Day 1: Memory
Để ta nhớ về
Là 1 năm sau, ngày thấy trời trong, mây trắng, nắng vàng.
Những đợt gió xuân líu ríu thổi nhẹ lên mái nhà, hòa chung dàn âm hưởng đằng xa vi vu chạy đến thổi bùng mành rèm cửa . Hai mành rèm ấy phấp phới cuộn tròn, vô tình đập vào người Sanemi Shinazugawa buộc anh từ bỏ giấc ngủ dở mà tỉnh giấc buộc gọn chúng lên tường . Xỏ vội đôi dép, Sanemi bước ra ngoài tận hưởng làn sương sớm.
Gió ngày xuân đưa đà mấy nhành cây trước cổng, chúng cuốn theo hương thơm mật ngọt của nắng, vấn viu lên cánh mũi người trụ cột. Trời nắng thì có nắng, mà vẫn còn vương lại chút lạnh của ngày đông. Đáng ra chàng trụ cột nên lấy cho mình cái áo khoác ngoài trước khi ra đây mới phải. Ốm ra đấy thì phiền. Dù trước giờ có ốm mệt cũng không phải vấn đề đáng lo ngại lắm.
Chỉ là gã không biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Có bao giờ gã để ý mấy việc như chăm lo cho bản thân hay sử dụng loại thuốc gì mỗi khi sốt ra đấy ? Sanemi chưa nghĩ rằng phải tập làm quen với việc không có ai dựa vào lúc ốm đau.
Hay đúng hơn là gã chưa từng nghĩ rằng người bấy lâu gã yêu thương và chăm sóc gã nhất lại có ngày rời xa gã ?
Một cơn dông nổi lên, cuốn theo cát bụi trong vườn và cuốn theo cả dòng suy nghĩ lấp lửng của anh. Sanemi sực tỉnh khỏi mớ hỗn độn. Từ bao giờ, mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi Fuji.
Không phải ngẫu nhiên hôm nay phong trụ lại dậy sớm. Phong trụ Sanemi có một cuộc hẹn quan trọng mà anh đã hứa với lòng sẽ thực hiện từ lâu.
Bước vào nhà, Sanemi dọn gọn chăn chiếu và vệ sinh cá nhân, lau qua gương mặt sẹo rạch để đi gặp người đó với tâm thế không thể sẵn sàng hơn. Tủ quần áo của hắn cũng chả nhiều nhủng gì, vốn không có việc gã sẽ lấy cho mình chiếc áo nào thoải mái nhất thôi.
Nhưng hôm nay thì khác, gã sẽ mặc thứ đồ em cho là đẹp nhất.
Đến giờ gã vẫn nhớ, rằng nàng thơ của gã từng bảo : Sanemi phong trụ mặc trang phục diệt quỷ vẫn là đẹp nhất đấy ạ !
Cũng từ đó mà gã bắt đầu rèn cho mình thói quen mặc quân phục thường xuyên hơn, dù gã vẫn luôn lèm bèm qua lại mấy thứ đồ này quá là nóng nực và khó chịu cho việc hành quyết đi.
Cài xong khuy áo thứ hai dưới cổ, Sanemi bẻ lại cổ áo. Cuối cùng khoác lên mình chiếc haori trắng đục, đây đơn giản gọi là trang phục đẹp nhất.
Đóng lại mành cửa nhà trong, anh cất bước ra sân sau nhà - nơi lưu giữ đủ khóm hoa tuyệt diệu, thứ anh và nàng đã cùng nhau vun đắp suốt thời gian thực tập cho đến khi nàng bỏ anh lại rời xa.
Phải mấy chục loại hoa trong đống này đấy chứ. Làm gì có chuyện người nhếch nhác như Sanemi lại ngồi học thuộc hết tên từng loại hoa trong vô ngàn khóm hoa này. Người yêu hoa như thế, thích hoa như thế, chỉ muốn chăm non chúng đến già có trong sát quỷ đội chỉ có một người thôi.
Vốn dĩ lúc đầu chỗ này chỉ là mảnh đất trống đất cát bừa bãi, thế mà vì gương mặt vô tội và đôi mắt rưng rưng của ai đó mà " người nhếch nhác" lại phải ôm mặt đồng ý cho ai đó đào bới trồng xới trong đây.
Chếch mép bên phải, khoảng đất chứa nhiều tia nắng bay nhảy nhất có một dàn hoa thiên điểu. Có thể Sanemi sẽ quên hết tất cả những loại hoa đã nghe, nhưng không phải hoa thiên điểu. Vì trong một thời gian dài, người anh yêu chỉ nhắc đi nhắc lại về vẻ đẹp của chúng nó cũng như ý nghĩa sống nó thú vị thế nào.
Shinazugawa chả để ý lắm đâu, anh chỉ biết em yêu loài hoa này nhất vì em bảo thiên điểu nhìn thì gai góc cứng đầu đấy nhưng nếu ta biết yêu thương thì chúng sẽ rất ngọt ngào. Vả lại, thiên điểu còn tượng trưng cho sự quyết chiến, muốn chạm đến chiến thắng vinh quang.
Chúng giống hệt anh đấy chứ, phong trụ Sanemi ?
Ngắt lấy một đám vừa đủ, anh cuốn xung quanh bằng mấy lớp giấy báo ngả màu. Cầm chắc bó hoa trên tay mà lòng cứ run sợ lỡ nó rơi xuống đất thì uổng lắm. Sanemi Shinazugawa tiến thẳng tới gốc cây anh đào trên ngọn đồi thoải cách không xa trang viên hồ điệp.
.
Một nấm mồ được đắp lên đầy đặn với cơ man cỏ xanh hoa lá. Có một bia mộ, khắc lên trên dòng chữ là tên vị trụ cột đáng kính đã hi sinh.
----------
Phải đấy, chính ngày này một năm về trước, hoa trụ Kochou Kanae đáng kính đã hi sinh vì đứng ra bảo vệ cho em gái mình trước răng nanh quỷ dữ. Là tên của người thương Sanemi khắc trên bia mộ.
"Anh tới rồi đây, Kanae !"
Gã đặt xuống đất bó hoa thiên điểu em thích nhất, mặc trên người trang phục khiến em vui. Gã thắp lửa ba nén nhang cầu mong cho em hạnh phúc, lấy tư cách là người yêu em nhất trên đời để thay em thực hiện những ước nguyện trước kia.
Sanemi cắm nhẹ nén hương xuống đất, chắp tay nói nhỏ chỉ để em nghe thấy thôi . Khói tràm toả lên nghi ngút, khói bồng bềnh khiêu vũ bên mấy cánh đào vừa rơi.
Gã cúi đầu chào em lần cuối với nụ cười hứa hẹn rồi đứng dậy.
Gã bỏ lại phía sau lưng bóng hình người con gái gã yêu nhất và những kí ức tại nơi sâu thẳm cùng người con gái gã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro