🐣Chương 68: Bé chính là lợi hại như thế đó!
Trước đây, các phó bản có quy tắc cũng chưa từng nhắc đến gì về thế giới hiện thực của loài người.@TửuHoa
Bởi vì trước đó, chưa bao giờ từng có chuyện quy mô lớn đến mức phó bản nhập chung với thế giới thực.
Thẩm Yến – một trong những quái vật trung tâm của thế giới phó bản kinh dị – rất rõ ràng rằng thế giới nơi mình sinh ra chỉ toàn là quái vật.
Còn con người...
Loài sinh vật này không rõ đã xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết là sau đó, từng nhóm từng nhóm người cứ thế xâm nhập vào những cảnh tượng đầy quái vật, giãy giụa sống sót, miễn cưỡng tồn tại.
Dưới quyền Thẩm Yến là vô số phó bản lớn nhỏ mà anh đã thu gom hoặc chiếm giữ, nhưng ngay cả anh cũng không nói rõ được – rốt cuộc từ khi nào mà con người và quái vật trở thành hai bên đối lập.
Lũ quái vật thích ăn thịt người, còn người chơi thì thông qua việc giết quái vật để sinh tồn, nâng cao năng lực và nhận được đạo cụ.
Trung tâm thành phố là nơi duy nhất đặc biệt, là nơi người chơi dùng làm trạm trung chuyển, quái vật phó bản rất khó xâm nhập được vào đó.
Cũng vì vậy mà lần trước, khi Tinh Nặc bị biến thành thú nhồi bông, Thẩm Yến và Thẩm Ôn đã không kịp tìm thấy bé – bởi vì nơi đó thuộc về thế giới loài người.
Không giống như mấy quái vật trung tâm khác luôn khinh thường loài người, Thẩm Yến chưa bao giờ xem nhẹ sức mạnh của con người.
Loài sinh vật nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống này, dù yếu đuối nhưng luôn biết tìm cách thoát khỏi tuyệt cảnh để tồn tại. Mỗi lần thoát khỏi nguy hiểm, con người đều có thể nâng cao giới hạn bản thân.
Cho đến hiện tại, trong số phó bản dưới quyền Thẩm Yến, trừ những cái cấp bậc S+ trở lên, gần như lúc nào cũng có người chơi đang khiêu chiến.
Người chơi ngày càng mạnh hơn.
Thẩm Yến mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi, nên sau khi Tinh Nặc được sinh ra, anh đã đi trước một bước đến thế giới loài người.
Nhưng không ngờ...
Lại có phó bản có thể nuốt chửng luôn cả khung cảnh thực tế, đem những quy tắc của thế giới kinh dị đưa vào thế giới con người?
Với cách quản lý cực kỳ nghiêm ngặt của Thẩm Yến, các phó bản anh kiểm soát chưa từng xảy ra chuyện như thế.@TửuHoa
Nhưng đúng là trước đó, phó bản trường học mà Thẩm Bạch Chu xuất hiện từng có hiện tượng tương tự?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Yến trầm xuống, nhìn xuyên qua cửa kính khu đồ chơi trẻ em, thấy rõ ràng cảnh tầng hai – nơi mấy tên côn đồ đang vung vũ khí, thản nhiên giết chóc người thường.
Tầng một và tầng hai giờ đây như trở thành lò sát sinh của mấy kẻ vô lại.
Người thường tay không tấc sắt, khi đối mặt với người chơi có dị năng bước ra từ phó bản thì hoàn toàn không có sức phản kháng.
Trong chớp mắt, máu chảy khắp tầng một và tầng hai. Đặc biệt là mấy nhân viên cửa hàng từng ngăn cản bọn vô lại đó, bị kéo ra giữa đại sảnh tầng một, bị chặt đứt tay chân ngay tại chỗ.
Thẩm Yến biết Tinh Nặc không thể nhìn thấy những cảnh tượng ở tầng dưới, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay che mắt bé lại.
Quả nhiên, bất cứ giống loài nào cũng sẽ tồn tại những kẻ cặn bã.
Chỉ cần có được một chút năng lực mạnh mẽ, sẽ tự cho mình là thần thánh, nóng lòng thể hiện bản thân.
Dựa vào việc giết hại đồng loại yếu hơn để chứng minh mình mạnh – đúng là đáng khinh.
Lúc này, những người đi dạo trong trung tâm thương mại hoảng sợ chạy tán loạn lên tầng 3 và tầng 4.
Đám côn đồ sau khi "trừng phạt" xong nhân viên cửa hàng thì ngẩng đầu nhìn dòng người chen chúc trốn chạy, cười phá lên.
"Thú vị thật đấy! Mấy loại phó bản thế này nên xuất hiện nhiều hơn chút nữa!"
"Đao ca, nếu cả thế giới đều bị kéo vào phó bản thì tốt biết mấy? Cứ để thế giới này loạn hết lên đi, ha ha!"
Mấy tên vô lại ưa hỗn loạn, giơ đao và cả mấy vũ khí máy móc lấy từ trung tâm thương mại, nở nụ cười quỷ dị nhìn lên tầng trên.
"Để tao nghĩ xem... tiếp theo chắc đi lên tầng 4 đi!"@TửuHoa
Đao ca xoa vết sẹo trên mặt, hồi tưởng lại chuyện cũ: "Nơi đó có khu đồ chơi, trước đây tao hay chơi mấy chiếc xe bay tốc độ cực nhanh ở đó. Lần này phải chơi cho đã mới được!"
Giọng nói không lớn, nhưng vì trung tâm thương mại đang quá yên tĩnh nên những người ở tầng 4 – trong khu đồ chơi – nghe thấy rất rõ.
Một bà mẹ đang dẫn con nhỏ đi chơi, nghe vậy lập tức căng thẳng, ôm chặt con vào lòng.
Vài học sinh cấp 3 chưa lớn lắm sau khi hoảng sợ qua đi, máu nóng sôi lên.
"Mấy tên cặn bã này! Nếu chúng thực sự lên đây, tụi mình liều mạng với chúng nó luôn!"
"Đúng rồi! Tụi mình đông người, liều thì cũng liều chết được tụi nó!"
"Trời ơi, thế giới này rốt cuộc là sao thế này, sao lại đột nhiên xuất hiện mấy kẻ khủng khiếp như vậy chứ!"
Bọn học sinh cấp 3 làm theo bản năng và sự bốc đồng của tuổi trẻ, vài đứa siết chặt nắm đấm, đồng loạt nói rằng nếu mấy kẻ kia lên đây, tụi nó sẽ xông ra liều chết một trận.
Thẩm Yến lúc này bế Tinh Nặc từ xe lắc lư lên, ôm chặt vào lòng.
Tinh Nặc dường như cũng hiểu được chút gì đó, tuy nhiều lời của người lớn bé chưa nghe rõ lắm, nhưng cảm xúc lo lắng của người lớn thì bé lại cảm nhận được rất rõ.
"Anh ơi, mấy người xấu lên đây sao?"
Thẩm Yến xoa đầu Tinh Nặc, đội lại cái mũ len tròn nhỏ cho bé con.
"Không sao đâu, dù có lên đây cũng không vấn đề gì."
Tinh Nặc gật đầu, vỗ vỗ cánh tay của anh trai, cố bắt chước dáng vẻ của ba ba khi an ủi người khác: "Đừng sợ, đừng sợ, bé con sẽ bảo vệ anh."
Câu nói này khiến Thẩm Yến bật cười, khóe môi cong cong, anh véo nhẹ má bé.
"Em bảo vệ anh hả? Ghê vậy luôn?"
Tinh Nặc gật đầu thật mạnh, đưa bàn tay bé xíu nắm chặt lại để "khoe" sức mạnh.
"Bé con rất mạnh! Bé con có cây kiếm gỗ nhỏ, là có thể đánh ngã hết mấy người xấu!"
Tinh Nặc nhớ tới lần trước mình đã dùng cây kiếm gỗ đánh nhau với quái vật thằn lằn, nên giờ bé rất tự tin với sức mạnh của bản thân.@TửuHoa
Bé luôn tin rằng, chỉ cần cho mình một cây kiếm gỗ, là có thể chiến đấu với ác long 300 hiệp!
Và chắc chắn bé con sẽ thắng!
Tiếc là hôm nay chỉ ra ngoài ăn cơm nên không mang theo cây kiếm gỗ theo người.
Nghĩ vậy, Tinh Nặc chẳng sợ gì cả, còn ngẩng đầu chờ mấy tên người xấu đến, để bé cho đám người đó một đấm là xong!
Cửa kính ở tầng 4 khu đồ chơi rung lên, một tên người chơi lưu manh không biết dùng cái gì mà phá cửa một phát vang trời.
"Ha ha ha, chỗ này còn nhiều người ghê ta!"
Tên "anh Đao" vác vũ khí của gã đi vào, thấy đám người trong khu đồ chơi đang rúc vào một chỗ như chim cút, lập tức tự thấy mình ngầu lòi, còn cố tình vuốt tóc kiểu "cool ngầu".
"Sao hả, khu trò chơi điện tử này vui ghê không? Hồi xưa tiền sinh hoạt của tao là vứt hết vào đây!"
Gã đi tới trước một máy chơi game, mặt đầy hoài niệm.
"Nhớ ghê, hồi đó ngày nào cũng cắm ở đây chơi game."
Bên cạnh có thằng đàn em phụ họa ngay: "Anh Đao, nếu anh thích chỗ này thì đuổi hết đám này đi, chơi cho đã một bữa!"
Anh Đao cười ha hả, giơ vũ khí lên, nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
"Đuổi gì mà đuổi, chỗ này vốn dĩ phải là thiên hạ của tao!"
Đảo mắt một vòng, ánh mắt anh Đao dừng lại ở Tinh Nặc – bé con tóc vàng xoăn nhẹ pha chút đen, nổi bật giữa đám đông.
"Ủa sao ở đây còn có nhóc con ngoại quốc nữa vậy?" – anh Đao buột miệng hỏi.
Tinh Nặc lắc đầu qua lại, thấy tên xấu xa kia đang nhìn mình, chỉ vô mũi mình rồi lắc đầu thật mạnh: "Bé không phải ngoại quốc!"
Tên đàn em lưu manh đứng cạnh đó lập tức bật cười khinh khỉnh, rồi cáu kỉnh nói: "Người lớn nói sao thì vậy, nhóc con lên tiếng cái gì?"@TửuHoa
Tinh Nặc không vui, bĩu môi, bàn tay nhỏ siết lại thành nắm đấm, định hét một tiếng rồi xông lên. Nhưng vừa định hành động thì đã bị anh trai ôm chặt, nhấc bổng ra khỏi ghế đồ chơi.
"Đừng làm loạn."
Thẩm Yến ôm chặt Tinh Nặc, ngẩng đầu, ánh mắt băng lạnh nhìn về phía mấy tên côn đồ.
Ánh nhìn lạnh lẽo từ trên xuống của Thẩm Yến khiến anh Đao cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giống như gã lại trở về thời chưa có gì trong tay, chỉ là một tên ăn bám đầu đường xó chợ, cả ngày lang thang trong khu game, bị người ta xem thường.
Gã chửi thề một tiếng, vung đao đạp mạnh lên một cái bàn làm nó vỡ tan rồi giận dữ tiến thẳng về phía Thẩm Yến và Tinh Nặc.
"Thằng khốn kiếp! Mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao à? Mau cút xuống địa ngục đi!"
Tinh Nặc thấy người xấu đang lao tới, la "a a" hai tiếng rồi múa tay nắm đấm nhỏ định xông lên đánh, nhưng ngay giây sau đó, người xấu đã quỳ rạp xuống đất như bị đánh gục.
Tinh Nặc thu lại nắm đấm nhỏ còn đang giơ lên, ngẩng cái cằm bé tí lên hừ hừ mấy tiếng, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ kiêu ngạo.
"Bé siêu lợi hại luôn!"
Không cần phải động tay động chân gì hết, người xấu tự động quỳ rạp luôn!
Những người còn lại trong khu trò chơi điện tử nhìn thấy Thẩm Yến không biết làm gì, chỉ đưa tay ra một cái mà khiến tên lưu manh kia ngã gục không dậy nổi, lập tức xôn xao bàn tán.
"Trời má, ảnh làm kiểu gì vậy?"
"Chỉ đưa tay thôi á? Ghê dữ?"
"Trong đám người lại có cao thủ ẩn danh!"@TửuHoa
Tinh Nặc có đôi tai thính vô cùng, nghe được mấy anh chị xung quanh khen mình, mím mím cái miệng nhỏ nhưng khóe miệng vẫn cứ cong lên không ngừng.
Bé che miệng cười khúc khích một lúc, mặt đỏ bừng đầy tự hào.
Đúng vậy! Bé chính là lợi hại như thế đó!
Mấy tên đàn em của anh Đao vội vàng chạy tới đỡ gã dậy, hai người liếc nhau đầy hoang mang và ngơ ngác.
"Sao lại thế? Nó làm gì với tao vậy?!" – anh Đao gào lên, giận dữ nhìn Thẩm Yến.
Thẩm Yến chỉ lặng lẽ gõ nhẹ vào sau gáy Tinh Nặc – bé đang vênh mặt đắc ý trong lòng anh – ra hiệu bảo ngoan ngoãn, đừng có nghịch nữa.
"Không làm gì cả, tại các người quá yếu." – Thẩm Yến thậm chí không thèm liếc nhìn họ, cũng không định giải thích gì thêm.
Trong giới người chơi cũng có những cao thủ thực sự, như Văn Hành Tuyết – người từng nhiều lần vượt qua các phó bản cấp SSS+, khiến cho quái vật trung tâm bị trọng thương hoặc bị tiêu diệt hoàn toàn.
Nhưng kiểu người như anh Đao – những kẻ coi thường mạng sống đồng loại – tuyệt đối không phải thuộc về hàng ngũ những người mạnh thực sự.
Thẩm Yến khinh thường bọn họ, trong mắt anh chỉ toàn là sự lãnh đạm và coi thường.
Tinh Nặc bị anh trai gõ vào đầu, nhanh chóng đưa tay ôm đầu, lắc mạnh tóc rồi phụ họa thêm: "Đúng đó! Các người yếu xìu, bé con cũng có thể đánh bại!"
Thẩm Yến cúi mắt nhìn bé con đang phổng mũi vì đắc ý này, không nhịn được bật cười một tiếng rồi lắc đầu nhẹ nhàng.
"Em ngồi yên một chút đi."@TửuHoa
Lúc này Tinh Nặc mới lí nhí khép miệng lại, ngoan ngoãn rúc trong lòng anh nhưng vẫn hơi bực vì bị cản không cho đánh người.
Anh Đao sau cú ngã thì đứng dậy, mặt mày vặn vẹo, ánh mắt lạnh lẽo như có độc.
"Tao yếu? Hahaha! Người chơi cấp B như tao có được mấy người? Tao phải leo từng bước mới tới được vị trí này, vậy mà lại có người dám khinh thường tao?"
Anh Đao nheo mắt, ánh mắt hắn đầy thù hằn như những con gián bẩn thỉu bò trong cống ngầm, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Yến.
Gã chậm rãi lấy ra vũ khí thuận tay nhất từ không gian đạo cụ, còn chưa kịp làm gì thì ngay lúc đó, dưới lầu vang lên một tiếng "ầm" lớn, như thể một nửa toà nhà bị sập xuống trong nháy mắt.
Một nữ người chơi đang canh dưới lầu hốt hoảng chạy vào, vẻ mặt hoảng loạn, nói năng lộn xộn: "Anh Đao! Con quái vật đó... con quái vật đó lại xuất hiện rồi!"
Những người chơi trong phó bản thương trường đều buộc phải tránh né các đợt tấn công của quái vật.
Nhưng từ khi họ tiến vào thế giới thực tại, mấy tên lưu manh này lại không cảm nhận được sự hiện diện của quái vật nữa.@TửuHoa
Nếu không phải vậy, thì bọn họ cũng không dám rảnh rỗi chạy đi khắp nơi gây chuyện, đánh nhau, đốt phá như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro