🐣Chương 69: Bé sẽ ăn bánh kem thật ngoan

Đây là một phó bản thương trường cấp B. Trong đó, người chơi phải tuân theo những quy tắc được chủ thương trường đặt ra, đồng thời tìm ra bí mật lớn nhất ẩn trong các phiếu mua sắm.

Thương trường này đầy rẫy những quy tắc rối rắm và cạm bẫy. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể giẫm phải bẫy.@TửuHoa

Nếu người chơi làm trái quy tắc, chủ thương trường sẽ đích thân ra mặt, đi truy lùng đám "chuột con" phá luật đó, bắt được một đứa thì sẽ cắn cho đến khi chết hết cả nhóm.

Trước khi phó bản thương trường hợp nhất với thế giới thực, đã có hai người chơi bị chủ thương trường tóm được, toàn thân bị gặm đến phát sáng như đèn nhấp nháy.

Nhóm người chơi của anh Đao sở dĩ sống sót được là vì đã lấy người khác ra làm bia đỡ đạn.

Vừa mới thấy yên ổn được một chút, chủ thương trường đã bất ngờ xuất hiện trở lại?!

"Không thể nào! Thương trường này đã hợp nhất với thế giới thực rồi, làm sao quái vật trung tâm còn xuất hiện? Chưa kể quy tắc đáng lẽ phải được thiết lập lại rồi mới đúng..."

Nghĩ tới đây, anh Đao bỗng cứng người lại.

Gã không còn tâm trí để truy hỏi Thẩm Yến hay Tinh Nặc nữa, quay sang túm lấy tên đàn em, mắt trợn đến muốn rớt ra ngoài, giận dữ quát: "Mày có nhớ lúc nãy hệ thống có nhắc gì về việc quy tắc phó bản được cập nhật không?!"

Lúc mới chuyển sang cảnh thực tế, không còn cảm nhận được mối đe dọa từ quái vật trung tâm nữa, bọn lưu manh này mới dám làm loạn, suýt chút nữa là coi thường hoàn toàn những quy tắc cũ của thương trường.

Nhưng giờ đây, chủ thương trường lại đột ngột xuất hiện khiến đám lưu manh chơi game hoảng sợ cực độ.

Tên đàn em gật đầu lia lịa, giờ không còn dáng vẻ hống hách như trước nữa, nước mắt sợ đến suýt trào ra khỏi hốc mắt: "Có thông báo... nhưng lúc đó tụi em tưởng chủ thương trường không có ở đây, nên đâu ai để tâm..."

Không còn bóng dáng quái vật chủ phó bản, đám lưu manh đương nhiên chẳng buồn để tâm tới quy tắc.

Nhưng giờ thì sao... chủ thương trường lại truy tới tận đây?!

Sắc mặt anh Đao lập tức tối sầm lại, lạnh lẽo như tro tàn. Gã mở giao diện hệ thống ra, điên cuồng lật lại thông báo cập nhật quy tắc:

【Sau khi chủ thương trường cùng đại diện của Tập đoàn Thẩm thị trao đổi tích cực, "Thương trường Gia Nhạc" chính thức thuộc quyền quản lý của hệ thống thương trường Thẩm thị. Quy tắc được cập nhật như sau:@TửuHoa

1. Người trong phó bản không thể chống lại sự kết hợp với thế giới thực. Yêu cầu các người chơi phải đối xử tốt đẹp, không giết hại cư dân thương trường.

2.......

17. Tuyệt đối không được gây tổn thương cho trẻ nhỏ loài người. (Vi phạm quy tắc này, toàn bộ quái vật của hệ thống Thẩm thị sẽ truy sát người chơi đó vĩnh viễn!)】

Nhìn thấy hai quy tắc "Đối xử tử tế với con người" và "Không tổn thương trẻ nhỏ", anh Đao như muốn tối sầm mặt mày.

Xong đời thật rồi!

Bọn họ mới vừa giết người xong, còn thiếu gì tội nữa?!

Chỉ có điều may là chưa kịp làm gì đứa trẻ loài người kia...

Tên đàn em đọc xong quy tắc mới rất nhanh, run rẩy gọi anh Đao: "Giờ làm sao đây anh?! Không lẽ tí nữa con quái vật đó sẽ tới bắt tụi mình?!"

Mặt anh Đao âm trầm đến cực điểm, lòng như rơi xuống đáy vực.

"Không biết nữa... tới nước này, chỉ còn biết cầu trời khấn phật thôi."

Nói rồi, anh Đao đẩy mạnh tên đàn em ra ngoài.

Giữa tiếng la hét hoảng sợ của tên đàn em, chủ thương trường từ dưới lao lên với thân hình to lớn khổng lồ, toàn thân đầy những khối thịt sần sùi như u bướu, mở cái miệng đỏ lòm ra rồi táp một phát nuốt chửng tên đàn em đã vi phạm quy tắc.

Răng rắc... răng rắc... Tiếng nhai xé xác người chơi vang vọng khắp nơi, khiến tất cả những người còn lại đều kinh hãi đến hét lên thất thanh.

Chủ thương trường kéo lê cái thân thể khổng lồ, nhanh chóng đuổi theo anh Đao đang hoảng loạn bỏ chạy.

Lúc này, người bình thường sợ đến mức muốn hét toáng lên trời.

Thấy cái con quái vật giống như ác mộng kia xuất hiện, chỉ một cú cắn đã nuốt trọn tên lưu manh lúc nãy, những người chưa từng chứng kiến cảnh này suýt chút nữa thì nôn tại chỗ.

Tinh Nặc chỉ nghe thấy tiếng la hét, hoảng loạn vang vọng khắp nơi, còn đôi mắt đã bị anh trai che lại, tối om một màu.@TửuHoa

Hàng lông mi dày dài của bé khẽ động trong lòng bàn tay Thẩm Yến, dựa vào âm thanh mà đoán: "Anh trai, có phải chủ thương trường vừa nhào tới, đánh đuổi lũ người xấu rồi không?"

Thẩm Yến khẽ ừ một tiếng, nhìn chủ thương trường đang rượt đuổi mấy tên lưu manh chạy trối chết, không nhịn được cười lạnh: "Đúng là ngu hết chỗ nói."

Cứ tưởng cảnh trong game hòa với thế giới thực rồi thì muốn làm gì cũng được chắc?

Dù gì thì phó bản cũng chỉ là phó bản. Dù nó có giống thế giới thực đến mức nào thì điều quan trọng nhất với người chơi vẫn là tuân thủ quy tắc và cố gắng sống sót.

Chứ không phải là khi còn chưa rõ tình hình, đã vội vàng ra tay giết người, ức hiếp người thường.

Ngay giây đầu tiên phát hiện thế giới có điều bất thường, Thẩm Yến đã liên hệ với người quản lý phó bản của thương trường này mà "hữu hảo thu mua".

Anh còn lén mang theo hàng cấm – một quy tắc có thể bảo vệ Tinh Nặc – để vào trong, nhưng vì một số lý do, anh không dám công khai nói rõ Tinh Nặc là ai.

Khi thấy đám người chơi từng ức hiếp kẻ yếu bây giờ cắm đầu bỏ chạy, người trong thương trường ngoài cảm giác hả hê thì cũng bị một nỗi sợ hãi sâu sắc ập tới.

Rốt cuộc con quái vật gọi là "chủ thương trường" này là thứ gì vậy?

Chẳng lẽ sau khi ăn xong đám lưu manh kia, nó sẽ quay sang ăn luôn bọn họ?!

Trong lúc chủ thương trường đang truy đuổi lũ người chơi phạm luật, sau vài phút, người bình thường mới hoàn hồn lại, vội vàng tìm chỗ trốn – như các cửa hàng, nhà vệ sinh, quầy hàng – để phòng khi tai họa ập tới.

Chỗ của Tinh Nặc là khu vui chơi trẻ em, quy mô cũng không lớn, chỉ cần liếc mắt là thấy hết cả không gian.

Hơn nữa, anh Đao đã phá hỏng cánh cửa duy nhất của khu này, khiến mọi người không còn đường thoát, chỉ còn biết hướng ánh mắt – dù công khai hay lén lút – nhìn về phía Thẩm Yến.

Người duy nhất dám đứng ra ngăn cản anh Đao và đồng bọn.@TửuHoa

Có một nam sinh cấp ba run rẩy vài cái, cuối cùng cũng lấy can đảm bước tới, nhỏ giọng hỏi Thẩm Yến: "Đại lão, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại xảy ra những chuyện khủng khiếp này?"

Câu hỏi này gần như cũng là điều mà tất cả mọi người ở đây muốn biết.

Rốt cuộc thương trường này đã xảy ra chuyện gì?

Hay là... thế giới bên ngoài cũng đã trở thành như vậy rồi?

Phải chăng loài người đang bước vào tận thế, và từ nay phải sống giữa những con quái vật tàn sát lẫn nhau?

Thẩm Yến nhìn lướt qua nam sinh cấp ba mặc đồng phục trường giống như Thẩm Bạch Chu, nhíu mày nghi ngờ rồi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay hàng hiệu của mình.

"Giờ này... em trốn học à?"

Giọng điệu của Thẩm Yến chắc nịch.

Nam sinh cấp ba, học sinh chính hiệu hay trốn học, nghe câu hỏi đó thì đơ luôn tại chỗ, không biết nói gì.

Bên cạnh đó, Tinh Nặc – đang bị bịt mắt – vội vã lắc đầu, giọng non nớt vang lên: "Trốn học là không tốt! Bé con không trốn học!"

Nghe vậy, Thẩm Yến quay sang nhìn bé đang rất tự hào, rồi đưa tay chọc vào bụng nhỏ: "Thế ai sáng nay giả vờ bệnh để khỏi phải đến nhà trẻ?"@TửuHoa

Vừa mới nãy còn ưỡn ngực đắc ý, giờ Tinh Nặc lập tức xị mặt xuống, rụt cổ lại, lí nhí nói: "Em... em không biết nữa."

Thẩm Yến không thèm chấp bé con này nữa, quay sang nhìn nam sinh cấp ba đáng ra giờ này phải đang học tiết sáng hoặc tiết chiều.

"Chút nữa xong việc thì nhanh chóng quay về học tiếp đi."

Dù đã sống ở thế giới loài người nhiều năm, Thẩm Yến vẫn không kìm được bị ảnh hưởng ít nhiều. Cứ hễ đụng đến chuyện học hành là anh lại cảm thấy rất quan trọng theo bản năng.

Đặc biệt là cấp ba!

Đây là giai đoạn then chốt nhất trong cuộc đời của người thường mà.

Hơn nữa, hành vi trốn học rõ ràng là một tấm gương xấu cho trẻ nhỏ.

Thẩm Yến nghĩ như vậy, cẩn thận dặn dò Tinh Nặc thêm lần nữa: "Em không được học theo anh hai, trốn học sẽ ảnh hưởng đến việc học sau này. Tương lai Tinh Nặc còn phải thi đại học, phải trở thành một học sinh ngoan, vừa có đạo đức vừa học giỏi."

Tinh Nặc và cả nam sinh cấp ba bị dạy bảo đều rụt cổ lại, chẳng ai dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu lí nhí không nói gì.

Những người khác đứng xung quanh nghe Thẩm Yến nói, không hiểu sao lại cảm thấy... mọi thứ bớt đáng sợ đi.

Như thể họ vẫn còn cơ hội để thoát khỏi thương trường này, quay lại đi học, quay lại chào đón một ngày mai bình thường.

Mọi người tụ lại một chỗ, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh rồi khích lệ nhau để vượt qua khủng hoảng.

Thẩm Yến ôm Tinh Nặc bước lên hành lang tầng 4, nhìn thấy chủ thương trường vừa đuổi kịp người chơi cuối cùng, há miệng đầy máu cắn phập một cái.

Anh Đao phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết rồi bị quái vật nuốt chửng trong tích tắc.@TửuHoa

Những người nấp trong góc quan sát tất cả mọi chuyện ấy không ai tỏ ra thương tiếc.

Gã đáng đời!

Sau khi nuốt chửng hết đám người chơi như anh Đao, trên cơ thể chủ thương trường xuất hiện những khối u càng lúc càng lớn.

Một vài khối thậm chí bắt đầu chảy mủ ra ngoài, nhìn qua một cái là muốn ói, nếu không che mờ cảnh tượng đó lại thì thật sự khó mà nhìn nổi.

Chủ thương trường liếm sạch máu trên tay mình, đang định tận hưởng dư vị thì bỗng nghe thấy từ tầng 4 vọng xuống một giọng nói lạnh lùng: "Lên đây, nói chuyện hợp tác."

Chủ thương trường mở đôi mắt lờ đờ ra, nhận ra đó là người chủ mới – chủ nhân Thẩm thị – lập tức "à" một tiếng rồi lạch bạch chạy lên tầng 4.

Tầng 4 có một tiệm bánh ngọt ngoài trời đang mở cửa, không ai chọn trốn vào đó.

Nhưng cũng nhờ vậy mà thuận tiện cho Thẩm Yến.

Anh ôm Tinh Nặc ngồi xuống một bàn, lấy tiền mặt ra đặt lên quầy rồi gọi một phần bánh ngọt cho Tinh Nặc.

"Anh cần nói chuyện với chủ thương trường về việc thu mua. Tinh Nặc tự ăn bánh ngọt ngoan nhé, được không?"

Tinh Nặc gật đầu rất ngoan, ngồi trên chiếc ghế chân cao màu xanh nhạt, vừa ăn vừa đung đưa đôi chân ngắn ngủn.

"Bé sẽ ăn bánh kem thật ngoan, không làm phiền anh trai!"

Thẩm Yến xoa đầu bé để khen ngợi, sau đó đi vào phía sau bức tường lửng, bắt đầu nói chuyện với chủ thương trường.

Vấn đề mà Thẩm Yến muốn làm rõ là: "Tại sao cái phó bản thương trường này lại đột nhiên xâm nhập vào thế giới thực?"

Chủ thương trường toàn thân đầy u bướu như sinh vật sống, vẫn không ngừng rung động. Để tránh Tinh Nặc nhìn thấy mình, nó cố gắng thu nhỏ người lại nấp sau bức tường.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa? Có lẽ là... đến lúc rồi?"@TửuHoa

Chủ thương trường cũng chẳng giải thích được gì rõ ràng, bản thân nó cũng thấy khó hiểu!

Tại sao một phó bản bình thường như của nó lại bất ngờ kết nối với thế giới thực, thậm chí còn bị Thẩm Yến – một "quái vật cấp đại boss" – để mắt tới?!

Mệt mỏi thật đấy, giờ thì đúng là bị Thẩm Yến kéo vào làm việc luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro