Là vì cô ấy?

Dahlia's POV

 Lần đầu tiên trong đời, tôi đã tỏ tình.

 Sau khi hoàn thành chương trình học cao trung, tôi dự định không nộp hồ sơ vào bất kì trường đại học nào vì ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Nhưng tất cả lại không được như ý tôi muốn. Anh trai có lẽ vì muốn tốt cho tôi mà đã bí mật giúp tôi có được học bổng của một trường đại học khá gần nhà. 

 Ngày nhập học, tôi đã nhìn thấy anh ấy. Một anh chàng đẹp trai, cao ráo với mái tóc nâu sáng. Chắc anh ấy có thành tích rất xuất sắc bởi ngày khai giảng, anh đã thay mặt sinh viên toàn trường đọc diễn văn chào đón những đứa năm nhất bọn tôi. Nhìn vào đôi mắt của anh, tôi bất ngờ bởi tôi đã từng bắt gặp đôi mắt xanh dương ánh lên sự cương nghị này trước đây.

 Chỉ là tôi không nhớ đã gặp anh ở đâu...

 Tôi dần dần thích thầm anh trong vô vọng. Đôi mắt ấy ám ảnh tôi. Dần dần, cả khuôn mặt cùng với mái tóc ấy cũng thấm vào bộ não của tôi. Tôi đã cố gắng nhớ lại vì tôi khá chắc rằng tôi đã gặp anh trước khi bước chân vào ngôi trường này, nhưng không thu được kết quả gì.

 Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn nhận chụp ảnh dưới cái tên ảo Syeol Mari. Một ngày, anh ấy liên lạc với tôi, anh ấy nói rằng rất ấn tượng với những bức ảnh của tôi và muốn thuê tôi chụp cho anh và bạn gái. Tất nhiên anh không thể biết rằng Dahlia Pine này là Syeol Mari, nhưng tại sao tôi vẫn muốn anh biết đó là tôi, trong khi thậm chí anh còn không biết đến sự tồn tại của Dahlia Pine.

 Tôi từ chối. Họ đi chụp ảnh chắc hẳn vẫn còn mặn nồng lắm. Nếu tôi đã thích anh, làm sao tôi lại có thể nhìn thấy anh và bạn gái hạnh phúc bên nhau cơ chứ. Anh ấy cố thuyết phục tôi nhiều lần, nhưng tôi không trả lời nữa. Từ đó, tôi đã cố gắng thoát khỏi hình bóng của anh vì biết tôi không thể nào có cơ hội chen chân vào hai người họ.

 Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể.

 Nghe được tin anh mới chia tay bạn gái thông qua những kẻ săn tin tức trong trường, tôi mừng thầm. Không hiểu sao từ hôm ấy, tôi luôn cố gắng vạch ra kế hoạch tỏ tình, điều mà tôi chưa từng làm bao giờ. Từ câu giới thiệu như "Em là Dahlia Pine" đến câu tỏ tình "Em thích anh", tôi đều chuẩn bị. Nhưng mà thực sự những câu nói của tôi vẫn đậm chất đứa trẻ ngô nghê đi tỏ tình lần đầu, nên tôi quyết định sẽ làm theo bản năng của mình.

 Một tuần sau đó, tôi đã dũng cảm tìm gặp anh.

- Em là Dahlia Pine... Mặc dù em và anh chưa có cơ hội quen biết nhau, nhưng em cũng như bao cô gái khác, đã thích anh từ lúc vào trường, vậy nên liệu anh có thể cho em cơ hội? 

 Tôi cố gắng bỏ đi thói quen ngập ngừng khi hồi hộp. Tôi nghĩ tôi đã làm khá tốt. Thực ra anh ấy đã nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi lại không thể đọc được ý nghĩ trong anh. Do xấu hổ, tôi đã vô tình quay mặt đi và thấy bạn gái cũ của anh. 

- Xin lỗi nhưng anh... Dahlia, anh xin lỗi nhưng anh không thích em. Tuy vậy anh vẫn sẽ cho em một cơ hội... Anh sẽ cho em 7 ngày. Chỉ trong 7 ngày thôi, em sẽ là bạn gái anh. Nếu đến ngày thứ 8, anh có tình cảm với em thì chúng ta sẽ tiếp tục...

 Tôi đoán anh đã thấy bạn gái cũ. Anh liên tục dừng lại một lúc trong câu nói của mình. Có lẽ anh vẫn còn thích chị ấy.

 Và giờ đây, anh gửi đến tôi một trò cá cược về mặt thời gian lẫn tình cảm. 7 ngày, tôi phải làm gì đây? Rõ ràng anh ấy chỉ đang cố ý lợi dụng tôi để làm chị ta ghen, tôi nghĩ vậy. Anh ấy không hề coi trọng tình cảm của tôi.

- Còn không thì chúng ta chia tay? Em hiểu, vậy em sẽ nhận cơ hội này. 

 Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói vậy nữa. Tôi chấp nhận bị anh ấy lợi dụng, chỉ để đổi lấy một tuần được trở thành bạn gái anh, được anh quan tâm, được nói chuyện cùng anh mỗi ngày, được những cuộc hẹn lãng mạn cùng với anh. Thật ngốc nghếch, phải không?

 Suy cho cùng, anh ấy làm vậy phải chăng cũng vì chị ta? Tôi tuy là bạn gái anh những cũng chỉ là kẻ thứ ba trong câu chuyện tình yêu của họ. Nhưng sao tôi còn ở đây? Phải rồi, tôi là một đưa ích kỉ mà, chỉ muốn những thứ tốt đẹp cho bản thân, đâu có biết nghĩ cho người khác. Cơ hội của tôi là 7 ngày, tôi phải làm được bằng chính vẻ đẹp bên trong của mình, giúp anh ấy nhận ra rằng, mục đích của trò này là vì tôi, chứ không phải là vì cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro