🐣Chương 89: Vịt vàng
Đêm khuya vắng lặng.
Vào mùa thu, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên đến cực điểm. Một cơn gió lạnh thổi qua ban đêm khiến mặt người đi đường cũng bị quất đến đau rát.
Bộ trưởng của Cục đặc dị đang chuẩn bị đi ngủ, ôm túi chườm nóng, cuộn mình trong chăn than thở: "Thời tiết như vầy đúng là lý tưởng để ngủ luôn."
Ngay giây sau đó, cửa phòng ngủ của ông bị đá bật tung một cú "rầm" rõ to.
"Bộ trưởng!"
Đội trưởng của tổ thành phố Vinh – Tề Diệu – hớt hải xông vào, giật tung chăn của bộ trưởng, túm lấy cổ áo ông nói: "Tôi có chuyện rất quan trọng cần báo với ngài!"
Là một người thường, bộ trưởng luống cuống tìm kính đeo lên rồi vội vàng gạt tay Tề Diệu ra.
"Cậu không thể đàng hoàng một chút được sao?" – bị phá giấc ngủ, bộ trưởng nghiến răng bực bội.
Khoác thêm áo giữ ấm, ông ôm lại túi chườm rồi ra hiệu cho Tề Diệu đi theo vào thư phòng.
Uống một ngụm trà nóng để dịu lại, bộ trưởng mới hỏi: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, cậu có chuyện gì quan trọng đến mức phải lôi tôi dậy hả?"
Tề Diệu vuốt lại mái tóc rối bời, uống vội một ngụm trà suýt bỏng cả miệng rồi vội vàng đặt ly xuống.
"Bộ trưởng, hôm nay tôi cảm nhận được một luồng năng lượng rất bất thường trong khu dân cư. Tôi bám theo thì phát hiện đó là dao động từ một dị năng giả mới!"
Bộ trưởng gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện, tiếp tục thong thả thưởng trà: "Vậy tức là cậu phát hiện ra một dị năng giả mới? Nếu họ vẫn muốn sống cuộc sống bình thường, chỉ cần ký vào thỏa thuận bảo mật là có thể tiếp tục đi làm hoặc đi học thôi. Chuyện này chúng ta xử lý quá quen rồi, có gì đâu mà cậu phải rối lên vậy?"
Ông uống thêm ngụm trà nữa, nhưng liếc mắt nhìn sang thì thấy sắc mặt của Tề Diệu nghiêm túc bất thường.
"Bộ trưởng, khi tôi đến nơi thì chẳng thấy ai hết. Chỉ có một đứa bé vài tuổi ở đó, mà rõ ràng là không có dị năng gì đặc biệt cả."
Bộ trưởng đặt ly trà xuống, ôm lại túi chườm, bắt đầu cảm thấy không ổn.
"Có khi nào dị năng giả đó sợ bị phát hiện nên đã ẩn thân rồi?"
Tề Diệu lắc đầu rồi tóm tắt tình hình, đưa ra một suy đoán: "Bộ trưởng, ngài có nghĩ đến khả năng... dị năng giả đó là một trong số những người đã từng mất tích không?"
Trong thực tế, luôn có những người biến mất bí ẩn, từ tận hơn mười năm trước.
Ban đầu ai cũng nghĩ là họ bị lạc hoặc bị bắt cóc, chẳng ai nghĩ theo hướng khác.
Cho đến sáu năm trước, khi Tề Diệu vừa tốt nghiệp đại học thì tận mắt chứng kiến một con quái vật chui ra từ một khe nứt dưới đất. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, anh ta đã thức tỉnh dị năng đặc biệt.
Lúc ấy, cấp trên mới bắt đầu coi trọng việc này, lập ra các bộ phận chuyên trách, chú ý đến những sự kiện kỳ lạ.
Tề Diệu là một trong những dị năng giả thức tỉnh sớm nhất, luôn tích cực tham gia xử lý các hiện tượng dị thường.
Đồng thời, anh ta và cấp trên cũng không ngừng tìm kiếm những người mất tích kỳ lạ.
Trước đây họ không dám khẳng định điều gì, nhưng những năm gần đây càng ngày càng nhiều sự kiện bất thường xảy ra, khiến cấp trên cuối cùng cũng dám chắc – ngoài thế giới này, còn tồn tại một thế giới khác.
Lũ quái vật kia chính là từ thế giới đó chui ra, ăn thịt người để mạnh lên.
Còn những người mất tích kia, phần lớn có lẽ đã bị cuốn vào thế giới đó.
Chỉ là, đến tận bây giờ họ vẫn chưa tìm được cách liên lạc với người mất tích, cũng không thể xác định họ còn sống hay đã chết.
Nghe Tề Diệu nói tới đây, sắc mặt bộ trưởng cũng trở nên nghiêm trọng. Ông suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy lý do cậu nghi ngờ như thế là gì? Không chừng chỉ là một dị năng giả mới thức tỉnh, sợ hãi nên trốn đi? Hoặc có thể chính đứa bé đó là dị năng giả, chỉ là còn nhỏ quá nên chưa hiểu rõ sự thay đổi của bản thân?"
Bộ trưởng vừa nêu ra các khả năng, Tề Diệu đã nhanh chóng phản bác: "Nếu là dị năng giả mới thì năng lực còn yếu, không thể nào ẩn mình hoàn toàn không để lại chút dấu vết gì. Tôi đã kiểm tra kỹ cả phòng, không có ai khác từng xuất hiện."
"Còn đứa nhỏ hàng xóm đó, nói thật, thân thể nó còn yếu hơn cả những đứa trẻ bình thường. Mới đổi mùa gần đây đã sốt rồi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, tôi không thể không phát hiện được."
Tề Diệu đặc biệt quý trẻ con, nhất là bé con hàng xóm nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương của mình.
Nếu Tinh Nặc thật sự đã thức tỉnh dị năng, với sự chú ý của Tề Diệu dành cho Tinh Nặc, không có lý nào anh ta lại không phát hiện ra được!
"Khả năng cao là hai giả thiết kia đều bị loại bỏ, vậy thì chỉ còn lại đáp án tưởng chừng như không thể nhất."
Tề Diệu nhớ lại luồng năng lượng mạnh mẽ và kỳ lạ lúc chiều, khiến chính anh ta – một trong những dị năng giả cấp cao nhất hiện tại – cũng phải rùng mình sợ hãi.
"Một nguồn năng lượng mạnh đến thế, nếu là người ở thế giới này thì tôi không thể nào không biết đến."
Vì vậy, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Tề Diệu cuối cùng đi đến một kết luận —
Người đó rất có thể đến từ thế giới khác!
"Cho nên người đó mới biến mất nhanh đến vậy, tôi chỉ mới vừa chớp mắt thôi là đã không thấy bóng dáng nữa rồi."
Bộ trưởng giờ đây đã hoàn toàn nghiêm túc, nét mặt suy tư, gật đầu chậm rãi.
"Nhà đứa bé hàng xóm của cậu chỉ có một người cha, vậy có thể nào là mẹ nó? Hoặc một người thân khác? Sau khi biến mất, bằng cách nào đó quay lại đây thăm nó?"
Tề Diệu cũng không dám chắc, hai người bàn bạc suốt đêm, cuối cùng ôm đôi mắt thâm quầng trở về khu dân cư.
Mặt trời đã lên cao.
Tinh Nặc nắm tay anh trai, nhảy chân sáo, đầu đội mũ vành nhỏ che nắng, miệng líu lo hát nhạc thiếu nhi.
Thấy Tề Diệu từ cổng khu đi vào, Tinh Nặc vui vẻ giơ tay vẫy: "Chú ơi, hôm nay con được anh trai dẫn đi chơi đó ~"
Hôm nay là thứ bảy, không phải đi học, Tinh Nặc nắm tay anh trai khoe khoang đầy hạnh phúc.
Tề Diệu vốn đang mệt mỏi, thấy bé con vui vẻ như vậy thì cũng bước tới, nhân lúc Tinh Nặc không đề phòng, đưa tay véo véo đôi má đỏ hây hây của bé.
Trong khi Tinh Nặc giậm chân giận dỗi và Thẩm Bạch Chu lườm anh ta bằng ánh mắt sắc như dao, Tề Diệu cười ha hả bỏ chạy.
Tinh Nặc bị nhéo mặt suýt nữa méo xệch, "hừ" một tiếng, túm tay anh trai kéo đi.
"Đi thôi anh, mình đi chơi!"
Thẩm Bạch Chu quay lại liếc Tề Diệu một cái, mắt lim dim lười nhác như chưa tỉnh ngủ hẳn, khẽ ừ một tiếng rồi dẫn Tinh Nặc ra khỏi khu dân cư.
Thẩm Bạch Chu học ở một trường trung học không quá nổi bật, nên thứ bảy không phải học bù. Cậu nắm tay em trai, chậm rãi đi dọc con đường có mấy tiệm xe điện.
Đến trước một tiệm xe, Tinh Nặc kéo tay cậu rồi nhảy phốc lên bậc thang.
"Oa! Em leo lên được rồi nè!"
Thẩm Bạch Chu nhìn em trai đang nhảy lên từng bậc thang, vừa nhắc nhở cẩn thận, vừa quay sang nhìn từng chiếc xe một cách chăm chú.
Tinh Nặc cũng chạy tới, giả vờ làm người lớn hiểu chuyện, lấy tay vỗ vỗ vào thân xe.
Ông chủ tiệm đang sửa xe đi tới, thấy là một học sinh trung học mặc đồng phục dẫn theo một đứa trẻ thì bật cười hỏi: "Muốn mua xe cỡ nào? Ở đây vừa về mấy mẫu mới đó."
Thẩm Bạch Chu dừng trước một chiếc xe điện, chỉ vào phần ghế nhỏ phía trước hỏi: "Chiếc này có chở được trẻ con không? Em trai tôi ngồi phía trước được chứ?"
Ông chủ giơ tay ra hiệu OK.
"Yên tâm đi, trẻ dưới 10 tuổi ngồi thoải mái. Cái ghế nhỏ phía trước nếu không dùng thì cũng có thể gập lại."
Thẩm Bạch Chu đi một vòng quanh chiếc xe có thể chở trẻ con đó, vẻ mặt tỏ ra rất hài lòng.
"Tinh Nặc, lại đây ngồi thử xem nào."
Tinh Nặc lon ton chạy tới, được cậu bế lên, ngồi lên chiếc ghế nhỏ phía trước bàn đạp, đầu chỉ vừa nhô lên khỏi tay lái một chút.
Thẩm Bạch Chu chở em trai chạy thử một vòng quanh khu.
Gió thổi tới, tóc Tinh Nặc bay phấp phới, bé cười "oa" mấy tiếng, cảm nhận không khí đang vù vù lướt qua bên cạnh.
"Chúng ta chạy nhanh ghê luôn!"
Tinh Nặc từ trước đến nay quen đi bộ, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm ngồi xe điện.
Bé phấn khích không chịu nổi, nhưng lại không dám cử động quá mạnh, chỉ biết rúc sát lại phía sau, người nhỏ tựa hẳn vào người anh trai.
Thấy Tinh Nặc vui như vậy, Thẩm Bạch Chu dừng xe trước cửa tiệm, không chút do dự mà mua luôn chiếc xe.
Ông chủ tiệm cười tít cả mắt, còn tặng thêm cho hai anh em mỗi người một chiếc nón bảo hiểm hình vịt vàng – một lớn một nhỏ.
Tinh Nặc đội chiếc mũ hình vịt vàng, lò xo và lá nhỏ trên đầu đung đưa qua lại, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
Thẩm Bạch Chu giúp bé đội mũ bảo hiểm cho chắc chắn, sau đó bước chân dài lên xe, dáng vẻ tràn đầy khí thế tuổi trẻ, hô lên một tiếng: "Xuất phát!"
Tinh Nặc cũng giơ nắm tay nhỏ lên: "Xuất phát!"
Hai anh em cưỡi xe điện, tận hưởng cảm giác mới lạ, bắt đầu rong ruổi đón gió quanh bờ sông thành phố Vinh.
Tinh Nặc cảm thấy như thể mình còn bay nhanh hơn cả máy bay, cố ngẩng đầu lên nhìn những hàng cây ven sông đã rụng gần hết lá, khô khốc trơ trọi.
Trên đường, họ bắt gặp một nhóm thanh niên chạy xe máy được nâng cấp đang phóng nhanh.
Những thiếu niên đó hét lên mấy tiếng đầy phấn khích, quay vòng quanh chiếc xe điện vịt vàng của hai anh em, cười ầm ĩ.
"Anh bạn! Nhìn cậu ngầu dữ, sao lại đi mua chiếc xe này vậy?"
Một cậu trong nhóm cưỡi xe máy cố tình chạy vòng vòng quanh chiếc xe điện nhỏ màu vàng, miệng phát ra mấy tiếng hú đầy trêu chọc.
Thẩm Bạch Chu mặt không đổi sắc, vẫn vững vàng lái xe điện.
"Xe này tiện để chở em trai tôi ra ngoài hóng gió."
Đám thanh niên cười ồ lên lần nữa, có người còn la lên: "À há, hóa ra là anh trai mê em trai à! Em cậu đâu? Còn chưa cai sữa à?"
Tinh Nặc đang ngồi phía trước xe điện, nghe vậy thì ló cái đầu nhỏ từ dưới cánh tay anh trai ra, mặt nghiêm túc nói: "Em bây giờ học lớp lớn ở mẫu giáo rồi, lâu rồi không uống sữa."
Đám thanh niên đối diện với bé, thấy trên đầu bé còn đội nón vịt vàng, cười ầm lên, có người còn giơ tay gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của mình: "Nhóc con, nhìn nón của anh ngầu hơn không!"
Hét lên xong, hắn ta dẫn cả nhóm phóng nhanh về phía trước, đến đoạn giao lộ thì còn trượt bánh xe tạo hiệu ứng.
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, thậm chí tóe ra tia lửa, làm Tinh Nặc phải đưa hai tay lên bịt tai lại.
Mắt bé tròn xoe kinh ngạc, chỉ tay về phía trước nói với anh trai: "Anh ơi, có nhiều hoa lửa quá kìa!"
Thẩm Bạch Chu cưỡi chiếc xe điện mini, với phong thái lạnh lùng và chiếc nón vịt vàng hoàn toàn không hợp với khí chất kia, chậm rãi dừng lại trước những chiếc xe máy đang đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro