🐣Chương 44: Chép đáp án

Nghe thấy hệ thống thông báo, trong đầu thầy giáo quái vật chỉ có một ý nghĩ:

Không thể hiểu nổi!

Sao thời gian thi lại thực sự kéo dài thêm nửa tiếng?@TửuHoa

Boss của phó bản này rốt cuộc là thế nào vậy?!

Thân ảnh hư ảo của thầy giáo lập lòe trong không trung, giận dữ tràn đầy, nhưng lại không khỏi có chút ngơ ngác.

Cái phó bản trường học này là một phó bản sinh tồn quy mô lớn được tạo thành từ nhiều loại phòng học, sân vận động, thư viện, v.v.

Thầy giáo quái vật trà trộn vào trường học, chẳng qua là muốn mượn sự tiện lợi của phó bản này để gặm vài con người nếm thử.

Đừng nhìn hắn ta là một con quái vật nhỏ cấp thấp, nghênh ngang hống hách trước mặt con người, một khi đặt trước mặt Boss của phó bản trường học, vậy thì căn bản không đủ tuổi.

Nếu thầy giáo quái vật không nhớ nhầm, Boss của phó bản trường học này là một Boss cấp S.

Dễ dàng bị thay đổi như vậy sao?

Vậy thực lực của Boss phó bản mới đến rốt cuộc khủng bố đến mức nào?!

Vẻ mặt cứng đờ của thầy giáo quái vật trong nháy mắt hiện lên đủ loại biểu tình, cuối cùng vì không dám phản kháng, nghiến răng nhẫn nhịn.

"Nếu đã kéo dài thời gian thi, vậy cho các ngươi thêm nửa tiếng nữa!"

Thầy giáo quái vật lạnh lùng ngước mắt lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Bạch Chu còn đang vò đầu khổ sở tính toán, nghẹn cục tức đi về phía bục giảng.

Biểu tình của cả lớp ngơ ngác, trong nháy mắt, ánh mắt và động tác đồng loạt dừng lại trên người Thẩm Bạch Chu.

Lớp phó thể dục há hốc miệng chửi thề một tiếng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Anh bạn, cậu làm thế nào mà được vậy?!"

Thời gian thi cư nhiên thật sự được sửa lại!

Lúc này Thẩm Bạch Chu cuối cùng cũng tính ra câu đầu tiên, cẩn thận viết đáp án vào ô trống, mím môi cười tự tin.

Cậu ngẩng đầu, thấy ánh mắt của các bạn khác nhìn sang, nhíu mày.@TửuHoa

"Các cậu nhìn tôi làm gì?"

Thẩm Bạch Chu phản ứng lại: "Không phải là muốn chép đáp án của tôi đấy chứ?"

Thẩm Bạch Chu dù là học sinh kém, cũng không vui vẻ gì mà đưa đáp án cho người khác đâu!

Cậu nhíu mày, trong ánh mắt cạn lời của cả lớp, vươn tay che đáp án của mình lại.

"Ai thèm chép đáp án của cậu! Tớ tính đến câu thứ 10 rồi!"

"Thẩm Bạch Chu, vừa nãy cậu cứ thế trực tiếp đối đầu với thầy giáo đó? Vậy mà không sao hết?!"

Trong ánh mắt tò mò nghi hoặc của các bạn, Thẩm Bạch Chu cẩn thận che chắn đáp án, tiếp tục vùi đầu vào giải toán.

Vậy mà có người đã viết đến câu thứ 10 rồi!

Mình vừa mới tính xong câu đầu tiên thôi!

***

Lớp học thử nghiệm ở nhà trẻ.

Thầy giáo quái vật đứng trên bục giảng, nghe thấy tiếng hệ thống vừa thông báo, không mấy để ý mà cười một tiếng.

"Các bạn nhỏ, chúng ta cùng nhau vào nội dung học chính thức nào!"

Lời vừa dứt, tiếng khóc của các bạn nhỏ giống như sóng to gió lớn ập đến, không ngừng một khắc.

Thầy giáo nghe thấy tiếng ồn chói tai, không khỏi có chút bực bội.

Chương trình học còn chưa bắt đầu, lũ nhóc này đã khóc lóc không yên rồi!

Nhóc mập bên cạnh Tinh Nặc càng làm ầm ĩ hơn, kéo dài giọng the thé như còi tàu cao tốc, trong chốc lát át đi tiếng khóc của tất cả các bạn khác.@TửuHoa

"Con muốn tìm bà! Tìm mẹ! Hu hu hu!"

Nhóc mập duỗi tay lau nước mắt, vì bị áp chế không thể rời khỏi ghế, nhóc dứt khoát chống tay nhỏ xíu, mông vẫn dính vào ghế mà đứng lên.

Tinh Nặc bên cạnh lập tức trợn to mắt nhỏ, không nhịn được khẽ "a" một tiếng.

"Nhóc mập, cậu giỏi quá!"

Nhóc mập nghe thấy tiếng khen, quay đầu thấy là Tinh Nặc đáng ghét, hừ một tiếng, mông nhỏ dính vào ghế, lộc cộc chạy về phía cửa.

Thầy giáo quái vật không để ý một chút, các bạn nhỏ sôi nổi học theo dáng vẻ của nhóc mập, mang theo ghế nhỏ đứng lên, bước chân ngắn ngủi chạy ra ngoài.

Thầy giáo quái vật kêu lên: "Sao lại thế này?! Các ngươi đứng lại cho ta!"

Tinh Nặc muốn ra ngoài tìm cô Tống và ba ba, cõng một cái mai rùa đen như cõng một chiếc ghế dựa, bước chân ngắn nhỏ từng chút một di chuyển ra ngoài.

Thầy giáo quái vật vội vàng từ trên bục giảng đi xuống, tức giận đến bật cười.

"Cái phó bản chết tiệt này! Vào thế giới thực tại rồi mà sức mạnh bị áp chế tàn nhẫn như vậy, vậy mà còn để mấy đứa nhóc trốn thoát!"

Nếu đổi ở thế giới khủng bố, lũ nhóc này đừng nói chạy, đứng dậy cũng không nổi!

Lúc này, một đám trẻ con trong phòng học nhao nhao chạy loạn khắp nơi, mông đứa nào cũng dính một cái ghế nhỏ.

Thầy giáo quái vật đi xuống, vươn tay bắt lấy mấy đứa nhóc, nhưng phát hiện chúng trơn tuột như lươn, bị bắt được rồi vẫn có thể vặn vẹo thân mình trốn thoát!

Tinh Nặc thấy khuôn mặt âm trầm vô cùng của quái vật thầy giáo, đứng ở cửa phòng học, hô một tiếng: "Thầy xấu bắt nạt trẻ con!"@TửuHoa

Các bạn nhỏ vừa nghe, lập tức làm ầm ĩ càng vui, cõng ghế nhỏ sôi nổi chạy ra ngoài phòng học.

Thầy giáo quái vật thấy thế, rống giận một tiếng: "Đều dừng lại, hết giờ học các ngươi chờ đó!"

Quy tắc phó bản, thầy giáo không được phép trừng phạt học sinh trước khi kết thúc giờ học.

Nhưng hiện tại giờ học còn chưa bắt đầu, thầy giáo quái vật đừng nói trừng phạt, giữ lại đám nhóc ồn ào này còn khó hơn lên trời!

Tinh Nặc và nhóc mập kẻ trước người sau, chen nhau từ cửa phòng học chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, ánh mặt trời vốn dĩ sáng chói đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh bầu trời đêm đen như mực.

Hành lang nhà trẻ với những bức tường màu nước tươi sáng non nớt, biến thành một hành lang phủ đầy rêu xanh ẩm ướt, tường da sớm đã bong tróc rách nát.

Nhóc mập chảy nước mũi, há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn ngôi trường tối om bên ngoài.

Tinh Nặc xoay đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, lại chỉ có thể thấy tòa nhà học cũ kỹ với ánh đèn dầu leo lét đối diện.

Bên trong mỗi phòng học đều sáng đèn, một vài học sinh mặc quần áo kỳ quái hoặc vò đầu bứt tai, hoặc tinh thần suy sụp, đang đối mặt với từng đợt kiểm tra.

Ngôi trường này, nhỏ thì một phòng học, lớn thì đến cả một dãy nhà, đều nằm trong sự vận hành của phó bản.

Đối mặt với tình huống này, nhóc mập chạy ra ngoài đã sợ hãi trong lòng, bất giác lùi lại một bước.

"Đây không phải nhà trẻ của chúng ta!"

Trong lòng Tinh Nặc cũng không khỏi dâng lên từng đợt sợ hãi, hít hít cái mũi nhỏ.

Thầy giáo quái vật lúc này đuổi theo ra, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Lũ nhóc con, bên ngoài cũng không phải là nơi các ngươi có thể ở lại, thay vì bị những quái vật thầy giáo khác phát hiện, chi bằng ngoan ngoãn đến học lớp của ta, bị ta một ngụm ăn luôn còn hơn!"

Thầy giáo vừa nói, vừa cười ha hả, lưỡi liếm môi, nước miếng suýt chút nữa chảy ra.

"Ta vẫn là lần đầu tiên ăn loại trẻ con như các ngươi, chắc chắn rất ngon miệng!"

Thầy giáo quái vật cũng không ngờ rằng, lần này đi vào thế giới loài người, phó bản lại cuốn một đám trẻ con vào!

Nghe thấy hắn ta nói vậy, Tinh Nặc rụt cổ lại, bước ra ngoài một bước.@TửuHoa

Bé tuyệt đối không muốn bị thầy giáo xấu bắt được!

Tinh Nặc muốn đi tìm ba ba và anh trai, đánh đuổi tên thầy giáo xấu này!

Lúc thầy giáo xấu đang bận bắt những bạn nhỏ khác, Tinh Nặc làm gương, tay nhỏ che chiếc ghế dính trên mông, chạy lon ton ra ngoài.

Quái vật kinh ngạc trong một thoáng, tiếng rống giận vang lên sau lưng Tinh Nặc: "Mau quay trở lại cho ta!"

Tinh Nặc không thèm nghe đâu!

Bị thầy giáo xấu bắt được, chắc chắn sẽ bị hắn ta một ngụm ăn tươi!

Tinh Nặc chạy về phía hành lang bên trái, thân ảnh nhỏ bé trong nháy mắt bị bóng đêm đen như mực nuốt chửng.

Rõ ràng phòng học bên cạnh cũng sáng đèn, cũng không biết vì sao, hành lang lại tối đen như mực, không một chút ánh sáng nào, lạnh lẽo đến rợn người.

Nhóc mập nhìn Tinh Nặc chạy đi, đối mặt với một mảnh hắc ám, hai chân như dính chặt xuống đất, không dám nhúc nhích.

Nhóc mập rất sợ hãi, không có dũng khí như Tinh Nặc.

Tinh Nặc - một bé con nhỏ nhắn yếu ớt như con gái, vậy mà lại là người dũng cảm nhất lớp.

Nhóc mập không giãy giụa mấy đã bị quái vật thầy giáo xách cổ áo lôi về phòng học.

Hành lang rõ ràng không dài, nhưng Tinh Nặc cảm giác mình đã chạy rất lâu mới đến cửa phòng học tiếp theo.

Tinh Nặc muốn tìm cô Tống đến dạy dỗ thầy giáo xấu, cõng ghế nhỏ, đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

Trong phòng học.

Mấy người chơi bị đám quái vật học sinh vây quanh, mồ hôi chảy ròng ròng, điên cuồng nhìn chằm chằm vào đề thi trên giấy.@TửuHoa

Người chơi cần phải trả lời đúng ba câu hỏi trên bài thi trong vòng một tiếng thì mới có thể qua màn.

Những người chơi ban ngày bị chủ nhiệm văn phòng tra xét một phen, đối mặt với câu hỏi trên bài thi, trao đổi thông tin với nhau một hồi, cũng chỉ trả lời được nhiều nhất là hai câu!

"Đệt mợ! Tôi nhớ ra rồi, bên ngoài hành lang có treo bảng giới thiệu của chủ nhiệm giáo dục!"

Chẳng qua ban ngày, người chơi cho rằng trọng điểm ở văn phòng, nên không để ý kỹ bảng giới thiệu của chủ nhiệm treo cách đó một bức tường!

Nhưng bây giờ họ đã bắt đầu làm bài kiểm tra, không thể ra khỏi phòng học nữa!

"A a a, làm sao bây giờ! Cái ông chủ nhiệm giáo dục này rốt cuộc đã dạy bao nhiêu khóa học sinh quái vật rồi?!"

Người chơi đang cố gắng lục lại những nội dung mình đã tìm kiếm, bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy một đứa trẻ loài người đứng ngoài cửa.

"Má ơi?! Tôi không hoa mắt đấy chứ! Sao bên ngoài lại có trẻ con loài người?!"

Lời này vừa ra, ánh mắt và động tác của cả lớp quái vật học sinh đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tinh Nặc đang đứng ở cửa.

Tinh Nặc bị ánh mắt lạnh lẽo của chúng làm cho hoảng sợ, đầu nhỏ lại rụt về.

Bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn vào bên trong, phát hiện không có anh trai quen thuộc hay cô Tống ở đó, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.

Vừa bước chân ngắn ngủi đi được một bước, trong phòng học truyền ra một giọng nói vội vàng.

"Bé con! Em đừng đi vội!"

Tinh Nặc lại nghiêng khuôn mặt nhỏ, nhìn những người chơi bên trong cánh cửa, giọng nói mềm mại: "Sao vậy ạ?"

Một người chơi cố gắng ổn định tâm trạng, nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu.@TửuHoa

"Bé con, em đến đây làm gì? Có thể giúp chúng ta xem, bên ngoài trên tường có treo cái khung màu xanh dương, giới thiệu về chủ nhiệm giáo dục không?"

Lời vừa dứt, có một người chơi mắt sáng lên, ngay sau đó lại nhanh chóng tắt ngấm.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, có biết chữ không?"

Tinh Nặc nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.

Bé đi nhà trẻ hai ngày nay, đã học biết chữ.

Nhưng chỉ nhận biết được rất ít, chỉ biết các số trong phạm vi mười.

"Bé đếm được đến mười!"

Những người chơi nghe xong, há hốc miệng, bất lực thở dài, nhìn nhau một cái.

Một người chơi nữ căng thẳng, cắn răng liều mạng một phen.

"Bạn nhỏ, nhân lúc thầy giáo quái vật không ở đây, em giúp chúng ta xem, trong cái khung màu xanh dương đó có những con số nào!"

Chủ nhiệm giáo dục đã dạy bao nhiêu khóa học sinh quái vật, trên bảng giới thiệu chắc chắn sẽ viết dưới dạng con số!

Bây giờ chỉ hy vọng, số khóa học sinh mà chủ nhiệm giáo dục đã dạy không quá nhiều, bé con vừa đúng nhận ra được!

Tinh Nặc nghiêng đầu, nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn hành lang đen như mực bên ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tối quá, em không thấy."

Người chơi nữ từ trong túi bên hông móc ra một chiếc đèn pin đạo cụ, vung tay lên, ném thẳng đến chân Tinh Nặc.

"Cái đèn pin này cấp bậc không thấp đâu, chắc là có thể chiếu sáng bên ngoài."

Sợ Tinh Nặc không vui giúp đỡ, lại sợ bé là một con quái vật nhỏ đột nhiên xuất hiện, người chơi nữ trực tiếp thêm lợi thế.@TửuHoa

"Em giúp chúng ta xem mấy con số, chúng ta sẽ dùng đạo cụ đổi với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro