🐣Chương 67: Nhốt lại luôn!

Trong trung tâm thương mại, tình hình trở nên hỗn loạn và ngày càng lan rộng.

Những người bảo vệ mặc đồng phục nhanh chóng xuất hiện để giữ trật tự, nhưng chưa được một phút thì trong đám đông vang lên tiếng la thất thanh:@TửuHoa

"Sao thế này?! Tại sao điện thoại của tôi không có tí tín hiệu nào hết?!"

"Tôi cũng vậy, gọi điện khẩn cấp cũng không được!"

"Không thể nào! Đây là trung tâm thương mại mà? Sao tín hiệu lại đột nhiên biến mất?!"

Tiếng bàn tán rộ lên, khiến cả những người chưa để ý đến điện thoại cũng cúi xuống kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Yến đang ôm Tinh Nặc đứng gần thang bộ tầng 4, thấy vậy cũng lấy điện thoại ra kiểm tra và phát hiện tín hiệu đã bị chặn hoàn toàn.

Tiếng la hét, thì thầm hoang mang vang lên xung quanh nhưng Thẩm Yến vẫn không tỏ vẻ quan tâm, mắt cũng không thèm ngẩng lên.

Anh lấy từ túi ra một chiếc điện thoại khác, vừa mở ra thì thấy tín hiệu vẫn đầy. Sau khi bấm vài nút, anh lại cất điện thoại đi, nhẹ nhàng xoa đầu Tinh Nặc để trấn an bé.

"Không sao đâu, lát nữa là có thể về rồi."

Tinh Nặc khẽ "ừm" hai tiếng, dựa đầu vào lòng anh trai. Bên tai bé là đủ loại tiếng ồn hỗn loạn, làm bé cảm thấy tai mình như muốn nổ tung.

Thẩm Yến thấy vậy thì đưa tay che tai cho bé, trong mắt thoáng qua chút suy nghĩ phức tạp.

Tại sao cứ chỗ nào đứa nhỏ này xuất hiện, đều dễ xảy ra mấy chuyện kỳ lạ như vậy?

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Tầng 1 – khu vực sảnh lớn.

Đám đông đã hoảng loạn tản ra hết, ở giữa để trống một khoảng lớn, nằm đó là hai ba người không rõ sống chết.

Có một y tá nhiệt tình định chạy lại kiểm tra tình hình, nhưng vừa bước đi thì bị thứ gì đó bắn trúng chân.

"Aaa!"

Cô y tá ôm lấy chân, ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy ai nổ súng.@TửuHoa

"Ai thế?! Sao lại lén lút vậy?!"

"Các người thấy ai bắn không? Tôi không thấy ai cả!"

"Tôi nhìn chằm chằm cũng không thấy gì, đạn tự nhiên bắn ra! Không hề có người nổ súng luôn!"

Nghe vậy, rất nhiều người bắt đầu nổi da gà, tay nổi đầy gai ốc.

Chuyện rối loạn đến mức này rồi, vậy mà vẫn chưa có ai đứng ra nhận là gây sự?

Mọi người đang đoán già đoán non không biết đây có phải là một trò đùa ác ý thì giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng cười sắc lạnh, chói tai.

"Chào cả nhà, buổi trưa vui vẻ ha ha ha!"

Tiếp theo là một giọng nữ vang lên: "Lâu lắm rồi mới thấy nhiều người sống như vậy! Phó bản lần này cũng thú vị đấy chứ!"

"Tôi là chuyên đi săn phó bản đây, thế nào? Chưa đủ trình hả?"

Tiếng cười chế giễu vang vọng trong không trung rồi đột ngột biến mất, sau đó mấy hình người khiêng vũ khí nặng nề hiện ra.

Họ chẳng đứng trên gì cả, cứ thế lơ lửng giữa tầng 3 và tầng 1.

Trong lúc đám đông còn đang kinh hô, bọn họ "bụp" một tiếng đáp mạnh xuống sảnh tầng 1.

Sảnh chính tầng 1 là khu vực thông tầng rộng lớn, giữa còn có một sân khấu nhỏ – lúc nãy là chỗ các bé con được tặng xe đồ chơi miễn phí.

Giờ đây, trên sân khấu đó đứng mấy kẻ cười như điên, không thèm quan tâm đến ánh mắt sợ hãi của mọi người, còn giơ vũ khí lên khoe khoang.

"Ha ha ha! Một lũ người yếu đuối!"

"Wow, nhớ ghê! Trước đây tao cũng từng là một trong số tụi mày đó!"@TửuHoa

"Giờ không cần dùng vũ khí nữa, tao chỉ cần một cây gậy là có thể lật tung chỗ này!"

"Vui thật đấy, phó bản lần này còn liên kết với thế giới thực nữa! Trước giờ sao không phát hiện ra trò chơi kiểu này nhỉ?!"

Mấy kẻ tự xưng là người chơi ngẩng đầu, nhìn xung quanh với ánh mắt đầy khinh miệt và đắc ý trước sự hoảng loạn của đám đông.

Bọn chúng không còn là người bình thường như những người còn lại. Tham gia phó bản, thức tỉnh dị năng – bọn chúng đã thoát khỏi phạm vi "người thường".

Khi mấy kẻ kia đang hả hê cười nói, thì từ hệ thống vang lên một giọng nữ đều đều, giống như loa thông báo trong trung tâm thương mại:

【 Ding! Cấp độ phó bản đã tăng lên, đề nghị người chơi tích cực tìm kiếm manh mối và nhanh chóng vượt ải! 】

Nghe âm thanh đó vang lên, người đàn ông đầu quấn băng vải hơi run lên, khẽ nói nhỏ: "Anh Đao, tại sao cấp độ phó bản lại tăng vậy? Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?"

Bên cạnh gã là một cô gái mang ủng cao, tóc dài đỏ rực như lửa, nghe vậy thì liếc xéo anh ta đầy khinh thường: "Căng thẳng gì dữ vậy? Phó bản kiểu liên thông với thế giới thực như này chắc chắn không giống mấy cái trước rồi, nhưng chỉ tăng một cấp thôi mà, xem cậu sợ như con thỏ ấy."

Người được gọi là "anh Đao" dường như là kẻ cầm đầu, giơ tay lên, mặt mũi bình thản: "Được rồi, chúng ta tới phó bản này chẳng phải vì tích lũy nhiều điểm hơn sao? Với lại chỗ trung tâm thương mại này, tao nhớ rõ trước đây từng đến rồi, dù lúc đó chưa có phó bản."

Nghĩ đến điều gì đó, gã ta cười khẩy: "Hồi đó mấy nhân viên bán hàng ở đây thực dụng lắm, thấy tao nghèo cái là nhìn với ánh mắt như muốn đâm người vậy."

Rồi gã ta ngửa đầu cười lớn: "Không ngờ, lão tử lại quay lại nơi này! Nhân viên cửa hàng đâu rồi?! Lát nữa trói từng đứa lại, giết sạch cho hả!"

Thuộc hạ của gã hùa theo cười hả hê.@TửuHoa

Chỉ có anh chàng đầu quấn băng vải vẫn có chút lo lắng, nhưng anh ta chỉ dám thở mạnh mà không dám nói gì.

Mấy người chơi kia sau khi làm trò ra vẻ thì đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao: "Họ là ai vậy?"

"Siêu nhân à? Hay là có siêu năng lực? Sao có thể nhảy từ trên cao vậy mà không chết?"

"Trời má, chẳng lẽ mấy người này lén lút tiến hóa rồi bỏ rơi mình? Sao không kéo mình theo với?!"

Đám người bình thường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một số bác trai bác gái lớn tuổi, dựa vào "gạo cội", không sợ trời sợ đất, đứng chặn ngay trước mặt đám người chơi có dáng vẻ lưu manh kia.

"Các người định làm cái gì hả? Mau để chúng tôi ra ngoài, không thì hôm nay tôi nằm luôn ở đây, ăn vạ chết các người!"

Đám người chơi không hề nể nang gì, giơ súng gỗ trong tay lên và lập tức bóp cò.

Phịch một tiếng, lại có thêm một xác người ngã gục giữa đại sảnh tầng một.

Những người còn ôm hy vọng rằng "có thể chỉ là trò đùa" đều cảm thấy lạnh gáy, da đầu tê dại, đồng loạt hoảng hốt lùi ra sau.

"Aaaaa! Bọn họ thật sự giết người!"

"Chạy mau đi!"

Mấy tên người chơi như lũ côn đồ đó lại có vẻ rất khoái chí khi thấy người khác sợ hãi, như thể được bay lên mây, cười ha hả không ngừng.

"Anh Đao, phó bản kiểu này chơi đã thật!"

Một tên mắt tam giác vuốt cằm, ngắm nghía mấy cô gái xinh đẹp trong đám đông rồi huýt sáo: "Mấy phó bản trước toàn là mấy con quái vật với NPC, đâu được như cái này – toàn người thật sống sờ sờ, quá đã!"

"Tôi nói rồi mà, loại phó bản thế này phải có từ lâu rồi mới đúng, dựa vào cái gì chỉ có tụi mình bị lôi vào mấy cái thế giới kinh dị? Cứ kéo tất cả mọi người vào chơi chung cho vui! Cho họ biết thế nào là "kích thích"!"

Ban đầu chỉ là đám lưu manh đầu đường xó chợ, sau khi bước vào phó bản lại nhận được một số đạo cụ đặc biệt và thức tỉnh năng lực dị thường. Giờ đối mặt với người thường, bọn chúng bắt đầu có thái độ khinh khỉnh, ngạo mạn như thể mình là kẻ trên cao.@TửuHoa

Có vẻ như mấy tên người chơi này chẳng hề gấp gáp gì chuyện hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.

Bọn họ ban đầu chỉ đang làm nhiệm vụ trong phó bản, ai mà ngờ trung tâm thương mại lại đột nhiên biến đổi, nuốt trọn cả một khu trung tâm thương mại ngoài đời thật vào bên trong thế giới phó bản.

Những người chơi vốn đang ở trong một trung tâm thương mại cũ kỹ, tối tăm, đột nhiên như bị một lớp gạch men sáng bóng phủ lên mặt sàn, tường xung quanh cũng trở nên trơn láng, sạch sẽ như mới.

Ánh đèn phía trên đầu cũng bắt đầu sáng rực lên, mọi thứ bỗng chốc giống hệt như quay trở lại thế giới hiện thực.

Sau khi đã trải qua quá nhiều thế giới phó bản kinh dị, tâm lý người chơi sớm đã bị vặn vẹo. Giờ phút này, khi thấy đám người bình thường của thế giới hiện thực đột nhiên xuất hiện trong phó bản, ánh mắt của bọn họ trở nên điên dại hơn bao giờ hết.

Tốt quá!

Bọn họ cứ tưởng đời này sẽ không bao giờ được gặp lại người thường ngoài đời nữa!

Mấy cái nhiệm vụ kia, bây giờ không còn quan trọng.

Trước tiên phải "chơi đùa" đã – chơi với người thật ngoài đời!

Và thế là một trò chơi rượt đuổi – tàn sát bắt đầu, bất ngờ đến mức không ai kịp phản ứng.

Đám đông la hét hỗn loạn, từ tầng 4 cho đến khu xa nhất tầng 1 đều trở thành chiến trường. Một vài người vội vàng chạy trốn, chui vào các cửa hàng gần nhất và khóa kính lại.

Thẩm Yến ôm lấy Tinh Nặc, quay về khu xe đồ chơi lắc lư mà bé con vừa chơi trước đó.

Âm thanh hỗn loạn từ những người xung quanh vẫn không ngừng vang lên. Tinh Nặc ngồi trên xe lắc lư, vươn bàn tay nhỏ ra cầm tai của con hổ nhún, rồi quay sang hỏi với khuôn mặt non nớt: "Anh ơi, có mấy người rất xấu đến hả?"

Vừa rồi cảnh tượng mấy người chơi lơ lửng trên không trung quá kinh khủng, hầu như ai trong trung tâm thương mại cũng đều nhìn thấy.@TửuHoa

Thẩm Yến gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ có mái tóc xù bông mềm mại.

"Không sao đâu, chủ nhân của trung tâm thương mại sắp đến rồi. Lúc đó, mấy người xấu đó sẽ bị đuổi ra ngoài."

Tinh Nặc gật gật đầu nhỏ, bực bội siết chặt nắm tay nhỏ xíu, huơ huơ trong không khí vài cái: "Mấy người đó xấu thật! Phải bảo chủ trung tâm thương mại đuổi hết bọn họ đi! Nhốt lại luôn!"

Đôi mắt xám tro của Thẩm Yến hiện lên chút dịu dàng, anh nhéo má bé con đầy nghĩa khí. 

"Đúng vậy, không tuân thủ quy tắc thì kiểu gì cũng phải bị trừng phạt."

Thẩm Yến là người rất thích xây dựng các quy tắc cho phó bản và quái vật.

Dưới tay anh có đủ loại phó bản lớn nhỏ, phần lớn đều là dạng phó bản quy tắc – người chơi phải làm sao để tránh phạm luật, chỉ trong điều kiện đó mới có thể lấy được vật phẩm hoặc trốn thoát khỏi cảnh tượng.

Tác phong cẩn thận, nghiêm túc của anh không chỉ thể hiện trong công ty ở thế giới thực, mà còn nổi bật trong cả thế giới kinh dị của các phó bản.

Ngay lúc mấy người chơi đang không kiêng nể gì lao vào tấn công người thường trong trung tâm thương mại, âm thanh hệ thống lại vang lên một lần nữa:

【 Qua kiểm tra, hệ thống đã cập nhật lại quy tắc phó bản trung tâm: 】

【 Người chơi cần kịp thời đọc kỹ. Tuyệt đối không được tùy tiện làm hại người thường! 】@TửuHoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro