🐣Chương 51: Ba ba, sao bé vẫn chưa lớn lên ạ?
Thẩm Yến nói chuyện với vẻ mặt chân thành tha thiết, hoàn toàn không lộ ra chút dấu vết chột dạ nào.@TửuHoa
Thẩm Ôn "ừ" một tiếng, sờ cằm, không khỏi nghi hoặc: "Khéo vậy sao? Đầu bếp đã làm xong cơm rồi?"
Thẩm Yến vẻ mặt trầm ổn, mặc một bộ tây trang thẳng thớm, dường như vừa từ một hội nghị quan trọng nào đó ra tới.
Anh gật đầu chắc chắn: "Hai ngày trước ba không ở nhà, đều là con bảo đầu bếp đến làm cơm trưa, nhất thời không sửa đổi được, trưa nay đầu bếp lại đến, con cũng không bảo chú ấy về."
Lý do này rất đáng tin cậy, Thẩm Ôn đành phải gật đầu, khẽ thở dài.
"Vậy à, xem ra trưa nay Tinh Nặc không được ăn canh trứng ba làm rồi."
Tinh Nặc đứng ở chỗ huyền quan, chân đi đôi dép lê hình cá sấu màu xanh lục nhỏ xíu, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhỏ lên, vội hỏi: "Vì sao hả ba? Bé muốn ăn."
Bé đầu đất này còn vội vàng chạy đến phòng bếp nhìn thoáng qua, thấy đầu bếp thật sự đã làm cơm xong rồi, cau mày nhỏ lại.
"Chú đầu bếp ơi, chú có thể, có thể không ăn hết cơm, để ba con làm được không ạ?"
Tinh Nặc ưỡn ngực nhỏ, đối với tài nấu nướng của ba tràn đầy tự tin.
"Ba ba nấu cơm siêu cấp ngon!"
Chú đầu bếp vui vẻ nhìn bé con tóc xoăn, lau khô tay bưng cơm lên bàn, ra vẻ khó xử.
"Cái này không được, chú đầu bếp cũng ăn không hết nhiều đồ ăn như vậy, chỉ có Tinh Nặc ăn mới được."
Tinh Nặc lập tức rũ đầu nhỏ xuống, ỉu xìu "ai" một tiếng, giống như ống loa chạy về báo với ba.
"Ba ơi, chú đầu bếp nói chú ấy không ăn hết được."
Thẩm Ôn bế bé con vừa khen tài nấu nướng của mình lên, nắm khuôn mặt nhỏ của con.
"Vậy thì không có cách nào, chỉ có lần sau ba làm cho con vậy."
Tinh Nặc cũng thở dài theo, ôm khuôn mặt nhỏ buồn rầu một phút, rất nhanh lại bị đồ ăn thơm ngon hấp dẫn ánh mắt, ăn đến nỗi đầu nhỏ trực tiếp vùi vào bát cơm.
Thẩm Bạch Chu ném cặp sách vào phòng ngủ, quay đầu thấy Thẩm Yến khoanh tay, dựa vào khung cửa cười như không cười, không khỏi ho nhẹ một tiếng.
"Cái kia, hôm nay cảm ơn."@TửuHoa
Thẩm Yến lắc đầu, đôi mắt màu xám chì tràn ra vài phần hiếm lạ.
"Thật không dễ dàng, cậu vậy mà còn biết nói cảm ơn đấy."
Anh còn tưởng Thẩm Bạch Chu - cái đồ đầu óc ngu si này, chỉ biết tức giận vung vẩy xúc tu đập người.
Thẩm Bạch Chu khẽ hừ một tiếng, sờ mũi.
"Cái này có gì, tôi bây giờ là một học sinh tốt hiểu lễ phép, ở trong lớp còn được thầy khen nữa đấy."
Thẩm Yến hứng thú, hỏi một câu: "Khen ngợi?"
Mắt thầy giáo mù rồi à?
Thẩm Bạch Chu nhớ tới chuyện này, cổ trắng nõn không khỏi ửng lên một tầng hồng nhạt.
Lần này cậu thi vật lý được điểm hai chữ số, thầy giáo vật lý kích động mặt mày rạng rỡ, vỗ vai Thẩm Bạch Chu khen ngợi: "Thẩm Bạch Chu, vừa nhìn là biết em học hành nghiêm túc, điểm này so với hóa học cao hơn không ít đấy!"
Đều xấp xỉ hai chục điểm!
Lúc đó cả lớp cười ầm lên, cán bộ thể dục còn điên cuồng đập bàn.
Thẩm Bạch Chu thấp giọng chửi một câu, nhăn nhó bài thi vô cùng nghẹn khuất ngồi trở về.
Bất quá cũng may, trưa nay ít nhất không cần đối mặt với món ăn kinh dị của Thẩm Ôn.
Tinh Nặc ăn một miếng tôm luộc, hai má phồng lên nhai, thấy anh trai đến, quý hóa như dâng bảo vật đặt con tôm vào bát anh trai.
"Anh trai, ngon lắm!"
Thẩm Bạch Chu cầm con tôm, ba hai nhịp đã bóc xong vỏ, thừa lúc Tinh Nặc há miệng, nhét vào miệng bé.
"Ngon thì ăn nhiều một chút."@TửuHoa
Thẩm Bạch Chu sống ở biển, cá nhỏ tôm tép nuốt không ít, cũng không thèm một miếng này.
Tinh Nặc nheo mắt nhỏ, lắc lư đôi chân ngắn ngủi, ăn tôm ngon lành.
Ăn xong, bé tháo yếm dính đầy nước miếng, được ba bế đi rửa mặt ngủ trưa.
Nghe ba kể chuyện kỵ sĩ nhỏ phiêu lưu, Tinh Nặc tập trung tinh thần, không buồn ngủ chút nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào gối, Tinh Nặc không chớp mắt nhìn ba ba dịu dàng trước mặt, vươn tay nhỏ sờ mái tóc dài mềm mại của ba.
"Ba ba." Tinh Nặc khẽ gọi.
Thẩm Ôn khẽ ừ một tiếng, cất sách truyện đi, cúi đầu hôn lên khuôn mặt mềm mại của con.
"Bé ngoan sao vậy?"
Tinh Nặc nhấc khuôn mặt nhỏ, nghiêng đầu, trên mặt không khỏi hiện lên vài tia nghi hoặc.
"Ba ba, sao bé vẫn chưa lớn lên ạ?"
Tinh Nặc cảm thấy, từ khi bé cùng ba ba đến nhà mới, đã qua rất lâu rất lâu rồi.
Sao bé vẫn bé tí tẹo thế này?
Tinh Nặc nghĩ mãi không ra, mặt áp vào chăn, nhìn ba ba chờ câu trả lời.
Thẩm Ôn suy nghĩ một lát, rồi cười xoa má Tinh Nặc.
"Có lẽ, là vì ba ba thích ở bên cạnh Tinh Nặc vẫn còn là bé con, nên thời gian mới trôi qua đặc biệt lâu như vậy."
Tinh Nặc không khỏi cong đôi mắt nhỏ lại, khúc khích cười vài tiếng, rồi lại nghiêng đầu hỏi: "Vậy bé lớn lên thì sao ạ? Ba ba còn thương bé không?"
Thẩm Ôn tiếp tục gật đầu, giơ tay vỗ vỗ lưng Tinh Nặc, dỗ con nhanh chóng ngủ.
"Yên tâm, thời gian chỉ làm tăng thêm tình yêu của ba dành cho con thôi."
Tinh Nặc "ưm" một tiếng, mí mắt không khỏi chậm rãi nặng trĩu, lẩm bẩm: "Nhưng mà, nhưng mà lỡ lớn lên, ba ba không nhận ra bé thì sao ạ? Bé xấu xí đi, ba ba sẽ không thích nữa."
Thẩm Ôn bật cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ luôn nảy ra những ý tưởng kỳ quái của bé con.
"Sao lại thế được? Dù Tinh Nặc biến thành thế nào, ba ba liếc mắt một cái là nhận ra ngay."
Tinh Nặc lúc này mới yên tâm, nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.@TửuHoa
***
Tinh Nặc dường như mới ngủ được hai phút, đã bị người đánh thức.
Bé dụi mắt buồn ngủ, bị ánh sáng chói lóa làm đau mắt, không khỏi chớp mắt mấy cái.
Bên cạnh lập tức truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận: "Sao cậu lại chớp mắt hả! Chúng ta là búp bê vải, không được chớp mắt!"
Tinh Nặc muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, lại phát hiện giọng mình trở nên cực kỳ khàn khàn.
Bé ngạc nhiên một chút rồi vội vàng ngậm miệng lại, muốn vươn tay sờ xem cổ họng mình có bị sưng không.
Nhưng tốn rất nhiều sức, Tinh Nặc mới miễn cưỡng nhấc được bàn tay tròn nhỏ xíu của mình lên.
Trong khoảnh khắc, Tinh Nặc trực tiếp trợn tròn mắt.
Tay của bé, sao lại biến thành thế này!
Năm ngón tay ngắn ngủn đâu rồi?
Tinh Nặc nhìn chằm chằm cánh tay biến dạng của mình hơn nửa ngày, cuống quýt muốn gọi ba ba và anh trai.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Tinh Nặc thấy trước mặt là tủ kính.
Trên chiếc tủ kính sáng bóng sạch sẽ, phản chiếu hình ảnh Tinh Nặc lúc này ——
Một con búp bê vải chỉ lớn hơn bàn tay người lớn một chút, lùn tịt xấu xí, tóc dựng đứng.
"Á!"
Tinh Nặc kêu lên một tiếng, quay đầu nhỏ, muốn tìm người hỏi xem chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Sao mình lại biến thành con búp bê vải xấu xí trong tủ kính thế này?@TửuHoa
Nhưng tìm mãi, bên cạnh Tinh Nặc ngoài con búp bê sáu đầu vừa nãy kêu không cho cậu bé chớp mắt, căn bản không có thứ gì khác.
Tinh Nặc sợ hãi đến run rẩy cả người, muốn khóc, lại phát hiện mình đã thành búp bê vải nên không thể rơi nước mắt.
Bé chỉ có thể dùng giọng khàn khàn khó nghe hỏi: "Bạn búp bê ơi, cậu có biết vì sao tớ lại biến thành thế này không?"
Búp bê sáu đầu bực bội "a" một tiếng, buồn cười dựa vào tủ kính, khó khăn lắm mới vắt chéo được một chân.
"Cậu bị ngớ ngẩn à? Tinh Nguyên, hai ta biến thành búp bê vải lâu lắm rồi mà!"
Tinh Nặc dùng sức lắc đầu, mái tóc dựng đứng trông càng rối hơn.
"Tớ không phải Tinh Nguyên, tớ là Tinh Nặc."
Búp bê sáu đầu dường như cũng không để ý tên Tinh Nặc là gì, "à" một tiếng, chán nản nhìn chằm chằm ra ngoài tủ kính.
"Tùy thôi, tên gì cũng được."
Nói rồi, búp bê sáu đầu lại thở dài thườn thượt.
"Cậu nói xem, toàn bộ búp bê trong tủ kính đều bị mua đi rồi, sao chỉ còn lại hai đứa mình?"
Ngay sau đó, búp bê sáu đầu xem xét kỹ khuôn mặt mình và Tinh Nặc, không khỏi thấy xấu hổ.
"Xấu thì sao chứ?! Lúc làm người xấu xí, thành búp bê vẫn là đứa xấu nhất!"
Mấy con búp bê nào lớn lên xinh xắn một chút, đã sớm bị người ta mua hết rồi.
Búp bê sáu đầu nói, không khỏi có chút buồn bực.
"Nếu lại không được mua thì sẽ bị ông chủ cửa hàng trực tiếp ném vào thùng rác."
Đến lúc đó chờ đợi chúng, sẽ là bị máy móc ở bãi rác nghiền nát đốt cháy, hoặc là xé thành vải vụn, một lần nữa biến thành thứ khác.
Tinh Nặc nghe búp bê sáu đầu nói, không hiểu ra sao.@TửuHoa
Bé dùng bàn tay tròn nhỏ không có ngón tay sờ sờ cái bụng nhỏ mềm mại, còn có bộ quần áo màu cam huỳnh quang đang mặc trên người, "a" một tiếng.
"Tiểu Lục, tớ không thể làm búp bê vải, tớ phải về nhà tìm ba ba và anh hai."
(tiểu Lục là chỉ búp bê sáu đầu nhe, do tui thấy để sang tiếng Việt là "Bạn sáu đầu" thì nghe kì quá nhen)
Búp bê sáu đầu nghe xong, cười ha ha.
"Cậu thật là ngớ ngẩn, chúng ta sau khi thất bại ở phó bản, sẽ không bao giờ có khả năng biến trở lại thành người!"
Tinh Nặc nghe được nửa hiểu nửa không, nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
Bé bé vốn dĩ là người mà, biến thành búp bê vải mới là chuyện không thích hợp nhất chứ!
Búp bê sáu đầu nghe thấy Tinh Nặc ngây ngốc mà cứ hỏi mãi, đôi mắt đen láy nhỏ xíu trên khuôn mặt búp bê vải bỗng dưng trong veo đơn thuần, không khỏi khẽ "chậc" một tiếng.
Giơ tay lên, búp bê sáu đầu sờ trán Tinh Nặc.
"Cậu không bị sốt đấy chứ? À không đúng, chúng ta là búp bê vải, sẽ không bị sốt."
Búp bê sáu đầu rụt tay về, đầy tò mò đánh giá Tinh Nặc một lát, luôn cảm thấy bé dường như trở nên ngốc hơn trước.
"Trước kia cậu cứ cúi đầu không nói gì, lúc búp bê trong tủ kính nhiều, mọi người đều đang nói chuyện phiếm, chỉ có cậu ngày nào cũng giữ nguyên một bộ mặt không hé răng."
Búp bê sáu đầu nghĩ đến điều gì đó, cảm thán một hồi.@TửuHoa
"Bây giờ hình như lễ phép hơn chút, nhưng mà đầu óc sao vẫn không dùng được vậy?"
Tinh Nặc cố gắng hiểu lời búp bê sáu đầu, phát hiện vẫn không hiểu, đành phải tiếp tục hỏi: "Tiểu Lục, vậy tớ phải làm sao để biến trở lại thành người, đi tìm ba ba và anh hai?"
Búp bê sáu đầu thấy Tinh Nặc cứ khăng khăng như vậy, nhàn rỗi đến chán, đương nhiên, cũng là vì ở đây ngoài con búp bê ngốc này, cũng không có con búp bê nào khác để nói chuyện.
"Muốn biến trở lại thành người, vậy cậu chỉ có một cách."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro