🐣Chương 83: Băng vải cấp S+

Người chơi nữ tên là chị Hâm cùng với vài đồng đội của mình đến khiêu chiến phó bản công viên giải trí.

Sau khi vào, họ chia thành hai nhóm để trải nghiệm các trò chơi khác nhau.

Chị Hâm và hai nam người chơi ngồi lên bánh xe quay. Trong khoang ghế có một bé gái mặc váy đỏ trông rất kỳ quái, cứ không ngừng đưa ra các câu hỏi, khiến cả bọn toát mồ hôi lạnh.

Sau đó, bé gái mặc váy đỏ nhảy xuống, không trả lời những người chơi không đáp được câu hỏi, rồi lại bắt đầu một vòng thử thách mới.

Bánh xe càng lúc càng lên cao, tinh thần của các người chơi cũng dần trở nên mơ hồ.

Chị Hâm thậm chí còn không nhớ rõ rốt cuộc đã trải qua những gì. Khi cô tỉnh lại thì một đồng đội đã nhảy khỏi cửa sổ, máu bắn tung tóe ngay tại chỗ.

Người chơi nam còn lại như thể mất hồn, loạng choạng định bò ra cửa sổ theo.

May mà chị Hâm kịp tát tỉnh anh ta. Hai người nhân lúc quái vật cả bọn đi truy đuổi hai đứa trẻ thì hoảng loạn chạy trốn khỏi bánh xe quay.

Trốn vào khu vui chơi thiếu nhi, hai người lại bị quái vật tấn công lần nữa.

Chị Hâm bị chém trúng bụng, máu chảy không ngừng, nằm thoi thóp trên mặt đất.

May mà bọn họ đã hạ được đám quái vật trong khu này, nơi đây tạm thời an toàn.

Tinh Nặc thấy chị gái bị thương, tuy trong lòng vẫn còn cảnh giác, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Chị ơi, chị mau đến bệnh viện đi, nếu không sẽ đau lắm đấy."

Trước đây, Tinh Nặc từng bị giấy cắt trúng tay trong giờ học, đã thấy đau muốn khóc.

Bây giờ máu chị gái chảy lênh láng đầy đất, gần như tràn đến chân bé, không biết sẽ đau đến mức nào nữa.

Nghĩ vậy, Tinh Nặc ôm lấy cánh tay bé nhỏ của mình, xoa xoa như cảm nhận nỗi đau thay người khác.

Lục Thất cũng ôm lấy bé, hai đứa trẻ co lại thành một cục, run rẩy như hai chú chó con.

Chị Hâm cười khổ, lắc đầu rồi lại hỏi: "Hai đứa tại sao lại ở đây? Làm gì mà bị đám quái vật đuổi theo dữ vậy?"

Tinh Nặc cũng không rõ, đôi mắt ngơ ngác đầy hoang mang.

"Chắc là vì tụi em không trả tiền vé..."

Chị Hâm thấy hai đứa trẻ chẳng nói rõ lý do gì thì đổi câu hỏi: "Chị thấy em có vẻ quen với cô bé kia mặc váy đỏ. Có phải tên là Lả Lướt không?"

Tinh Nặc gật đầu, chu miệng thở ra một hơi, vẻ mặt đầy buồn bã.

"Chị ơi, chị biết tại sao Lả Lướt lại biến thành như vậy không? Bạn ấy kỳ lạ lắm, hoàn toàn không giống trước kia."

Nhưng Tinh Nặc cũng không chắc, vì chính Lả Lướt từng nói cô bé chỉ trở nên mạnh mẽ hơn thôi.

Có lẽ, Lả Lướt thích việc trở nên mạnh mẽ như vậy?

Bánh xe quay là nơi Lả Lướt làm việc, chị Hâm thật sự từng thấy cô bé giới thiệu ở trong khoang.

"Bạn em chắc là đã uống một loại thuốc gì đó rồi."

Trong phần giới thiệu có ghi: "Lả Lướt vốn là một cô bé nhút nhát, sợ độ cao. Nhưng sau khi vào làm ở công viên giải trí, cô bé đã uống thuốc do một tiến sĩ phát minh, rồi trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn."

Tinh Nặc nghe xong, chớp chớp đôi mắt rồi gật đầu.

"Ra là vậy..."

Nhưng ánh mắt mơ màng của bé vẫn chưa biến mất, ngược lại còn nghiêng đầu thở dài.

"Vậy liệu Lả Lướt còn về nhà trẻ chơi với em không? Còn cả cậu mập và Thanh Thanh nữa?"

Uống thuốc vào, một đứa nhỏ yếu đuối cũng có thể trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm, không cần cứ phải bỏ chạy nữa.

Có lẽ Lả Lướt, cậu mập và Thanh Thanh bây giờ cũng không thấy mình thay đổi gì đâu.

Người thấy kỳ lạ... chỉ còn lại Tinh Nặc nhỏ bé yếu đuối thôi.

Cúi đầu xuống, tóc xoăn nhỏ của Tinh Nặc cũng rũ theo, cả người trở nên ủ rũ.

Lục Thất vỗ vai Tinh Nặc, như thể hiểu được trong lòng bé đang nghĩ gì, an ủi: "Tinh Nặc cũng rất mạnh mẽ mà!"

Tinh Nặc chỉ lắc đầu, chống cằm nhỏ ngồi dưới đất, bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ "phải đưa bạn bè cùng rời khỏi nơi này".

"Bé tóc xoăn, em đừng buồn, thuốc chắc chỉ có tác dụng trong ba ngày thôi. Em có thể đợi thuốc hết tác dụng rồi lại đi tìm bạn mình hỏi chuyện."

Những người chơi càng xông pha qua nhiều phó bản, trải qua đủ kiểu chuyện kỳ quái và đáng sợ, thì so với Tinh Nặc, họ lại càng hiểu rõ tình huống hiện tại hơn.

Loại thuốc giúp tăng sức mạnh như thế này, ai mà biết trong đó chứa thành phần gì, vậy mà có thể khiến một bé gái loài người như Lả Lướt trở nên đáng sợ đến thế!

Cô bé đó còn cực kỳ trung thành với công viên giải trí, nhìn thôi cũng biết đây không phải loại thuốc bình thường rồi!

"Có thể bạn em bị ảnh hưởng bởi thuốc đó, nên mới muốn ở lại nơi này." – chị Hâm phân tích như vậy.

Tinh Nặc nghe chị gái giải thích, cảm thấy rất hợp lý, lập tức gật gật đầu, tóc xoăn nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo.

"Vậy em sẽ chờ thêm chút nữa cũng được!"

Tinh Nặc tin rằng ba người bạn của mình chắc chắn cũng giống như mình, dù mỗi ngày vừa khóc vừa đi đến nhà trẻ, nhưng trong lòng vẫn muốn quay lại.

Tự mình củng cố lại quyết tâm, Tinh Nặc từ trên ngựa gỗ thò đầu nhỏ ra, nhẹ nhàng hỏi: "Chị ơi, chị vẫn đang chảy máu, có cần giúp gì không ạ?"

Chị Hâm ngồi dưới đất, vẻ mặt dửng dưng, chỉ cười khổ: "Hai đứa nhóc như tụi em thì giúp được gì chứ?"

Cô vừa nói vừa nhận lấy bình thuốc trị thương từ người chơi nam, nhưng dù có dùng cũng không ngăn được máu chảy. Nhìn thấy vậy, người chơi nam không khỏi tự trách, đấm xuống đất: "Lỗi tại em... Nếu em mạnh mẽ hơn chút thì đâu đến nỗi này!"

Lục Thất cũng ló đầu ra cùng với Tinh Nặc, trong mắt ánh lên tia sáng màu lam, nhúc nhích mấy cái rồi mở miệng nói: "Phía sau, bên phải các anh, có một cái rương bị rơi. Mở ra sẽ có đạo cụ cấp cao bên trong đó."

Đạo cụ cấp cao thường chỉ xuất hiện ngẫu nhiên, tùy thuộc vào may mắn. Có khi cả phó bản chơi xong, người chơi vẫn không tìm được.

Nghe thấy giọng chắc chắn của đứa trẻ, chị Hâm và người chơi nam nhìn nhau, cảm thấy cứ thử cũng chẳng sao.

Người chơi nam đi đến, mở cái vật trông như thùng rác trên mặt đất.

【Đinh! Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ A+, Đá nguyện ước chân thành!】

Mắt gã lập tức co lại, quay lưng về phía chị Hâm và hai đứa nhỏ, ánh mắt lóe sáng rồi nhét viên đá đó vào túi không gian của mình.

"Chẳng có đạo cụ nào cả, trẻ con chỉ biết nói bậy."

Người chơi nam quay lại, thấy sắc mặt chị Hâm trắng bệch, ánh mắt lóe lên đầy chột dạ.

Nhưng chị Hâm vốn là người đủ bản lĩnh để làm đội trưởng, sao có thể không nhận ra điều bất thường?

Trong lòng cô hơi trầm xuống, nhưng lại không nói gì, chỉ quay đầu đi, không nhìn gã nữa.

"Lỗi Tử, cậu đi tìm mấy người còn lại rồi đi cùng họ đi."

Ba người trong nhóm còn lại đang ở khu phòng Gương – nơi có độ nguy hiểm thấp hơn – có lẽ đã vượt qua rồi và đang chờ ở chỗ hẹn từ sáng.

Lỗi Tử bị phát hiện, trên mặt thoáng hiện sự xấu hổ.

Cuối cùng, nhìn vệt máu lớn loang lổ dưới đất, gã vẫn xoay người bỏ đi.

Lũ quái vật ở khu vui chơi thiếu nhi, là do chị Hâm dốc sức đánh bại.

Cô đã liều mình đánh đổi mới giành được đường sống cho cô và Lỗi Tử, vậy mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh bị bỏ rơi.

Tinh Nặc nhìn người chơi nam rời đi, chống cằm nhỏ, ánh mắt tràn ngập ngơ ngác.

Bé còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ những chuyện phức tạp giữa người lớn.

Nhưng khi thấy người đàn ông bỏ lại chị gái lớn bị thương, Tinh Nặc vẫn thở dài khe khẽ, bước lại, lục lọi cái túi trống trơn của mình.

Đáng tiếc là... Tinh Nặc thực sự không có gì cả, không thể giúp gì được cho chị gái.

Lục Thất cứ như cái bóng đi theo sát bên Tinh Nặc. Thấy bé đang lục lọi túi nhỏ, cậu bé cũng bắt đầu lục túi đạo cụ không gian của mình.

"Tìm thấy rồi."

Lục Thất móc ra một món đồ, đưa cho Tinh Nặc – một cuộn băng vải trị thương.

"Là băng vải đó! Chị gái có thể được cứu rồi!"

Tinh Nặc từng thấy một bạn nhỏ bị thương ở chân được quấn băng vải, không bao lâu sau là đi lại bình thường. Bé tin tưởng tuyệt đối vào băng vải.

Chị Hâm thì lại lắc đầu, máu vẫn chảy ngày càng nhiều, ánh mắt cô cũng bắt đầu mờ dần.

"Vô ích thôi... Con quái lúc nãy cấp quá cao, nếu không phải băng vải trị thương cấp cao thì cũng chẳng ăn thua gì cả... Ủa?!"

Khi Tinh Nặc cẩn thận quấn băng vải quanh vết thương của chị Hâm, cô bỗng cảm thấy cơn đau nhức giảm đi rõ rệt trong tích tắc.

Cô thậm chí có thể gắng sức ngồi dậy.

"Cái này là... băng vải cấp S+?!"

Chị Hâm – người chơi mạnh nhất đội, trang bị cao nhất cũng chỉ là loại cấp A – không nhịn được thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

Ánh mắt cô khi nhìn về phía Lục Thất và Tinh Nặc bỗng đầy vẻ ngưỡng mộ không rõ lý do.

Hai đứa nhóc này... thật sự bá đạo vậy sao?!

Lúc này, chị Hâm mới để ý cái kẹp áo vàng óng trước ngực Tinh Nặc – cũng là đạo cụ cấp S+!

Không biết còn tưởng S+ là hàng đại hạ giá đang được bán theo lô đó!

Vừa mới ra tay đã móc ra liên tục hai món cấp S+!

"Chả trách lũ quái vật kia không đuổi được các em."

Cậu bé tóc đen, mắt đen, gương mặt nghiêm túc như người máy này... chẳng lẽ là một cao thủ giấu thân phận?

Hiệu quả của băng vải cấp S+ thật đáng nể, chỉ mấy cái hít thở thôi là máu đã cầm lại.

Cảm giác đau cũng giảm hẳn, chị Hâm chống vào lan can bên cạnh, cố gắng đứng lên, quay sang nói với Tinh Nặc: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"

Ở đây mùi máu quá nồng, rất dễ dẫn thêm quái vật tới.

Tinh Nặc có vết máu dính trên tay không lau sạch được, trên mặt cũng bị lem đỏ một chút.

"Chúng ta trốn đi đã, rồi chút nữa quay lại tìm cậu mập và Thanh Thanh!"

Tinh Nặc vẫn đang đợi thuốc hết hiệu lực để còn đưa Lả Lướt và các bạn trở về cùng mình.

Chị Hâm nhìn đứa bé nhỏ như vậy mà lúc nào cũng lo nghĩ cho bạn bè, không khỏi mỉm cười, môi nhếch lên một nét chua chát.

"Được rồi, chị biết một chỗ rất an toàn."

Hai phút sau.

Thẩm Yến cùng với tên quái vật giám đốc khom người, lần theo mùi máu tìm tới khu vui chơi thiếu nhi.

Trước mắt họ là một vùng đỏ rực – toàn máu. Trong chớp mắt, gương mặt Thẩm Yến lạnh tanh.

"Đây là cái mà ông gọi là "không sao cả" đấy à?"

Quái vật giám đốc suýt nữa thì ngất tại chỗ. Cũng may bà thím bán vé gần đó kịp thời đỡ lại, không thì ông ta đã ngã vật ra đất.

"Cái... cái này chắc chắn không phải máu của em trai ngài đâu!"

Quái vật giám đốc đánh hơi, cố phân trần, giọng run run, sợ bị Thẩm Yến trong cơn thịnh nộ bóp chết ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro