🐣Chương 13: Tôn sư trọng đạo
Dưới sự động viên của ba ba, Tinh Nặc ấn giữ nút ghi âm, ghé sát khuôn mặt nhỏ vào điện thoại, đến mức suýt chạm cả mũi vào màn hình.@TửuHoa
Bé mở to đôi mắt tròn xoe, không dám nhúc nhích, cứ như đang cố dùng ánh mắt để nói chuyện vậy.
"Tớ là, Tinh Nặc."
Ngón tay nhỏ không cẩn thận buông ra, đoạn ghi âm được gửi đi ngay lập tức.
Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đoạn tin nhắn thoại màu xanh lục, Tinh Nặc khẽ "a" lên một tiếng, vội vàng nâng điện thoại lên cao, đưa cho ba ba xem.
"Ba ba!"
Thẩm Ôn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tinh Nặc, khóe môi khẽ cong thành nụ cười.
"Bé ngoan giỏi thật, học nhanh ghê."
Được ba khen, Tinh Nặc đung đưa đôi chân ngắn cũn của mình, đôi mắt tròn long lanh chẳng mấy chốc đã cong lên như vầng trăng non.
Tiểu Nhiễm chắc hẳn vẫn đang nhìn điện thoại nên rất nhanh đã hồi âm:
"Tinh Nặc! Cậu qua nhà tớ chơi đi ~"
"Mẹ tớ mới mua một con khủng long đồ chơi siêu to luôn nè ~"
Nhóm chat còn có nhiều tin nhắn khác, cả tin nhắn văn bản lẫn tin nhắn thoại, nhưng Tinh Nặc không mở ra xem hết. Bé chỉ dùng giọng nói non nớt của mình trả lời:
"Không được ~"
Ba ba nói bé đang bị ốm, không thể ra ngoài kẻo bị gió lùa.
Thân thể bé yếu ớt, sau khi trả lời xong thì dụi dụi mắt, vừa mới ngủ dậy chưa lâu, giờ lại bắt đầu ngáp.@TửuHoa
Thẩm Ôn nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại khỏi tay con trai, thuần thục bế bé con lên và dỗ dành cho bé ngủ tiếp.
Đợi đến khi Tinh Nặc ngủ say, sự dịu dàng trên khuôn mặt Thẩm Ôn lập tức biến mất. Y không biểu lộ chút cảm xúc nào khi cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi bấm chấp nhận lời mời kết bạn của tiểu Nhiễm.
Đây chắc hẳn là tài khoản chat của mẹ tiểu Nhiễm, cô bé chỉ mượn để nhắn tin cho Tinh Nặc mà thôi. Trong nhóm chat, tiểu Nhiễm đã gửi đến mấy đoạn ghi âm.
Thẩm Ôn lười để ý, chẳng mở ra nghe lấy một cái, chỉ lạnh lùng gõ mấy chữ:
【Tinh Nặc bệnh, đi ngủ rồi.】
Chỉ riêng việc báo tin cũng đã là một sự kiên nhẫn hiếm có của Thẩm Ôn.
Không lâu sau, một tin nhắn khác gửi tới, có lẽ là từ mẹ tiểu Nhiễm:
【Không sao chứ? Nhà tôi có sẵn thuốc trẻ em, nếu cần cứ bảo tôi, có thể qua lấy.】
Nhắc đến chuyện liên quan đến Tinh Nặc, Thẩm Ôn luôn cực kỳ kiên nhẫn. Gương mặt lạnh nhạt cũng dịu đi đôi chút.
【Không cần, tôi đã cho bé uống thuốc rồi.】
Mẹ tiểu Nhiễm có vẻ rất có kinh nghiệm trong việc nuôi con, sau đó còn gửi thêm một loạt chia sẻ về cách chăm sóc trẻ nhỏ.
Thẩm Ôn không có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng một đứa trẻ, đọc những điều cô ấy chia sẻ, y học được không ít kiến thức hữu ích.
Môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt trầm ngâm. Y cẩn thận ghi chú lại những điểm quan trọng trên bàn trà, không bỏ sót một chữ nào rồi chép vào cuốn【Nhật ký nuôi dạy bé ngoan】của mình.
Cuốn nhật ký này đã có từ khi Tinh Nặc mới sinh ra.
Chữ viết bên trong mượt mà, ngay ngắn, từng trang đều tràn ngập những ghi chú về việc chăm sóc trẻ. Những nội dung quan trọng còn được Thẩm Ôn đánh dấu bằng những chiếc kẹp sách hình bông hoa.@TửuHoa
Tuy rằng Thẩm Ôn là một kẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng đối với việc nuôi dưỡng bé con này, y đã dành hết toàn bộ tâm sức.
Ghi chép xong, Thẩm Ôn tùy tiện ngắt một cánh hoa tulip từ bình hoa bên cạnh, ép nó vào giữa trang sách.
【Cảm ơn chị, hôm nay tôi học được rất nhiều điều.】
Mẹ tiểu Nhiễm vốn đã có ấn tượng rất tốt với người ba đẹp trai tóc vàng này, nhìn thấy tin nhắn, cô không khỏi trầm trồ hai tiếng rồi khẽ vỗ đầu con gái.
"Mẹ đây đúng là sinh ra quá sớm rồi, nếu không chắc chắn cũng sẽ theo đuổi anh đẹp trai đó mất!"
Tiểu Nhiễm bĩu môi, hai tay chống nạnh, giận dỗi nói: "Con muốn tìm Tinh Nặc chơi! Sao mẹ không cho Tinh Nặc qua nhà mình?!"
Hai mẹ con này quả thật giống hệt nhau, đều mê cái đẹp.
Mẹ tiểu Nhiễm bất lực kéo khóe miệng, nhìn cô con gái nhỏ đang nhảy nhót như chim sẻ, bèn giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô bé một cái, ngay lập tức hả giận.
***
Thẩm Bạch Chu vừa mới nhuộm lại tóc đen, bộ đồng phục nhàu nhĩ khoác hờ trên vai, khuôn mặt lạnh lùng bước vào lớp học.
Mấy đứa học sinh đang đứng gần cửa sổ lén lút nhìn cậu vội vàng quay về chỗ, thì thầm với nhau.
"Thấy chưa! Tôi nói rồi, thế nào cũng nhuộm lại mà!"
"Chưa đầy nửa tháng mà đổi màu tóc hai lần, cũng tài thật!"
"Chủ nhiệm bắt tận tay rồi dạy cho một trận, dám không đổi không?"
"Chiều nay đoán xem cậu ta có trốn học nữa không?"
Tiết cuối buổi chiều là tiết tự học cố định, không có giáo viên giảng bài, mấy đứa học sinh nghịch ngợm thường chọn giờ này để trốn học.
Chưa kịp bàn tán xong, thầy giáo đã bước vào lớp thông báo một chuyện quan trọng.
"Chiều nay có một bài kiểm tra thực hành môn Hóa, kết quả sẽ được chấm ngay tại chỗ. Sau khi làm xong, các em đem bài về cho phụ huynh ký tên."
Cả lớp lập tức rên rỉ như có tang.
Chỉ có Thẩm Bạch Chu ngồi thẳng lưng, tay xoay bút rất nhanh, khóe môi nhếch lên.
Cuối cùng cũng đến lúc chứng minh bản thân.@TửuHoa
Hôm nay, cậu sẽ để cho tất cả thấy rằng dù là một quái vật, trí tuệ của cậu cũng không thua kém con người chút nào!
Bài kiểm tra diễn ra nhanh chóng.
Chỉ sau nửa tiếng, thầy giáo đẩy kính lên, chấm xong và bắt đầu gọi tên đọc điểm.
Thẩm Bạch Chu là người cuối cùng lên nhận bài.
"Thẩm Bạch Chu... 7 điểm."
Cậu cứng đờ tay nhận bài kiểm tra, đôi mắt hiện rõ sự không thể tin nổi.
Giữ chặt khóe môi, mặt lạnh tanh, cậu "bộp" một tiếng vỗ mạnh bài kiểm tra lên bàn bạn cùng bàn.
"Không thể nào!"
Cả lớp run lên, tim ai cũng đập thình thịch.
Cậu bạn này... không định đánh người đấy chứ?
Thẩm Bạch Chu nheo mắt lại, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra chút giận dữ. Một tay cậu chống bàn, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng trẻo, môi mím chặt nhìn chằm chằm vào con số đỏ chót trên tờ giấy.
Số "7" to tướng nằm chễm chệ ngay góc bài thi, đập vào mắt cậu như một sự sỉ nhục.
Cậu nghiến răng chửi thầm, liếc sang bạn cùng bàn đang hoảng loạn rồi lạnh lùng gấp bài thi lại, nhét vào túi.
Vừa định quay đi, cậu bỗng khựng lại, quay sang nhìn thầy giáo.
Thầy giáo còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Thẩm Bạch Chu cúi đầu nói: "Cảm ơn thầy."
Tôn sư trọng đạo.@TửuHoa
Con người đều làm thế.
Một quái vật như cậu, tất nhiên cũng sẽ làm tốt.
Nói xong, cậu còn dùng tay áo lau qua cái bàn bạn mình vừa bị bài thi đập vào.
"Lau sạch rồi."
Cậu bạn được "danh dự" trao tặng chỗ ngồi ngay bục giảng cúi đầu im thin thít, không dám hó hé tiếng nào.
Hôm nay, vị trí ngồi này nên thuộc về Thẩm Bạch Chu thì phải.
---
Sau bài kiểm tra, khi về đến nhà, trời đã tối đen như mực.
Bóng tối phủ lên gương mặt lạnh lùng của Thẩm Bạch Chu, làm dịu đi phần nào vẻ bực bội của cậu.
Vừa bước vào cổng khu chung cư, ngay lập tức, một cục bông mềm mại nhào vào lòng cậu.
"Hu hu ~"
Bé con trong lòng cậu còn vương hai giọt nước mắt trên lông mi, run run sắp rơi nhưng lại cố lấy tay nhỏ lau đi, sau đó dụi cả mặt vào đồng phục của anh trai.
Thẩm Bạch Chu không hề ghét bỏ nước mắt của em mình. Cậu khẽ nâng mắt, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tinh Nặc, giọng nói cũng trở nên dịu đi: "Sao thế? Sao lại khóc?"
Tinh Nặc dụi mặt lên vai cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, không nói gì.@TửuHoa
Đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Thẩm Ôn bật cười, vạch trần bé con: "Thấy con mãi không về, Tinh Nặc sắp khóc đến nơi, còn định chạy ra ngoài tìm. Kết quả bị vấp phải hòn đá, ngồi bệt xuống đất khóc lóc không chịu dậy."
Thẩm Bạch Chu "à" một tiếng, cúi mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ vì khóc của em trai, nhìn mãi không chớp mắt.
Bỗng nhiên, cậu nhếch môi cười: "Đúng là thú vị thật."
Thì ra, con nít loài người bị vấp đá cũng khóc nhè cơ đấy.
Cậu giúp Tinh Nặc lau nước mắt, còn cảm thán thêm một câu: "Anh chưa bao giờ bị vấp ngã vì hòn đá nhỏ nào cả."
Thẩm Ôn đứng bên cạnh lười đáp lời với cái cậu con trai phiền phức này.
Với cái thân hình khổng lồ của cậu, nếu mà bị một hòn đá nhỏ làm vấp ngã, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất thôi.
Tinh Nặc xị mặt nhỏ, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, cố tình né tránh ánh nhìn của cả ba lẫn anh trai.
Bực bội vì bị chọc ghẹo, bé con còn dỗi, đến bữa tối cũng không chịu để ba và anh trai đút ăn.
Tự mình cầm thìa, cái miệng nhỏ nhấm nháp từng chút cháo, cuối cùng cũng ăn hết hơn nửa bát. Xong rồi lại còn gắp một miếng dưa muối nhỏ bỏ vào miệng.
Ai ngờ vừa cắn một cái, vị mặn chát làm Tinh Nặc nhăn nhó, lè lưỡi ra, vội vàng đẩy miếng dưa muối sang chỗ anh trai.
Thẩm Ôn nhìn bé con ngoan ngoãn ăn cháo, trong lòng vui vẻ, đáy mắt ánh lên ý cười, lấy khăn giấy lau mấy hạt cháo dính ở khóe miệng bé.@TửuHoa
Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt rơi xuống tờ bài kiểm tra Hóa của Thẩm Bạch Chu trên bàn, tâm trạng đang tốt đẹp lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm.
"Thẩm Bạch Chu, đây là điểm của con đấy à?"
Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Thẩm Ôn khiến nhiệt độ trong nhà như giảm xuống mấy độ.
Thẩm Bạch Chu rụt cổ, không dám hó hé một lời, chỉ im lặng gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí không dám thở.
May mà quái vật không cần thở cũng chẳng sao.
Bằng không, cậu sợ rằng chỉ cần mình thở mạnh một cái, sẽ bị Thẩm Ôn tức giận "xử đẹp" ngay tại chỗ.
Tinh Nặc lúc này đang cầm cốc nước súc miệng vì dư vị của dưa muối, nhưng khi nhận ra bầu không khí bỗng dưng trầm xuống, bé ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to tròn trong veo nhìn sang ba với sắc mặt âm u, rồi lại nhìn anh trai với mái tóc rũ xuống đầy ủ rũ.
Không biết nên làm gì, Tinh Nặc quyết định cũng cúi đầu xuống, rụt cổ lại rồi dịch sát vào anh trai, im thin thít.
Thẩm Ôn thấy hai anh em mặt mũi giống hệt nhau, cùng biểu cảm cúi rụt người một cách đáng thương, bỗng dưng cảm giác giận dữ trong lòng càng dâng cao.
"Con đến đây để chọc tức ba à?"
Giờ phút này, Thẩm Ôn thật sự hoài nghi, rốt cuộc Thẩm Bạch Chu đã dựa vào cái gì để thoát khỏi đám quái vật truy sát mà sống sót đến giờ?
Dựa vào cái bài kiểm tra Hóa chỉ có 7 điểm này sao?!
Thấy ba giận, Tinh Nặc lén lút ngước mắt lên nhìn ba một cái.
Bị ba phát hiện, bé lập tức nở một nụ cười mềm mại, ngoan ngoãn.@TửuHoa
"Ba ba ~"
Dứt khoát, bé con nhào tới, dúi khuôn mặt trắng nõn vào lòng ba, cọ cọ làm nũng.
Trên người bé vẫn còn mùi cháo ngọt, làn da mềm mại ấm áp, hoàn toàn trái ngược với làn da lạnh như băng của quái vật. Đôi má phúng phính, mềm như bông, chạm vào khiến người ta muốn véo một cái.
Thẩm Ôn vốn đang giận đùng đùng, nhưng bị cái bé con này dụi dụi một hồi, cơn giận cũng tan đi hơn một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro