🐣Chương 72: Mềm mượt quá
Hậu trường.@TửuHoa
Cô giáo phụ trách thấy Tinh Nặc đã mặc xong bộ vest nhỏ, đi tới gần, không kiềm được mà cảm thán: "Hôm nay Tinh Nặc kéo thẳng tóc à? Rất hợp với con đó!"
Mái tóc thẳng mượt khiến vẻ ngoài xinh xắn và tự tin của Tinh Nặc càng thêm nổi bật. Bé ngoan ngoãn mím môi cười, toát lên khí chất giống như một "hoàng tử nhỏ" không thể khinh thường.
Tinh Nặc cong cong hàng mi, khuôn mặt trắng hồng hiện lên nụ cười thẹn thùng, ngoan ngoãn cảm ơn cô giáo: "Hôm nay con dùng lược chải tóc từ sớm ạ."
Bình thường mỗi sáng đi nhà trẻ, Tinh Nặc hay rúc vào lòng ba ba, mắt đỏ hoe không chịu đi.
Nhưng hôm nay bé lại dậy rất sớm, vì biết ba ba và anh trai đều sẽ đến nhà trẻ cổ vũ mình trong đại hội thể thao nên từ sớm đã đứng trước gương trong phòng tắm nghịch mái tóc xoăn xù của mình.
Cô giáo đưa micro nhỏ cho Tinh Nặc và một bé gái khác, rồi nhẹ giọng dặn dò thêm một lần nữa trước khi bắt đầu chương trình: "Chút nữa lên sân khấu đừng căng thẳng, hai con chỉ có mỗi người hai câu thôi, đoạn còn lại thì nói cùng cô là được."
Tinh Nặc và cô bé ngoan ngoãn gật đầu, tay trong tay theo cô giáo bước ra ngoài.
Dưới khán đài sân thể dục, các bạn nhỏ giống như những bông hoa hướng dương nhỏ, ngẩng đầu đầy hào hứng nhìn lên sân khấu nơi cô giáo chuẩn bị giới thiệu chương trình.
Phụ huynh đến tham gia đại hội thể thao đều đứng về phía bên trái, không chia lớp, ai cũng cầm điện thoại hoặc máy ảnh bấm liên tục.
Khi thấy hai củ cải nhỏ dẫn chương trình bước lên sân khấu, có một phụ huynh bật cười:
"Ồ, có cả hai bé dẫn chương trình nữa kìa!"
"Dễ thương quá trời luôn! Bé tóc vàng trắng trẻo, nhìn xinh xắn ghê!"
"Cùng khu với tụi mình đó! Hai cha con tóc vàng, nổi tiếng lắm! Hình như tên là Tinh Nặc."
Với vẻ ngoài như búp bê Tây phương, Tinh Nặc vừa bước lên sân khấu đã thu hút ánh nhìn của hầu hết phụ huynh và các bạn nhỏ yêu thích cái đẹp.
Bé giơ micro nhỏ lên, đứng trên sân khấu rón rén kiễng chân nhìn về phía bên kia – nơi phụ huynh đang đứng.@TửuHoa
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc vàng dài quen thuộc, gương mặt Tinh Nặc liền rạng rỡ, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.
Ba đã đến cổ vũ mình trong đại hội thể thao rồi.
Chắc chắn cả anh trai cũng đi cùng.
Tinh Nặc tay cầm micro, tay còn lại nắm lấy tay bạn dẫn chương trình nữ, chăm chú lắng nghe cô giáo hùng hồn đọc lời giới thiệu.
Đến lượt mình, Tinh Nặc cất giọng non nớt, nói hai câu mà bé đã luyện từ lâu: "Chúng mình sẽ cố gắng hết mình chạy thật nhanh, tận hưởng niềm vui vận động!"
Gương mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh, đứng trên sân khấu như một quả táo đỏ ngọt ngào và dễ thương.
Thẩm Ôn giơ chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn, nhắm vào Tinh Nặc, ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời trong lần đầu bé tham gia đại hội thể thao.
Phần giới thiệu chương trình chỉ kéo dài hai ba phút, sau đó đại hội thể thao chính thức bắt đầu.
Trên sân trường, các bé giống như những củ cải nhỏ rơi khắp nơi, ai cũng nghiến răng, vận hết sức lực để giành chiến thắng trong các phần thi.
Tinh Nặc không tham gia các nội dung khác, bé đã thay bộ vest, mặc lại đồng phục thể thao màu lam nhạt của nhà trẻ rồi chạy đi tìm ba.
Cô Tống giơ bảng tên lớp, thấy Tinh Nặc thì vội vẫy tay: "Tinh Nặc, qua đây nào!"
Không tìm được ba, Tinh Nặc ngoan ngoãn chạy lại chỗ cô giáo, ngẩng đầu hỏi: "Cô ơi, ba con đâu rồi?"
Cô Tống đưa chiếc ghế nhỏ cho bé, bảo bé ngồi vào hàng của lớp rồi ngước mắt nhìn, không giấu được sự ngạc nhiên và khen ngợi: "Phụ huynh đều ở bên trái hết, lát nữa họ sẽ sang bên này. Hôm nay tóc Tinh Nặc sao mà đẹp dữ vậy?"
Mấy bạn nhỏ xung quanh nghe thấy thì chạy lại, mắt sáng rỡ, háo hức giơ tay sờ tóc Tinh Nặc.
"Tóc Tinh Nặc đẹp ghê luôn!"
"Thật kỳ diệu! Mình cũng muốn tóc dài và đẹp như vậy!"@TửuHoa
Các bạn chưa vào thi vây quanh Tinh Nặc thành một vòng tròn, ríu rít nhìn mái tóc bé với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Cậu bạn mập mạp cũng nhìn chăm chăm vào mái tóc mới của Tinh Nặc, rồi nghênh cổ hừ mạnh một tiếng: "Có gì đâu! Tóc mình cũng có thể làm như vậy mà!"
Nhưng không ai quan tâm tới cậu mập, mọi người vẫn tiếp tục vây quanh Tinh Nặc, thậm chí còn có vài bạn giơ tay ra sờ tóc bé.
"Mềm mượt quá, giống như thạch trái cây ấy!"
Tinh Nặc rất kiên nhẫn, cười híp mắt dễ thương, dùng giọng nói non nớt giải thích với các bạn: "Mình dùng lược chải đó, chải một chút là tóc thẳng ngay!"
Một bạn nhỏ phùng má, vừa nói chuyện với Tinh Nặc xong thì kéo bé chạy về phía các bạn đang thi đấu.
"Chúng mình đi cổ vũ cho nhỏ lả lướt đi!"
Vậy là Tinh Nặc bắt đầu quay cuồng như một cái con quay nhỏ.
Không phải người tham gia thi đấu, bé lại đảm nhận vai trò cổ vũ và phát nước cho các bạn đang thi đấu.
Chân ngắn chạy lon ton khắp sân thể dục, Tinh Nặc thở hổn hển, dùng áo gói hai chai nước lại, không quên lau mồ hôi trên trán.
Thấy bạn nhỏ vừa thi chạy kẹp bóng xong, Tinh Nặc vội vàng chạy tới, đưa nước rồi nhỏ nhẹ khen: "Cậu giỏi quá trời luôn!"
Bạn nhỏ dù không giành chiến thắng nhưng lập tức vui lên, gãi đầu cười khì khì, khuôn mặt tròn đỏ bừng.
Cổ vũ xong người này, Tinh Nặc lại chạy qua khu thi cưỡi ngựa gỗ, đưa khăn giấy cho một bạn nhỏ suýt khóc.
Dù không tham gia thi đấu, nhưng Tinh Nặc còn bận rộn hơn nhiều bạn khác.
Cuối cùng chỉ còn phần thi nhảy xa của cậu mập là chưa kết thúc.
Tinh Nặc vì mệt quá, đôi chân rã rời như bánh bao mềm nhũn, gục xuống chiếc ghế nhỏ bên bãi cỏ, chẳng buồn nhúc nhích.
Trong ánh nắng vàng rực rỡ, Tinh Nặc cảm thấy mơ màng, suýt nữa ngủ luôn dưới ánh mặt trời ấm áp.@TửuHoa
Một lúc sau tỉnh lại, Tinh Nặc nghe thấy tiếng "rầm" – chiếc ghế bị đổ xuống đất.
Cậu chậm rãi bò dậy khỏi bãi cỏ, thấy chiếc ghế nhỏ của mình bị cậu mập đá ngã, ngạc nhiên hỏi: "Bạn mập, sao vậy? Sao lại đá ngã ghế của tớ?"
Tinh Nặc đi tới, nhặt chiếc ghế của mình lên, vẫn hiền lành không giận, cũng không trách móc gì cậu mập.
Nhưng cậu mập lại không chịu buông tha, ngay trước mặt mấy bạn khác, lại một lần nữa đá ngã ghế của Tinh Nặc.
Một cô bé hay chơi cùng Tinh Nặc tên Thanh Thanh lập tức bực mình, chống tay vào hông, giơ chân đạp đổ luôn ghế của cậu mập.
"Cậu làm gì vậy? Sao lại ăn hiếp Tinh Nặc?"
Thanh Thanh là một bé gái có khí chất "chị đại" thực thụ, ở lớp luôn dẫn dắt nhóm con gái chơi cùng, rất có uy tín trong đám bạn.
Hơn nữa cậu mập lại có tính cách hơi bướng bỉnh, lần này còn ăn hiếp cậu bạn hiền lành như Tinh Nặc, khiến Thanh Thanh tức giận, phồng mũi, trợn mắt nhìn cậu mập.
Cậu mập thấy Tinh Nặc đang phủi bụi trên ghế, chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, tức tưởi bật khóc.
"Hu hu hu! Tớ ghét cậu!"
Tiếng khóc om sòm của cậu mập khiến cô Tống – giáo viên chủ nhiệm – phải chạy tới.
Cô ôm theo một chồng băng rôn nhỏ, mồ hôi đầy đầu, vội hỏi: "Sao thế? Sao lại khóc rồi?"
Cô đặt băng rôn xuống bãi cỏ, vội vàng ngồi xổm xuống, lấy khăn lau nước mắt cho cậu mập đang khóc nức nở.
"Nhóc mập à, nói cho cô nghe nào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"
Cậu mập vẫn đang khóc om sòm, thì Thanh Thanh – không chịu nổi nữa – hừ một tiếng, ngẩng cao đầu nói: "Cô ơi, là cậu mập ăn hiếp Tinh Nặc, còn đá ngã ghế của bạn ấy nữa!"
Cô Tống không hiểu chuyện gì, "À?" một tiếng rồi quay sang nhìn Tinh Nặc đang đứng ngoan ngoãn, hỏi: "Tinh Nặc, nhóc mập ăn hiếp con hả?"
Tinh Nặc còn chưa kịp trả lời, thì cậu mập đã kêu ầm lên trước: "Không có đâu! Con không có!"
Cậu mập vừa lau nước mắt, vừa khóc rất thảm thiết, vai nhỏ run lên từng chặp, như thể vừa bị oan ức kinh khủng lắm vậy.@TửuHoa
"Cậu ấy phát nước cho mấy bạn khác, chỉ có mình con là không được! Hu hu hu!"
Tiếng khóc của cậu mập vang rất to, như muốn xuyên thủng cả trời, làm ai nghe cũng phải rùng mình.
Tinh Nặc như chợt nhớ ra điều gì đó, gãi gãi má, a lên một tiếng rồi vỗ vỗ đôi chân mềm nhũn của mình.
"Xin lỗi nhé, tớ mệt quá nên không chạy đến chỗ cậu được."
Nhưng cậu mập vẫn còn tức lắm, cắn chặt môi, vừa khóc vừa gào lên: "Tớ cũng chẳng thèm đâu!"
Cậu mập lau nước mắt một cái rồi tức tối chạy sang một bên, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Tinh Nặc nữa.
Thanh Thanh thấy vậy thì tức đến mức như muốn bốc khói trên đầu.
"Không cho cậu lấy nước luôn! Không cho! Cậu ghét Tinh Nặc thì mắc gì cậu còn muốn nhận nước từ cậu ấy!"
Tinh Nặc đứng bên cạnh Thanh Thanh, đưa bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng cô bé, giọng nhẹ nhàng: "Không sao đâu, Thanh Thanh đừng giận nữa."
Tinh Nặc là bé con có tiếng là hiền lành nhất lớp mẫu giáo số 2, đi học mẫu giáo bao lâu rồi vẫn chưa từng cãi nhau với ai lần nào.
Cô giáo Tống sau khi hiểu rõ đầu đuôi thì chỉ biết ôm trán thở dài, đau đầu thật sự.
Nhóc mập này, tính cách đúng là bướng bỉnh thật.
Cô Tống trước tiên dỗ dành Tinh Nặc, bảo bé đừng chấp với bạn rồi lại đi sang chỗ cậu mập đang hờn dỗi, ngồi xổm xuống nói chuyện phải trái với cậu mập.
Buổi hội thao chỉ tổ chức vào buổi sáng.@TửuHoa
Khi mặt trời đã lên cao, các phụ huynh lần lượt bước vào sân trường, đến từng lớp tìm con mình.
Thầy thể dục cầm chiếc loa lớn và ôm theo một thùng giấy to, đứng trên sân khấu hô to: "Phần thi cuối cùng là thi chạy tiếp sức giữa các bạn nhỏ và phụ huynh! Những phụ huynh và các con muốn tham gia hãy lại đây xếp hàng bốc thăm!"
Tinh Nặc nắm chặt tay ba ba, những chuyện buồn vừa rồi nhanh chóng bị quên đi. Đôi mắt long lanh dưới ánh nắng nhìn ba mình.
"Ba ba ơi, anh trai đâu rồi?"
Hôm qua bé đã tập luyện chạy tiếp sức với anh trai suốt mà!
Tinh Nặc quay đầu, định tìm anh trai mặc đồng phục học sinh thì chợt nghe thấy Thẩm Ôn nói: "Anh con hôm nay có bài kiểm tra quan trọng, chắc không đến kịp đâu."
Tinh Nặc lập tức tròn xoe mắt, a lên một tiếng rồi vội hỏi lại: "Vậy là không được chạy cùng con nữa sao?"
Thẩm Ôn bế bổng Tinh Nặc lên, trong ánh mắt hiền từ cũng lộ chút buồn bã.
"Học sinh cấp ba có rất nhiều bài kiểm tra, có thể anh con không kịp về thi với con rồi."
Nghe vậy, Tinh Nặc lập tức xụ mặt xuống, hàng lông mi nhỏ cong cong cũng cụp theo, cúi đầu thở dài: "Con với anh trai tập với nhau lâu lắm rồi..."
Thẩm Ôn nhẹ nhàng xoa đầu con trai, an ủi: "Không sao mà, ba với con cùng thi cũng được chứ?"
Tinh Nặc nghe vậy thì gật đầu mạnh một cái, tuy vẻ mặt vẫn hơi buồn bã.@TửuHoa
Ban đầu, Tinh Nặc đăng ký thi chạy tiếp sức ba người: bé, ba ba và anh trai, với mục tiêu giành hạng nhất.
Nhưng giờ Thẩm Bạch Chu không thể đến, Thẩm Ôn chỉ đành cùng Tinh Nặc đăng ký thi hai người.
Khi đến nơi xếp hàng, Tinh Nặc thấy có nhiều bạn nhỏ cùng người thân tới thi bốn người tiếp sức, khiến bé có chút chạnh lòng.
Đang đứng xếp hàng chờ bốc thăm cho phần thi hai người, Tinh Nặc chợt ngẩng đầu và thấy ở góc sân gần bức tường có một chiếc cặp màu xám quen thuộc bị ném qua.
Ngay sau đó, Thẩm Bạch Chu từ phía bên kia tường nhảy vào trong sân.@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro