Day 4: Poison

Để ngấm nhuần trong máu

Một ngày trong lành nắng sớm mai
Mở mắt dậy tìm em ơi đâu thấy
Em đi rồi, tìm về miền trời khác
           Cuốn theo hương cỏ và cả động lực đôi ta
Để lại mình anh nỗi niềm dâng trải
Em đi rồi, mình em đi.
.
.
.
Kể từ sau đám tang của vị hoa trụ Kochou, người ta không còn thấy các trụ cột cười nhiều như trước nữa. Họ chỉ còn nghe tiếng dao kiếm va chạm và những lời mắng nhiếc phải mạnh mẽ hơn đi. Các trụ cột của đoàn diệt quỷ giờ chỉ biết luyện tập bất kể ngày hay đêm.

"Trong các trụ cột, người thay đổi nhiều nhất phải là vị Sanemi" - dân làng họ bảo nhau vậy. Vào hôm quàng trên mình dải tang trắng, không ai thấy anh ta đau xót hay khóc thương gì cả. Khuôn mặt nghĩ sẽ rạo rực cảm xúc chỉ biết đứng đờ ra khi thấy khung ảnh em bày biện ngay thẳng cùng vô vàn nén hương.

Lòng gã tê dại, tê dại đến sầu đau đất trời. Hai bàn chân vừa chạy đến đây còn dư dả sức lực thế mà giờ ngay cả việc đứng thẳng còn khó khăn. Những bó bột thần kinh trong cơ thể đồng loạt giật ngắn lại và dãn dài ra. Thật đau khổ làm sao khi Sanemi phong trụ, người hùng mạnh nhất nhì sát quỷ đội, đổ rạp người xuống đất.

Sanemi nhớ chỉ mới tối qua thôi, nàng hoa của gã còn sang bên dinh thự để làm món ohagi ngon tuyệt. Em còn cười, còn nói và hứa với gã rằng nếu gã muốn, tối mai em sẽ lại sang nấu ăn cho gã đây mà ?

Trước đó em còn đi ra sân sau, chăm bón cho hàng thiên điểu và đám cúc vạn thọ yêu kiều của em nữa. Nàng Kochou đã tự hào bảo rằng chúng thật tươi tốt, chỉ cần ánh mặt trời và chất dinh dưỡng sâu lòng đất từ vườn nhà Shinazugawa là được cả vườn xanh tươi.

Không thể thấy nổi tí gì gọi là lo lắng từ em. Mới sáng ngày ra, chúa công đã cho triệu tập các trụ cột đi bảo vệ những khu vực xung quanh, và khu vực của em là có mối hiểm hoạ lớn nhất - một con thượng nguyệt quỷ. Vậy mà em vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, khi nhận nhiệm vụ còn động viên mọi người sẽ đều làm tốt thôi.

Người như thế, trước khi ra chiến trường vẫn kịp lo cho anh em thân thích, cho tất cả những gì là nhỏ nhặt nhất trên đời

Em luôn như thế, chẳng bao giờ tỏ vẻ lo sợ hay nề hà gì cả, cứ đâm đầu vào nguy hiểm trước mắt mà không màng tính mạng bản thân.

Và thế là em ngã xuống.

Mà đáng ra em sẽ chẳng hi sinh vậy đâu. Nhưng bản năng bảo vệ lại buộc em đứng ra che chở vào thời khắc sống chết của đứa em gái họ Kochou. Tại sao phải thế ? Mới nghe tin anh căm phẫn đứa trẻ kia nhiều lắm.

Người phải chết là nó cơ mà, nếu biết mình vô dụng thì đừng có mà bám chân người khác. Thế sao giờ khi gặp được nó, đến một câu trách mắng còn chả nói được ra.

Dĩ nhiên Sanemi hiểu chứ. Dù yêu ai thế nào thì bổn phận và trách nhiệm của một người kiếm sĩ vẫn là đứng ra che chở, bảo vệ người khác. Thế việc mạng đổi mạng đâu có là gì để ta tức tối ?

Chỉ là nó đến nhanh quá. Anh không tin được ở cái tuổi đẹp đẽ ấy, em phải dừng lại tất cả những gì dang dở để đi đến vùng địa đàng khác, một thế giới mà gã chẳng được ở bên. Một thế giới em không còn được quan tâm, chăm sóc cho cô em gái nữa. Kanae vẫn phân vân lắm, rằng liệu Shinobu bé nhỏ của nàng có thể tự mình đứng lên khi không còn ai ruột thịt. Nhưng phong trụ biết, nếu người hậu nhiệm của em cần lời động viên, anh sẵn sàng ở bên luyện tập cùng cô bé.

Suy cho cùng, đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng gã nhận được từ vị đồng nghiệp của mình. Gã sẽ chẳng giận cô bé Shinobu nữa đâu, việc đổ lỗi cho một đứa trẻ thật không đúng đắn tí nào. Người đã từng đi kiếm ăn, nuôi sống bốn đứa em thơ dại phải hiểu điều đó hơn ai hết.

"Đứng dậy thôi"

Cơn giận cồn cào đó ắt biết là do ai. Lẽ sống của Shinazugawa giờ chỉ là xé tan thây hàng vạn con quỷ khát máu ngoài kia. Chính chúng chứ không ai hết, nhìn đi tất cả những người quan trọng nhất đời anh cứ lần lượt biến mất chính vì sự khát máu kinh tởm của lũ quỷ bần hạ đó !

"Đúng rồi, ta phải mạnh hơn"

Sanemi Shinazugawa chắc mẩm, giờ thì còn điều gì ý nghĩa hơn việc luyện tập và mạnh hơn nữa đâu. Lúc trước còn có người dặn dò gã đừng luyện tập quá sức, giờ thì cũng không còn..Vậy điều này sẽ giúp gã mạnh hơn nhiều chứ, tốt đúng không ?

Đám tang kết thúc, gã chẳng nói chẳng rằng mà bỏ về phủ sau khi cắm cho em nén hương. Gã giật ra 3 khuy áo, quay lưng đi về.
.
.
- Đúng là ngài Sanemi thay đổi nhiều quá, trước ngài ấy tôn nghiêm và để ý lắm, cái thời vẫn còn vị hoa trụ Kochou ấy...
- Điều gì đã làm ngài ấy như vậy nhỉ ?
.
.
Không ai biết đâu, rằng sự biến mất của em đã làm gã đau đớn nhường nào. Trái tim gã chai sạn, còn điều gì có thể làm đau đớn con người nếu nơi đau nhất vẫn là con tim?

Cho rằng hắn điên hắn khùng khi cứ đâm đầu vào kiếm đạo cũng được. Tự làm thương chính mình và không cần ai chữa trị cũng được. Vì người duy nhất giữ Sanemi bên mép lề cảm xúc đã đi xa lắm rồi.

Khi con tim ta ứa máu
Là lúc độc dược đã thấm nhuần rất lâu
Chẳng cần thuốc giải nào cứu vãn
Để tâm xác này chôn vùi trong đất đá thật sâu.





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro