Chap 1
Abc: lời cay độc
Abc : tâm tư của cô
Abc : lời đàm tiếu.
Oke vô truyện!
-----------------------------
Trên đồi cỏ được bao phủ bởi màu xanh mướt của cây cỏ, có một cô bé nhỏ 4 tuổi đang ngậm một cái cỏ khô trong miệng. Nằm dài trên thảm cỏ với tay chân duỗi thẳng, mắt nhắm hờ, tâm trí không ngừng ngẫm nghĩ về cái cuộc đời khốn nạn của cô.
Kana cô vốn dĩ là con gái rượu của người canh giữ thời gian - Fate. Là người thừa kế chức vị của cha cô, luôn sống trong sự hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng không hiểu từ đâu ra, trước một thiên thần xuất hiện trong nhà cô rồi cướp lấy mọi thứ như thể nó vốn là của cô ta.
Sự yêu thương của cha mẹ
Sự tin tưởng giữa anh em
Sự thân thiết của bạn bè
Từng thứ
Từng thứ
Cho đến tất cả
Mẹ cô vì cô ta mà có thể bỏ quên cô, coi như cô chưa từng tồn tại trong cuộc đời của bà ấy
Tại sao mày lại là con của tao mà không phải là Lily?! Tao không có đứa con nào như mày cả!
Thế tại sao mẹ lại sinh con ra? Chỉ để nghe những lời tàn nhẫn này?
Cha cô có thể vì cô ta mà đánh cô, điều mà ông chưa từng làm cho đến tận lúc đó
Sao mày có thể đánh Lily đến trọng thương?! Mày mau đến quỳ xuống xin lỗi con bé ngay cho tao!
Tại sao con phải đánh cô ta? Hơn nữa lúc đó con đang ở bất tỉnh sau một trận lăn từ vách núi cơ mà?
Anh, chị, em của cô vì cô ta mà khai trừ cô ra khỏi nhà, mặc dù trước đó họ đã hứa chắc chắn sẽ không làm như thế
Bọn tao không loại em/chị gái lòng dạ rắn độc như thế này, bọn tao chỉ có Lily thôi! Cút khỏi đây mau!
Làm ơn, làm ơn tin em/chị đi, em/chị không có làm mà! Làm ơn đừng bỏ lại em/chị lần nữa!
Bạn bè của cô vì cô ta mà tẩy chay cô đến mù một mắt, như một người xa lạ chưa từng hiện hữu
Đứa con gái xấu xa, vì mày mà Lily phải chịu cảnh đi lại khó khăn đó! Thế thì mày cũng không được phép sở hữu toàn vẹn cơ thể!
Lạ thật? Mắt của tớ không đau dù đã bị phá hủy, nhưng tại sao . . . tim của tớ lại đau thế này?
Thậm chí là đến người cô yêu, cũng quay lưng với cô, yêu thương cô ta bằng cả sinh mạng
Tốt nhất coi nên nhường vị trí hôn phu lại cho Lily, em ấy xinh đẹp và thanh khiết. Khác hoàn toàn với loại khẩu phật tâm xà như cô!
Anh cũng đã từng hứa, sẽ yêu em bằng cả sinh mạng. Vậy tại sao giờ đây, những lời đó lại đắng cay đến thế?
-+-Tôi sẽ không khóc để biện minh, mà chỉ cười đáp lại thôi. Vì nước mắt của tôi đã cạn khô từ lâu rồi.-+-
-
Kana-
Bên ngoài thần điện, một cô gái nhỏ đang bước chậm rãi dưới cơn mưa nặng hạt. Từng bước đi rất chậm, cảm giác trên thân thể nhỏ bé là thứ gì đó vô cùng nặng nề. Đầu cô bé cúi gằm, nếu như ngẩng lên đáng lẽ cũng chỉ là khuôn mặt đó. Nhưng không, đôi mắt của cô vốn không còn là màu xanh hồng nhẹ nhàng và nụ cười tươi tắn như mọi ngày kia, tất cả còn lại là một đôi mắt màu xanh đậm đục ngầu không một tia sáng, khuôn mặt xanh xao tưởng chừng cô sẽ có thể ngã xuống bất tỉnh bất cứ lúc nào. Tay và chân bị băng kín lại nhưng vẫn có thể thấy những vệt đỏ đang khô lại trên đó. Cô không cảm thấy bất cứ đau đớn gì từ sự trừng phạt của cha, đơn giản là vì tim cô còn đau hơn thế gấp bội lần. Chợt có thứ gì đó lọt vào tai làm cô dừng bước :
Biết tin gì chưa? Lily tiểu thư sẽ là người kế thừa chức vị của ngài Fate đấy!
Tôi biết chứ.
Hể? Nghe nói ở vị trí là Kana tiểu thư mà?
Đã từng thôi.
Nghe nói là cô ấy bị loại khỏi hàng ứng cử viên, hơn nữa còn bị khai trừ khỏi gia tộc.
Chị biết nhiều thật đấy chị gái.
Hư, đáng đời. Đó là cái giá vì cô ta dám làm hại đến Lily tiểu thư đấy.
...quả nhiên cũng chỉ là như thế.
"Này, Fate - Sama cho gọi toàn bộ người trong gia tộc đến kìa, có cả người hầu nữa." một cô hầu khác chạy đến, bẻ mặt trông rõ vui mừng
Để làm gì?
Để dự lễ đăng ngôi của Lily tiểu thư! Đến mau đi!!!
Thật thế ư?! Bọn tôi đến ngay! Và họ đi mất hút chỉ vài giây sau đó.
Có vẻ rất vui, nhưng biết làm sao? Mình có phải người trong gia tộc nữa đâu.
Cô lững thững bước đi, một cái tia chớp lóe sáng, ngắn ngủi và mờ ảo nhưng nó vẫn chiếu lên sự cô độc dài dẵng mà hiện rõ trên bóng lưng của cô.
Thật đau đớn
Thật thống khổ
Thật cô độc
Tất cả mọi thứ của cô bị cướp đi chỉ trong 2 năm, mặc dù thời gian cô bên gia đình của mình đến hơn 200 năm nhưng đổi lại cho nó vẫn chỉ là sự lạnh lùng và ghét bỏ của họ.
Cô ta thật may mắn làm sao, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã có được sự dịu dàng và yêu cầu từ gia đình của "mình".
Có lẽ...đến đây thôi.
Lê từng bước một cách nặng nhọc. Cho dù cô đang ở cách thần điện bao nhiêu xa thì nó vẫn cứ là như thế, những tiếng hò, vui mừng, tiếng cười vui vẻ và những thứ khác, tất thảy đều lọt vào tai của cô.
A, tầm mắt của mình mờ dần rồi. - cô nghĩ
Vết thương bị nứt ra, thấm đẫm cả cái váy màu hồng của cô. Biến nó từ màu hồng thành một màu đỏ rợn người.
/Rầm/ chẳng có gì bất ngờ cả, cô đã ngã xuống rồi.
Nhưng cái bất ngờ đây là không một ai chịu tới giúp đỡ cô, họ chỉ chạy lướt qua với ánh nhìn khinh thường và chạy thật nhanh đến thần điện. Bỏ qua vị công chúa "cũ" đang thoi thóp mà giành giật sinh mạng tàn tạ tới thảm thương này.
"Thảm hại quá đấy, Kana - onee sama." một cái giọng trong trẻo nhưng đầy mỉa mai, nó phát ra ngay phía trước mặt cô.
Không cần phải dùng não hay gì, chẳng phải vị công chúa nhỏ của Thần điện và Tân thần của Thời gian - Vivian Lily đây sao?
"..." cô không trả lời chỉ khó nhọc chống tay lên lớp đất cát mà đứng dậy.
"Cảm thấy như thế nào hả?" cô ta mỉa mai
". . . hmm. . . vui chăng?" lấy lại nụ cười của mọi ngày, mặc dù nó có hơi méo mó.
"Thế à? Còn tao thì vui lắm đấy, nhất là khi mấy tên ngu đần đó tin tao - một kẻ ngoại lai và ruồng bỏ mày - một vị thần chính thống." thanh âm mềm mại và trong trẻo của cô ta bị bóp méo đến khó nghe. Trông vô cùng khoái chí khi đạt được điều mình mong muốn bấy lâu nay.
"Hmm, chúc mừng. Nhưng tôi hết thời gian rồi, tạm biệt." cô thật sự không muốn dây dưa với cô ta thêm một giây phút nào nữa.
"Đừng đi nhanh thế, tôi có món quà muốn tặng chị này." lấy lại vẻ đẹp thuần khiết và chất giọng xinh đẹp của mình, cô ta nói.
"Miễn!" cô chắc chắn nó chẳng có gì gọi là tốt đẹp.
"Đừng lạnh lùng thế chứ, đau lòng quá." cô ta uốn éo tỏ vẻ bất mãn nhưng đột nhiên dừng lại.
"Tạm biệt nhé, Lỗ hổng không - thời gian!"
Thời gian phản ứng chắc chắn không có. Ngay sau câu phép đó, dưới chân cô xuất hiện một cái hố vũ trụ sâu đến không nhìn thấy đáy.
Mẹ bà nó - cô chửi thề trong miệng, đã bị trọng thương do vụ trừng phạt lúc nãy mà giờ còn dính đòn phép cấp cao thì sao chịu nổi. Việc cuối cùng cô có thể làm chỉ là vận chút sức lực ít ỏi còn lại trong người mà chống cự thôi!
"Đi vui vẻ nhé." Lily phất phất cái khăn màu trắng như đưa tiễn cô trước khi cô hoàn toàn bị nhấn chìm.
Đau quá!
Cơ thể cứ như bị xé nát ra thành từng mảnh!
Khốn khiếp!
KHỐN KHIẾP!!!
HẬN THÙ!
ĐAU KHỔ!
NƯỚC MẮT!!!
Ta chịu quá đủ rồi!
GIẾT CHẾT CÔ TA!!! VIVIAN LILY !!!!
Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi cô hoàn toàn chìm vào bóng tối và đau đớn.
Khi cô tỉnh dậy, cô đã vô cùng hoang mang khi biết mình còn sống. Hơn hết là cô đang trong hình dạng một đứa trẻ sơ sinh.
Không hiểu vì lí do gì mà một mớ thông tin sơ lược về thế giới đập thẳng vào mặt cô.
Nói sơ thì đây là thế giới Black Clover, một nơi dùng ma pháp (mana) và câu lệnh để thi triển. Đây là thế giới anime mà nhân loại thường nhắc tới, cô thường xuyên đọc nó ở thư viện và đi vào kết luận : khá hay !!!. Nếu như đúng tình tiết thì đây là đồng nhân truyện, loại truyện mà có xuyên không giả gì đó hoành hành, bung lụa và phá cốt truyện.
Bản thân cô chính là một cái hư cấu nhân vật, là con gái của Augustus Kira a.k.a công chúa kế nhiệm ngôi vị.
Bản thân Augustus Kira đã nhận ra cô là một mối đe dọa không hề nhỏ nên đã luôn ngóng chờ cơ hội để trục xuất cô ra đến vùng ngoài.
Khi cơ hội của hắn đến thì đó chính là lúc cô 3 tuổi, khi mà hoàng hậu cũng là mẹ của cô qua đời do bệnh tật. Hắn tổ chức lễ tang đưa tiễn một cách long trọng cùng với tuyên bố : Đệ nhất công chúa Augustus Kana đã qua đời do bị lây bệnh của Hoàng hậu. Hắn không dám cho người khử cô nên đẩy cô ra đến làng Hage - một nơi ở vùng ngoài cùng suy nghĩ : con nít con nôi thì biết gì, chỉ cần gửi đến nơi hẻo lánh đó thì mình sẽ an toàn.
Đó là câu chuyện cũ và lí do cô có mặt ở làng Hage này.
"Chậc, nhớ lại chỉ tổ bực mình. Rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi thôi." cô tặc lưỡi, chống cái tay ngắn ngủn lên thảm cỏ và ngồi dậy gãi gãi cái đầu nhỏ màu xanh hồng. Ngoại hình của cô vẫn như cũ làm cô khá khó chịu. Nó làm cô nhớ đến cái quá khứ đáng hận đó.
"Oiiii, Kanaaa cậu ở đâu?" một cái giọng cao như con gái vang lên rõ to như xuyên thủng màng nhĩ của cô mặc dù nó ở khá xa, tầm 30 mét.
"Tch Asta, ngậm mồm lại đi! Điếc tai quá." cô cầm lấy hòn đá gần đó ném thẳng đến chỗ thằng nhóc tóc màu bạc ồn ào kia với lục đạo không hề nhỏ.
"ITEIIIIII!!!!*" và âm lượng nó ngày càng to hơn chứ không suy giảm tí ti nào.
"Sao cậu lại ném đá vào đầu tớ chứ!?" thằng nhóc tên Asta với quả đầu trắng đó than oán. Rõ ràng cậu chỉ muốn gọi cô về ăn trưa thôi mà!
(Nốn : trách số chú nhọ thôi Asta (Ò v Ó)b )
"Rồi rồi, về đây." cô đứng dậy trượt xuống ngọn đồi dốc, sẵn kéo theo tay Asta mà không để ý đến quả mặt đỏ như cà chua của cậu ta.
Ở phía Asta :
Tay của Kana, thật mềm - cậu âm trầm mà nghĩ, tay càng thêm nắm chặt.
Ở phía khác (Kana) :
Phải mạnh hơn, để có thể phục mối thù này! - nghĩ đến đây, mặt của cô thể hiện rõ nét vặn vẹo dù chỉ mới 3 tuổi. Xuyên không giả! Cô dám chắc Vivian Lily cũng là xuyên không giả, thế nên bao nhiêu hận thù chồng chất đến ghê sợ đó đều chỉ bùng phát khi có xuyên không giả đứng trước mặt cô.
Xuyên không giả, không cần biết có phải bạn hay thù, chỉ cần ta biết ngươi là xuyên không giả, ngươi sẽ chết! Chết không toàn thây!!!
Và từ đây hành trình rải hoa đào của Kana bắt đầu. À quên, còn hành trình phục thù nữa :)))
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*itei : đau quá!
Nốn : cấp cứu mau đm. Tiếp máu lên não với muối nguyên chất đeeeeeeeee!!!!!!!
End
12/06/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro