở cửa đã đối diện với ánh mắt choáng váng của Triệu Lễ Kiệt, cũng sửng sốt mất mấy giây. Đoán chừng cậu đã nghe được mọi chuyện, Điền Dã lắc đầu bất lực rồi mới quay ra sau gọi lớn: "Lý Nhuế Xán."
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy một omega đang trong kỳ phát tình.
Yếu ớt, xanh xao, cẩn thận từng chút một nhưng chẳng có tí sức lực kháng cự.
Phần gáy của người chưa phân hoá không có tuyến cảm nhận pheromone nên cậu không thể ngửi được mùi của Lý Nhuế Xán, chỉ có hơi ấm của căn phòng như bao lấy làn da cậu, lấp đầy trái tim trống rỗng.
Lý Nhuế Xán nằm trên giường, dường như muốn vùi mình trốn trong chăn, nghe thấy tiếng Điền Dã mới miễn cưỡng mở mắt, liền nhìn thấy hươu con đứng ở cửa.
Người đi đường giữa, người từ lúc xuất đạo đã xuất sắc đứng ở vị trí trung tâm, hoảng hốt, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có.
Chỉ là trên mặt có chút nóng nóng.
"Triệu Lễ Gai." Lý Nhuế Xán mở lời, cùng thanh âm nói chuyện vừa rồi không khác biệt mấy, tiếng thở dốc được kiềm chế, nhưng vẫn có thể nghe ra.
"Đến đây đi."
Điền đội suy nghĩ mấy giây, nép vào một bên nhường đường, ra hiệu Triệu Lễ Kiệt bước đến, chỉ là lúc cậu đi ngang qua, liền nghe thấy một câu than thở đầy tiếc nuối: "Em mà là alpha thì tốt rồi."
Triệu Lễ Kiệt khựng lại.
Là alpha... thì có thể giúp anh sao?
Lý Nhuế Xán.
Cơ thể dính mưa lạnh buốt đứng trong phòng y tế sạch sẽ thật không phù hợp, Điền Dã đóng cửa, Triệu Lễ Kiệt đứng cách Lý Nhuế Xán khoảng hai mét, rồi nhìn anh, không tới gần hơn, cũng không lùi lại.
Cậu cắn môi đến khi miếng da khô bong tróc, có chút vị tanh trên đầu lưỡi.
Lý Nhuế Xán yếu ớt, cau mày nhìn cậu, sau đó chỉ về phía sau: "Lấy khăn tắm lau mặt đi, bẩn quá."
Triệu Lễ Kiệt muốn phản bác, cậu chỉ mắc mưa thôi chứ có lăn trong bùn đâu, sao mà bẩn được?
Nhưng cậu chẳng nói gì, hừ một tiếng, xoay người lấy khăn lau mặt.
Không nên chọc hồ ly tức giận.
Huống chi là một hồ ly đang trong kỳ phát tình, vô cùng đáng thương.
Triệu Lễ Kiệt qua loa xoa xoa tóc, rồi đứng trước máy điều hoà trong phòng y tế đội hong khô hồi lâu, một mực chờ cho quần áo khô bớt nước, đến khi xác định sẽ không khiến Lý Nhuế Xán nhiễm lạnh từ người mình mới quay lại.
Ca ca đường giữa mấy phút trước tái nhợt yếu ớt, bây giờ đã tươi tỉnh tràn đầy sức sống, thậm chí còn pha trà, thấy Triệu Lễ Kiệt bước đến, liền rót thêm một ly trà nhét vào trong tay cậu rồi không đợi Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống đã cụng chén một cái, khen một câu trà ngon.
Triệu Lễ Kiệt: .......
"Đừng nói cho người khác biết."
Uống trà một lúc, người đi đường giữa đột nhiên đẩy kính, mắt hồ ly xuyên qua tròng kính cận nhìn Triệu Lễ Kiệt, vô cùng nghiêm túc trịnh trọng cảnh cáo cậu.
"Không thì cậu xong đời."
Triệu Lễ Kiệt cúi đầu, không trả lời anh. Lý Nhuế Xán liếm răng hừ một tiếng, đánh vào tay cậu: "Có nghe thấy không Triệu Lễ Gai!"
Phốc.
Triệu Lễ Kiệt cười thành tiếng.
Lúc tưởng rằng Lý Nhuế Xán là alpha cậu không cảm thấy thế này. Hoá ra omega thật sự đáng yêu như vậy.
Rõ ràng nhìn lạnh lùng như băng, nhưng lại không tự chủ mắng người. Doạ cậu nói ra là chết toi, nhưng miệng lại gọi tên Triệu Lễ Gai.
Dường như quên mất đây là biệt danh thân mật đến nhường nào.
Lý Nhuế Xán không ngờ cậu ta còn cười được, ngao một tiếng nhào đến đánh tên đi rừng một cái.
Triệu Lễ Kiệt tránh không được, cũng không muốn tránh, giơ hai tay hời hợt cản đòn, bí mật được chôn giấu sau gáy của hồ ly bại lộ trước mặt cậu, có thể là do người kia quá gần.
Triệu Lễ Kiệt mơ hồ như ngửi được mùi tin tức tố của Lý Nhuế Xán, giống như ly latte nhiều sữa, có vị đắng xen lẫn chút ngọt ngào, như một mồi câu dụ dỗ đứa trẻ thích ngọt, dỗ dành nó, không muốn đứa nhóc quá sợ hãi, để nó tiếp tục ở trong lãnh thổ của hồ ly, muốn chạy cũng chạy không thoát.
"Em biết rồi, ca ca."
Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nắm lấy bàn tay ấm áp của hồ ly, cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt giả vờ bình tĩnh để che giấu sự bối rối, cam đoan: "Em sẽ không nói, chuyện này là bí mật."
Người thiếu niên chân thành, nhiệt huyết, ngay thẳng, cùng lòng bàn tay ấm áp, sưởi ấm trái tim lặng lẽ bấy lâu nay của anh, cơn mưa giữa hè cuối cùng cũng kết thúc trong đôi mắt ướt sũng của Lý Nhuế Xán, thật khó để giải thích cảm giác đó như thế nào.
Nói theo cách đơn giản, chính là trong lòng đột nhiên nảy ra thứ cảm xúc nào đó, khi một chú hươu cao cổ không thèm nói đạo lý ủi đến trước mặt anh.
Triệu Lễ Kiệt nhìn anh lúc lâu, đột nhiên khóe miệng bị phong ấn bấy lâu bỗng cong lên, loại dự cảm bất thường xẹt ngang qua đầu Lý Nhuế Xán.
"Cơ mà anh này, O giả làm A thì đúng là lần đầu thấy, nhưng anh cũng không..."
Từ normal còn chưa ra khỏi miệng dã nhân Anh Quốc(*), liền bị cắt ngang bởi pha tấn công dữ dội của Lý Nhuế Xán. Chú cáo nhỏ tức giận đỏ mặt tía tai, một câu Triệu Lễ Kiệt đi chết đi vang vọng khắp EDG.
(*): 英国打野 là một biệt danh của Triệu Lễ Kiệt do các chị fan Trung đặt, tại vì nhỏ này hay làm màu, kiểu diễn vẻ lười biếng cao sang hơn người đồ đó =))) nên mình cũng hoa mỹ dịch là Dã nhân Anh Quốc, dã trong đánh dã tức là jungler người đi rừng, và dã trong người đàn ông nam tính, phóng khoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro