🐣Chương 28: Nhớ lắm ~
Tinh Nặc một thân dơ hề hề, nước mắt như hạt châu không thể kiềm chế được mà lăn xuống.
Bé trở về phòng ngủ nhỏ của mình, vừa bước vào được hai bước, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh một đứa trẻ bẩn thỉu trong gương.@TửuHoa
"A!"
Tinh Nặc lập tức quên cả khóc, vội vàng lùi về phía sau một bước, ngạc nhiên há hốc miệng, đôi mắt đỏ hoe mở to tròn xoe.
Đứa trẻ bẩn thỉu này là ai?!
Tinh Nặc quẹt quẹt lên vai mình, bước đến gần một bước, phát hiện đứa trẻ trong gương chính là mình, ậm ừ một tiếng, vội vàng xoay người đi chỗ khác, không dám nhìn nữa.
Chắc chắn không phải là bé con này đâu!
Tinh Nặc bịt tai, giả vờ như không thấy rồi lủi qua một bên, mắt hoe đỏ, lúng túng lau sạch nước mắt.
Tủ quần áo trong phòng ngủ đặt quá cao, muốn thay bộ đồ bẩn nhưng không với tới, Tinh Nặc đành phải đi xuống lầu tìm bác quản gia giúp đỡ.
Có lẽ bác quản gia đang bận việc khác do ba ba dặn dò, Tinh Nặc đứng ở cửa cầu thang gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời.
Tự đi xuống cầu thang hơi khó khăn, Tinh Nặc bám vào tay vịn, từng bước nhỏ từng bước nhỏ chậm rãi leo xuống.
Đi được nửa chừng, bé thở hắt ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cả buổi trưa hái hoa, lại còn chơi đùa trong vườn, Tinh Nặc đã mệt lử, bèn ngồi phịch xuống bậc cầu thang, thở dốc nhẹ nhàng.
Đúng lúc này, mấy người chơi đang lén lút rời khỏi phòng.@TửuHoa
Bọn họ muốn nhân lúc trong lâu đài ít người để tranh thủ điều tra, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy một đứa trẻ nhỏ ngồi trên cầu thang, lập tức giật nảy mình.
Một người chơi đặt tay lên ngực, cố giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười rồi chào hỏi bé: "Tinh Nặc, sao em lại ngồi đây một mình vậy?"
Tinh Nặc thấy là anh trai khách lạ, bèn thở hắt ra, chỉ vào cầu thang.
"Em muốn đi xuống."
Người chơi kia vốn rất quan tâm đến chủ nhân nhỏ từng giúp đỡ họ nên ngay lập tức tỏ vẻ ân cần, cười nói: "Cầu thang này quả thực hơi dốc, khó đi lắm, hay là anh bế em xuống nhé?"
Vừa dứt lời, cô gái tóc tém đi cùng lập tức biến sắc, nhanh chóng đập vào cánh tay đồng đội.
Cô nghiêng đầu, hạ giọng nhắc nhở: "Anh bị lú à? Quên mất quy tắc không được lên tầng hai sao?"
Chàng trai sửng sốt, trợn tròn mắt:
"Chết thật, tôi quên mất! Nhưng mà... cái cầu thang này có tính là tầng hai không?"
Đây chính là cơ hội hiếm có để ghi điểm trong mắt chủ nhân nhỏ của lâu đài!
Nếu có thể khiến Tinh Nặc có thiện cảm hơn, tỷ lệ sống sót của bọn họ tối nay có khi cũng sẽ cao hơn đấy!
Cô gái tóc tém rõ ràng cũng đang đắn đo, hai người bàn bạc nhỏ một hồi, cuối cùng... quyết định mạo hiểm thử một lần!@TửuHoa
Tinh Nặc ngồi trên bậc thang, nghiêng đầu nhỏ, nhìn hai người anh chị kia thì thầm to nhỏ, khuôn mặt bé con trông hơi ngơ ngác.
Bé vừa định nói mình có thể tự đi xuống, nhưng chị gái tóc tém đã nhanh chóng bước lên cầu thang trước.
Tinh Nặc cảm thấy tư thế bước lên của chị trông rất cứng ngắc, khuôn mặt thì căng thẳng, đi được hai bước thì quay đầu nhìn đông nhìn tây.
Bé gãi gãi cằm lấm bùn, rồi cũng quay đầu nhỏ nhìn theo.
"Chị đang nhìn cái gì vậy?"
Sao bé chẳng thấy gì hết?
Cô gái tóc tém lắc đầu: "Không có gì, nào, để chị bế em xuống."
Tinh Nặc ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự long lanh, lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn chị."
Cô gái tóc tém rất thích những đứa bé trắng trắng mũm mĩm, đáng yêu thế này!
Cô gần như quên mất đây là một phó bản kinh dị, không nhịn được mà nở một nụ cười đầy dịu dàng, vươn tay véo nhẹ khuôn mặt bẩn thỉu của Tinh Nặc.
"Sao lại bẩn thế này? Để chị giúp em rửa mặt nhé?"
Tinh Nặc biết mình đang là một đứa trẻ bẩn thỉu mà ba ba không thích, lập tức ngẩng đầu lên thật cao, sợ làm dơ quần áo của cô.
"Em tự rửa được."
Tinh Nặc đã đi nhà trẻ, bây giờ là một bé lớn rất giỏi rồi!@TửuHoa
Ở nhà, bé cũng không cần ba ba hay ca ca giúp đỡ, tự mình cũng có thể rửa sạch mặt mũi và tay chân.
Cô gái tóc tém bế bé xuống dưới, bật cười trêu chọc vài câu.
"Em ngoan thế? Tinh Nặc giỏi quá nha!"
Tinh Nặc lắc đầu, định nói mình không giỏi lắm, nhưng vừa liếc qua cánh cửa phòng ngủ đang mở, đôi mắt lập tức sáng rỡ, không kìm được mà reo lên: "Ba ba!"
Người chơi nữ tóc tém hoảng loạn, vô ý đặt chân sai bậc thang, suýt nữa thì làm rơi cả đứa bé xuống đất.
Cô vội vàng bám lấy lan can để giữ thăng bằng, nhanh chóng đặt đứa nhỏ lại trên bậc thang rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Trước cửa phòng ngủ, Thẩm Ôn đã thay một bộ quần áo mới, đứng trên cao nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng.
Ánh mắt y nhìn người chơi không mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng khi ánh mắt lướt qua đứa trẻ đang đứng bên cạnh, dường như có chút dao động.
"Ba ba, con đi tắm sạch đây! Sẽ không còn bẩn nữa đâu ~"
Dù ba ba có tỏ ra xa cách, Tinh Nặc vẫn không để bụng.
Dù có xa lạ đến đâu, ba ba vẫn là ba ba. Cho dù trí nhớ của ba ba có kém, không nhớ cách đối xử tốt với con, nhưng con vẫn sẽ tha thứ cho ba ba!
Tinh Nặc luôn lạc quan, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hồn nhiên, vẫy tay với ba ba đứng ở cửa.
Sau đó, bé kéo nhẹ vạt áo của chị gái tóc ngắn, ngước đầu nói: "Chị, chúng ta đi xuống thôi."
Người chơi nữ tóc tém cảm thấy mình sắp không thở nổi.@TửuHoa
Cô cứng đờ gật đầu, vụng về bế Tinh Nặc rồi từ từ đi xuống tầng dưới.
Tầm mắt lạnh lùng áp lực từ phía sau bám theo từng bước chân của họ. Người chơi nữ cảm thấy như mình có thể bị tuyên án bất cứ lúc nào.
Nhưng may mắn, họ đã đi đến tầng một an toàn, không có chuyện gì xảy ra.
Vừa đến phòng khách, Tinh Nặc nhanh chóng chạy ra ngoài tìm quản gia.
Quản gia dẫn theo một nhóm người hầu bước vào. Nhìn thấy chủ nhân nhỏ cả người lấm lem bùn đất, ông khoa trương kêu lên mấy tiếng: "Chuyện gì thế này? Ai đã bắt nạt chủ nhân nhỏ của chúng ta?"
Ánh mắt lạnh băng của quản gia quét qua nhóm người chơi, biểu cảm lạnh lẽo đầy đe dọa.
Những người chơi khác nín thở, điên cuồng lắc đầu.
Tinh Nặc ngượng ngùng sờ mũi, giọng mềm mại nói: "Là con tự làm dơ ạ."
Quản gia hừ một tiếng, không quan tâm đến đám người chơi nữa mà đi tới bế chủ nhân nhỏ lên.
Tinh Nặc ngước mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Bác quản gia, có thể giúp con đổi bộ quần áo không ạ?"
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của quản gia hiện lên một nụ cười hiền từ, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên mặt bé.
"Đương nhiên là được, đó là vinh hạnh của tôi."
Ngay sau đó, ông ra lệnh cho vài người hầu lên lầu chuẩn bị nước tắm cho Tinh Nặc.
"Tôi đã tra tài liệu, con người khi ngâm nước ấm sẽ ngủ ngon hơn. Sau khi tắm xong, chủ nhân nhỏ nhất định sẽ có một giấc mơ đẹp."
***
Bên ngoài trời đã tối đen từ lúc nào, bóng đêm bao phủ lâu đài cổ. Dưới ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn thủy tinh, lâu đài trông lộng lẫy như một bức tranh.@TửuHoa
Tinh Nặc ngâm mình trong bồn nước ấm, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước làm ửng đỏ. Những lọn tóc ướt sũng dính lên mặt và cổ bé.
Không cần quản gia giúp đỡ, bé tự mình chà xát cánh tay, vỗ nước lên mặt.
Lau bọt nước trên mặt xong, Tinh Nặc cảm thấy mình đã tắm sạch sẽ, lập tức gật gù hài lòng.
Bé vừa định gọi quản gia mang quần áo vào thì bất ngờ phát hiện ba ba không biết từ khi nào đã xuất hiện.
"Ba ba?" Tinh Nặc chớp mắt ngạc nhiên.
Dưới ánh đèn thủy tinh ấm áp, đôi mắt của Thẩm Ôn ánh lên một tia dịu dàng.
Y bước tới, nhẹ nhàng bế Tinh Nặc ra khỏi bồn tắm, dùng chiếc khăn bông mềm mại quấn lấy bé.
Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con trai.
"Con có nhớ ba ba không?"
Vừa được ba ba thơm một cái, đôi mắt Tinh Nặc lập tức cong lên, lấp lánh như dải ngân hà. Bé cũng thơm lại ba ba một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng.
"Nhớ lắm ~"
Đây mới chính là ba ba mà Tinh Nặc quen thuộc và yêu thích!
Bé con tựa đầu lên vai ba ba, nhón chân nhỏ, vui vẻ cọ cọ đầu vào cổ ba ba liên tục.
"Sao lại giống một bé cún con thế này?"
Trước mặt Tinh Nặc, khóe môi Thẩm Ôn luôn cong nhẹ, trên mặt phảng phất ý cười. Y bế bé con trở về phòng ngủ.
Tinh Nặc vẫn quấn khăn tắm to sụ, nhưng không nỡ rời khỏi ba ba, ôm cổ y, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ban ngày ba ba không thèm để ý đến con, còn chẳng chịu xoa đầu nữa."
Nghe vậy, Thẩm Ôn như nhớ lại điều gì đó, không nhịn được bật cười.
"Đúng vậy, ngay từ đầu ba thực sự không thích trẻ con."
Đặc biệt là một đứa bé loài người yếu ớt và phiền toái.@TửuHoa
Dễ bệnh, hay khóc nhè, lại cứ thích bám người... Chỗ nào cũng thấy phiền.
Với Thẩm Ôn, cuộc sống xa hoa lộng lẫy vốn đã đủ để y tận hưởng, hà cớ gì phải tự rước lấy một phiền phức nhỏ nhắn thế này?
Y dùng khăn lông mềm mại lau khô mái tóc ướt của Tinh Nặc, rồi nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn đang bám dính trên đùi mình, chẳng chịu nhúc nhích.
"Lau tóc khô rồi thì phải ngoan ngoãn đi ngủ."
Tinh Nặc cọ sát vào người ba ba, cái đầu nhỏ bị lau đến xù lên, trông cứ như một cục bông rối xù.
"Không muốn, ba ba ngủ cùng con đi."
Bé kiễng gót chân nhỏ, đặt lên chân ba ba, dáng vẻ kiên định như thể nhất quyết không rời đi.
Thẩm Ôn nhìn bé con cứng đầu mà buồn cười. Y nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc dài buông lơi trước ngực.
"Đêm nay không được, ba ba còn có việc chưa xử lý xong."
Từ ngày vội vã rời khỏi nhà trẻ để quay lại thế giới phó bản, Thẩm Ôn vẫn luôn bận rộn, chưa có thời gian để trở về.
Không ngờ bé con lại tự mình tìm đến trước.
Nhưng lần này, đối thủ trong lâu đài cổ vô cùng khó nhằn. Y đã giao đấu với hắn vài lần mà vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn.
Thật sự không có thời gian, Thẩm Ôn cầm lấy quyển truyện cổ tích, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc con.
"Ba ba kể chuyện kỵ sĩ nhỏ cho con nghe, dỗ con ngủ có được không?"@TửuHoa
Tinh Nặc rầm rì một tiếng, ngoan ngoãn thay áo ngủ, chui vào chăn, bĩu môi nhỏ tỏ vẻ không vui nhưng vẫn gật đầu.
"Được rồi..."
Thẩm Ôn mở cuốn truyện ra, giọng y ấm áp như làn gió xuân, không hề phiền chán mà kiên nhẫn kể câu chuyện mà bé con thích nhất.
Dưới lầu.
Nhóm người chơi nhìn bảng xếp hạng đột nhiên xuất hiện một đại cao thủ, ai nấy đều kích động đến đỏ cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro