🐣Chương 60: Bé con xấu xí
Mất hơn nửa ngày, Tinh Nặc mới hoàn hồn lại sau cú sốc.@TửuHoa
Bé bước tới trước cái túi to, xoay vòng quanh hai vòng, há hốc miệng mãi không ngậm lại được.
Ngẩng đầu ngơ ngác, Tinh Nặc không kìm được hỏi: "Chú ơi, mấy cái này là thật hả? Là chú mua sao?"
Văn Hành Tuyết gật đầu, tháo khẩu trang đen xuống, lộ ra khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng lại nở một nụ cười nhẹ: "Mua cho nhóc đó."
Tinh Nặc với đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, nghiêng đầu đầy vẻ mơ hồ: "Vì sao chứ?"
Cho một đứa nhóc như bé nhiều thứ quý giá như vậy...
Hiện tại, Tinh Nặc chỉ là một con búp bê xấu xí bị mọi người chê bai và xa lánh thôi.
Tinh Nặc nhớ lại lời ba ba từng nói, đưa tay gãi má rồi lẩm bẩm: "Ba ba nói rồi, không ai tự nhiên tốt với mình đâu, trừ khi là người thân."
Giống như ba ba, với cả anh trai, họ mới là những người yêu thương Tinh Nặc vô điều kiện.
Loại tình cảm không lý do đó sẽ chẳng bao giờ biến mất, và Tinh Nặc có thể đón nhận không chút nghi ngờ.
Nhưng còn chú này thì sao?
Bé nghĩ mãi không ra, thế là hỏi thẳng luôn.@TửuHoa
Bị hỏi vậy, Văn Hành Tuyết khẽ nheo mắt, như cũng đang suy nghĩ về chính câu hỏi đó.
Sau một hồi lâu, hắn bật cười, xoa đầu mái tóc rối bù của Tinh Nặc: "Kỳ lạ thật, lần đầu tiên nhìn thấy nhóc, ta đã có cảm giác phải nhặt nhóc về."
Một đứa bé xấu xí nằm bên cạnh thùng rác, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà còn muốn vào trung tâm thành phố tìm người.
Nhìn dáng vẻ nhỏ xíu cô đơn ấy, Văn Hành Tuyết khi đó đã dừng chân giữa dòng người đông đúc, chẳng hiểu sao lại đưa cậu về nhà.
Suy nghĩ một lúc, bản thân Văn Hành Tuyết cũng không rõ vì sao mình lại đối xử đặc biệt với nhóc con này như thế.
"Không có lý do gì cả, đừng nghĩ nhiều. Tới đây thử xem mấy bộ quần áo có vừa không."
Hắn lôi ra một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng có hình hoa hướng dương hoạt hình, đưa cho Tinh Nặc đang đứng ngây người bên cạnh.
"Mặc thử xem sao."
Tinh Nặc ôm lấy chiếc áo khoác, tay sờ vào họa tiết hoa hướng dương trên vải, không hiểu sao sống mũi lại thấy cay cay.
Ba và anh trai bé đều biết bé thích hoa hướng dương nhất.
Vậy mà người chú xa lạ này, ngoài miệng lúc nào cũng chê bé xấu, nhưng lúc chọn quần áo lại vẫn nhớ sở thích của bé con xấu xí này.
Tinh Nặc hít mấy hơi thật sâu rồi chạy ra sau cái túi lớn, thở hổn hển để cố mặc được chiếc áo khoác vào.
Văn Hành Tuyết ngồi xếp bằng trên thảm, bắt đầu lấy hết đồ trong túi ra phân loại và sắp xếp.
Quần áo, áo khoác thì chồng một bên, các loại mũ gom một chỗ. Dù không tìm được đôi giày nào phù hợp với búp bê vải, hắn vẫn mua vài đôi để dự phòng.@TửuHoa
Mỗi lần sắp được một bộ đẹp, Văn Hành Tuyết lại gọi Tinh Nặc tới: "Mau lại đây, bộ này trông hợp này."
Tinh Nặc vừa mới thay xong một bộ, mệt đến mức thở không ra hơi.
Bé cứ như một người mẫu nhỏ đang thay đồ liên tục, đầu óc quay cuồng, ôm hết bộ này đến bộ khác.
Cuối cùng, sau khi thử đủ kiểu quần áo, Tinh Nặc mệt đến mức không chịu nổi, bị vướng thảm té sấp mặt, đồ đạc văng tứ tung, cả người bé ngã sóng soài ra đất.
Tinh Nặc bèn nằm ngửa luôn, đặt hai tay bé bé lên bụng, nằm yên bất động.
Văn Hành Tuyết vẫn đang chọn và sắp xếp những chiếc nơ nhỏ mình vừa mua.
Hắn chống cằm suy nghĩ xem phối hợp như nào mới đẹp mắt hơn.
Ngẩng đầu lên, hắn thấy trên thảm là búp bê vải nhỏ trông như sắp "hết pin" nằm lăn lóc.
Hắn hơi sững lại một chút rồi khẽ cười, bước tới nhặt bé con đã kiệt sức ấy lên.
"Mệt rồi hả?"
Tinh Nặc bị nhấc lên giữa không trung, vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, không hề động đậy.
Văn Hành Tuyết cảm thấy đứa nhỏ này đúng là thú vị, khóe môi lại cong lên, tay chọc chọc vào cái bụng nhỏ mềm như bông.
"Được rồi, không bắt nhóc thay đồ nữa."
Nghe vậy, Tinh Nặc cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra.
"Được nha." Bé đáp lại.
Văn Hành Tuyết bật cười, nhấc bổng Tinh Nặc – đứa nhóc hay làm bộ làm tịch – lên giường, rồi đắp cho bé một chiếc chăn nhỏ in hình ngôi sao rực rỡ.
"Mệt thì ngủ đi, hôm nay khuya lắm rồi."
Tinh Nặc đã mệt từ lâu, bụng nhỏ được đắp một chiếc chăn vải nhỏ, cả người nằm gọn trên chiếc gối mềm êm, chưa được bao lâu đã ngủ say.@TửuHoa
Văn Hành Tuyết đứng bên giường, cúi nhìn bé, phải một lúc lâu sau nụ cười trên môi mới dần tắt.
Hắn quay lại phòng khách, ngồi xếp bằng trên thảm, tiếp tục gấp gọn đống quần áo đã mua cho Tinh Nặc.
Đêm buông xuống, bầu trời vẫn treo một vầng trăng bạc giống hệt đêm hôm trước.
Trong thị trấn nhỏ, những món đồ chơi hình gấu nâu và hổ được cử đi tuần tra, đi quanh xưởng gia công liên tục.
Hễ gặp người nào khả nghi – đặc biệt nếu có dáng người giống Văn Hành Tuyết – là chúng lập tức chạy tới kiểm tra ngay.
Cả thị trấn trở nên cảnh giác cao độ vì chuyện đêm qua Văn Hành Tuyết lẻn vào xưởng.
Đèn đường sáng suốt đêm không tắt, mọi ngóc ngách đều có đồ chơi tuần tra túc trực.
Không chỉ mấy con thú đồ chơi căng thẳng canh gác, mà cả những người chơi sống gần phòng Văn Hành Tuyết cũng bật đèn suốt đêm, bám sát mọi hành tung của hắn.
Dù họ vẫn chưa hiểu rõ trong xưởng gia công có gì, nhưng nếu khiến Văn Hành Tuyết bất chấp nguy hiểm xông vào lúc nửa đêm, thì chắc chắn là có dính đến bí mật nào đó cực kỳ quan trọng trong thị trấn này!
Tiếc là đêm nay lại yên ắng như mặt hồ không gợn sóng.
Đèn trong phòng Văn Hành Tuyết sáng trưng cả đêm, những người chơi dùng đủ loại năng lực đặc biệt để dò xét mà vẫn không phát hiện hắn rời khỏi nhà.
Hai người chơi đang ở trọ chung để tiết kiệm tiền nhìn nhau, không khỏi thấy chán nản: "Đêm nay Văn Hành Tuyết không ra ngoài hả?"
"Giờ gần sáng rồi, chắc là không đi nữa đâu."
"Trời ơi, thức trắng cả đêm uổng công!"
Trong khi đó, Văn Hành Tuyết – người mà cả đám đang theo dõi – đã gấp gọn hết đống quần áo, mũ nón lại, xếp chỉnh tề vào một cái rổ nhỏ.
Hắn cúi đầu nhìn rổ đồ giờ đã đầy ắp, vui vẻ gật gù.@TửuHoa
Không tệ, búp bê vải mà hắn nhặt được cuối cùng cũng không còn xấu xí nữa!
Sau đó, hắn cất rổ đồ vào chiếc đồng hồ không gian của mình rồi nằm xuống mép giường, nhắm mắt nghỉ ngơi sau một đêm không ngủ.
Hai ngày qua, dù cả thị trấn được canh phòng nghiêm ngặt, Văn Hành Tuyết vẫn tỏ ra vô cùng thong thả.
Ban ngày thì dẫn Tinh Nặc đi dạo khắp các cửa hàng, mua thêm nhiều món phụ kiện dễ thương và quần áo cho cái rổ nhỏ kia.
Ban đêm thì trong khi Tinh Nặc đang mệt muốn lả đi, hắn lại kéo bé ra thử quần áo mới tới tấp.
Hễ Tinh Nặc bắt đầu nằm bẹp, không chịu phối hợp nữa, Văn Hành Tuyết sẽ lôi thêm món đồ chơi khác ra dụ dỗ.
Dù mười lần thì chín lần Tinh Nặc đều không mắc bẫy, nhưng Văn Hành Tuyết vẫn không chán, dường như mê mẩn cái trò thay đồ này.
Cuối cùng, Tinh Nặc giơ đôi tay nhỏ lên, đập đập vào mặt Văn Hành Tuyết, mong hắn tỉnh lại một chút.
"Bé không phải người mẫu nhí đâu! Không thể mặc hết đống đồ này đâu!"
Văn Hành Tuyết chỉ "ờ" một tiếng, chẳng hề bị lung lay.
Hắn ngước mắt nhìn về phía bên đường, nơi vừa mở một tiệm phụ kiện mới rồi xoa cằm lẩm bẩm: "Hay là mua thêm vài bộ nữa, đồ mùa đông vẫn chưa có cái nào cả."
Tinh Nặc chán nản buông tay xuống, thở dài, nằm bẹp trên ghế sofa như một con cá mặn không còn mơ mộng hay hy vọng gì nữa.
Nhưng cuối cùng, bé vẫn bị Văn Hành Tuyết lôi ra khỏi nhà.
Hai người vừa mới ra khỏi sân vườn, còn chưa kịp đóng cổng lại thì từ nhà bên đã vang lên tiếng hét thất thanh của một người chơi: "Sao anh lại biến thành búp bê rồi?!"
Tinh Nặc bị hoảng đến mức ló đầu ra khỏi cái túi, ưỡn cái mông nhỏ lên, cố sức ngó nghiêng về phía phát ra tiếng động.
Văn Hành Tuyết sợ bé nhóc trượt ra khỏi túi nên đưa tay chọc chọc hai cái nhắc nhở: "Đồ nhỏ thích hóng chuyện ghê, nhưng coi chừng té ra ngoài đấy."@TửuHoa
Tinh Nặc "a" một tiếng, đầu ngẩng lên không rõ nghe thấy gì, nhưng vẫn tiếp tục rướn cổ hóng hớt sang bên kia.
Không bao lâu sau, trời còn chưa sáng hẳn, những người chơi chưa kịp đi làm kiếm tiền đã lục tục kéo nhau ra khỏi phòng.
"Có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã la hét cái gì thế?"
"Oa oa gì cơ? Có người bị biến thành búp bê hả? Vậy còn thi đấu sau hai ngày tới thì sao?"
Giữa lúc mọi người đang xôn xao, người chơi hét lên ban nãy run rẩy chỉ vào tủ đầu giường: "Là Vĩ Tân! Anh ta biến thành một con búp bê rồi!"
Người vốn đang nằm trên giường đã biến mất, thay vào đó là hai con thú bông lông mềm đang ngồi trên tủ đầu giường.
Một trong hai con là búp bê vải mà Vĩ Tân đã chọn lúc mới vào thị trấn, tên là tiểu Quả.
Còn con kia... lại có khuôn mặt và thần thái giống hệt Vĩ Tân!
Mọi người lập tức ùa lên trước giường, nhìn chằm chằm hai con búp bê. Không hiểu sao, họ bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Rõ ràng chưa hề thất bại vượt ải, sao lại có người chơi biến thành búp bê vải chứ?
Và đáng sợ hơn nữa – đó lại là một con búp bê vô hồn, không cử động!
Đúng lúc cả đám đang hoang mang, bỗng tiểu Quả – con búp bê vốn nên là vô tri vô giác – lại mở miệng, giọng thanh thoát: "Vĩ Tân nói muốn ở lại đây, làm bạn với tiểu Quả cả đời!"
Tiểu Quả cười lên, khóe miệng cong rộng đến mức không tự nhiên. Mặc dù gương mặt vẫn là một búp bê dễ thương, nhưng vào lúc này, nhìn sao cũng thấy rùng rợn.
Tất cả người chơi đều thấy lạnh toát trong lòng.
Họ nhớ rất rõ, con búp bê vải mà Vĩ Tân chọn lúc đầu chỉ là một món đồ chơi vô hồn, không thể nói chuyện cũng không nhúc nhích!@TửuHoa
Thế mà giờ đây, Vĩ Tân lại bị biến thành búp bê không thể cử động, còn tiểu Quả lại sống động như một sinh vật có ý thức.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều rùng mình: cả thị trấn này rốt cuộc là chứa bao nhiêu búp bê vải có sinh mệnh?
Người chơi vội lùi lại vài bước, quay sang hỏi bạn cùng phòng của Vĩ Tân để điều tra thêm.
Bạn cùng phòng kia vốn không thân thiết lắm nên cũng chỉ nhớ được vài chuyện lặt vặt: "...Vĩ Tân là người khá khép kín, suốt ngày ôm con búp bê đi mua quần áo. Điểm tích lũy không nhiều, hầu hết tiền kiếm được đều tiêu hết cho tiểu Quả."
Nói đến đây, người kia bỗng mở to mắt, như sực nhớ ra điều gì, giọng kích động: "Tôi nhớ rồi! Trước đây cậu ấy từng lẩm bẩm... nếu tiểu Quả mà giống như mấy con gấu trắng trong thành, có thể tự suy nghĩ được thì tốt biết bao!"
Cả nhóm người chơi hít sâu một hơi lạnh.
"Vậy là... con búp bê đã hoán đổi sinh mệnh với cậu ấy sao?!"
Dù không ai trực tiếp chứng kiến quá trình Vĩ Tân biến thành búp bê, nhưng nhìn cái cách mà cái búp bê vô hồn kia giờ đang mang nét mặt cậu ta, ai nấy bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự.
Họ dần nhận ra: biến thành một búp bê không có sinh mệnh, còn đáng sợ hơn cả cái chết!
Có người chơi lùi thêm hai bước, hoảng loạn khi nghĩ đến con búp bê lông mềm đang nằm trong túi mình, hét lên: "Tôi không chơi nữa! Tôi không cần đứa búp bê này! Quá kinh dị!"
Chưa được hai giây sau, một người chơi khác – vẫn giữ được bình tĩnh – nghiêm mặt nói: "Không cần búp bê nữa? Vậy coi như cậu bỏ quyền thi đấu, đồng nghĩa với việc thất bại ngay từ bây giờ."
Và thất bại... chẳng phải chính là bị biến thành một con búp bê vải sao?@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro