Part 3
Beta:
*ABO
3
Lý Nhuế Xán ngủ mê ba ngày hai đêm, quay lại phòng tập mới phát hiện mình không phải là người duy nhất nghỉ phép.
"Triệu Lễ Kiệt đâu?" Chỗ ngồi bên phải là một khoảng trống, không có người ngồi, máy tính cũng chẳng buồn mở, khoảng trống trước mắt lan đến tim, Lý Nhuế Xán liếm liếm răng, không khống chế được sự hoảng hốt trong lòng.
Điền Dã quay lại kì quái nhìn anh một cái: "Em ta không nói gì với cậu sao?"
"Nói gì cơ?" Lý Nhuế Xán mất tự nhiên quấn quấn tóc, từ sau đợt đi nhà ma, Triệu Lễ Kiệt không còn nhắn tin cho anh nữa, không giống như lúc trước, ăn cơm đi ngủ cũng đều muốn báo cáo một câu cho anh biết.
"Kỳ phân hoá của Triệu Lễ Kiệt không ổn định, phải đi bệnh viện kiểm tra định kỳ."
Lý Nhuế Xán nghĩ rằng mình nghe lầm: "Phân... hoá? Ai cơ? Triệu Lễ Kiệt á?"
Hỗ trợ gật đầu, hạ giọng nói nhỏ bên tai đường giữa, "Thì cái hôm đi nhà ma đó, cậu với Kim Tinh Vũ vừa đi, Kiệt Kiệt đột nhiên có dấu hiệu phân hoá, bác sĩ nói là bị tin tức tố của người khác ảnh hưởng nên phân hoá sớm."
Lời của Điền Dã nặng như đá, mỗi chữ đều hung hăng nện vào tai Lý Nhuế Xán, đem sự bình tĩnh vất vả lắm mới điều chỉnh được của anh đập vỡ tan nát.
"Người kia là cậu sao? Lý Nhuế Xán."
Đồng hồ treo tường cũ kĩ tích tắc đếm thời gian, từng năm từng tháng từng phút trôi qua trước mắt anh, những cảnh tượng khó chịu hay những kí ức hạnh phúc dần dần chồng lên nhau, cuối cùng biến thành đứa trẻ cao gầy trong ký ức của anh, cúi đầu cười cười, ngại ngùng gọi anh là ca ca.
Là anh sao?
Đúng là anh rồi.
Ca ca là anh, FMVP là anh, cự tuyệt em ấy là anh, yêu em ấy cũng là anh.
Bây giờ biết phải làm sao?
Lý Nhuế Xán ngồi vào vị trí của mình, xoay xoay ghế.
Máy tính vẫn còn treo con rùa nhỏ mà Triệu Lễ Kiệt mua, mai rùa màu xanh lá bên trên thêu chữ scout màu đỏ, hai màu xanh đỏ chết chóc bị Điền Dã cười nhạo không ngớt, đến mức người đi rừng nhỏ chẳng sợ trời chẳng sợ đất lại đột nhiên sinh ra hoài nghi không lẽ gu thẩm mỹ của mình khác người sao? Đến khi Lý Nhuế Xán phát hiện con rùa đen xấu xấu này trong balo của mình, Triệu Lễ Kiệt mới ngập ngừng nói thật.
"Là cho anh đó... quà tặng anh."
Lý Nhuế Xán sờ tên ID trên lưng rùa, lật qua lật lại bóp nặn, thú bông lông mượt bị bóp thành rùa đen xơ xác, Triệu Lễ Kiệt hoảng hốt đến mức cảm thấy số phận của rùa đen cũng là số phận của mình.
Một giây sau, Lý Nhuế Xán ngẩng đầu, hồ ly nhìn thẳng mặt cậu, trừng mắt: "Vì sao không đưa cho anh sớm hả Triệu Lễ Kiệt?"
"Em...", người đi rừng nhỏ chân tay luống cuống, toàn thân bối rối, cái đầu cúi gằm, "Em sợ... Sợ anh chê xấu."
"Đúng là rất xấu", Lý Nhuế Xán hừ một cái, vỗ vỗ lưng chú nai nhỏ, "Đã biết là xấu rồi mà còn không chủ động tặng cho anh à, sao vậy, là đang muốn anh van cầu em đúng không hả Triệu Lễ Kiệt?"
Nai con đau đến mức nhe răng, cố hít lấy khí lạnh, nhưng cũng không dám động đậy nhiều, sợ lại làm anh trai tức giận.
Nhưng ca ca hồ ly không có lý do để tức giận, làm gì có ai được tặng quà còn muốn giận dỗi? Hồ ly nhỏ miệng cứng tâm mềm chỉ gầm gừ một câu có đau không, không đợi đối phương trả lời đã xoa xoa chỗ vừa bị mình đánh, hơi thở ấm áp lởn vởn quanh cổ của nai con, làn da trắng đã lâu không phơi ra nắng vừa nóng vừa ngứa.
Không đau nữa nhỉ. Ca ca hồ ly nói.
Không không không, không đau. Dã nhân Anh quốc liền nói lắp, không dám nhìn anh.
Quà tặng đúng là xấu thật, cũng không phải là gu của anh, nhưng rùa bông nhỏ vẫn được nâng niu, đặt ở nơi Lý Nhuế Xán dễ nhìn thấy.
Lúc đó chỉ muốn nai con không vì thế mà buồn lòng. Một lần không sao, hai lần cũng ok, ba lần bốn lần liền trở thành thói quen. Đến khi Lý Nhuế Xán muốn xa cách, lại phát hiện mọi ngóc ngách trong sinh hoạt hàng ngày đều có bóng hình Triệu Lễ Kiệt.
Bây giờ có thể làm gì được nữa?
Scout và Jiejie đã sớm ràng buộc nhau, Lý Nhuế Xán cùng Triệu Lễ Kiệt cũng vậy.
Đột nhiên có ai đó mở cửa.
Trước đó Lý Nhuế Xán vẫn luôn suy nghĩ không biết Triệu Lễ Kiệt sẽ phân hoá thành cái gì, cho đến khi mùi hương hoa lan thoang thoảng khiến tuyến thể nhạy cảm phản ứng, anh cuối cùng cũng có câu trả lời.
"Alpha nhỏ của nhà mình về rồi." Điền Dã cười cười.
Triệu Lễ Kiệt lạnh nhạt vâng một tiếng. Ánh mắt đảo từ người đang nói chuyện, sang vị trí người đi đường giữa, dừng lại một chút rồi lại quay đầu bỏ đi.
Chào hỏi cũng không có, tựa như trong phòng không có người nọ.
Lý Nhuế Xán quay lại nhìn màn hình, vô thức túm tóc mái quấn lại, những sợi tóc vốn luôn mềm mượt ngoan ngoãn vào nếp đột nhiên phản chủ, quấn vào nhau rối thành nùi, càng gỡ càng hoảng loạn, càng hoảng thì lại càng rối.
Tóc quấn quanh ngón tay, kéo nhẹ một chút da đầu liền đau nhức.
Lý Nhuế Xán cắn răng không chịu kêu đau, dùng cả hai tay mới có thể rút được ngón tay ra, tóc vẫn rối thành một cục nho nhỏ trên đầu như đang diễu võ giương oai trêu chọc anh.
"Có kéo không?" Đường giữa kiệm lời đột nhiên hỏi một câu.
Đã không gỡ rối được thì cứ cắt phăng đi, dù sao cũng sẽ dài ra lại thôi.
"Làm gì có cái kéo nào." Điền lão bản trong lúc cấp bách liền qua loa đáp lại.
Ồ. Lý Nhuế Xán trả lời, sau đó cũng không nói gì tiếp.
Đáy lòng dậy sóng, một trái táo xanh được đưa vào bờ, bị con hươu cao cổ ngu ngốc dẫm nát, cảm giác chua chát và khó chịu bao trùm lấy con cáo đỏ trên bãi biển.
Tóc không gỡ ra được, kéo cũng không có, người đi rừng không thèm để ý đến.
Cuối cùng là muốn làm gì? Trêu đùa người khác như vậy có vui không?
Khổ sở muốn khóc nhưng chỉ có thể cầm ly đi rót nước, Lý Nhuế Xán đứng bên cạnh ấm siêu tốc để cho hơi nước nóng bốc lên hong khô nước mắt.
"Đi ăn đêm không? Anh đây mời!" Điền Dã đánh xếp hạng xong liền rủ rê.
Ba người đường trên, đường giữa, đi rừng lần lượt đáp lại, Lý Huyễn Quân thậm chí còn diễn hài kịch cảm ơn ông chủ Điền, Phác Đáo Hiền ngồi bên cạnh vỗ tay cho ông chủ Điền, Triệu Lễ Kiệt bật điện thoại chọn chỗ ăn ngay lập tức.
"Vậy còn cậu? Lý Nhuế Xán?" Ông chủ Điền hỏi đường giữa vừa đi lấy nước về.
Lý Nhuế Xán nhéo nhéo con rùa bông treo cạnh máy tính, nói một câu, được thôi.
Lúc Điền Dã trầm tư suy nghĩ xem nên ăn cái gì, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên nói: "Em đổi ý rồi, không đi nữa đâu."
Tay Lý Nhuế Xán đang chuẩn bị tắt máy tính cũng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt, điện thoại di động vừa dùng để xem quán ăn đã tắt màn hình, Triệu Lễ Kiệt muốn ăn ở quán đó từ rất lâu, ầm ĩ muốn Lý Nhuế Xán đi ăn cùng mình, nhưng dù có nũng nịu năn nỉ cỡ nào, Lý Nhuế Xán cũng không đồng ý.
Phong thuỷ luân chuyển, trước kia là ai cầu ai, hiện tại đều đảo ngược.
"Sao vậy Triệu Lễ Kiệt?"
"Đúng đấy, sao thế? Được bao ăn sao lại không đi?" Đường trên họ Lý gương mặt 10 phần kinh ngạc hỏi, sau đó lại nghĩ, nghĩ một lúc thì nói thêm: "Thôi được, cha sẽ đi ăn thay cả phần của con."
Điền Dã một tay khoác vai Lý Huyễn Quân: "Im lặng đi Lý Huyễn Quân. Triệu Lễ Kiệt... em không muốn đi cũng được, vừa phân hoá cũng nên nghỉ ngơi một chút, em muốn ăn gì anh mang về cho."
"Không muốn ăn gì cả, không cần mang về cho em đâu."
"Thật sự không đi sao?" Trong lúc mọi người ầm ĩ, Lý Nhuế Xán hỏi bằng giọng mà chỉ có người đi rừng mới có thể nghe thấy.
Anh đã từng thì thầm với Triệu Lễ Kiệt bằng giọng còn nhỏ hơn thế này, nhưng hôm nay Lý Nhuế Xán phải nâng giọng mình lên một chút so với bình thường. Bởi vì hôm nay chiếc ghế của đi rừng nhỏ không còn dán sát bên cạnh Lý Nhuế Xán, khoảng cách giữa hai người cũng xa hơn so với những vị trí khác, đủ để kê thêm một chiếc ghế khác.
Lý Nhuế Xán dù có đưa tay ra hết cỡ cũng không chạm được đến cánh tay của Triệu Lễ Kiệt.
Triệu Lễ Kiệt trầm mặc mấy giây, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, ừ một tiếng: "Các anh đi đi, chơi vui vẻ."
Lý Nhuế Xán im lặng một lúc mới đáp lại một chữ ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro