PN3: Giận dỗi

Hôm nay vẫn là một ngày rất bình thường của gia đình Sứa nhỏ. Minh Hiếu vẫn như thường ngày ra ngoài từ sớm để đi học. Trước đó thì cậu vẫn chăn cho bé con chu đáo rồi mới đi. Đến tận lúc cậu chuẩn bị ra khỏi nhà rồi thì ông bô lớn của em Sứa mới một thân áo ba lỗ quần đùi bước lững thững xuống cầu thang.

"Anh dậy trễ vậy. Em nấu đồ ăn rồi anh cho Sứa ăn rồi đứa bé đi học nhé" - Minh Hiếu nhìn lên chỗ Đăng Dương dặn dò. Chợt thấy chân mày anh hơi nhíu lại.

"Anh bận rồi. Em đưa đi học giúp anh đi"

"Anh bận gì. Chẳng phải anh ngủ đến giờ này mới dậy sao?"

"Tối qua anh đi làm về muộn, ngủ một tí mà em cũng bắt bẻ nữa hả?" - Dương hỏi lại đầy gắt gỏng.

"Có con ở đây đấy. Anh đừng có lớn tiếng" - cậu đanh giọng nhắc nhở.

"Được rồi. Thôi anh lên thay đồ đấy. Em đưa đi giúp anh đi" - buông lại một câu nói rồi quay lưng lên phòng. Minh Hiếu vốn đã chuẩn bị xong xuôi để rời đi thì giờ lại phải nhắn tin xin vào trễ để cho bé Sứa ăn sáng rồi đưa con đi học.

"Sứa ngồi ngoan ở đây ba lấy đồ ăn cho nhé. Hôm nay ba làm trứng chiên Sứa thích đó nhaaa"

"Yayyyyy. Hì hì Sứa iu ba Hiếu ạaa" - em bé khoanh tay cảm ơn ba rồi cầm thìa ăn cơm. Em biết ba vội nên tập trung ăn nhanh lắm.

"Dạ ba ơi xong òi" - Sứa nhỏ đưa bát cơm đã sạch bong cho ba nhỏ rồi nắn tay ba ra cửa.

"Hì ba dới Sứa đi học hoiii. Hong chơi với ba Bống nữa ạ. Ba Bống xấuu...plè..." - em còn quay lại hướng về phòng của Đăng Dương mà lè lưỡi một phát rồi mới rời đi.

"Ừm đi thôi con" - Minh Hiếu đứa nhóc lên xe rồi chở bé đến trường. Em Sứa hôm nay ngoan đến độ các cô rất bất ngờ. Bình thường nếu là ba lớn đứa đi thì em sẽ rất hay nán lại nói chuyện với ba, đúng hơn là do ba lớn của em mè nheo với em ýyy. Còn nếu là ba nhỏ đưa đi thì em sẽ chỉ nũng nịu một chút rồi vào lớp. Nhưng hôm nay em bé lại không quấy không mè nheo gì cả. Dứt khoác bảo ba dừng ở cổng, hôn má tạm biệt ba rồi vào tự bước vào trường.

"Hôm nay ba không đưa Sứa vào sao" - cô giáo nhìn em tự cởi giày xếp ngay ngắn vào tủ rồi lấy bình nước trong balo ra sau đó cũng xếp balo vào mà thắc mắc. Nhìn em hôm nay cũng có nét buồn buồn. Cô tiến đến giúp em cầm bình nước rồi bế em vào lớp.

"Dạ hôm nay ba Hiếu vội nên Sứa tự vào ạ" - em giải thích với cô rồi khoanh tay chào mấy cô còn còn lại trong lớp.

"Sứa ơi hum nay mìn chơi dì?" - bạn Chíp nhỏ chạy lại hỏi em.

"Hum nay Sứa muốn được im lặng" - em nói rồi chạy vào góc lấy sách ra xem. Nhìn thấy em có chút lạ nên mấy cô cũng cố gắng để chơi cùng rồi hỏi thăm em mà em chẳng chịu nói gì cả.

Minh Hiếu hôm nay đi học cũng rất không vui vẻ trong lòng. Mới sáng sớm ra đã cãi nhau với chồng thì làm sao có một ngày mới vui vẻ được. Mọi hôm vẫn là như vậy và anh cũng đâu hề than vãn gì, sao hôm nay lại khó chịu như vậy. Hay là do cậu luôn nhờ anh làm quá nhiều thứ nên anh nghĩ là cậu thiếu trách nhiệm với bé con. Nhưng rõ ràng buổi sáng và chiều cậu vẫn lo cho bé rất tốt nhaa, chỉ có vài hôm phải chạy bài trên trường cậu mới nhờ Dương thoi mà. Càng nghĩ Minh Hiếu càng không thể đoán ra được rốt cuộc Đăng Dương đang gặp chuyện gì.

"Hiếu ơi sao nay anh trầm vậy. Nhóc Sứa dạo này khỏe hong?" - nhóc Thanh Pháp ngồi cùng cậu trên lớp thấy hôm nay Minh Hiếu cứ trầm buồn liền hỏi thăm.

"Sứa khỏe. Hôm nào anh dẫn qua chơi cùng em. Mà Kiều này, nếu bạn trai em đang bình thường đột nhiên một hôm lại cáu gắt khó chịu với em thì em nghĩ xem là người ta đang bị gì?"

"Bị khùng, bị chơi ngải, chơi bùa ròi" - Kiều chắc nịch trả lời.

"Không phải...ý là...ý là..." - Minh Hiếu nghe có chút bất lực cùng bối rối không biết nói thế nào.

"Anh với anh Dương cãi nhau phải hong?"

"Sao...sao em biết..."

"Chời ơi khó đoán quá:)))"

"Thì sáng nay anh vẫn như mọi ngày thoi à. Anh dậy nấy đồ ăn sáng cho hai ba con rồi chuẩn bị đi học thì anh thấy Dương đi xuống, hong hiểu sao mà tự nhiên bữa nay cọc lắm...cái anh bị mắng. Mà sáng ra bị mắng ai mà hong cọc. Xong anh với Dương cãi nhau...hong to lắm tại anh sợ Sứa buồnnn"

"Vậy là tính chiến tranh lạnh luôn?" - Kiều chống cằm nghe anh chia sẻ.

"Chưa bíc sao giờ. Anh bíc nói sao nữa đâu. Tự nhiên khó chịu gòi la ngừi ta à" - Minh Hiếu ấm ức nói.

"Hình như anh Dương chồng anh chung công ty dới bạn trai em phải hong?"

"Anh hong bíc nữa...bạn trai em làm ở bộ phận nào?"

"Anh Tuấn Duy áaa. Thư kí á anh"

"À...mà sao dị có gì hong Kiềuu?"

"Cũng hong...chỉ là hình như dạo này công ty đang có khó khăn gì hay sao á anh. Em nghe nói là sếp của ảnh khó tính dữ lắm, cáu gắt quài à...vậy là sếp của bạn trai em...là chồng anh á"

"Khó khăn á...sao anh hong nghe Dương nói gì hết..." - Hiếu xoa nhẹ hai ngón tay với nhau, trong lòng cảm thấy có chút hối lỗi vì bản thân đã vô tâm với người chung chăn gối của mình.

"Hay là anh về hỏi lại thử đii. Ngồi nói chiện tâm sự thủ thỉ đi có khi lại làm lành ýyy"

"Sợ là ảnh còn giận áa...mà hình như bài luận môn này là môn cuối rồi phải hong. Em làm đến đâu òi?" - cậu đắn đo suy nghĩ. Làm lành cậu cũng muốn lắm chớ, mà sợ bị mắng quá à.

"Em làm được 2/3 ròi. Chiều nay em làm nốt là mai nộp thoi"

"Anh cũng sắp xong rồi, chiều nay mình chạy chung đi"

"Okie anh lunnn"

___________________________________________

"Sếp...Sếp ơi..."

"Gì?"

"Đây là tài liệu từ trưởng phòng Nhân sự gửi lên nhờ sếp duyệt ạ. Mà sao hôm nay trông sếp ủ rủ thế" - /ngày nào đi làm mà mặt hỏng như bị chóa căn:(((/ - Tuấn Duy đặt xấp tài liệu lên bàn, lòng thầm trách mắng người sếp khó tính vủa mình.

"Cậu dạo này thắc mắc nhiều quá ha?" - Đăng Dương nhận lấy xấp tài liệu rồi bắt đầu đọc để xem xét.

"Đâu có...tại thấy hôm nay sếp nhìn buồn quá nên tôi hỏi thăm thoi à"

"Quý hóa quá...rồi ra ngoài đi. Khi nài xong tôi gọi vào lấy" - anh cười khẩy rồi phẩy tay bảo Tuấn Duy ra ngoài.

"À mà hôm nay cho tôi xin về sớm nhaa. Hôm nay bé Kiều chạy xong bài ở trường nên muốn đi ăn thịt nướng. Mấy nay bé nhà vất vả quá rồi"

"Nhóc đó học chung với Minh Hiếu nhỉ?"

"Đúng rồi. Nghe Kiều bảo là năm nay giảng viên khó lắm, môn cũng nặng tại học kì cuối rồi...chạy đến đừ người ấy"

"Vậy sao..." - Dương nghe vậy đột nhiên hơi khựng lại. Vậy chẳng phải Minh Hiếu nhà hắn cũng đang phải vất vã để vượt qua chúng sao...thế mà hắn còn mắng cậu lúc sáng nay rồi còn bảo cậu tự đưa con đi học đi. Chắc là cậu đã buồn lắm. Anh thầm nghĩ lúc về nhất định phải mua gì đó để xin lỗi cậu.

"Ừ cậu về sớm đi. Dù sao công việc nốt hôm nay là cũng hoàn tất nên tôi định duyệt cho cậu nghỉ vài ngày. Vất vả cho cậu rồi"

"Sếp...sếp nói thật hã..." - Chưa bao giờ Tuấn Duy thấy ánh hào quang của mười phương tỏa ra từ con người của lão-...à không anh sếp đẹp trai ngời ngời tốt bụng của Tuấn Duy đến như vậy, bản mặt chóa cắn giờ tự nhiên đẹp trai đến lạ thường ấy chứ đùa. Tuấn Duy tung tăng chạy đến, không khí xung quanh y như muốn thành màu hồng tỏa ra, Duy ôm lấy Dương làm anh ngỡ ngàng mắng mỏ.

"Bị điên hay gì. Cút về với bé nhà cậu đi"

"Vâng...vâng...sếp nói gì cũng okie...em cút đây...nghề của em là cút mà" - đổi cách xưng hô khiến anh nổi cả da gà da vịt lên.

Đăng Dương ngồi lại duyệt xong đống giấy tờ đó, gọi Tuấn Duy vào mang đi rồi ngồi làm cho nốt công việc cũng đến tận chiều. Đến giờ anh đứng lên để về đón bé Sứa, tiện đường còn ghé mua chiếc bánh kem nhỏ cho con để làm quà xin lỗi, chắc sáng nay bé con buồn lắm. Rồi mua đủ thứ nguyên liệu để nấu bữa tối cho hai em bé nhà anh.

"Sứa ơi ba đến rồi" - Dương bước lên đứng trước cửa lớp của bé gọi. Em Sứa nghe tiếng ba liền chào các cô rồi chạy ra. Cô giáo nhìn thấy ba lớn đi đón em liền chạy ra trao đổi chút chuyện về bé.

"À...anh Dương...tôi có chút chuyện cần nói..." - cô Trâm là bảo mẫu chính của lớp chạy ra.

"Sao vậy cô? Sứa hôm nay hư gì sao cô" - anh bối rối nhìn cô giáo rồi nhìn con gái nhỏ đang đứng bên cạnh.

"À dạ không...bé hôm nay ngoan lắm...chỉ là bé có chút trầm, buồn hơn mọi ngày nhiều lắm, bé Sứa vốn không phải là đứa trẻ quá sôi nổi nhưng cũng không đến mức trần lặng, mà hôm nay tôi thấy bé cứ ngồi lầm lì ở lớp không chơi cùng các bạn nên có hơi lo lắng. Tôi có hỏi bé buồn gì thì bé lại khoing chịu nói. Tôi báo lại để anh và ba nhỏ của bé sẽ quan tâm hỏi han đến bé hơn thôi ạ" - cô giáo chậm rãi nói.

"À vâng...tôi sẽ để tâm đến Sứa hơn ạ...cảm ơn cô giáo. Sứa ơi chào cô rồi mình về thôi con"

"Dạ chào cô Sứa về ạ" - em bé khoanh tay cúi chào rồi đi lại tủ giày lấy ra đôi giày nhỏ ngồi bệt xuống đất mang vào.

"Sứa để ba giúp nhé. Ngồi như vậy bẩn hết váy đẹp mất" - anh ngồi xổm xuôbgs cạnh bé con.

"Dạ hăm sao âu...Sứa lớn òi mà ba...Sứa mang được...xong ùiiiii. Mình về hoi ba Dưn ơi" - em mang giày xong đứng lên còn cần thận phủi phủi váy xinh cho hong dính bụi rồi nắm tay ba dề. Đăng Dương nhìn một màn này mà xót con gái vô cùng, anh biết em bé Sứa là một em bé hiểu chuyện lắm, em rất ngoan, hầu như chẳng bao giờ bướng hay vãi lời hai ba. Nhưng nhìn em cần thận rồi cố gắng làm mọi thứ tự mình thế này làm anh xót lắm. Anh đưa tay bế con gái lên rồi đi ra xe.

"Bé Sứa buồn ba chuyện ban sáng sao?" - đặt bé con ngồi vào ghế cho trẻ em rồi gài dây cẩn thận.

"Dạ...dạ hong..." - Sứa cúi đầu nói nhỏ rồi lại im lặng cả chuyến đi.

Đến tận lúc về nhà, bế con trên tay bước vào nhà rồi anh mới nghe thấy được chút động tĩnh từ em bé nhỏ.

"Hức...ưm...ba...ba Dưn ơi..."

"Ui...ba đây...ba đây...sao thế con...sao lại khóc rồi..." - Đăng Dương vỗ nhẹ lên lưng để dỗ bé mà bé vẫn cứ thút thít.

"Ba Dưn...đừng ghét Sứa ạ...Sứa sẽ ngoan mà...sáng nay Sứa tự đi vào tường mà hong làm ba Hiếu trễ giờ...Sứa cũng tự ăn cơm...tự mang giày ạ...Sứa sẽ hong...sẽ hong hư đâuu...hức...ba Dưn đừng ghéc Sứa...hức...oaaaaa" - em nhỏ ôm lấy cổ Dương mà khóc lớn.

"Ba không ghét Sứa. Ba thương Sứa mà... nín nào...ba yêu con mà...sao mà ghét được chứ...em bé Sứa của ba dễ thương ngoan ngoãn như vậy sao nỡ ghét chứ..."

"Nhưng mà...nhưng mà...sáng nay ba hong muốn đi học cùng Sứa...ba mắng ba Hiếu" - Sứa khóc mệt nên gục hẳn lên vai ba.

"Lỗi của ba...ba hư quá...ba bị mệt mà lại hung dữ với hai người"

"Vậy...vậy ba Dương hết mệt chưa?" - Sứa đặt tay lên trán anh để xem, em nghĩ là ba bị sốt òi. Thưn ba:((

"Ba hong sao ròi...nhưng mà giờ thì ba đang giận Sứa đấy nhé"

"Ơ sao lại giận ạaaaa" - em bé ngóc đầu dậy thắc mắc.

"Tại vì Sứa hong để ba mang giày giúp"

"Nhưng mà tự biết mang giày mới ngoan mà ba"

"Đúng là tự biết mang giày mới ngoan. Nhưng mà ba muốn mang cho Sứa cơ" - anh bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Dạ...hoi mà...ba Dưn đừng dựn...thơm thơm...vậy bây giờ ba cởi giày giúp Sứa với ạaa" - em thơm chụt chụt lên má ba lớn.

"Tuân lệnh công chúa nhỏ" - anh cúi xuống cởi giày cho bé con rồi vào nấu cơm cho con ăn.

___________________________________________

Bây giờ đã là 9h tối và Minh Hiếu vẫn chưa về. Sau khi làm và nộp lại lần thứ 3 thì cuối cùng bài của cậu cũng đã được duyệt. Nhìn qua đồng hồ liền tá hỏa đứng lên đi về, Kiều đã được Tuấn Duy đón từ ban nãy rồi, còn cậu thì vẫn phải làm cho nốt mới an tâm mà về.

<cạch>

"Em về rùiii" - cậu đẩy cửa nhà rón rén bước vào. Giờ này chắc em Sứa đã ngủ rồi.

"Em đi đâu mà giờ này mới về. Anh gọi cũng không bắt máy" - Dương ngồi ở sofa, mặt hơi đanh lại nhìn cậu. Anh nấu mật bàn đầy đồ ăn ngon mà giờ chắc nguội hết rồi. Em bé nhỏ thì đã ăn xong và đang chăn ấm nệm êm ngủ, còn em bé lớn thì giờ này mới chịu về.

"Em đi học"

"Em đi học gì đến giờ này?"

"Em làm cho xong bài để về nè. Sao tự nhiên mới về đã mắng em rồi"

"Anh không hề muốn mắng em, mà cứ như này thì làm sao đây hả Minh Hiếu. Anh không cấm em đi chơi với bạn nhưng ít nhất cũng phải nhắn tin cho anh chứ"

"Em đã bảo là em đi học rồi mà" - cậu thấy anh vẫn chưa tin là mình đã phải làm bài đến giờ này liền quay lại nói lớn. Sáng ra thì bị mắng, làm bài thì bị làm khó phải làm đi làm lại mấy lần, giờ về cũng bị mắng tiếp. Minh Hiếu thật sự đã ấm ức đến muốn phát khóc rồi.

"Em nhỏ tiếng thôi. Con đang ngủ"

"Em có làm gì anh đâu mà anh cứ phải khó khăn với em như vậy. Em đã cố gắng để san sẻ cho anh rồi mà. Em cũng biết mệt chứ bộ. Anh quá đáng nó vừa thôi" - Minh Hiếu quát lớn về phía Đăng Dương.

"Anh đã bảo con đang ngủ. Em bé bé cái miệng thôi. Rồi anh xin lỗi. Em vào ăn cơm đi. Anh lên phòng đây" - anh nói ra lời xin lỗi như có như không ấy rồi quay lưng đi.

"Anh lại đi. Anh đúng là đồ tồi...hức...em không ăn đâu...đứng lại mà nói chuyện đàng hoàng đi" - cậu đi lại nắm lấy tay anh.

"Muốn anh nói gì. Em đừng kiếm chuyện nữa. Anh đã xin lỗi rồi. Em trẻ con nó vừa thôi" - anh giật tay ra khỏi tay cậu.

"Anh...anh...được rồi...anh bảo tôi trẻ con  á...vậy để thằng nhóc trẻ con này đi cho anh vừa lòng" - cậu với khuôn mặt giàn giụa nước mắt tung cửa chạy ra khỏi nhà. Đăng Dương quay lại gọi thì không kịp rồi. Anh chạy sang nhà bê cạnh nhờ cô hàng xóm sang chăm nhóc Sứa rồi chạy đi tìm cậu.

Trời đêm Sài Gòn bắt đầu lạnh dần đã thế còn có những hạt mưa lất phất. Dương chỉ kịp cầm lấy chiếc dù rồi chạy đi nên bản thân cũng chỗ ướt chỗ khô. Anh thật sự hối hận rồi, vốn đã tự dặn lòng sẽ xin lỗi cậu vậy mà lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. Trái tim anh cứ đập liên hồi vì lo lắng.

<kéttttt...>

"Chời ơi sao tự nhiên lại chạy ra như vậy chứ"

"MINH HIẾUUUUUUUUU" - anh hét lên rồi vội vã chạy lại chỗ cậu vừa ngã xuống. Định lấy điện thoại gọi cho cấp cứu mà chợt nhận ra đã để nó ở nhà rồi. May mà có chú tài xế ban nãy đã bảo đưa cậu lên chú chở đi giúp, dẫu gì chú cũng có lỗi. Anh cảm ơn chú roof bế cậu lên xe.

Minh Hiếu được chở vào bệnh viện và đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó.

"Chời ơi tôi chỉ mới vừa đạp ga khi đèn xanh thì thằng bé nó chạy ra...không biết có sao không nữa, tôi còn vợ con ở nhà nữa chời ơi" - nét mặt chú đầy lo lắng nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu. Đăng Dương ngồi đối diện cũng im lặng vì căng thẳng.

"Ai là người nhà của cậu trai vừa được đưa vào"

"Là tôi" - anh đứng lên đi lại chỗ bác sĩ.

"À cậu ấy chỉ bị xây xước nhẹ thôi. Phần đầu có đập xuống nhưng không ảnh hưởng đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi" - bác sĩ nói rồi rời đi. Dương quay lại cảm ơn bác tài xế ban nãy rồi an ủi bảo bác chạy về. Anh còn cho bác số để nếu xe có hư hại gì anh sẽ giúp nhưng bác chỉ cảm ơn rồi rời đi.

"Anh xin lỗi Minh Hiếu...anh sai rồi...anh xin lỗi em...anh đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt vậy mà..." - Dương ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay cậu...

___________________________________________

Chời quơi lâu gòi mới đăng ở đâyyy

Nhớ bé Sứa quá chừng lunnn

Chương này kịch tính vữ mà chương sau còn bất ngờ nữaaaaa. Hehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro