🐣Chương 38: Con chính là con ruột của ba ba!
Bánh quy nhỏ sao mà làm lâu quá, Tinh Nặc thay một bộ trường bào màu xanh nhạt, trông giống như chồi non đầu xuân, tung tăng nhảy nhót ra khỏi hành lang dài của lâu đài cổ.@TửuHoa
Thẩm Ôn đi phía sau, tay cầm cây gậy gỗ nhỏ, ánh mắt dõi theo bóng dáng bé xíu của Tinh Nặc.
Ở sườn bắc của lâu đài cổ, có ba bốn bậc thang dẫn xuống vườn sau. Nhìn thấy Tinh Nặc ngồi xổm xuống, định nhảy xuống bậc thang, tim Thẩm Ôn như thót lên tận cổ.
Y nhíu chặt mày, giọng nghiêm nghị: "Tinh Nặc, không được nhảy!"
Vừa ngủ dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn, Tinh Nặc hoàn toàn không nhận thức được giới hạn của bản thân.
Chỉ là mấy bậc thang nhỏ thôi mà, sao có thể làm khó một kỵ sĩ nhỏ dũng cảm như bé chứ?!
Tinh Nặc tiếp tục chổng mông ngồi xổm, liếc nhìn ba ba phía sau, nở một nụ cười ngọt ngào.
Giây tiếp theo, bé siết chặt nắm tay, dồn sức bật nhảy, ý định cất cánh!
Đáng tiếc, động tác cất cánh mới thực hiện được một nửa, thân nhỏ còn chưa bay lên đã bị Thẩm Ôn tóm chặt sau cổ áo.
Hôm nay, Tinh Nặc mặc một chiếc trường bào mềm mại, bị túm một cái, cổ áo nhăn nhúm lại, siết chặt vào cổ.
Tinh Nặc bị nhấc bổng giữa không trung, miệng nhỏ há ra, hít thở khó nhọc.
"Nha... bé con không thở nổi!"
Tay chân nhỏ khua khoắng loạn xạ, giãy giụa một lúc lâu mới được đặt lại xuống đất.
Thẩm Ôn lạnh mặt, giơ tay gõ nhẹ lên trán bé con.
"Con còn tưởng mình có thể bay lên trời chắc?"
Sau đó, y liếc nhìn bậc thang trước mặt, thở dài một hơi.
"Cao như vậy, còn cao hơn con nữa, mà con vẫn dám nhảy xuống?"@TửuHoa
Tinh Nặc xoa cổ, cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân rồi ngẩng đầu nhỏ hừ nhẹ.
"Bé con làm được!"
Hơn nữa: "Bé con rõ ràng rất cao!"
Tinh Nặc hét to, như thể muốn chứng minh lời mình nói.
Không phải như ba ba nói đâu! Nói bé còn thấp hơn bậc thang, rõ ràng là sai!
Thẩm Ôn đưa tay day trán, cảm thấy chỉ mới sáng sớm thôi mà mình như đã già đi cả chục tuổi.
Nuôi một đứa nhỏ thế này, đúng là hao tâm tổn sức mà!
Cũng không biết rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì nữa!
Thẩm Ôn còn chưa kịp dặn dò bé con ngoan ngoãn một chút, quay đầu lại đã thấy Tinh Nặc tay chân phối hợp, bò xuống bậc thang một cách đầy khí thế.
Chạy vào vườn hoa, Tinh Nặc thích thú híp mắt, lông mi cong cong nhảy nhót trên gương mặt nhỏ nhắn.
Bé duỗi tay làm động tác mô phỏng rồi tuyên bố một điều khiến Thẩm Ôn phải đau đầu: "Ba ba, bé con muốn trồng đầy bánh quy nhỏ ở đây!"
Thẩm Ôn: "......"
"...... Con còn chưa cao bằng trời đâu, có thể nghĩ đơn giản chút không?"
Tinh Nặc mặc kệ, bé nhạy bén nhận ra tâm trạng của ba ba hôm nay đặc biệt tốt, độ bao dung đối với mình đang tăng vọt!
Chắc chắn là vì ba ba đã nhớ ra bé con đáng yêu rồi!
Tinh Nặc kiễng chân, thử dò xét phản ứng của ba ba.
"Vậy trồng sữa bò đi?"
Bé tưởng tượng đến cảnh hậu viện tràn ngập sữa bò, mỗi ngày có thể chạy vào bơi lội trong đó, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng.
Sao mình không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ?@TửuHoa
Thẩm Ôn suýt chút nữa dùng cây gậy gỗ gõ nhẹ lên đầu bé con.
Cắn chặt răng, y kìm nén một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tự nhủ ——
Thôi kệ, là con ruột mình mà.
Có huyết thống, thật sự không nỡ ra tay.
Thẩm Ôn day day huyệt thái dương, nhìn bé con nhỏ bé kia đang chổng mông đào đất chuẩn bị trồng sữa bò, bỗng nhiên có một thoáng mơ hồ.
Tương lai, Thẩm Ôn cũng sẽ tiếp tục gặp những tình huống như thế này sao?
Tinh Nặc tuy rằng phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trẻ con luôn có những ý tưởng kỳ quái bất ngờ.
Liệu tương lai y có đủ kiên nhẫn để chấp nhận hết những trò tinh quái này của bé con không?
Thẩm Ôn đoán không ra, cũng lười suy nghĩ thêm.
Y đặt cây gậy gỗ xuống, tiến lên xách bé con đang bám đầy đất lên, nhấc bổng lên không trung lắc lư vài cái.
Tinh Nặc hoảng hốt ngã nhào xuống bùn đất, tóc tai cũng bám đầy bụi bẩn.
Khóe miệng Thẩm Ôn co giật, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao đào hố lại thành ra thế này?
Bé con trắng trẻo sạch sẽ chỉ sau hai phút đã biến thành một đứa nhóc lấm lem bùn đất từ đầu đến chân.
Bị lắc qua lắc lại, đầu Tinh Nặc quay cuồng.
Vừa đặt chân xuống đất, bé đứng không vững, loạng choạng rồi ngồi phịch xuống cạnh chân ba ba.
"Ba ba, con chóng mặt quá."
Tinh Nặc cố lắc đầu thật mạnh, đưa tay gãi gãi, mong rằng hình ảnh trước mắt đừng xoay vòng nữa.
Nhìn bộ dạng của bé con, Thẩm Ôn bật cười.@TửuHoa
Mỗi khi cười, đuôi mắt y hơi cong lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp ánh lên tia dịu dàng, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt: "Chắc là sắp bệnh nữa rồi, có cần bảo chị đầu bếp sắc cho chén thuốc không?"
Tinh Nặc lập tức hoảng hốt, ôm lấy đầu lắc mạnh. Đợi đến khi trước mắt không còn quay cuồng nữa, bé vội vàng đứng bật dậy.
"Không chóng mặt nữa! Con đi được rồi!"
Bước chân nhỏ bé xiêu vẹo đi được hai bước, cơ thể lắc lư nghiêng ngả, suýt ngã mấy lần.
Nhưng Tinh Nặc vẫn cứng rắn đứng thẳng, ưỡn ngực tự khen mình: "Con đi vững lắm mà!"
Thẩm Ôn híp mắt, rất muốn che mặt không nhìn cái bé con thích khoe khoang này.
Thở dài một hơi, y xách bé đặt lên bậc thang.
"Con đứng yên đây, hôm nay ba phải dọn sạch đám cỏ dại này."
Bị ghét bỏ nhưng Tinh Nặc chẳng buồn rầu, gật đầu liên tục, đáp hai tiếng rõ to: "Ba ba làm việc, con ăn bánh quy!"
Thẩm Ôn: "......"
"...... Cũng đúng, con đến bếp tìm chú đầu bếp, bảo chú ấy đưa bánh quy cho con."
Chỉ cần đừng lượn lờ trước mặt y nữa, bé con này khiến y đau đầu quá rồi.
Tinh Nặc "dạ" một tiếng, sợ ba ba đổi ý mà không cho bánh quy nữa, vội vã xoay người chạy về phía nhà bếp.
Lâu đài này diện tích rất lớn, chỉ riêng tầng một cũng có mấy cái khúc quanh.
Nếu không ở đây lâu, đi một hồi có khi lạc đường.
Cũng may Tinh Nặc tuy thân thể yếu ớt nhưng trí nhớ rất tốt, loanh quanh một lát đã đến được đại sảnh tầng một.
Vừa thở hồng hộc, bé vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chạy một đoạn ngắn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ. Sức khỏe bé vẫn kém, vừa đến sô pha đã ngã người xuống, chân cũng mỏi rũ ra.@TửuHoa
Tinh Nặc co người trong góc sô pha, bị gối và tựa lưng che khuất, nếu không nhìn kỹ, chẳng ai nhận ra có một bé con trốn ở đó.
Lúc này, một nhóm người chơi đi vào phòng khách.
Người hầu trong lâu đài đang bận rộn lau dọn, rải rác khắp các phòng khác nên phòng khách khá vắng vẻ.
Một người đàn ông đầu trọc sờ lên đầu mình, nhìn đồng đội rồi hạ giọng nói: "Anh thấy sao về kế hoạch tối qua?"
Họ đã bàn bạc cả đêm nhưng không ai chịu nhường ai, cuối cùng tan rã trong không vui.
Người đàn ông đầu trọc vốn xem thường chủ nhân nhỏ yếu ớt của lâu đài này. Đi đường cũng có thể ngã, vậy thì có gì đáng sợ chứ?
Có lẽ điểm yếu lớn nhất của lâu đài này chính là vị chủ nhân nhỏ kia.
Chỉ cần bắt được nhóc con này, không cần đe dọa, chắc hẳn chính bé cũng sẽ ngoan ngoãn khai ra cách để vượt qua phó bản!
Từ đầu, gã đã không phục nữ người chơi tóc tém, người cứ bám theo nịnh nọt chủ nhân nhỏ này. Trông đến là ngứa mắt!
Đồng đội của gã đã cùng nhau vượt qua hai phó bản trước, tuy không quá thân nhưng vẫn khá tin tưởng nhau.
Nhưng nhớ lại lời cô tóc tém nói, người đồng đội hơi do dự: "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! Đêm nay chúng ta chưa chắc đã có được bát canh của nữ đầu bếp. Nếu cảm xúc lại sụp đổ, thì sẽ có kết cục giống tên ngốc tối qua!"
Tối qua, một người chơi mặc đồ xanh đã mất kiểm soát, nửa đêm chạy ra vườn hái hoa hồng để rồi tự chuốc lấy hậu quả.
Sáng sớm hôm nay, các người chơi đã thấy thi thể tàn tạ của người kia trong vườn hoa.
Một cánh tay của gã vắt ngang trên rễ cây hoa hồng, chỉ trong chớp mắt đã bị hút cạn máu, chỉ còn lại lớp da khô quắt teo tóp.
Nhìn cảnh tượng đó, những người chơi còn lại đều trầm mặc, nhắm mắt thở dài. Đến lúc này, ai cũng hiểu rằng con đường hái hoa hồng chắc chắn là ngõ cụt.
Nhưng họ vẫn chưa tìm ra bí mật thực sự của phó bản này, cũng không lấy được chìa khóa của lâu đài cổ.
Thậm chí, họ còn chẳng biết chìa khóa trông như thế nào, nằm ở đâu, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào.@TửuHoa
Trong khi đó, quy tắc của phó bản lại ép chặt từng bước, chỉ cần vi phạm, họ sẽ rơi vào trạng thái điên loạn, mất hết lý trí.
Còn con quái vật cấp SSS+ – Thẩm Ôn, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến họ toát mồ hôi lạnh, tinh thần sụp đổ, chỉ hận không thể quỳ xuống ngay tại chỗ.
Giữa tình thế hiểm nghèo như vậy, họ bắt buộc phải liều mạng đánh cược một lần!
"Tối qua Văn Hành Tuyết chắc đã vượt ải thành công rồi. Trước đây tôi từng nghe một ít tin tức về hắn, nên đừng mơ chuyện bám theo mà nhờ vả nữa."
Người đàn ông đầu trọc sốt ruột đến mức muốn rít một hơi thuốc, nhưng chợt nhớ ra đây là lâu đài cổ, đành đen mặt tiếp tục nói: "Nếu hôm nay không thể vượt ải, tỷ lệ sống sót của chúng ta tuyệt đối sẽ giảm thẳng xuống đáy!"
Tối qua, nhờ sử dụng bùa ẩn thân, bọn họ đã đi dò xét xung quanh. Không biết vì lý do gì mà đám quái vật lại không chủ động tấn công họ, khiến cả nhóm miễn cưỡng sống sót qua đêm.
Nhưng hôm nay thì sao?
Giờ họ như đang đi trên dây cáp, không còn đường lui nữa.
Người đồng đội kia nắm tóc, tức giận đến mức rống lên: "Vậy rốt cuộc bí mật của phó bản này là gì? Cái bức tranh hướng dương kia có ý nghĩa quái gì chứ?!"
Mắng xong, gã ta lại nói tiếp: "Không lẽ bức tranh đó do chủ nhân nhỏ vẽ? Có phải là để nhắc nhở chúng ta điều gì không?"
Tinh Nặc nghe thấy ba chữ "chủ nhân nhỏ", lập tức nghiêng đầu dựa vào sô pha, để lộ một chút tóc nhỏ nhô ra.
Hai người kia vẫn chưa bàn bạc ra kết quả gì thì nữ người chơi tóc tém đã chạy đến trước mặt họ.
"Hai người các anh đang làm gì vậy?!"
Vì chạy nhanh nên cô có chút thở gấp, sắc mặt u ám, ánh mắt nhìn hai người kia đầy khó chịu.
Gã đầu trọc cười lạnh, vẻ mặt đầy khinh thường.@TửuHoa
"Cô quản được sao? Mỗi người một đường đi riêng! Không chừng hôm nay tôi có thể vượt ải rời đi! Ai thèm chơi mấy trò giả tạo với mấy người chứ?!"
Những trò chơi đóng vai gia đình vớ vẩn này, gã thật sự diễn đủ rồi!
Nữ người chơi tóc tém hít sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, vẫn muốn kéo đồng đội cũ về phe mình.
"Chúng ta chỉ cần giải mã lý do vì sao bức tranh hướng dương đột nhiên xuất hiện trên tường là được. Đây chắc chắn là bí mật của phó bản. Còn về chìa khóa, chắc chắn chủ nhân nhỏ biết nó ở đâu."
Vừa dứt lời, gã đầu trọc lập tức hừ lạnh đầy khinh thường.
"Chủ nhân nhỏ thì làm sao có chìa khóa được?! Cô không nhận ra à? Ngay từ đầu, chủ nhân lâu đài khi nhìn thấy nó, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Nói không chừng, nó vốn không phải con ruột của chủ lâu đài!"
Lời này chẳng khác gì một tia sét mạnh mẽ, đánh thẳng xuống người đang lén nghe trên sô pha – Tinh Nặc.
Bé tức đến mức đập mạnh lên sô pha, ló đầu ra, trừng mắt nhìn gã đàn ông đáng ghét, hét lên: "Chú nói bậy! Con chính là con ruột của ba ba!"
Vì kích động, giọng nói non nớt của bé cũng trở nên chói hơn, vang vọng cả phòng.@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro