Chap 2: Bữa Ăn Có Thịt!
Thế giới này vốn dĩ không công bằng.
Từ thuở sơ khai, các loài động vật đã chẳng có được sự bình đẳng vì chẳng có bình đẳng thật sự nào sinh ra từ sự khác biệt. Loài ăn thịt luôn đứng đầu chuỗi thức ăn và loài ăn cỏ bị đá xuống vũng lầy ngập ngụa máu đỏ. Điều đó bắt đầu từ khi hành tinh được sinh ra đời và kéo dài đến tận ngày hôm nay, như một lời nguyền vĩnh viễn từ thần linh. Bọn chúng - kẻ tự xưng với nhau là mạnh nhất, thực sự mạnh nhất. Sở hữu vô số yếu tố vượt trội, sức mạnh thể chất cực tốt và sức mạnh năng lực lúc nào cũng thuộc vào hàng khủng, tất cả đều đó khiến sự hiện diện của chúng trở thành bậc anh hùng thời đại.
Nó khinh! Đó là sự bất công rõ ràng nhất trên hành tinh chết tiệt này! Nếu tất cả điều tốt đẹp đều dồn vào bọn ăn thịt cỡ lớn, vậy các loài bị bỏ rơi còn lại gì phía sau? Một sức khoẻ trung bình, vớt vát một năng lực trung bình và phải phấn đấu đến xé toạc da thịt chỉ để theo kịp lũ ngậm thìa vàng, đó là định mệnh của những kẻ bình thường. Tại sao phải khổ sở như thế? Tại sao lựa chọn ngẫu nhiên bao giờ cũng có tính toán? Phải chăng đó là sự ưu tiên cho đám súc vật ngày càng bộc lộ bản chất súc sinh hơn?
Nó khinh! Nó khinh! Nó khinh!
Lũ chúng nó bao giờ cũng mở mồm kêu gọi bình đẳng cho hai phía, giả nhân giả nghĩa là thế nhưng khi đêm về lại mở bữa tiệc "Thịt Tươi" linh đình. Rượu là máu, đồ ăn là thịt sống, chúng vốn dĩ chỉ đang "chăn nuôi" các động vật khác để phục vụ cho cái bao tử không bao giờ yên của chúng thôi. Cái thế giới mạnh thắng yếu thua này, nó là đứa rõ ràng nhất.
Thế nên, để bảo vệ lũ trẻ, nó có phải đánh nhau một trận sống chết với kẻ trước mắt thì cũng cam lòng.
- Anh hai...
- Lùi lại mau!
Cắt ngang lời cặp song sinh bằng tiếng gầm lớn, Kama giờ đây đẩy sự tập trung đến cực hạn cho trận chiến mà bản thân nắm chắc phần thua. Nó giương móng, nhe nanh, làm mọi thứ trông có vẻ dữ tợn hơn để đe doạ chủng loài Sư Tử hiếu chiến. Hiển nhiên, nó chẳng lấy được chút nét sợ hãi nào trên gương mặt đã quá đỗi điềm tĩnh trước mắt. Cô ta - kẻ được hai đứa trẻ gọi là Chizoku, hoàn toàn không có động tác nào khiêu khích hay muốn đáp trả đứa trẻ hỗn láo Kama. Tuy nhiên, điều đó vô tình càng làm nỗi sợ thêm rùng rợn vì Kama chẳng biết cô ta đang suy nghĩ gì và sẽ giết nó vào giây phút nào.
Loài Sư Tử bình thường sẽ không thế này. Chúng thường có cái tôi cao hơn bất kì loài nên và rất dễ tức điên lên khi bị khiêu khích. Đáng lẽ cô ta nên cảm thấy lòng tự trọng cao ngất ngưỡng bị xúc phạm bởi một con Cáo quèn và rồi sẽ lao lên đánh đối phương như kẻ thù truyền kiếp. Vậy tại sao cô ta lại chỉ đứng đó như pho tượng? Tại sao cô ta lại dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn nó? Rốt cuộc nó đang đối đầu với người như thế nào?
Bỗng, nó cảm nhận được hơi thở của đối phương trùng xuống lạ thường, mắt nó cùng lúc đó vừa vặn bắt gặp cô ta nhấc tay lên. Chắc chắn đó là sự chuẩn bị của sự phán xét và Kama buộc phải hành động ngay tắp lự. Tuy nhiên, hành động của Chizoku nhanh đến mức Kama chẳng thể làm gì ngoài mở trừng đôi mắt nhìn bàn tay ấy vụt ngang qua không khí. Không thể di chuyển, nó không thể di chuyển bất kì thớ cơ nào. Nó tựa hồ chết trân tại chỗ.
Phải rồi, dẫu có dối lòng cả trăm cả ngàn lần đi nữa thì sự thật chỉ có một, rằng nó không bao giờ, không bao giờ có cơ hội đánh bại động vật ăn thịt cỡ lớn. Đơn giản thôi, nó chỉ là kẻ bình thường.
Xoẹt.
Tiếng xé gió rít lên giữa nỗi sợ hãi, Kama theo quán tính nhắm mắt lại chờ đợi cái chết cận kề. Nó chẳng tiếc gì cái cuộc đời nhơ nhớp và bẩn thỉu, nó chỉ tiếc bản thân quá yếu đuối nên không bảo vệ được ai. Tuy nhiên, có vẻ mọi thứ đều do nó đã nghĩ quá nhiều. Bàn tay gầy guộc cứ ngỡ là hoá thân của nhát chém thì tự lúc nào đã đặt lên mái tóc xơ như rơm rạ nắng cháy của nó. Không những thế, bàn tay ấy nhẹ nhàng di chuyển qua lại như thể cô ấy đang xoa đầu Kama.
Một lần nữa, nó đứng chết trân tại chỗ và nhìn cô bằng đôi mắt ngập nỗi nghi hoặc. Là hành động khiêu khích? Hay cô ta đang yểm bùa lên người nó? Nó nên làm gì đây? Cái này là xoa đầu ư? Ôi không, hàng loạt câu hỏi sinh sôi nảy nở trong bộ não nhỏ bé khiến nó chẳng tài nào xử lí kịp thông tin. Nó chưa từng rơi vào hoàn cảnh éo le này và nó cũng chưa từng được ai xoa đầu như thế.
Nhưng phần nào đó, cái xoa đầu này mang đến cảm giác rất dễ chịu.
Không, cô ta đang âm mưu khiến nó lơ là mà thôi! Nghĩ là làm ngay, Kama vội hất tay Chizoku ra, chân lùi lại vài bước để tiến vào thế phòng thủ. Thứ ngu nhất trên đời là tin tưởng lũ động vật ăn thịt, nó nhất định không đi vào vết xe đổ lần thứ hai.
Không khí trầm mặc càng kéo dài chỉ khiến hai bên càng cảm thấy nặng nề và đề phòng nhau hơn. Thấu hiểu tình cảnh ngang trái hiện tại, Chizoku lúc này mới lộ ra nét mặt ảm đạm cùng cái thở dài thườn thượt. Lúc này, Kama mới để ý đến hai bao giấy lớn trên tay cô ấy. Chúng được gói vô cùng cẩn thận và nhìn cái cách Chizoku cầm nó, có lẽ đó là thứ gì đó rất quý giá.
Chốc, Chizoku đặt hai bao giấy ấy xuống cạnh cửa. Lần nữa, Kama có cơ hội nghe lại giọng nói của người phụ nữ đó. Một giọng nói vô cùng dịu dàng và đặc sệt chất vùng KiZang.
- Ở đây có vài lát thịt Ohha, chúng đủ để các em ăn thêm ba ngày nếu được bảo quản kĩ. Kama, chị nhờ em nấu vài bữa ăn ngon cho đám trẻ nhé.
Quả giống với vẻ bề ngoài, lần này Kama mới nhận thức được người trước mắt âu cũng thật dịu dàng. Giọng nói cô ấy ấm áp như bếp lửa ngày đông lại pha chút nhấn nhá rất đặc trưng của con người KiZang tạo nên cảm giác vô cùng cuốn hút. Từ Chizoku, người ta được khơi gợi đến sự dịu dàng và nữ tính, khác biệt hẳn với những kẻ thuộc tộc Sư Tử kiêu ngạo khác. Ít nhất là đối với Kama. Giờ thì nó đang bắt đầu nghi ngờ về chủng tộc thật sự của người phụ nữ kì lạ này.
- Chị ơi, ở lại ăn với bọn em đi.
Mặc kệ sự bao bọc dư thừa đến từ người anh trai cứng đầu, Tim chạy vội lên rồi níu lấy vạt áo khoác ngoài của Chizoku. Thấy thế, Rin và Ran cũng nhanh chân chạy lên tóm lấy hai cánh tay cô. Lũ chúng nó thuộc tộc Chuột và Sói nên chúng nhanh thoăn thoắt, vụt cái đã biến khỏi tầm kiểm soát khiến Kama điên tiết lên. Dẫu vậy, lần này ngạc nhiên là Kama chẳng hò hét gì nữa, nó chỉ đơn giản là đứng quan sát họ.
Ba đứa nhỏ thường ngày rất nhút nhát, do chỉ quanh quẩn trong nhà và quen biết vài kẻ đói nghèo lân cận nên chúng khá cẩn thận với người ngoài, đặc biệt là tầng lớp quyền quý theo sự chỉ bảo của Kama. Vậy nên, để xây dựng mối quan hệ tốt đủ để đám trẻ bỏ ngoài tai lời anh hai chúng nói và cư xử thân mật như thế thì chắc hẳn cô ấy chưa đến mức là kẻ ác ôn. Hay lúc nó đi vắng, cô ta đã âm thầm làm gì đó với lũ trẻ? Phải chăng đây là một phần trong kế hoạch lớn nào đó? Nhìn cách cô ta đang xoa từng mái đầu của đám trẻ thơ ngây và trưng ra nụ cười giả tạo kìa, nó khiến Kama phát ớn.
- Các em có muốn-
- Cô nói cô đến trả nợ cho tôi phải không?
Chợt, Kama lên tiếng cắt ngang cảnh tình thương mến thương. Theo lời tốp tên mặc vest đen nói, những món đồ ăn thức uống miễn phí này đều bắt nguồn từ một người muốn trả ơn. Theo trí nhớ, nó đã trả lại ví cho cô gái tóc đỏ tức người trước mắt, nghĩa là cô ta đang muốn trả ơn bằng cách cung cấp cho chúng đồ thiết yếu.
Nếu có cách nào đó chấm dứt mối quan hệ đang dần được nuôi lớn thì chấp nhận chính là cách cuối cùng.
- Tôi sẽ nhận hết số đồ ăn đã mang đến nhưng mà - Kama trầm giọng xuống với ý muốn đe dọa cô ta - Tôi muốn cô ngừng lảng vảng quanh gia đình tôi.
Đúng vậy, chỉ còn duy nhất cách này mà thôi. Trước khi đám trẻ rơi vào vòng xoáy ân hận, chính tay nó sẽ cắt đứt mọi thứ.
Không dây dưa với quý tộc - điều kiện tiên quyết cho sự sống.
Đối diện với gương mặt đanh thép của Kama, Chizoku lần đầu tiên thể hiện nỗi kinh ngạc rõ ràng trên gương mặt. Cô đã gặp qua hàng tá người trên con đường tìm kiếm sự tồn tại nên âu cũng có kinh nghiệm nhận ra đối phương đang có suy nghĩ gì. Kama tất nhiên không phải ngoại lệ, cô hoàn toàn nhìn thấu điều gì đang diễn ra bên trong vỏ bọc khô cứng, cằn cỗi kia. Một linh hồn đã vụn vỡ từ lâu.
"Thứ gì đã khiến một đứa trẻ trở nên như vậy?" - một câu hỏi vô vị.
Ai mà chẳng có thành trì đổ nát riêng cho mình.
- Anh hai! Chị ấy là người tốt đấy!
Tim gào lên, hai hàng chân mày nó chau chặt vào nhau tạo thành khuôn mặt dữ dằn Kama chưa từng thấy. Nếu không có cái chạm vai từ Chizoku thì thiết nghĩ Tim sẽ sẵn sàng lao đến nắm cổ áo anh nó ngay. Hai anh em nó cọc cằn hệt nhau.
Vỗ nhẹ vào vai Tim, Chizoku đồng thời nở nụ cười trấn an đám trẻ giữa sự hỗn loạn do hai người lớn mang đến. Đúng hơn là mớ rắc rối do cô mang lại. Song, Chizoku chỉ gật đầu, ánh mắt hướng thẳng về Kama chứa đầy ắp sự âu yếm kì quái.
- Chỉ cần em muốn là được.
Gì vậy? Câu nói quái gì thế? Nó có nghe lầm không? Một câu nói khiến nó tròn xoe đôi mắt, một câu nói bắt buộc nó phải cố gắng suy nghĩ về nghĩa của từng từ. Chẳng phải câu nói đầy sự nuông chiều kia chỉ dùng cho bọn yêu thương nhau nói sao?
Không chờ Kama nói thêm điều gì, Chizoku liền xoay người đi. Trước khi rời khỏi đó, cô còn bỏ lại một câu:
- Hai ngày nữa chị sẽ chuyển nốt số thực phẩm cần thiết cho các em. Sau đó, chị sẽ không xuất hiện nữa.
- Chị ơi, đừng mà.
- Anh hai chỉ nói vậy thôi, anh ấy không ghét chị đâu.
Đám trẻ ra sức níu kéo Chizoku mặc cho cô vẫn tiến về phía cửa. Ít nhất, chúng vẫn kéo được thêm một câu tạm biệt đến từ cô.
- Hẹn lần khác được ăn cùng các em.
.
Thịt.
Mùi thịt Ohha thơm ngào ngạt khắp căn nhà rộng vỏn vẹn vài ba bước chân. Quả không hổ danh nhà máy làm thịt tự tạo cao cấp bậc nhất đất nước, danh tiếng theo mùi thơm thịt Ohha đã vang xa đến mức không ai không biết, kể cả có ở vùng nông thôn. Đôi lần, chúng tự tát vào mặt mình thật đau xem xem thực tại là mơ hay thực. Mùi thịt Ohha thực sự đang vươn trên đầu mũi chúng và chiếc bụng đói đau đớn bắt đầu vang lên giai điệu da diết khiến đám trẻ thèm thuồng miếng thịt tươi.
Chúng từng mơ mình được ăn thịt nhưng chúng chưa bao giờ ăn được ở cái thế giới khinh rẻ chúng. Vậy nên, đối mặt với miếng thịt tươi vừa chín, chúng không biết nên làm gì tiếp theo ngoài nghĩ về số tiền có được nếu bán miếng thịt đi.
- Được rồi! - Kama chủ động phá vỡ sự im lặng - Anh sẽ cắt thịt làm bốn, mỗi đứa một miếng.
Nói là làm, Kama nhanh chóng cắt miếng thịt ra làm bốn. Có thể nói, không khác gì lũ trẻ, đến chính Kama thì đây là lần đầu được thấy và sắp thưởng thức món thịt thượng hạng. Ohha chế biến thế nào hay nấu thế nào cho ngon đều do Chizoku chỉ lại cho Tim vào ngày đẹp trời Kama đi vắng. Dù Tim chắc đã làm nát miếng thịt bởi mớ gia vị tồi tàn hết hạn nhưng nó vẫn là một miếng thịt được sản xuất từ nhà máy thịt Ohha cao cấp.
Chầm chậm, hơi thở ngày càng tăng, tụi nó cầm trên tay miếng thịt dày cộm hằng chiếm lĩnh trong giấc mơ. Chốc, chúng cùng lúc cắn một miếng thật to, to đến nghẹn cả cuống họng. Không sao, tụi nó không phiền hà gì đâu vì bất kì ai cũng biết, tụi nó chỉ là đang cố thưởng thức món thịt Ohha đầu tiên trong đời.
Bữa cơm hôm nay cuối cùng đã có thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro