🐣Chương 18: Thẩm Yến
Tinh Nặc ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng ba ba đâu.
Bé con siết chặt quai đeo cặp sách, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ bất an, lắc đầu thật mạnh.
"Không giống, anh trai có tóc bạc mà."@TửuHoa
Thẩm Bạch Chu là anh trai tóc bạc có mùi hải sản, không phải người xa lạ đứng trước mặt này.
Người đàn ông lạ ban đầu đang lật xem một cuốn tạp chí, thấy Tinh Nặc bước vào thì hạ mắt, đặt tạp chí sang một bên.
Anh đứng dậy, dáng người cao lớn, bộ vest đen càng làm nổi bật khí chất nghiêm nghị, đường nét gương mặt sắc bén.
Thẩm Yến biết mình có vẻ ngoài dễ khiến người khác e dè, bèn cố gắng thu bớt vẻ lạnh lùng, để lộ một nụ cười ôn hòa hơn.
"Tinh Nặc."
Anh cúi xuống, đôi mắt màu xám tro tĩnh lặng, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với bé con.
"Anh tên là Thẩm Yến, là một người anh khác của em."
Dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với Tinh Nặc, Thẩm Yến lại như một con thú hoang bị sợi tơ mềm mại trói chặt, không dám để lộ chút khí thế áp đảo nào, sợ làm bé con sợ hãi.
Tinh Nặc vẫn lắc đầu, mái tóc xoăn nhỏ trên đầu cũng rung rung theo. Bé bĩu môi, mất một lúc lâu mới lí nhí đáp: "Bé... không quen biết."
Cô giáo hiểu rõ tình huống, vội bước đến giải thích: "Tinh Nặc, ba con có việc phải đi trước nên gọi điện nhờ anh trai đến đón con về."
Làm công việc này, ba đôi khi có những việc đột xuất không thể tránh khỏi, không thể không rời đi một lúc.
Thẩm Bạch Chu vẫn còn đang đi học, trong gia đình chỉ có Thẩm Yến – ông chủ công ty – là người rảnh rỗi nhất để đến đón Tinh Nặc.
Khi Thẩm Yến đến, ba chỉ kịp giới thiệu sơ qua với cô giáo rồi vội vàng rời đi.
Trời mới biết cô giáo đã kinh ngạc đến mức suýt nghẹn lời khi biết Thẩm Ôn có một cậu con trai lớn như vậy!
Thẩm Ôn trông trẻ trung như mới 27-28 tuổi, ai mà ngờ được y đã có một cậu con trai trưởng thành!@TửuHoa
Thẩm Yến không thích giải thích nhiều. Từ lúc đến đây, anh vẫn lặng lẽ ngồi trong góc sofa, nghe các phụ huynh khác trò chuyện ầm ĩ về chuyện nuôi dạy con cái suốt cả buổi sáng.
Thấy Tinh Nặc không có chút ấn tượng nào về mình, Thẩm Yến nhẹ nhàng chọc vào trán bé con, nhắc nhở: "Quà tặng hai hôm trước."
Tinh Nặc bất ngờ bị chọc, hơi loạng choạng lùi một bước, chợt nhớ ra điều gì đó, không nhịn được mở to mắt.
"Thanh kiếm gỗ nhỏ!"
Vừa nghĩ đến thanh kiếm gỗ nhỏ, Tinh Nặc lập tức nhớ ra tất cả.
Ba ba từng nói, có một người anh trai mà bé chưa từng gặp đã tặng cho bé thanh kiếm gỗ nhỏ.
Đôi mắt long lanh như hạt nho đen của bé chớp chớp, cái miệng nhỏ chu lên, nghiêng đầu nhìn người anh trai xa lạ trước mặt, trong mắt tràn đầy tò mò.
Thẩm Yến không hề bận tâm đến ánh mắt dò xét của bé con, thậm chí còn lùi lại một bước để bé nhìn kỹ hơn.
Tinh Nặc chăm chú quan sát anh trai này một lúc lâu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bước lên một bước nhỏ, đưa bàn tay bé xíu ra trước mặt anh.
"Anh trai, về nhà."
Thẩm Yến thoáng ngẩn người rồi ngay sau đó, đôi mắt sắc bén hơi cong xuống, ánh lên một tia dịu dàng.
"Ừ." Thẩm Yến nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, mềm mại như một cục bông, đến mức anh không dám dùng quá nhiều sức.
Anh dắt Tinh Nặc ra khỏi cổng nhà trẻ, nhớ lời dặn của ba, trên đường đi ngang qua một quán ăn thì mua cho bé một phần súp trứng tôm.
Tinh Nặc đeo chiếc cặp hình hoa hướng dương, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.@TửuHoa
Bé con nhỏ bé đến mức còn chưa cao bằng mặt bàn bên cạnh, ngước lên nhìn anh trai mới gặp đang đóng gói món ăn cho mình.
Thẩm Yến thấy nhóc ngoan ngoãn như vậy, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái tóc xoăn nhỏ của Tinh Nặc, dịu dàng hỏi: "Tinh Nặc còn muốn ăn gì nữa không?"
Bữa trưa của bé thường có một bát súp trứng hoặc canh, một ít rau xào và nửa chiếc bánh bao sữa nhỏ. Bé không thích ăn thịt lắm, món nào có dầu mỡ thì bé nhai mãi cũng không nuốt nổi.
Nhưng vì chưa thân quen với anh trai mới, Tinh Nặc có chút ngại ngùng, bàn chân nhỏ dịch dịch, đầu cũng lắc lắc, không dám mở miệng.
Chủ quán thấy vậy thì cười, nói với Thẩm Yến: "Tinh Nặc thường ăn bánh bao nhỏ và bánh bao hấp của quán tôi, còn có một ít rau xào. Tôi sẽ đóng gói luôn nhé."
Thẩm Yến gật đầu, cúi xuống nhìn bé con một cái.
"Muốn ăn gì cứ nói với anh trai."
Giọng nói trầm thấp của anh dịu nhẹ như tiếng đàn cello, nghe rất ấm áp.
Tinh Nặc gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn anh, mái tóc nhỏ rủ xuống trán, cái miệng xinh xinh cũng chẳng nói lời nào.
Thẩm Yến biết bé con không thể quen ngay với mình được, cũng không vội, chỉ nắm tay bé, cùng nhau bước chầm chậm về nhà.
Vì nán lại nhà trẻ một lúc nên khi về đến nơi cũng đã khá muộn.
Thẩm Bạch Chu đi thang máy xuống tìm em trai, từ xa đã thấy một người đàn ông mặc vest đen đang nắm tay Tinh Nặc. Sự lười biếng nhàn nhã trên mặt cậu lập tức biến mất.
Cậu bước nhanh về phía trước, bế bổng bé vào lòng, cau chặt mày, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Yến.
"Sao anh lại đưa Tinh Nặc về?"
Thẩm Yến khoanh tay, từ trên xuống dưới quan sát bộ đồng phục xanh trắng của Thẩm Bạch Chu, khẽ cười nhạt, gương mặt thản nhiên.@TửuHoa
"Ba có việc gấp nên nhờ tôi đón em trai về. Sao nào, tôi còn phải báo cáo với cậu à?"
Thẩm Bạch Chu lập tức bùng nổ.
"Anh —"
Nhớ ra trong lòng vẫn đang ôm em trai, cậu vội nuốt lại câu chửi, đôi mắt một mí hơi hạ xuống, ánh nhìn đầy sự đề phòng.
"Anh đừng có ý đồ gì, Tinh Nặc là em trai tôi!"
Thẩm Yến khẽ cười lạnh, nhìn xuống cậu, môi mỏng mở ra, giọng nói sắc bén đến mức như chọc thẳng vào phổi người nghe: "Lo mà học hành đi, học sinh cấp ba, lần sau đừng để điểm môn Hóa lại chỉ có bảy điểm nữa."
Trong mắt Thẩm Yến, Thẩm Bạch Chu chỉ là một đứa nhóc bốc đồng, chẳng có gì đáng để bận tâm. Cậu chỉ có sức khỏe tốt, nhưng đầu óc thì... chẳng có gì đặc biệt.
Thẩm Bạch Chu tức đến mức tròng mắt giãn to, suýt nữa đã lao lên xé nát cái tên đáng ghét này!
"Ít nhất tôi còn đẹp trai hơn anh!"
Cậu nghiến răng, ôm chặt Tinh Nặc, bước nhanh rời khỏi cái tên đáng ghét kia, như thể anh là một cái túi ni lông màu đen đáng bỏ đi.
Về đến nhà, cậu đi lòng vòng trong phòng khách vài lần, càng nghĩ càng tức.
Cuối cùng, Thẩm Bạch Chu dứt khoát ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhéo khuôn mặt nhỏ của Tinh Nặc, dạy dỗ: "Cái tên vừa rồi gọi là Thẩm Yến, không phải người tốt! Sau này Tinh Nặc phải tránh xa anh ta ra, biết chưa?"
Khuôn mặt nhỏ của Tinh Nặc bị nhéo đến đỏ bừng, bé con ngọ nguậy vài tiếng trong cổ họng.
Bé lắc đầu, né khỏi tay Thẩm Bạch Chu, chạy đi lấy thanh kiếm gỗ nhỏ của mình.
"Anh trai tốt, đã tặng em kiếm gỗ nhỏ."@TửuHoa
Là một đứa trẻ, Tinh Nặc cực kỳ nhạy bén với cảm xúc của người khác. Ai đối tốt với bé, ai đối xử không tốt, bé gần như có thể cảm nhận ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Thẩm Yến tuy rằng có khí chất mạnh mẽ, nhưng Tinh Nặc vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và thiện ý từ người anh này. Giống như một thanh kiếm sắc bén đã được bao bọc trong lớp vỏ trong suốt, khi đối xử với Tinh Nặc, anh không hề giữ lại một chút nào sự sắc lạnh vốn có của mình.
Thẩm Bạch Chu nghe em trai nói vậy thì hừ một tiếng, tức đến mức muốn dùng bản thể xúc tua của mình ném vào mặt Thẩm Yến.
"Không được!"
Thẩm Yến hoàn toàn không phải người tốt!
"Anh ta đang mua chuộc em đấy, có biết không?!" Thẩm Bạch Chu thì thầm bên tai Tinh Nặc, nói một tràng về những điều không hay của Thẩm Yến.
Lỗ tai nhỏ của Tinh Nặc nghe đến mức như bị cuốn vào kén, đến cả giữa trưa ngủ cũng mơ thấy những tiếng cãi nhau ồn ào.
Buổi chiều, nhà trẻ không có tiết học, Tinh Nặc ngủ một giấc đến khi bầu trời ráng chiều ngập sắc tím nhạt, vàng cam và hồng phấn. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng những gam màu rực rỡ.
Ba ba vẫn chưa về nhà, anh trai cũng đang đi học.
Tinh Nặc loanh quanh vài vòng trong phòng khách, ôm lấy thanh kiếm gỗ nhỏ của mình, ỉu xìu nằm dài bên cửa sổ nhìn ra phía cổng khu dân cư.
Nhìn một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của ba ba hay anh trai, Tinh Nặc thở dài một hơi nhỏ xíu, chuẩn bị cất thanh kiếm gỗ đi.
Khi đi vào phòng khách, bé bất ngờ phát hiện trên bàn trà có một hộp đồ chơi mô hình thị trấn nhỏ mà trước đây chưa từng thấy.
Vài ngày trước bé đã nhận được quà rồi nên lần này, Tinh Nặc sờ cằm suy nghĩ, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
Là anh trai lại tặng đồ chơi cho mình sao?@TửuHoa
Tinh Nặc nghiêng đầu nhìn hộp quà một lúc lâu, rồi đưa tay nhỏ sờ lên mặt hộp. Vừa chạm vào, hộp tự động mở ra.
Sau khi mở ra, mô hình gần như phủ kín cả mặt bàn trà.
Một thị trấn nhỏ đầy màu sắc, có các cửa hàng, tiệm cà phê, bưu điện, cửa hàng tiện lợi, đèn đường và những con phố sạch sẽ...
Mỗi tòa nhà đều có một hoặc vài mô hình người tí hon mặc đồng phục làm việc.
Những mô hình này được làm rất tinh xảo, sống động đến mức trông chẳng khác gì người thật. Chúng đứng dày đặc khắp thị trấn đồ chơi.
Không hiểu vì sao, ngay khi nhìn thấy thị trấn nhỏ ấy, Tinh Nặc đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên tai.
Những âm thanh huyên náo vang lên rõ ràng trong một căn phòng vốn rất yên tĩnh, như thể bé đang thực sự đứng giữa một con phố đông đúc.
Dường như những người trong thị trấn nhỏ càng trở nên sống động hơn, khóe miệng bọn họ cũng nhếch lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Tinh Nặc ôm đầu nhỏ, cảm thấy tai mình bị ồn ào đến mức hơi đau.
Bé lùi lại một bước, ôm chặt thanh kiếm gỗ, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra âm thanh.
Nhưng ngay khi ánh mắt bé rời khỏi thị trấn đồ chơi, tiếng ồn lập tức biến mất. Cả căn phòng ngay lập tức trở lại yên tĩnh.
Thế nhưng, khi Tinh Nặc vô tình liếc qua mô hình thị trấn, tiếng ồn ào lại vang lên.
"Ngọt ngào thơm phức! Kem miễn phí đây!"@TửuHoa
"Có ai biết ngân hàng ở đâu không? Bạn nhỏ tốt bụng có thể chỉ giúp tôi không?"
"Bánh mì nóng hổi mới ra lò đây!"
"Bạn nhỏ ơi, lại đây chơi cùng chúng tôi nào! Thị trấn nhỏ vừa khai trương công viên giải trí đấy!"
Những âm thanh ríu rít đua nhau ùa vào tai bé, từng lời từng câu như đang cố gắng lôi kéo Tinh Nặc mở miệng trả lời.
Tinh Nặc bị ồn đến mức đau cả đầu, muốn nói một câu để những mô hình tí hon kia im lặng.
Nhưng trong lòng cậu đột nhiên có một trực giác mãnh liệt —
Tuyệt đối không được mở miệng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro