Chương I - Màu

CHƯƠNG I - MÀU

Chap 1: Màu đầu tiên

×××

  Thứ đầu tiên dành cho em, không phải hoa hay nắng, không phải trang sức hay đêm mưa, mà là viên kẹo đồng.

  Không như bao đứa trẻ khác, người đầu tiên đối xử tốt là cha là mẹ. Đối với em, người đầu tiên khiến em giật mình vài giây để suy xét quãng đời trước kia lại là một người xa lạ. Cuộc đời này quả lắm điều khó hiểu nhỉ? Tại sao vào thời khắc thế giới gần như khuất phục được em trở thành kẻ đáng thương thì con tim khô ráp kia lại bùng cháy ngọn lửa tàn.

  Trước mắt em, người ấy chìa tay. Dưới cái nắng oi ả vào mùa hè tháng bảy năm nay, họ có khác gì thiên thần hộ mệnh đối với em đâu. Cũng dưới cái nắng đó, nó làm lung linh lên một viên kẹo nhỏ màu đồng tưởng có thể nuôi sống em cả một ngày dài đằng đẵng. Liệu em có biết được không? Cái mùi vị viên kẹo này chẳng đắng bằng mớ quá khứ em đã vùi tròn thành đống, chẳng cay bằng cách xã hội buộc em nuốt trọn thống khổ và chẳng tê dại bằng chính em hiện tại. Liệu, em có biết điều đó chứ? Viên kẹo này thơm như mùi nước hoa lâu lắm rồi em mới có dịp ngửi thấy, ngọt ngào như cách người lạ đối xử với em và đậm như nét nhìn âu yếm duy nhất dành riêng cho em.

  Gạt bỏ bàn tay đi, em vội vàng đập nát mọi thanh âm dịu dàng để trốn chạy. Em nào có lòng tin vào ai nữa, em chắc chắn thế. Sau tất cả chuyện diễn ra, điều quan trọng còn lại với em là trốn chạy khỏi toán người đuổi bắt em vì ổ bánh mì và chạy về với đàn em thơ ngây đang chết dần ở nhà. Trước khi có kẻ hung hăng kịp phát hiện tung tích của em, em tốt nhất là nên biến mất.

  Lướt qua họ, em cũng thấy được cái mỉm cười chua xót, phải không?

  Này, con người em đang phản bội em đấy. Em đang ghi nhớ màu tóc ấy. Cái màu người ta hay gọi là màu hồng, màu mận hay cam nhỉ? Ôi, đám người cao quý luôn có nhiều thứ để gọi cho một thứ quá rõ ràng.

Nó đơn giản chỉ là màu đỏ mà thôi.

×××

  Nắng, quả là nắng tháng bảy luôn làm con người nơi đây khó chịu. Nó gần như là nhiệt độ của ngọn lửa phập phùng cháy, đốt tàn cả cơ thể bất kì ai dám ló mặt ra đường giờ phút giữa ngày.

  Xoa xoa mái đầu nóng rực từ đời nào đã trải dài một màu vàng cháy, nó lẩm bẩm vài câu chửi thề về thứ nắng không bao giờ tắt. Thành phố này chẳng biết đã có tội gì với mặt trời mà cứ độ tháng bảy hằng năm, nó liền bị mặt trời thiêu rụi đến mức mọi thứ như muốn chảy ra. Nó nhìn cái nắng xung quanh một chút rồi lại nhìn về phía căn nhà của mình. 

  Thứ nó gọi là nhà thực chất chỉ là căn hộ hoang tàn bên rìa thành phố. Lúc mới đến đây, nó nghe đâu nơi này bị phá hủy bởi chất độc nguy hiểm của bọn tội phạm khiến người dân sợ hãi rời đi hết. May thay bản thân là đứa gan dạ, hoặc đứa muốn chết tùy quan điểm, nên nó đã thâu được một căn nhà nhỏ nhìn có vẻ ngon lành nhất nơi đây mà chẳng bỏ đồng xu cắc bạc nào. Qua nhiều năm thì căn nhà có hơi hoang tàn một chút nhưng nó vẫn ổn.

  Ít nhất là cho nó và ba đứa trẻ.

- A, anh hai về rồi!

- Anh hai đem bánh mì về rồi!

Vừa bước chân vào nhà, xuyên qua màng nhĩ nó đã là hai tiếng gọi ríu rít của trẻ con khiến nó không nén được mà cười nhẹ. Lúc nào cũng vậy, dù bên ngoài có chật vật hay khốn khổ ra sao thì chỉ cần nghe hai tiếng chuông chạy bằng bánh mì này vang lên là nó lập tức thấy nhẹ lòng ngay. Như con chiên được tiếng chuông Thánh đánh bên tai gọi đến thiên đường, đối diện với tiếng gọi của hai đứa em bé bỏng, lòng nó lúc nào đã thanh thản hơn.

Dang tay ôm hai đứa trẻ chỉ cao tầm nửa người nó vào lòng, nó chà xát khuôn mặt vào hai mái tóc xơ rối và cho phép mình chìm ngập vào đồng cỏ có mùi hoang dại ấy. Và cứ mỗi lần chạm vào hai cơ thể da bọc xương ấy, nó biết nó vẫn thất bại trong việc làm anh nhiều lắm. Đáng lí chúng nên có cuộc sống tốt đẹp ở trại trẻ mồ côi nào đó thay vì ở đây chịu sự giày xéo từ đế giày thiên hạ. Có đôi lần, nó đề cập đến trại trẻ mồ côi và nói cho đám trẻ hàng tá lợi ích khi ở đó. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, tụi nó mau chóng phát hiện ra mục đích của người anh này và léo nhéo nói mấy thứ như không thèm hay muốn ở cạnh anh hai gì đó dù người anh này chỉ là thằng đầu đường xó chợ chốn thôn quê. Nó biết chứ, đám nhỏ chỉ sợ hãi cuộc đời này sẽ lần nữa đối xử tồi tệ với chúng mà thôi, vậy nên nó cứ im im lặng lặng giữ chúng bên mình cho qua ngày dài tháng rộng.

Bỗng, có mùi vị nào đấy thoang thoảng loang ra khắp không gian. Cái mùi hương đặc trưng đến nỗi nó biết ngay là gì khi hương thơm mới chạm đầu mũi.

- TIM!

Lập tức, nó buông hai đứa trẻ ra rồi chạy xồng xộc xuống bếp. Căn nhà này ở rìa thành phố, phía trong khu ổ chuột nên chỉ bé bằng cái lỗ mũi, đi tầm bốn bước sẽ tới bếp ngay. Nếu chạy, vâng, nó nhanh đến nỗi không chừa thời gian cho Tim kịp đóng nắp nồi.

RẦM.

- A!!! Anh Kama, thả tay em ra! Đau quá!

Đúng như tiếng hét, lực tác động vào cơ thể bé nhỏ kia thực sự rất lớn. Cánh tay thằng bé như bị nghiền nát trước sức mạnh cơ bắp từ người anh lăn lộn suốt mười mấy năm nắng gió. So với dáng vẻ thư sinh cùng cái đuôi quắp lại đầy sợ hãi từ đứa trẻ thì Kama lại thể hiện bản thân trên cơ hơn với chiếc đuôi đang xù lông và bộ mặt dữ dằn in màu khốn khổ.

Ken két vang mấy tiếng nghiến răng, Kama kéo người Tim lại gần mình rồi nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.

- Anh đã nói là mày phải từ chối chúng kia mà!

Phải, Kama đã nhắc nhở cả ngàn lần về điều đó.

Dạo gần đây, chẳng hiểu vì lí do gì, bọn chúng lại được để mắt đến bởi toán người thần bí. Những kẻ mặc áo vest đen chỉnh tề cùng gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc đột nhiên xuất hiện và nói muốn trả ơn anh em nhà nó. Mấy tên đó nói gì đấy về cấp trên, về nơi thủ đô xa xôi rồi cho phép chúng chọn lựa đủ thứ trên đời chỉ để đền đáp thứ mà Kama còn chưa thể nào nhớ ra.

Chúng đã nói gì đó về sự giúp đỡ.

Tất nhiên, sinh vật trên hành tinh này làm sao dễ tốt bụng đến thế? Không, tất nhiên là không! Kama chắc chắn phía sau bộ mặt ân cần đó là cả tá mưu mô mà anh em nó sẽ là một phần của kế hoạch. Một khi bọn nó chọn lựa, một khi đã nhận quà từ chúng, một cái bẫy lớn sẽ ụp xuống đầu và thế là bọn chuột ôi thối liền rơi vào rọ. Đám cao quý đó mà tốt lành thì trên cơ thể này đã không có hằng hà sa số vết sẹo để khắc ghi.

Mãi mãi, mãi mãi Kama sẽ luôn khắc sâu nỗi đau tạo ra bởi đám quỷ đó vào tâm trí và không bao giờ nó cho đám trẻ đi lên vết xe đổ ấy lần nữa.

Cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, Tim quyết định cắn mạnh vào tay Kama khiến nó đau điếng, buộc phải thả Tim ra. Ngay lập tức, cặp song sinh lao vào ôm lấy cơ thể vẫn còn nhớp nháp của Kama hòng ngăn chặn cuộc ẩu đả long trời lở đất. Ngay từ lúc đầu, Kama và Tim chưa từng hoà thuận dù một chút.

- Kama! Anh mở to mắt ra mà nhìn đi, Rin và Ran đói lắm rồi!

Tim chỉ vào cặp song sinh mà hét lớn, đôi mắt xanh dương long sòng sọc lên vì đau và cũng vì điên tiết. Phải rồi, Kama đã luôn nhắc nhở không được nhận quà từ người lạ, tất nhiên cậu bé đủ năng lực để ghi nhớ nhưng như thế thì có ích lợi gì. Thực tế là chúng sống đến ngày hôm nay cũng đều một phần nhờ vào "đám quỷ" mà Kama đay nghiến. Rin và Ran vẫn còn nhỏ, chúng thậm chí mới bị ốm cách đây không lâu và chỉ khỏi khi những người lạ mặt giúp đỡ chúng bằng cách cho đồ ăn, thuốc than,... Chúng nhận được thức ăn từ người lạ, dù nó chỉ đủ cung cấp một tháng, hay một vài tuần cũng được, đó đã là sự cứu rỗi rồi. 

Tim chưa từng muốn đánh nhau với anh hai mình nhưng nếu đó là việc cần thiết thì Tim sẵn sàng nhe nanh múa vuốt. Điên chứ, sao mà không điên được khi chúng có người anh trai khốn nạn đá đi cơ hội giúp lũ em no bụng. Bây giờ Tim chỉ muốn đấm thằng anh kia một trận cho bỏ ghét!

- Tao đã nói rồi, tao sẽ cố gắng mang thức ăn về. Sao mày cứ cãi lời tao vậy?!

Kama cũng chẳng nhường nhịn, một mực hét lên và gần như động thủ với Tim nếu không có hai đứa trẻ cản lại. Tuy nhiên, đối mặt với nó, đứa em trai nhút nhát kia đã chẳng còn vẻ run sợ gì nữa rồi. Thay vào đó, Tim phá lên cười, giọng cười khằng khặc của nó tựa tiếng ác quỷ vọng lên từ địa ngục. Khàn đặc và trầm buồn.

- Đưa về? Anh nói đưa đồ ăn về rồi cả hai ngày chúng ta mới được ăn một ổ bánh mì?

- Tao đã cố hết sức-

- Lúc nào cũng cố, lúc nào cũng cố, rồi vẫn đói đó thôi! 

Tim cắt ngang lời Kama nói một cách hung tợn. Loài Sói bọn nó lúc nào cũng dữ dằn, đặc biệt là trong tình huống liên quan đến lợi ích và sống còn như hiện tại. Tim chỉ thẳng vào miếng thịt vẫn còn nóng hổi rồi gằn giọng:

- Chỉ một miếng thịt thôi, chỉ cứu đói tụi nó mà anh cũng không cho thì anh muốn chúng chết sao, đồ khốn?!

Lần này, Kama im bặt. Mùi hương từ thịt vẫn âm ỉ toả ra khắp căn nhà bé tẹo nhưng chẳng còn ai nhớ đến nó nữa. Văng vẳng bên tai chỉ còn là tiếng thút thít của cặp song sinh và hơi thở nặng nề sau cuộc tranh cãi giữa không gian câm lặng đau đớn này. Ngạc nhiên, hoang mang hay cảm giác tội lỗi đã khoá chặt cơ thể Kama lại, khiến nó đến lời đáp trả cũng chẳng thể vang lên. Phải chăng phần nào đó bên trong nó đã ngầm thừa nhận những gì Tim nói là đúng, rằng nó chính là đồ anh trai khốn nạn.

Đúng vậy, Athens Kama đây là thằng anh khốn nạn và vô dụng nhất trên đời.

Cốc... Cốc... Cốc...

Bỗng, ba tiếng gõ cửa vang lên trùng khớp kéo bốn đứa trẻ rời khỏi khoảng không trầm tĩnh. Kama đảo mắt, chẳng nói chẳng rằng đẩy Rin, Ran về phía Tim, còn mình thì ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ mục nát phát ra vài kiếng kẽo kẹt khi Kama dùng sức mở ra. Ánh nắng bên ngoài thừa cơ hội lập tức tràn vào, mang theo cả cái nóng và sự hiện diện đến từ vùng đất xa xôi.

- Chào em, Athens Kama.

Mở to đôi mắt đen lay láy của mình, Kama bất ngờ đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Người trước mắt Kama không phải đám người mặc vest đen thường ra vẻ trịch thượng nữa, thay vào đó lại là một người phụ nữ với các đường nét mềm mại hơn bất kì người phụ nữ nào ở làng quê này. Mái tóc đỏ, đôi mắt vàng chóe, mùi nước hoa độc kì lạ, cảm giác thân quen đột nhiên dấy lên khiến nó nghi ngờ chính bản thân mình. Bất chợt, miên man giữa làn kí ức tối tăm, Kama ngờ ngợ nhớ ra hai người đã từng gặp nhau. 

Dưới cái nắng khắc nghiệt hôm nào đấy trong suốt cuộc đời trôi dạt, mái tóc đỏ đã nổi bật khỏi đám đông và in sâu in hằn vào tâm trí nó. Cả đôi môi căng mọng đang mỉm cười kia nữa, chẳng phải sự vui vẻ mà là nỗi cô đơn bám trụ nơi đầu môi. Mấy hình ảnh cứ ngỡ vô cùng tầm thường ấy, nó bỗng dưng đều nhớ.

À, phải rồi, nó nhận ra cô rồi. Người có mái tóc đỏ đặc trưng của loài động vật cỡ lớn - Sư Tử, cô là người chìa tay cho nó viên kẹo đồng. Chính xác hơn là sau khi nó trả lại ví tiền cô ta đánh rơi.

- Chị Chizoku!

Cặp song sinh đồng thanh lên tiếng, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương của chúng giờ đây hiện lên nét vui mừng đến kì lạ. Mặc kệ sự ngỡ ngàng của người anh cả, hai đứa nó tươi cười chạy đến bên người phụ nữ được gọi là Chizoku, mỗi đứa nắm một tay cô ấy với ý muốn kéo cô vào nhà. Nếu để ý, sự thân thiết của chúng và Chizoku đã được nâng lên ở ngưỡng chị em trong gia đình.

Còn Kama thì không. 

Kama chẳng biết cô ta là ai và đó là lí do nó ngay lập tức kéo hai đứa trẻ về phía sau mình một cách mạnh bạo. Chốc, nó lùi lại và hạ thấp người vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nó cuộn tròn tay thành nắm đấm, chiếc đuôi vàng xù xì đứng yên đầy vẻ cảnh giác, trông Kama bây giờ hệt con thú đầu đàn cố gắng bảo vệ thú non yếu ớt trước sự đe dọa từ loài mạnh hơn.

Chỉ là, nó chẳng phải thủ lĩnh thật sự.

Nó là một đứa trẻ, một đứa trẻ bình thường không hơn không kém. Liệu một đứa trẻ cố tỏ vẻ dữ dằn sẽ khiến đối thủ e dè? Đặc biệt khi đối thủ là con thú được mệnh danh là "Chúa Tể"?

Không cần cá, lượt này nó thua.

Cuộc đời nó chẳng bao giờ có thể đánh bại kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh cao nên điều duy nhất nó có thể làm là cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Vậy mà tại sao, tại sao nó lại bị đè nén vởi thứ áp lực khủng khiếp khi đối diện với kẻ đứng đầu như thế này. Chết tiệt! Cái cơ thể khốn khiếp! Cái cảm giác này y như lúc nó đứng trước cảnh tượng đó - cảnh tượng buộc nó phải thừa nhận rằng thế giới đang chà đạp lên kẻ bình thường bằng kẻ không bình thường.

Đó chính là khoảng cách năng lực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro